Vọng Tương Tư
Chương 36: Ý Loạn Tình Mê
Giờ tuất, cách thôn ngoài mười dặm.
"Ngươi gọi ta ra đây lâu như vậy, rốt cuộc là có việc gì?" Bùi Vân sốt ruột hỏi người nữ nhân mặc đồ đỏ bên cạnh.
Người nữ nhân đó có vẻ ngoài mê hoặc, dáng người uyển chuyển, thoạt nhìn là một mỹ nhân hiếm thấy.
"Không có việc gì, chỉ là phu nhân kêu ta đến đây xem ngươi tiến triển đến đâu rồi."
Bùi Vân trả lời: "Ngươi trở về và nói với phu nhân, ta tự mình sẽ sắp xếp."
Nhưng nữ nhân kia lại lắc đầu: "Không được, câu trả lời của ngươi quá tùy tiện, hơn nữa, ta cũng thấy ngươi không có vẻ như đang sắp xếp, rõ ràng phái ngươi đi tìm hiểu Ngọc Yên làm thế nào mà sống lại được, nhưng ngươi lại đi thành thân với nàng ta, nếu như ta không kêu ngươi ra, thì ngươi lúc này có lẽ còn đang rất vui vẻ đến nỗi quên mất bản thân tên là gì, huống chi là việc mà phu nhân giao phó."
Bùi Vân lập tức cảnh giác: "Ngươi theo dõi ta?"
Người nữ nhân kia mỉm cười quyến rũ: "Đừng nói ta xấu xa như vậy, ta chỉ là.. tìm chỗ thiếu sót để sửa chữa mà thôi."
Bùi Vân đã ý thức được rằng mình đã bị lừa đến đây và có thể đã xảy ra chuyện gì đó với Ngọc Yên, vì vậy hắn ta muốn quay trở lại thôn ngay lập tức, nhưng người nữ nhân kia đã đứng trước mặt hắn.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn hung ác hỏi.
Nữ nhân kia đáp: "Ta cũng không muốn làm gì, chỉ biết là đế quân đã tìm tới đây rồi, hơn nữa trên người ta lại có một viên xuân dược nên đã đưa cho Ngọc Yên rồi, ta đoán chừng phu thê bọn họ hiện tại đã hòa hợp với nhau rồi, ngươi đó, tốt nhất đừng quấy rầy người ta."
Bùi Vân tay nắm chặt thành nắm đấm: "Tại sao phải làm như vậy?"
Nữ nhân kia bèn nghịch với mái tóc của mình: "Bởi vì, nếu như Ngọc Yên không khôi phục hồn thức, phu nhân làm sao biết được nàng ta bằng cách nào mới được sống lại? Nhưng mà, ngươi hiện tại như vậy, là muốn đánh nhau với ta sao?"
Đối mặt với sự khiêu khích của nữ nhân kia, Bùi Vân buông lỏng tay, tận lực khống chế bản thân: "Không dám."
Nữ nhân kia hài lòng gật đầu: "Thách ngươi cũng không dám, tính mạng của ta và ngươi đều cùng nằm trong tay phu nhân, cho nên ngươi nên nghiêm túc phụng sự làm việc đi, ngươi cũng đã thấy qua phu nhân trừng phạt kẻ thất bại là như thế nào, một khi phu nhân giáng tội, cả ta và ngươi đều phải chết."
"Ừm." Bùi Vân giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục lý trí: "Nhưng ngươi làm sao biết Ngọc Yên nhất định sẽ khôi phục hồn thức?"
"Ta không biết, nhưng đế quân nhất định biết, vì vậy chúng ta cứ đợi đi."
* * *
Trấn Lương Trân.
A Nhược đã đến cực hạn của mình, mặc dù nàng chưa từng trải qua chuyện đời, nhưng nàng lại theo bản năng thúc đẩy mà chui vào trong lòng Ninh Vu, dùng hai tay cởi quần áo trên người hắn ra, bởi vì nàng cảm thấy bản thân rất nóng, còn cơ thể hắn thì rất lạnh, nên càng muốn tiến lại gần.
Mặc dù hắn đã đến y quán để tìm thuốc giải cho nàng, nhưng đều vô dụng.
Có lẽ, đây là ý trời.
"Nàng có biết mình đang làm gì không?" Hắn thật ra có chút khẩn trương, bởi vì trước đây hắn luôn là người cưỡng ép nàng, nhưng bây giờ đã thay đổi, hơn nữa nếu như sau khi mọi chuyện đã xảy ra, nàng có khi sẽ trở mặt không thừa nhận.
A Nhược gật đầu.
"Vậy nàng còn nhớ lần trước ta đã nói với nàng gì không?"
"Ừm." Nàng mơ hồ trả lời, không biết có nhớ hay không, hai mắt đẫm lệ, nàng cảm thấy mình sắp chết rồi, người này còn hỏi đông hỏi tây, cho nên nàng đã ngẩng đầu lên trực tiếp áp lên môi hắn.
Cảm giác mát lạnh làm dịu cơn khát của nàng.
Trong phút nhất thời, Ninh Vu như bị đóng băng, và sự tuyệt vọng mà hắn từng có cuối cùng đã hoàn toàn tan biến vào giờ phút này.
Lúc này, hắn lấy cỏ hoàn hồn ra, nuốt xuống, tiên thảo rất đắng, nhưng trong thâm tâm của hắn thì rất ngọt, bởi vì Ngọc Yên của hắn sắp quay trở lại.
Trong nháy mắt, hắn dùng kết giới mang nàng đến cung điện trên biển lúc trước, nhưng lần này, không có ai dùng trâm cài tóc đe dọa hắn, chỉ có hai cơ thể thăng trầm cùng nhau.
Lúc Ninh Vu tiến vào không bao lâu, hồn thức của nàng bắt đầu dần dần khôi phục, bởi vì hồn thức đang chậm rãi khôi phục, lại có Ninh Vu ở bên cạnh, cho nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là, nàng vẫn là thiếu phi của hắn, còn những chuyện đau lòng khiến nàng tự vẫn thì vẫn chưa nhớ đến.
Vì vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn phục tùng Ninh Vu, nhưng không biết vì sao, thân thể lại đau nhức, giống như cái đêm tân hôn năm đó.
Nàng không biết rằng đây là lần đầu tiên của cơ thể mình, nàng chỉ cho rằng là do mình làm không biết đã làm gì khiến hắn tức giận.
"Không thoải mái sao?" Hắn cũng không thoải mái, rõ ràng mỗi bộ phận trên cơ thể đều đang kêu gào, nhưng lại không dám tùy tiện cử động.
"Không.. không." Nàng cố gắng hết sức để thả lỏng bản thân.
Bởi vì tác dụng của thuốc, đau đớn ban đầu qua đi, nàng dần dần mất đi chính mình, hai người càng ngày càng cuồng nhiệt.
Nhưng trong lúc này, nàng vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ bên ngoài cửa, nàng mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện không phải cửu vương điện, chẳng lẽ hắn đã đưa nàng ra ngoài?
Trước kia hắn thường xuyên làm như vậy, bởi vì trong cửu vương điện có cung nữ hầu hạ ngoài phòng, hắn luôn cảm thấy không tự tại, cho nên thường xuyên mang nàng ra ngoài, cho nên bất kể hắn đối xử với nàng như thế nào, thì cũng sẽ không bị mẫu phi của hắn biết.
Ninh Vu cũng cảm thấy mình sắp mất khống chế, đặc biệt là đi theo động tác của nàng, nhưng may mắn thay hắn vẫn còn lý trí, nếu như hắn hành động thô mãng như lúc trước thì thân thể người phàm của nàng nhất định sẽ không thể chịu nổi.
Ngọc Yên ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo trên người hắn, nàng run rẩy nhắm mắt lại chờ đợi thời khắc đáng sợ ập đến, nhưng đợi rất lâu, những thứ mà nàng sợ hãi vẫn chưa đến, nhưng sự dịu dàng của Ninh Vu lại khiến nàng có chút động lòng.
Thật lâu sau, thân thể căng thẳng của Ninh Vu cuối cùng cũng thả lỏng, hắn dựa trên người nàng, yên lặng chờ đợi phản ứng của nàng.
Sau khi nàng nhớ lại tất cả thì sẽ như thế nào? Sẽ khóc? Sẽ không để ý tới hắn nữa? Hay lại bỏ đi?
Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp đối phó của mình, hắn sẽ giải thích cặn kẽ và làm sáng tỏ hiểu lầm với nàng, nếu không được thì trói nàng lại, vạch trần thân phận hiện tại của Ngọc Ánh, nói cho nàng biết đây là muội muội của nàng, nàng ta chưa chết.
Hắn đang trong lúc suy nghĩ, lại nghe thấy Ngọc Yên nhẹ giọng hỏi hắn: "Thiếu quân, chàng làm sao vậy, là ta.. có chỗ nào không làm vừa ý chàng sao?"
Hắn sửng sốt một chút, nàng gọi hắn là thiếu quân, như vậy có thể thấy hồn thức của nàng quả thật đã khôi phục, nhưng không biết khôi phục đến đâu rồi?
"Nàng còn nhớ A Nhược không?" Hắn thăm dò hỏi, đồng thời phát hiện diện mạo của nàng đang dần thay đổi, không còn giống A Nhược nữa mà bây giờ giống Ngọc Yên.
"A Nhược là ai?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Quả nhiên hồn thức của nàng chỉ khôi phục được một chút, làm sao có thể như vậy, là do cỏ hoàn hồn không đủ, hay là do hắn vẫn chưa làm đủ?
Nhưng nếu bây giờ nàng chỉ nhớ đến những việc ban đầu, thì có nên dừng lại ở đây không, để nàng đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ, tuy rằng giấy cũng sẽ không gói được lửa, nhưng hắn có thể dập tắt ngọn lửa vừa mới bén lên.
Thấy hắn không trả lời, Ngọc Yên cũng không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, lúc này nàng tốt nhất là không nên lên tiếng, chờ đến khi hắn vui vẻ lần nữa, sự tức giận của hắn cũng sẽ biến mất.
Ninh Vu rốt cuộc không khống chế được bộ dáng rụt rè của nàng, hắn nghĩ, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
"Thân thể của nàng bây giờ thế nào?"
Ngọc Yên cắn môi: "Không sao, ta vẫn ổn."
"Vậy thì tốt, nếu nàng không nhịn được nữa có thể nói với ta." Hắn xoay người nàng lại, nắm lấy mái tóc dài của nàng lại bắt đầu điên cuồng.
Bởi vì không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng không khỏi sợ hãi, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Nàng chỉ mong đêm nay qua nhanh, ngày mai sẽ là một ngày mới.
"Ngươi gọi ta ra đây lâu như vậy, rốt cuộc là có việc gì?" Bùi Vân sốt ruột hỏi người nữ nhân mặc đồ đỏ bên cạnh.
Người nữ nhân đó có vẻ ngoài mê hoặc, dáng người uyển chuyển, thoạt nhìn là một mỹ nhân hiếm thấy.
"Không có việc gì, chỉ là phu nhân kêu ta đến đây xem ngươi tiến triển đến đâu rồi."
Bùi Vân trả lời: "Ngươi trở về và nói với phu nhân, ta tự mình sẽ sắp xếp."
Nhưng nữ nhân kia lại lắc đầu: "Không được, câu trả lời của ngươi quá tùy tiện, hơn nữa, ta cũng thấy ngươi không có vẻ như đang sắp xếp, rõ ràng phái ngươi đi tìm hiểu Ngọc Yên làm thế nào mà sống lại được, nhưng ngươi lại đi thành thân với nàng ta, nếu như ta không kêu ngươi ra, thì ngươi lúc này có lẽ còn đang rất vui vẻ đến nỗi quên mất bản thân tên là gì, huống chi là việc mà phu nhân giao phó."
Bùi Vân lập tức cảnh giác: "Ngươi theo dõi ta?"
Người nữ nhân kia mỉm cười quyến rũ: "Đừng nói ta xấu xa như vậy, ta chỉ là.. tìm chỗ thiếu sót để sửa chữa mà thôi."
Bùi Vân đã ý thức được rằng mình đã bị lừa đến đây và có thể đã xảy ra chuyện gì đó với Ngọc Yên, vì vậy hắn ta muốn quay trở lại thôn ngay lập tức, nhưng người nữ nhân kia đã đứng trước mặt hắn.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn hung ác hỏi.
Nữ nhân kia đáp: "Ta cũng không muốn làm gì, chỉ biết là đế quân đã tìm tới đây rồi, hơn nữa trên người ta lại có một viên xuân dược nên đã đưa cho Ngọc Yên rồi, ta đoán chừng phu thê bọn họ hiện tại đã hòa hợp với nhau rồi, ngươi đó, tốt nhất đừng quấy rầy người ta."
Bùi Vân tay nắm chặt thành nắm đấm: "Tại sao phải làm như vậy?"
Nữ nhân kia bèn nghịch với mái tóc của mình: "Bởi vì, nếu như Ngọc Yên không khôi phục hồn thức, phu nhân làm sao biết được nàng ta bằng cách nào mới được sống lại? Nhưng mà, ngươi hiện tại như vậy, là muốn đánh nhau với ta sao?"
Đối mặt với sự khiêu khích của nữ nhân kia, Bùi Vân buông lỏng tay, tận lực khống chế bản thân: "Không dám."
Nữ nhân kia hài lòng gật đầu: "Thách ngươi cũng không dám, tính mạng của ta và ngươi đều cùng nằm trong tay phu nhân, cho nên ngươi nên nghiêm túc phụng sự làm việc đi, ngươi cũng đã thấy qua phu nhân trừng phạt kẻ thất bại là như thế nào, một khi phu nhân giáng tội, cả ta và ngươi đều phải chết."
"Ừm." Bùi Vân giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục lý trí: "Nhưng ngươi làm sao biết Ngọc Yên nhất định sẽ khôi phục hồn thức?"
"Ta không biết, nhưng đế quân nhất định biết, vì vậy chúng ta cứ đợi đi."
* * *
Trấn Lương Trân.
A Nhược đã đến cực hạn của mình, mặc dù nàng chưa từng trải qua chuyện đời, nhưng nàng lại theo bản năng thúc đẩy mà chui vào trong lòng Ninh Vu, dùng hai tay cởi quần áo trên người hắn ra, bởi vì nàng cảm thấy bản thân rất nóng, còn cơ thể hắn thì rất lạnh, nên càng muốn tiến lại gần.
Mặc dù hắn đã đến y quán để tìm thuốc giải cho nàng, nhưng đều vô dụng.
Có lẽ, đây là ý trời.
"Nàng có biết mình đang làm gì không?" Hắn thật ra có chút khẩn trương, bởi vì trước đây hắn luôn là người cưỡng ép nàng, nhưng bây giờ đã thay đổi, hơn nữa nếu như sau khi mọi chuyện đã xảy ra, nàng có khi sẽ trở mặt không thừa nhận.
A Nhược gật đầu.
"Vậy nàng còn nhớ lần trước ta đã nói với nàng gì không?"
"Ừm." Nàng mơ hồ trả lời, không biết có nhớ hay không, hai mắt đẫm lệ, nàng cảm thấy mình sắp chết rồi, người này còn hỏi đông hỏi tây, cho nên nàng đã ngẩng đầu lên trực tiếp áp lên môi hắn.
Cảm giác mát lạnh làm dịu cơn khát của nàng.
Trong phút nhất thời, Ninh Vu như bị đóng băng, và sự tuyệt vọng mà hắn từng có cuối cùng đã hoàn toàn tan biến vào giờ phút này.
Lúc này, hắn lấy cỏ hoàn hồn ra, nuốt xuống, tiên thảo rất đắng, nhưng trong thâm tâm của hắn thì rất ngọt, bởi vì Ngọc Yên của hắn sắp quay trở lại.
Trong nháy mắt, hắn dùng kết giới mang nàng đến cung điện trên biển lúc trước, nhưng lần này, không có ai dùng trâm cài tóc đe dọa hắn, chỉ có hai cơ thể thăng trầm cùng nhau.
Lúc Ninh Vu tiến vào không bao lâu, hồn thức của nàng bắt đầu dần dần khôi phục, bởi vì hồn thức đang chậm rãi khôi phục, lại có Ninh Vu ở bên cạnh, cho nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là, nàng vẫn là thiếu phi của hắn, còn những chuyện đau lòng khiến nàng tự vẫn thì vẫn chưa nhớ đến.
Vì vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn phục tùng Ninh Vu, nhưng không biết vì sao, thân thể lại đau nhức, giống như cái đêm tân hôn năm đó.
Nàng không biết rằng đây là lần đầu tiên của cơ thể mình, nàng chỉ cho rằng là do mình làm không biết đã làm gì khiến hắn tức giận.
"Không thoải mái sao?" Hắn cũng không thoải mái, rõ ràng mỗi bộ phận trên cơ thể đều đang kêu gào, nhưng lại không dám tùy tiện cử động.
"Không.. không." Nàng cố gắng hết sức để thả lỏng bản thân.
Bởi vì tác dụng của thuốc, đau đớn ban đầu qua đi, nàng dần dần mất đi chính mình, hai người càng ngày càng cuồng nhiệt.
Nhưng trong lúc này, nàng vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ bên ngoài cửa, nàng mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện không phải cửu vương điện, chẳng lẽ hắn đã đưa nàng ra ngoài?
Trước kia hắn thường xuyên làm như vậy, bởi vì trong cửu vương điện có cung nữ hầu hạ ngoài phòng, hắn luôn cảm thấy không tự tại, cho nên thường xuyên mang nàng ra ngoài, cho nên bất kể hắn đối xử với nàng như thế nào, thì cũng sẽ không bị mẫu phi của hắn biết.
Ninh Vu cũng cảm thấy mình sắp mất khống chế, đặc biệt là đi theo động tác của nàng, nhưng may mắn thay hắn vẫn còn lý trí, nếu như hắn hành động thô mãng như lúc trước thì thân thể người phàm của nàng nhất định sẽ không thể chịu nổi.
Ngọc Yên ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo trên người hắn, nàng run rẩy nhắm mắt lại chờ đợi thời khắc đáng sợ ập đến, nhưng đợi rất lâu, những thứ mà nàng sợ hãi vẫn chưa đến, nhưng sự dịu dàng của Ninh Vu lại khiến nàng có chút động lòng.
Thật lâu sau, thân thể căng thẳng của Ninh Vu cuối cùng cũng thả lỏng, hắn dựa trên người nàng, yên lặng chờ đợi phản ứng của nàng.
Sau khi nàng nhớ lại tất cả thì sẽ như thế nào? Sẽ khóc? Sẽ không để ý tới hắn nữa? Hay lại bỏ đi?
Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp đối phó của mình, hắn sẽ giải thích cặn kẽ và làm sáng tỏ hiểu lầm với nàng, nếu không được thì trói nàng lại, vạch trần thân phận hiện tại của Ngọc Ánh, nói cho nàng biết đây là muội muội của nàng, nàng ta chưa chết.
Hắn đang trong lúc suy nghĩ, lại nghe thấy Ngọc Yên nhẹ giọng hỏi hắn: "Thiếu quân, chàng làm sao vậy, là ta.. có chỗ nào không làm vừa ý chàng sao?"
Hắn sửng sốt một chút, nàng gọi hắn là thiếu quân, như vậy có thể thấy hồn thức của nàng quả thật đã khôi phục, nhưng không biết khôi phục đến đâu rồi?
"Nàng còn nhớ A Nhược không?" Hắn thăm dò hỏi, đồng thời phát hiện diện mạo của nàng đang dần thay đổi, không còn giống A Nhược nữa mà bây giờ giống Ngọc Yên.
"A Nhược là ai?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Quả nhiên hồn thức của nàng chỉ khôi phục được một chút, làm sao có thể như vậy, là do cỏ hoàn hồn không đủ, hay là do hắn vẫn chưa làm đủ?
Nhưng nếu bây giờ nàng chỉ nhớ đến những việc ban đầu, thì có nên dừng lại ở đây không, để nàng đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ, tuy rằng giấy cũng sẽ không gói được lửa, nhưng hắn có thể dập tắt ngọn lửa vừa mới bén lên.
Thấy hắn không trả lời, Ngọc Yên cũng không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, lúc này nàng tốt nhất là không nên lên tiếng, chờ đến khi hắn vui vẻ lần nữa, sự tức giận của hắn cũng sẽ biến mất.
Ninh Vu rốt cuộc không khống chế được bộ dáng rụt rè của nàng, hắn nghĩ, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
"Thân thể của nàng bây giờ thế nào?"
Ngọc Yên cắn môi: "Không sao, ta vẫn ổn."
"Vậy thì tốt, nếu nàng không nhịn được nữa có thể nói với ta." Hắn xoay người nàng lại, nắm lấy mái tóc dài của nàng lại bắt đầu điên cuồng.
Bởi vì không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng không khỏi sợ hãi, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Nàng chỉ mong đêm nay qua nhanh, ngày mai sẽ là một ngày mới.