Vô Thượng Luân Hồi

Chương 27: Đi ăn trộm



Trăng sáng chiếu rọi, Triệu Bân đi ra khỏi phòng, tay cầm một cái túi, mặc bộ đồ đi đêm. Tiểu viện không có ai, nói cách khác, lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị còn đang ở trong cửa hàng binh khí. Đứng ở nơi xa còn nghe thấy tiếng bàn tính, rõ ràng là lão Tôn đang đếm tiền. Hôm nay quán làm ăn phát đạt, có trời mới biết được là đã bán ra bao nhiêu binh khí, cũng có trời mới biết được là nhận vào bao nhiêu binh khí, cho nên phải tính toán cho chuẩn.

“Thiếu gia”.

Thấy Triệu Bân, lão Tôn vội vàng đứng dậy.

“Thu vào nhiều không?”

Triệu Bân cười hỏi.

“Danh mục dài lắm”.

Lão Tôn đưa sổ sách cho Triệu Bân.

Triệu Bân nhận lấy.

Hắn quét mắt qua, ái chà, con số này thích mắt thật đấy, ra ra vào vào những hơn năm ngàn lượng, ba năm trước cửa hàng binh khí còn chưa kiếm được nhiều vậy.

“Thiếu gia đếm đi ạ”.

Lão Tôn ôm hộp gỗ chìa ra, bên trong toàn là ngân lượng và ngân phiếu.

“Ông cứ đếm là được rồi”.

Triệu Bân cười nói, lấy ra ba đĩnh vàng rồi đưa cho mỗi người một đĩnh.

“Cảm ơn thiếu gia, hehe”.

“Ngủ sớm đi, ta ra ngoài một chuyến”.

Triệu Bân nói rồi đi ra khỏi phòng.

Ánh trăng hôm nay hơi tối.

Hắn đi vào góc đường, lúc quay ra thì cả người đã mặc đồ đen, vải đen che mặt.

Đêm tối, đường không bóng người, chỉ có một hai tên say rượu cầm bình rượu đi liêu xiêu, thỉnh thoảng lại ợ một tiếng rồi chửi đổng lên.

Triệu Bân như u linh vọt qua.

Hắn trốn ở một góc tường, lén nhìn qua tòa nhà đối diện. Tòa nhà này cực kỳ xa hoa, trước cửa trang trí cực kỳ lộng lẫy, biển hiệu “tiền trang” chói mắt.



Đó chính là tiền trang của Liễu gia ở thành Vong Cổ, có lịch sử hàng trăm năm, được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện giờ lại kéo quan hệ được với Thiên Tông, nên càng có thêm một lớp bảo hiểm. Tình hình buôn bán nơi này chắc phải gấp bội năm trước, không ai biết được trong đó có bao nhiêu tiền và bảo vật.

Triệu Bân đột ngột độn thổ. Hắn đã chọn được điểm dừng rồi, sau đó lẻn vào tiền trang.

Tiền trang rộng lớn vô cùng, ngoại trừ cửa lớn bên ngoài ra thì bên trong còn có một tiểu viện, có thể được coi là biệt uyển.

Tiền trang mà! Đương nhiên phải có binh sĩ canh gác chứ.

Nhìn lên trên, quân đi tuần mang theo đao, quét ngang quét dọc, muốn xông vào thì phải chuẩn bị bị tiêu diệt ngay tại chỗ, vì đến cảnh giới Huyền Dương còn không dám xông vào nữa là.

Đương nhiên đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Có trời mới biết bên dưới có bao nhiêu cơ quan, một khi đạp phải thì chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Liễu gia thật ra khá chuyên nghiệp trong việc phòng hộ.

“Tú Nhi”.

Triệu Bân gọi nhỏ.

“Hai tên cảnh giới Huyền Dương”.

“Một tên ở tòa lầu phía Đông Nam, một tên ở căn phòng Tây Bắc, đã ngủ say”.

Nguyệt Thần lười biếng nằm trên mặt trăng, nói rất tùy ý, nếu không có Nguyệt Thần thì cho Triệu Bân mười lá gan hắn cũng không dám chạy vào đây. Thuật chạy trốn huyền diệu thật, nhưng không phải là vô địch. Có chân nguyên dao động thì dù có ở dưới đất thì vẫn có thể bắt được cảnh giới Huyền Dương. Tóm lại là có 100 cách để ép ngươi ra được.

“Bạc ở đâu?”

Triệu Bân nhìn quanh, hỏi.

“Địa cung”.

Nguyệt Thần hỏi gì đáp nấy, ngáp một cái, còn chỉ một hướng cho Triệu Bân.

Vốn cô ta không định tham gia vào chuyện này.

Nhưng cô ta lại khá có hứng với việc trộm cắp! Lúc cô ta lớn cỡ Triệu Bân thì cũng không an phận, thường xuyên đi trộm đồ, bảo bối ở nơi nào cô ta cũng rõ.

“Được thôi!”

Triệu Bân hiểu ý, cẩn thận đi về phía trước.

Hai người ăn ý vô cùng.



Nguyệt Thần dẫn đường, Triệu Bân lẻn vào, cũng may có chỉ dẫn của cô ta, nếu không Triệu Bân sẽ động vào rất nhiều cơ quan mất.

Không bao lâu sau là đến địa cung.

Nói là địa cung, nhưng cũng không chuẩn lắm, gọi nó là địa thất thì chính xác hơn. Tuy nó không lớn nhưng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Có cửa đá chặn lại, trước cửa đá còn có hai thị vệ cầm đao đứng hai bên trái phải. Nếu bị chặn lại thì sẽ bị đánh một trận tơi tả.

Với hai tên này, Triệu Bân không hứng thú gì mấy. Hắn chỉ hứng thú với địa cung thôi. Tiền bạc của tiền trang chắc chắn là ở đó, hắn muốn dùng thuật bỏ trốn để đi vào trong nhưng mà địa cung được làm từ loại đá đặc thù, không thể độn thổ đi vào.

Gay thật, đánh ngã hai tên thị vệ kia thì cũng không thể đi vào trong địa cung được mà phải dùng chìa khóa đặc thù mới vào được. Mà mỗi thị vệ cầm một nửa, thiếu một là không được. Nếu muốn cưỡng chế mở cửa đá ra thì không được, đến cảnh giới Huyền Dương còn không được mà.

Không thể không nói, hắn đã xem nhẹ Liễu gia quá. Cửa hàng có lịch sử lâu đời có khác, không thể xem thường.

Ầm!

Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một dòng chữ vàng xếp thành một loại bí pháp.

“Thuật xuyên tường”.

Mắt Triệu Bân sáng lên, ý tại mặt chữ, chính là bí thuật để xuyên tường. Nó giống thuật chạy trốn, cũng là một loại độn giáp, nghe ông nội nói thì đây là bí thuật đã thất truyền.

“Cô đúng là một kho báu sống mà”.

Triệu Bân cười hề hề, cũng thu lại ánh mắt. Thuật xuyên tường, hắn đã học xong.

Thiên phú này đúng là kinh người.

Nguyệt Thần đã sớm biết chuyện này, chính vì thế cho nên giờ mới học cũng chẳng hề muộn chút nào.

“Nào, ngủ một lúc”.

Triệu Bân lấy ra một cái bình ngọc, khẽ mở nút chai, một luồng sương mờ tản ra, mang theo mùi hương mê người.

Là mê hương.

Hai tên thị vệ vốn đang ngủ gật, lúc này cũng ngã rầm xuống, đánh một giấc mộng đẹp.

“Xuyên tường”.

Triệu Bân khẽ nhẩm, thi triển thuật xuyên tường.

Mà sau đó lại xảy ra cảnh tượng cực kỳ lúng túng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...