Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1571
“Tìm, tìm thật kỹ cho ta”.
Hôm nay thành cổ Hạo Thiên náo nhiệt đến lạ, tiếng quát tháo vạng vọng cả vòm trời.
Quan sát bầu trời, có thể thấy khắp các ngã tư đường là rất nhiều vệ binh đeo đao chạy tới chạy lui, đang lục soát từng nhà một, người vội vàng nhất vẫn là thành chủ thành Hạo Thiên, đầu đổ đầy mồ hôi, không ngờ có người lại dám ra tay ở thành Hạo Thiên nên mới thả lỏng cảnh giác, không kịp trở tay, bị cướp tù ở thành Hạo Thiên, ông ta gặp phải vấn đề khó, nếu trên kia trách tội xuống, e là ông ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Thế thì nhất định phải tìm bằng được người đó.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”.
Sáng sớm tinh mơ, thành Hạo Thiên rối loạn, không thấy ai bày hàng quán, mọi người đều trốn trong nhà, cũng không có ai dám đi dạo trên đường, quân đội cũng đã được điều đến, hoàng ảnh vệ cũng ra mặt, cả Trấn Ma Ti cũng tới, thế trận rất lớn, cảnh giới Chuẩn Thiên cũng phải ngoan ngoãn ngồi chờ.
“Thế lực nơi nào! Lại có gan to bằng trời như thế”.
“Vì một gia tộc nhỏ, lại có người dám đụng đến Tử Y Hầu”.
“Lần này Triệu gia nổi tiếng thật rồi”.
Dù trên đường không có người nào dám đi dạo, nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn rất nhiều, tiếng thổn thức chậc lười cũng không thiếu, ai cũng đoán xem người ra tay là ai, cũng có nhiều người nghĩ đến Triệu Bân, cả Triệu gia chỉ có mình hắn chưa bị bắt, nếu hắn đi tìm nhiều cao thủ đến cướp tù thì cũng không phải là không thể, nhưng ngẫm lại, khả năng đó cũng không cao, một tiểu võ tu thì có thể làm được gì.
“Tìm”.
“Tìm thật kỹ cho ta”.
Tiếng la hét đầy tức giận lại càng nhiều, đúng là gặp ma mà, mấy trăm người, nói biến mất là biến mất, tìm bao lâu vẫn không thấy bóng người, cả thành đã bị phong tỏa, quân đội đóng ở khắp nơi, chẳng lẽ lại chạy được ư?
Trong thành náo nhiệt thế nào thì ngoài thành cũng không hề thua kém.
Phong tỏa thành, rất nhiều người không thể vào trong được, đều ngồi sắp lớp bên ngoài chờ?
Tiếng bàn tán cứ vang lên mãi.
Mỗi lần phong thành, chắc chắn sẽ có biến động lớn.
Lần này đúng là động tĩnh không hề nhỏ, bố cáo truy nã Triệu Bân, truy nã tất cả các thành cổ ở Đại Hạ, nay, người Triệu gia bị cướp ngay trong thành, chẳng mấy chốc cũng sẽ nổi tiếng khắp nơi.
Triệu Bân cũng ẩn nấp trong đám đông nhìn về phía thành Hạo Thiên.
“Không phải không cứu, lần này thật sự không thể cứu được”.
Ma Tử ho khan, đang nói với Triệu Bân, cũng là nói với Phượng Vũ, cả Ma gia cùng hợp lại cũng không thể cứu nổi người Triệu gia, hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Ti đều đề phòng cả rồi, để bảo đảm không có bất kì biến cố gì, nói không chừng còn có cả quân đội áp giải suốt dọc đường, đội hình như thế, lấy cái gì để đánh lại, niềm tin và hi vọng à?
Ngẫm lại cũng đúng, đầu bị lừa đá hay gì? Lại đi cướp tù ngay trong thành.
Lần này, uổng khí công sức rồi.
Phượng Vũ thở dài.
“Không đúng”, Triệu Bân thì thào, xuyên qua đám đông.
Hắn cúi đầu, đi tới đâu quan sát tới đó, vừa đi vừa thì thầm.
Ma Tử và Phượng Vũ thấy thế bèn đi theo.
Hôm nay thành cổ Hạo Thiên náo nhiệt đến lạ, tiếng quát tháo vạng vọng cả vòm trời.
Quan sát bầu trời, có thể thấy khắp các ngã tư đường là rất nhiều vệ binh đeo đao chạy tới chạy lui, đang lục soát từng nhà một, người vội vàng nhất vẫn là thành chủ thành Hạo Thiên, đầu đổ đầy mồ hôi, không ngờ có người lại dám ra tay ở thành Hạo Thiên nên mới thả lỏng cảnh giác, không kịp trở tay, bị cướp tù ở thành Hạo Thiên, ông ta gặp phải vấn đề khó, nếu trên kia trách tội xuống, e là ông ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Thế thì nhất định phải tìm bằng được người đó.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”.
Sáng sớm tinh mơ, thành Hạo Thiên rối loạn, không thấy ai bày hàng quán, mọi người đều trốn trong nhà, cũng không có ai dám đi dạo trên đường, quân đội cũng đã được điều đến, hoàng ảnh vệ cũng ra mặt, cả Trấn Ma Ti cũng tới, thế trận rất lớn, cảnh giới Chuẩn Thiên cũng phải ngoan ngoãn ngồi chờ.
“Thế lực nơi nào! Lại có gan to bằng trời như thế”.
“Vì một gia tộc nhỏ, lại có người dám đụng đến Tử Y Hầu”.
“Lần này Triệu gia nổi tiếng thật rồi”.
Dù trên đường không có người nào dám đi dạo, nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn rất nhiều, tiếng thổn thức chậc lười cũng không thiếu, ai cũng đoán xem người ra tay là ai, cũng có nhiều người nghĩ đến Triệu Bân, cả Triệu gia chỉ có mình hắn chưa bị bắt, nếu hắn đi tìm nhiều cao thủ đến cướp tù thì cũng không phải là không thể, nhưng ngẫm lại, khả năng đó cũng không cao, một tiểu võ tu thì có thể làm được gì.
“Tìm”.
“Tìm thật kỹ cho ta”.
Tiếng la hét đầy tức giận lại càng nhiều, đúng là gặp ma mà, mấy trăm người, nói biến mất là biến mất, tìm bao lâu vẫn không thấy bóng người, cả thành đã bị phong tỏa, quân đội đóng ở khắp nơi, chẳng lẽ lại chạy được ư?
Trong thành náo nhiệt thế nào thì ngoài thành cũng không hề thua kém.
Phong tỏa thành, rất nhiều người không thể vào trong được, đều ngồi sắp lớp bên ngoài chờ?
Tiếng bàn tán cứ vang lên mãi.
Mỗi lần phong thành, chắc chắn sẽ có biến động lớn.
Lần này đúng là động tĩnh không hề nhỏ, bố cáo truy nã Triệu Bân, truy nã tất cả các thành cổ ở Đại Hạ, nay, người Triệu gia bị cướp ngay trong thành, chẳng mấy chốc cũng sẽ nổi tiếng khắp nơi.
Triệu Bân cũng ẩn nấp trong đám đông nhìn về phía thành Hạo Thiên.
“Không phải không cứu, lần này thật sự không thể cứu được”.
Ma Tử ho khan, đang nói với Triệu Bân, cũng là nói với Phượng Vũ, cả Ma gia cùng hợp lại cũng không thể cứu nổi người Triệu gia, hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Ti đều đề phòng cả rồi, để bảo đảm không có bất kì biến cố gì, nói không chừng còn có cả quân đội áp giải suốt dọc đường, đội hình như thế, lấy cái gì để đánh lại, niềm tin và hi vọng à?
Ngẫm lại cũng đúng, đầu bị lừa đá hay gì? Lại đi cướp tù ngay trong thành.
Lần này, uổng khí công sức rồi.
Phượng Vũ thở dài.
“Không đúng”, Triệu Bân thì thào, xuyên qua đám đông.
Hắn cúi đầu, đi tới đâu quan sát tới đó, vừa đi vừa thì thầm.
Ma Tử và Phượng Vũ thấy thế bèn đi theo.