Vô Thượng Luân Hồi

Chương 1577



Trên người Bát Nhã đột nhiên lóe ra Phật quang.

Phật quang này cực kỳ bá đạo, mười phân thân bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt.

Ưm…!

Triệu Bân lại hừ thêm một tiếng, chịu đựng phản phệ cực mạnh.

“Chết tiệt!”

Đợi khi đứng thẳng lại, hắn chạy thẳng về phía đó. Không thể để Bát Nhã trốn được, Bát Nhã từng thấy dung mạo thật của hắn. Trước cửa mỗi tòa thành đều dán cáo thị truy nã “Triệu Bân”, vì thế, khi đôi bên gặp nhau, không khó để cô ta đoán ra hắn chính là Triệu Bân. Nếu cô ta khai hắn ra, hắn sẽ gặp rắc rối cực lớn.

“Cô ta sắp hoàn thành việc niết bàn rồi”, Nguyệt Thần thong dong đáp.

Triệu Bân có thể kết nối với tầm nhìn của phân thân, cô ta ở trong ý thức của Triệu Bân cũng có thể kết nối được.

Thế nên, Triệu Bân có thể nhìn thấy, cô ta cũng có thể nhìn thấy.

“Niết bàn?”, Triệu Bân nhíu mày.

“Đánh thức chú vong thế, rũ bỏ mọi tạp niệm”, Nguyệt Thần điềm nhiên đáp.

“Chú vong thế”, Triệu Bân lầm bầm nói, tất nhiên hắn nghe qua thứ chú pháp cổ xưa này, nó là công pháp riêng của Phật gia. Thứ chú pháp này… không có tính công kích gì, nhưng một khi thức tỉnh chú vong thế, sẽ quên hết mọi chuyện xưa.

Điều kỳ dị của Phật gia, có thể hiểu được.

Vì chuyện của Vương Dương mà Bát Nhã rối loạn tâm cảnh, nếu thức tỉnh chú vong thế sẽ rũ bỏ được tạp niệm phàm trần. Nói cách khác, cô ta lại quay về với lục căn thanh tịnh.



“Thế cô ta… có nhớ được ta không”, Triệu Bân vô thức hỏi.

“Chắc là không nhớ đâu”.

Cho dù là Nguyệt Thần thì đáp án của cô ta cũng không dám khẳng định, dù sao thì lúc này cô ta không có mặt ở đó mà chỉ nhìn qua tầm nhìn của phân thân. Bát Nhã quên được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, cô ta không biết. Nhưng cô ta nghĩ chắc hẳn Bát Nhã sẽ quên, bởi vì Triệu Bân cũng là một nhân vật trong đoạn tạp niệm phàm trần kia, muốn quên cũng phải quên Triệu Bân trước, sau đó quên luôn cả Vương Dương.

Thế nên mới nói:

Chú vong thế của Phật gia cũng là một thứ chú pháp trốn tránh, dùng cách này để rũ bỏ tạp niệm mà không biết rằng tạp niệm cũng là một loại nghiệp chướng, dù cho quên được nhưng cũng không gạt bỏ được nhân quả. Nếu cô ta muốn thành Phật cũng phải độ qua nhân quả, phải độ qua Vương Dương, cũng phải độ qua Triệu Bân.

Triệu Bân im lặng, có cảm giác tội lỗi trước nay chưa từng có.

Đêm đó, nếu hắn không đuổi theo Vương Dương thì sẽ không có Bát Nhã cứu Vương Dương, nếu Bát Nhã không cứu Vương Dương thì không diệt ma đầu, nếu không diệt ma đầu… Tính như thế, hình như hắn là nguồn cơn của tội lỗi, dù cho hắn xuống mười tám tầng địa ngục cũng không trốn được món nợ này.

“Lấy đâu ra đúng với sai chứ, nhân quả cả thôi”, Nguyệt Thần thong dong đáp.

Triệu Bân không nói gì nữa, hắn biến ra thêm nhiều phân thân, chạy đi khắp nơi tìm kiếm người nhà Triệu gia, còn hắn thì tới thành nhỏ kia tìm Bát Nhã. Bát Nhã quên được hắn thì tốt, chứ nếu vẫn nhớ thì là phiền phức lớn.

Nhà dột còn gặp mưa rào.

Bao nhiêu chuyện phiền phức đã đến là đến cùng lúc, rất trùng hợp.

Ở bên này, Bát Nhã đã mở mắt, đôi mắt sáng ngời và trong veo không lẫn chút tạp niệm, thần sắc cũng lãnh đạm hơn, thiếu mất chút tình cảm của con người. Nếu so sánh với lúc trước, cô ta như biến thành con người khác.

Cô ta bỏ đi, cùng với Phật âm, ra khỏi thành nhỏ.

Trước cổng thành, cô ta lặng lẽ đứng trước tờ thông cáo, lặng lẽ nhìn bức vẽ trên lệnh truy nã, cũng không biết là ai vẽ mà vẽ cực đỉnh, tướng mạo của Triệu Bân sinh động như thật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...