Vọng Tương Tư
Chương 48: Một Lòng Si Tâm
Mẫn Húc cảm thấy bản thân đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù sao Ngọc Yên cũng là tỷ tỷ của Ngọc Ánh, hơn nữa việc nàng ấy lột vảy hộ tâm của Ninh Vu không phải là chuyện nhỏ, đừng chỉ nói đến Ninh Vu, một khi minh giới biết được chuyện này, nhất định sẽ liên kết truy cứu đến cùng, một khi bị phán quyết tội, đến cả Ninh Vu cũng sẽ không cứu được nàng ấy, huống hồ mang tội danh ám sát thần, Ngọc Yên tuyệt đối không thể thoát tội.
Nhưng suốt dọc đường hắn đến đây, đều chưa từng nghe qua người khác nói về việc này, có thể thấy được, Ninh Vu đã giấu chuyện này đi, hoặc vốn dĩ chuyện Ngọc Yên sống lại không có ai biết.
Vì vậy hắn quyết định, sau khi Ngọc Ánh đi ra, thì bọn họ sẽ cùng nhau bàn về việc của Ngọc Yên, nếu không với tính cách điềm tĩnh của Ngọc Yên, rất có thể sẽ tự mình đi đến Cửu Trùng Thiên để báo thù cho Ngọc gia, nàng ấy thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.
Trong lúc bọn họ đang thương lượng thì có cung nhân đến báo cáo rằng có đệ tử của Vô Kỵ lão mẫu đến bái kiến.
Mẫn Húc và Ninh Vu đều biết, đệ tử của Vô Kỵ lão mẫu đều là nữ đệ tử, cũng biết trong số đệ tử đó có một cô nương tên là Lục Vy từng được tiền bối hai bên nhắc đến, họ cũng đoán được lần này nàng ấy đến là có ý gì.
Nếu là lúc trước, Ninh Vu sẽ không tình nguyện mà gặp mặt, nhưng hiện tại, hắn đã thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy, bản thân ở đây quá lâu rồi, cũng nên ra ngoài ngao du sơn thủy.
Lục Vy cho rằng lần này cũng sẽ bị cự tuyệt, vì vậy nàng ấy không mang quá nhiều hy vọng, nhưng ai ngờ rằng Ninh Vu lại đồng ý cho vào, nên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kinh hỷ.
Nàng ấy đồng tuổi với Ninh Vu, thưở nhỏ hai người thường chơi với nhau, cũng từng bị tiền bối của hai bên nói đùa rằng sau này khi họ trưởng thành thì sẽ kết thông gia, tuy rằng chỉ là nói đùa nhưng lúc đó nàng ấy đã rất mong đợi đến ngày đó.
Huống hồ, không có cô nương nào lại không động lòng bởi một nam nhân tốt như thế này.
Ai có thể ngờ rằng Ninh Vu vì đánh cược với người khác bị thua nên phải thành thân cùng với Ngọc Yên ở Ngọc Hoành sơn chứ.
Nàng ấy biết rằng, hắn tuy thành thân nhưng lại chưa từng cảm thấy hạnh phúc, vì vậy sau đó có một lần nàng ấy có hẹn gặp hắn một lần, còn nói với hắn rằng nếu hắn cảm thấy không hạnh phúc thì cũng đừng miễn cưỡng, việc tiên nhân hòa ly cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì.
Không ngờ lúc đó hắn lại lạnh lùng trừng mắt, cảnh cáo nàng không được nói những lời như vậy nữa, hơn nữa sau đó hắn không còn gặp nàng ấy nữa.
Sau đó, Ngọc Yên trầm mình vào sông Vong Xuyên, nàng ấy cảm thấy bản thân mình đã có cơ hội, nhưng không ngờ rằng vẫn không thể gặp được hắn, mà hôm nay, cuối cùng cũng chờ đến mây tan thấy trăng sáng rồi.
Nàng vui vẻ dâng lên giỏ đào: "Đế quân, đây là những quả đào mà đích thân Lục Vy chọn ở Tề Châu, vô cùng tươi ngon, nghe nói người thích loại đào này, nên đã đặc biệt tới đây dâng tặng."
Nhưng nàng ấy không biết rằng, nàng ấy đã phạm vào đại tội.
Nếu là trước đây, chiêu này nhất định sẽ khiến Ninh Vu hài lòng, nhưng hôm nay, xem như nàng đã gặp tai họa.
Quả nhiên, Ninh Vu chỉ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Cầm lấy quả đào của ngươi cút ra ngoài, sau này không được bước vào nơi đây một bước."
Nàng ấy sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ủy khuất: "Lục Vy có phải đã làm sai chuyện gì nên đã khiến đế quân tức giận như vậy thế?"
Ninh Vu một lời cũng không nói, lập tức có người tiến tới ra dấu hiệu mời Lục Vy ra ngoài.
Lục Vy đi được vài bước bèn quay người lại nói: "Đế quân, trong lòng nàng ta vốn dĩ không có người, vì nếu như yêu một người, thì làm sao có thể không gặp người đó chứ, nàng ta không yêu người, cho nên mới không để ý đến người, đã một ngàn năm rồi, tại sao người lại không cho người khác cơ hội, cũng như cho bản thân mình cơ hội chứ?"
Nàng ấy nói rất nghiêm túc như một sự thỉnh cầu, dường như là vì hắn, hơn nữa là vì chính nàng ấy.
Nàng ấy cho rằng hành động này nhất định có thể đắc tội Ninh Vu, sau này có lẽ thật sự sẽ không gặp lại được nữa, nhưng nàng ấy không thể không nói.
"Đợi đã." Lúc nàng chuẩn bị đi ra ngoài, Ninh Vu đột nhiên gọi nàng lại: "Ngươi nói không sai, ngươi ở lại cùng ta dùng bữa tối."
Lục Vy sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ kêu lên: "Vâng."
Sau khi Lục Vy lui xuống, Ninh Vu nhìn đến giỏ đào trước mặt, đã một ngàn năm rồi, s au khi Ngọc Yên chết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những quả đào tốt như vậy, mà lần trước, trước vào cái đêm cùng Ngọc Yên ở Tuyên Thành, cây đào mà nàng ấy trồng cuối cùng cũng ra hoa kết quả, quả đào sinh trưởng tốt, còn tốt hơn những quả đào này.
Hắn nhớ lại ngày đó, nàng tự tay hái trái đào to nhất, sau đó gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ để chúng trên đĩa ngọc rồi để chúng trước mặt hắn.
Quả đào thơm, giòn ngọt trong miệng, là loại đào ngon nhất mà hắn từng ăn.
Hơn nữa, nàng lần đó cả gan còn nói với hắn một câu: "Người đang ăn đào, cũng như đang ăn ta."
Nàng từ trước đến nay đều không nhiều lời, nhưng đêm đó nàng lại nói một câu kích thích tư duy như vậy, khiến hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng khi nghĩ đến việc ngày hôm sau sẽ ra ngoài, hắn không đành lòng để nàng mệt mỏi, vì vậy hắn mới nhịn mà không động tới nàng.
Ngược lại là nàng, gương mặt đỏ ửng thẹn thùng, rúc vào người hắn.
Đó là lần đầu nàng chủ động sau khi thành thân, đêm đó, nàng dùng tất cả sự mê hoặc, ôn nhu cùng dịu dàng dành cho hắn.
Hắn cho rằng nàng đối với hắn là có tình ý, nhưng hiện tại nghĩ lại, chẳng qua là lúc đó hắn cam tâm tình nguyện, nàng làm như thế cũng chỉ vì muốn điều tra tin tức của Ngọc Thừa, chẳng qua chỉ muốn hắn tận tâm mà tôi, nàng từ đầu đến cuối chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi.
Nhưng hắn đâu biết, nếu không có lòng thành, cây đào nhiều năm cằn cỗi làm sao có thể cho ra những trái đào ngon nhất thế gian.
Đứng sau tấm bình phong, Mẫn Húc nhìn thấy cách Ninh Vu nhìn những quả đào trong giỏ, trong lòng cảm động, chỉ là chuyện tình cảm của hắn chính hắn cũng không thể giải quyết được, sao có thể khuyên bảo người khác.
Ngọc Ánh mặc y phục đi ra, thấy Mẫn Húc lẳng lặng đứng ở nơi đó, thầm nghĩ giữa nàng và hắn vốn thật có một đứa con, cũng không biết hiện tại nó ở đâu, tâm tình liền cảm thấy phức tạp.
"Như thế nào rồi?" Mẫn Húc thấy vậy vội vàng hỏi.
Ngọc Ánh gật đầu: "Ta đã từng sinh con."
Thấy bộ dạng đau khổ của nàng, Mẫn Húc không khỏi ôm nàng vào lòng: "Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu được A Chước."
Ngọc Ánh không giãy giụa, bởi vì nàng bây giờ căn bản không còn sức lực, mặc dù không nhớ rõ hình dáng của A Chước, nhưng nàng rất muốn gặp con bé, rất muốn biết nó có sống tốt hay không, có bị ức hiếp hay không.
Bởi vì Ninh Quân đang trong lúc tu luyện, nên không thể đến gặp được, vì vậy hai người bèn ở lại chỗ Ninh Vu hai ngày để chờ đợi, một là chờ Ninh Quân xuất quan để giải đáp bí mật của Thông Thiên Bí Cảnh, hai là xem có biện pháp nào khác để lấy lại được ký ức của Ngọc Ánh hay không.
Nhưng khi lúc Ninh Quân biết được hai người họ đến đây vì chuyện bí cảnh, thì đã có một chút do dự.
"Có gì mà do dự chứ, nói cho bọn họ biết là được, dù gì đó cũng chỉ là một cái lồng nhốt mà thôi, người trong đó cũng không thể thoát ra được." Chúc Âm Thiên Phương lên tiếng.
Ninh Quân thần sắt nghiêm trọng: "Nhưng nếu như việc đi vào bí cảnh một khi bị truyền ra ngoài, bên ngoài sẽ có người trợ giúp, bên trong cùng bên ngoài phối hợp, có thể sẽ có sai lầm, nếu như có sai lầm, bi kịch thời thượng cổ sẽ một lần nữa lặp lại."
Thiên Phương nói: "Vậy thì đừng để cho chuyện này bị truyền ra ngoài là được rồi, người nên lo lắng phía Ninh Nghi, nàng ta cứ nghĩ nàng ta là một con bọ ngựa, nhưng không biết rằng bên cạnh nàng ta còn có một con hoàng tước."
Nhưng suốt dọc đường hắn đến đây, đều chưa từng nghe qua người khác nói về việc này, có thể thấy được, Ninh Vu đã giấu chuyện này đi, hoặc vốn dĩ chuyện Ngọc Yên sống lại không có ai biết.
Vì vậy hắn quyết định, sau khi Ngọc Ánh đi ra, thì bọn họ sẽ cùng nhau bàn về việc của Ngọc Yên, nếu không với tính cách điềm tĩnh của Ngọc Yên, rất có thể sẽ tự mình đi đến Cửu Trùng Thiên để báo thù cho Ngọc gia, nàng ấy thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.
Trong lúc bọn họ đang thương lượng thì có cung nhân đến báo cáo rằng có đệ tử của Vô Kỵ lão mẫu đến bái kiến.
Mẫn Húc và Ninh Vu đều biết, đệ tử của Vô Kỵ lão mẫu đều là nữ đệ tử, cũng biết trong số đệ tử đó có một cô nương tên là Lục Vy từng được tiền bối hai bên nhắc đến, họ cũng đoán được lần này nàng ấy đến là có ý gì.
Nếu là lúc trước, Ninh Vu sẽ không tình nguyện mà gặp mặt, nhưng hiện tại, hắn đã thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy, bản thân ở đây quá lâu rồi, cũng nên ra ngoài ngao du sơn thủy.
Lục Vy cho rằng lần này cũng sẽ bị cự tuyệt, vì vậy nàng ấy không mang quá nhiều hy vọng, nhưng ai ngờ rằng Ninh Vu lại đồng ý cho vào, nên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kinh hỷ.
Nàng ấy đồng tuổi với Ninh Vu, thưở nhỏ hai người thường chơi với nhau, cũng từng bị tiền bối của hai bên nói đùa rằng sau này khi họ trưởng thành thì sẽ kết thông gia, tuy rằng chỉ là nói đùa nhưng lúc đó nàng ấy đã rất mong đợi đến ngày đó.
Huống hồ, không có cô nương nào lại không động lòng bởi một nam nhân tốt như thế này.
Ai có thể ngờ rằng Ninh Vu vì đánh cược với người khác bị thua nên phải thành thân cùng với Ngọc Yên ở Ngọc Hoành sơn chứ.
Nàng ấy biết rằng, hắn tuy thành thân nhưng lại chưa từng cảm thấy hạnh phúc, vì vậy sau đó có một lần nàng ấy có hẹn gặp hắn một lần, còn nói với hắn rằng nếu hắn cảm thấy không hạnh phúc thì cũng đừng miễn cưỡng, việc tiên nhân hòa ly cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì.
Không ngờ lúc đó hắn lại lạnh lùng trừng mắt, cảnh cáo nàng không được nói những lời như vậy nữa, hơn nữa sau đó hắn không còn gặp nàng ấy nữa.
Sau đó, Ngọc Yên trầm mình vào sông Vong Xuyên, nàng ấy cảm thấy bản thân mình đã có cơ hội, nhưng không ngờ rằng vẫn không thể gặp được hắn, mà hôm nay, cuối cùng cũng chờ đến mây tan thấy trăng sáng rồi.
Nàng vui vẻ dâng lên giỏ đào: "Đế quân, đây là những quả đào mà đích thân Lục Vy chọn ở Tề Châu, vô cùng tươi ngon, nghe nói người thích loại đào này, nên đã đặc biệt tới đây dâng tặng."
Nhưng nàng ấy không biết rằng, nàng ấy đã phạm vào đại tội.
Nếu là trước đây, chiêu này nhất định sẽ khiến Ninh Vu hài lòng, nhưng hôm nay, xem như nàng đã gặp tai họa.
Quả nhiên, Ninh Vu chỉ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Cầm lấy quả đào của ngươi cút ra ngoài, sau này không được bước vào nơi đây một bước."
Nàng ấy sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ủy khuất: "Lục Vy có phải đã làm sai chuyện gì nên đã khiến đế quân tức giận như vậy thế?"
Ninh Vu một lời cũng không nói, lập tức có người tiến tới ra dấu hiệu mời Lục Vy ra ngoài.
Lục Vy đi được vài bước bèn quay người lại nói: "Đế quân, trong lòng nàng ta vốn dĩ không có người, vì nếu như yêu một người, thì làm sao có thể không gặp người đó chứ, nàng ta không yêu người, cho nên mới không để ý đến người, đã một ngàn năm rồi, tại sao người lại không cho người khác cơ hội, cũng như cho bản thân mình cơ hội chứ?"
Nàng ấy nói rất nghiêm túc như một sự thỉnh cầu, dường như là vì hắn, hơn nữa là vì chính nàng ấy.
Nàng ấy cho rằng hành động này nhất định có thể đắc tội Ninh Vu, sau này có lẽ thật sự sẽ không gặp lại được nữa, nhưng nàng ấy không thể không nói.
"Đợi đã." Lúc nàng chuẩn bị đi ra ngoài, Ninh Vu đột nhiên gọi nàng lại: "Ngươi nói không sai, ngươi ở lại cùng ta dùng bữa tối."
Lục Vy sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ kêu lên: "Vâng."
Sau khi Lục Vy lui xuống, Ninh Vu nhìn đến giỏ đào trước mặt, đã một ngàn năm rồi, s au khi Ngọc Yên chết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những quả đào tốt như vậy, mà lần trước, trước vào cái đêm cùng Ngọc Yên ở Tuyên Thành, cây đào mà nàng ấy trồng cuối cùng cũng ra hoa kết quả, quả đào sinh trưởng tốt, còn tốt hơn những quả đào này.
Hắn nhớ lại ngày đó, nàng tự tay hái trái đào to nhất, sau đó gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ để chúng trên đĩa ngọc rồi để chúng trước mặt hắn.
Quả đào thơm, giòn ngọt trong miệng, là loại đào ngon nhất mà hắn từng ăn.
Hơn nữa, nàng lần đó cả gan còn nói với hắn một câu: "Người đang ăn đào, cũng như đang ăn ta."
Nàng từ trước đến nay đều không nhiều lời, nhưng đêm đó nàng lại nói một câu kích thích tư duy như vậy, khiến hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng khi nghĩ đến việc ngày hôm sau sẽ ra ngoài, hắn không đành lòng để nàng mệt mỏi, vì vậy hắn mới nhịn mà không động tới nàng.
Ngược lại là nàng, gương mặt đỏ ửng thẹn thùng, rúc vào người hắn.
Đó là lần đầu nàng chủ động sau khi thành thân, đêm đó, nàng dùng tất cả sự mê hoặc, ôn nhu cùng dịu dàng dành cho hắn.
Hắn cho rằng nàng đối với hắn là có tình ý, nhưng hiện tại nghĩ lại, chẳng qua là lúc đó hắn cam tâm tình nguyện, nàng làm như thế cũng chỉ vì muốn điều tra tin tức của Ngọc Thừa, chẳng qua chỉ muốn hắn tận tâm mà tôi, nàng từ đầu đến cuối chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi.
Nhưng hắn đâu biết, nếu không có lòng thành, cây đào nhiều năm cằn cỗi làm sao có thể cho ra những trái đào ngon nhất thế gian.
Đứng sau tấm bình phong, Mẫn Húc nhìn thấy cách Ninh Vu nhìn những quả đào trong giỏ, trong lòng cảm động, chỉ là chuyện tình cảm của hắn chính hắn cũng không thể giải quyết được, sao có thể khuyên bảo người khác.
Ngọc Ánh mặc y phục đi ra, thấy Mẫn Húc lẳng lặng đứng ở nơi đó, thầm nghĩ giữa nàng và hắn vốn thật có một đứa con, cũng không biết hiện tại nó ở đâu, tâm tình liền cảm thấy phức tạp.
"Như thế nào rồi?" Mẫn Húc thấy vậy vội vàng hỏi.
Ngọc Ánh gật đầu: "Ta đã từng sinh con."
Thấy bộ dạng đau khổ của nàng, Mẫn Húc không khỏi ôm nàng vào lòng: "Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu được A Chước."
Ngọc Ánh không giãy giụa, bởi vì nàng bây giờ căn bản không còn sức lực, mặc dù không nhớ rõ hình dáng của A Chước, nhưng nàng rất muốn gặp con bé, rất muốn biết nó có sống tốt hay không, có bị ức hiếp hay không.
Bởi vì Ninh Quân đang trong lúc tu luyện, nên không thể đến gặp được, vì vậy hai người bèn ở lại chỗ Ninh Vu hai ngày để chờ đợi, một là chờ Ninh Quân xuất quan để giải đáp bí mật của Thông Thiên Bí Cảnh, hai là xem có biện pháp nào khác để lấy lại được ký ức của Ngọc Ánh hay không.
Nhưng khi lúc Ninh Quân biết được hai người họ đến đây vì chuyện bí cảnh, thì đã có một chút do dự.
"Có gì mà do dự chứ, nói cho bọn họ biết là được, dù gì đó cũng chỉ là một cái lồng nhốt mà thôi, người trong đó cũng không thể thoát ra được." Chúc Âm Thiên Phương lên tiếng.
Ninh Quân thần sắt nghiêm trọng: "Nhưng nếu như việc đi vào bí cảnh một khi bị truyền ra ngoài, bên ngoài sẽ có người trợ giúp, bên trong cùng bên ngoài phối hợp, có thể sẽ có sai lầm, nếu như có sai lầm, bi kịch thời thượng cổ sẽ một lần nữa lặp lại."
Thiên Phương nói: "Vậy thì đừng để cho chuyện này bị truyền ra ngoài là được rồi, người nên lo lắng phía Ninh Nghi, nàng ta cứ nghĩ nàng ta là một con bọ ngựa, nhưng không biết rằng bên cạnh nàng ta còn có một con hoàng tước."