Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng
Chương 3
“Tin của ai mà có thể khiến cậu cười rạng rỡ như này, là của nữ thần à?”
Trong căn phòng ngủ dán đầy poster hình các ngôi sao bóng rổ, một nam sinh có dáng người cao lớn bước đến với vẻ mặt chế nhạo, giơ tay vỗ nhẹ đứa bạn thời thơ ấu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cái.
“À... Chính là đàn chị khóa trên lần trước đã từng kể với cậu rồi đó, chị ấy là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp rồi.”
Hạ Tuấn bị bạn mình làm cho hoảng sợ, nhưng cậu cũng không hề quay đầu lại, mà vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình máy tính, khuôn mặt bị gọng kính dày che khuất thỉnh thoảng lại để lộ một nụ cười ngây ngô.
“À, tớ nhớ hình như cậu từng nói qua rồi.”
Nam sinh cao lớn tên là Từ Hạo Viễn nhớ lại vài giây: “Chị ấy tên là gì nhỉ, Diệp Hàm đúng không? Nghe bảo chị ấy rất xinh đẹp, cho tớ xem ảnh đi.”
“Đợi tớ trả lời tin nhắn xong đã.”
“Ok.”
Từ Hạo Viễn vòng tay qua vai đứa bạn thời thơ ấu, lại nhìn thấy đối phương gửi cho Hạ Tuấn vài tấm ảnh chụp.
Không biết là chụp ở công viên nào, chất lượng nước rất bẩn, cảnh tượng xung quanh cũng khá hoang tàn, vừa nhìn đã biết là không có ai chăm sóc.
Sau đó chính là một vài thuật ngữ mà cậu ta không hiểu, chẳng hạn như 'xử lý nước cảnh quan', 'độ dinh dưỡng bên trong nước', 'phương pháp sinh hóa tuyển nổi không khí'* gì đó.
(Cũng được gọi là bể tuyển nổi, đây là một quá trình làm trong nước trong xử lý nước thải (nước thải y tế, công nghiệp và sinh hoạt). Bằng việc loại bỏ các vật chất lơ lửng như dầu mỡ hoặc các hạt rắn.)
... Nhàm chán.
Nữ sinh bây giờ đều thích bàn về chủ đề mang tính chuyên môn như vậy à?
Từ Hạo Viễn mất hứng đứng dậy, cậu ta kéo một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, duỗi đôi chân dài ra, ngón tay khéo léo xoay quả bóng rổ vài lần.
Cơ bắp ở cánh tay cũng vì hành động này mà căng lên, lộ ra đường cong vô cùng đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là mẫu nam sinh năng động rất được các nữ sinh yêu thích.
Hơn mười phút sau, Hạ Tuấn cuối cùng cũng rời khỏi trạng thái 'mù quáng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì', chậm rãi ngẩng đầu lên.
Từ Hạo Viễn bèn đặt quả bóng rổ sang một bên, ngước mắt lên nhìn bạn mình: “Nói xong rồi hả?”
“Ừm.“.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
Trên mặt Hạ Tuấn lộ ra vẻ ngượng ngùng đặc trưng của nam giới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật: “Đàn chị hỏi tớ một vài cách để xử lý nước, còn nói muốn mời tớ ăn cơm.”
“Là một cơ hội tốt đó! Vậy cậu có đồng ý không?”
“Tớ không.”
Nghe đến đó, vẻ mặt của Từ Hạo Viễn hoàn toàn là hận sắt không thành thép: “Cậu bị ngốc hả, một cơ hội tốt như vậy...”
Hạ Tuấn chỉnh lại mắt kính, nói với vẻ cẩn thận: “Lúc trước có một đàn anh đẹp trai nhà giàu theo đuổi chị ấy mà còn thất bại. Tớ... tớ... thôi bỏ đi. Tớ nghĩ cũng không dám nghĩ tới.”
“Có đến mức đó không vậy? Ảnh đâu, đưa cho tớ xem đi.”
Giọng điệu của Từ Hạo Viễn có chút bất cần đời.
Cậu ta là thành viên đội bóng rổ của trường, cao 1m89, cao ráo đẹp trai, từ khi học cấp 2 đã nhận được không ít thư tình.
Lên đại học cũng đã từng hẹn hò với một vài nữ sinh, nói chung là được rất nhiều người hâm mộ.
Cậu ta thật sự muốn xem xem, nữ thần được bạn thời thơ ấu tung hô lên tận trời này có gì khác biệt so với người thường.
“Đây rồi.”
Hạ Tuấn mới vừa nhấn vào ảnh chụp ở trong album điện thoại, thì đã bị Từ Hạo Viễn tay dài chân dài giành lấy.
Sau đó cậu ta không nhịn được mà ngẩn người.
Cũng chỉ có hai tấm ảnh.
Ảnh đầu tiên hình như là chụp lén, chỉ chụp được một hình bóng ở phía xa.
Nữ sinh trong ảnh mặc một chiếc váy dài chấm bi kiểu Pháp, để lộ ra chiếc cổ thiên nga cao dài. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong của xương quai xanh, nó giống như được chạm khắc từ bạch ngọc liên thành, tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ.
Khuôn mặt nghiêng của cô cũng rất đẹp, mái tóc dài được vén ra phía sau tai, có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và chiếc mũi dọc dừa, tà váy nhẹ nhàng tung bay trong gió, giống như một bông hoa lan giữa sơn cốc u ám, một cơn gió mát giữa mùa hè oi ả, trong sự ưu nhã lại có một chút thanh lãnh, khí chất tuyệt vời.
Ngón tay tiếp tục trượt xuống, bức thứ hai là ảnh chính diện.
Bức ảnh khá rõ nét, ngay cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt đối phương cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Từ Hạo Viễn ngơ ngẩn mất mấy giây, sau khi hoàn hồn thì động tác đầu tiên chính là chia sẻ ảnh chụp tới WeChat của mình, cánh tay dài duỗi ra choàng lấy cổ của bạn thời thơ ấu:
“Anh Tuấn à, ha ha, vị đàn chị này đã có bạn trai chưa? À thôi khỏi, cậu cho tớ thông tin liên lạc của chị ấy luôn đi, tớ sẽ đi 'cạy góc tường' nhà người ta...”
Hạ Tuấn bị ôm chặt cổ, sắc mặt lập tức đỏ lên: “... Cậu, cậu đừng có mơ!”
*
Phía bên kia.
Diệp Hàm đã kết thúc cuộc gọi với câu “Cảm ơn thầy ạ!”, kết hợp với lịch sử trò chuyện vừa rồi, trong đầu cô đã có phương hướng đại khái.
Diệp Hàm học chuyên ngành thực vật học, mà những vấn đề liên quan tới xử lý nước cảnh quan, cô lại chưa từng học đến.
Để tránh bị lừa, Diệp Hàm đã dành cả buổi sáng để nghe cố vấn và tra tìm thông tin, cuối cùng cô cũng mày mò được một vài kinh nghiệm.
Nếu chỉ có thời gian một tháng, thì hoàn toàn không đủ để lắp đặt một thiết bị lọc nước lớn ở trong hồ.
Thứ Diệp Hàm cần chính là một phương pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả, cho dù hiệu quả có thể sẽ không được toàn diện.
Nhưng nếu sở hữu được máy lọc nước nằm trong phần thưởng của hệ thống...
Vậy thì các vấn đề thanh lọc tiếp theo sẽ được giải quyết khá dễ dàng!
Nghĩ đến đây, cô bèn liên hệ với công ty xử lý nước cảnh quan địa phương.
Sau khi những thông tin liên quan được gửi đi, đối phương lập tức gọi điện thoại tới.
Bên tư vấn vừa nghe đã biết ở đầu dây bên kia chỉ là một cô gái trẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, thế là bắt đầu khoe khoang về thế mạnh của công ty.
“... Công ty của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cô chọn chúng tôi chính là một quyết định đúng đắn... Chẳng qua để xử lý một khối nước lớn như vậy, chỉ riêng việc thiết kế bể lọc công suất lớn và máy bơm nước tuần hoàn, rồi xây dựng phòng máy, kênh và ống thoát nước... E là sẽ mất hơn một tháng, cũng có thể là trên dưới hai tháng.”
“Những chi phí cơ sở vật chất cố định này cộng thêm chi phí nhân công, phí cứu hộ, phí vệ sinh, phí tàu biển, phí điện, dầu diesel... giá thành sẽ không quá thấp đâu.”
“Trước đây tôi cũng có một vị khách hàng gặp phải vấn đề tương tự như cô, để tôi gửi cho cô phương án của anh ấy.”
Bên tư vấn đầu tiên là khoe khoang về thực lực của công ty, sau đó lại khuếch đại những khó khăn trong công tác xử lý.
Anh ta nói đến mức miệng khô lưỡi khô, phải uống tận hai cốc nước lớn.
Mà Diệp Hàm chỉ im lặng lắng nghe, cuối cùng mới tích chữ như vàng, trả lời duy nhất ba chữ:
“Không thích hợp.”
Bên tư vấn bị lời này làm cho sặc nước, lỗ mũi cảm thấy vô cùng chua chát:
“Khụ khụ, chỗ nào không thích hợp vậy ạ? Cô cảm thấy báo giá quá cao đúng không? Cô cứ yên tâm, đó chỉ là giá tham khảo thôi, đến lúc đó sẽ căn cứ vào tình hình thực tế rồi tiến hành điều chỉnh.”
Đầu tiên cứ để khách hàng quyết định phương án cơ bản trước đã, sau đó lại tặng kèm một chút ưu đãi là được.
So sánh với con số sau cùng, bỏ chút số lẻ đi cũng không có vấn đề gì cả, cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.
Diệp Hàm nhìn báo giá lên tới con số hơn bốn trăm nghìn, bèn nói với giọng điệu vô cảm:
“Thời gian không thích hợp, cũng quá phức tạp. Tôi có kiến nghị là, đầu tiên phải xử lý sạch sẽ chất ô nhiễm trong cống thoát nước và bể nước, tiếp đó là sục khí và ô-xi hóa, sử dụng một lượng lớn vi sinh vật để loại bỏ tảo xanh và các chất hữu cơ khác... Công ty của các anh có thể làm được hay không? Nếu không thì tôi sẽ đổi sang chỗ khác.”
Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng này, bên tư vấn không khỏi giật mình, đã biết đối phương tuyệt đối không phải là người ngoài nghề không có chút kiến thức nào cả.
Thế là anh ta lập tức thay đổi thái độ: “Có thể làm, đương nhiên là có thể làm. Nhưng phương án này có lẽ sẽ không thể lọc sạch nước một cách triệt để được, hay là chúng ta vẫn nên dùng...”
“Ừm, anh nói phương án đầu tiên phải đảm bảo lượng tuần hoàn. Ít nhất trong vòng 48 tiếng phải tuần hoàn một lần, nếu không hiệu quả lọc sẽ không được đảm bảo.”
“... Đúng, ha ha, cô nói đúng.”
Bên tư vấn hoàn toàn không còn gì để nói, hai người đã hẹn sáng ngày mai sẽ đến vườn bách thảo Nam Sơn để khảo sát tình hình thực tế.
Phương án cụ thể thì phải chờ khảo sát xong rồi mới có thể đưa ra được.
Cúp điện thoại, bên tư vấn buồn bực cực kỳ.
Khó khăn lắm mới tìm được một khách hàng trông có vẻ 'non', nhưng ai ngờ đối phương lại từng nghiên cứu về phương diện này rồi.
Ai có thể nghĩ tới một cô gái còn rất trẻ lại đi nghiên cứu mấy thứ này chứ?
Rất nhiều khách hàng của anh ta đều là người cái hiểu cái không.
Xem ra lần này tỷ lệ phần trăm hoa hồng sẽ không được cao rồi.
Sau khi đã có kinh nghiệm, Diệp Hàm còn tham khảo thêm ý kiến của một công ty xử lý nước cảnh quan khác, cũng hẹn bọn họ đến khảo sát vào chiều mai.
Nguồn vốn của cô cũng không nhiều, để tối ưu hóa mỗi một đồng tiền, việc so sánh rõ ràng là cần thiết.
Đến lúc đó, cô sẽ chọn bên có báo giá hợp lý và chất lượng công trình đảm bảo hơn bên còn lại.
Riêng việc liên hệ với công ty xử lý nước cảnh quan đã mất cả buổi trưa rồi, Diệp Hàm bèn gạch bỏ mục này khỏi danh sách những việc cần làm, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo... là xử lý đất.
Đây cũng là một vấn đề rất quan trọng.
Những nơi cần xử lý bao gồm: Rừng hỗn hợp bao gồm cây thường xanh, cây lá rộng,... được trồng ở hai bên đường; cây bụi, cỏ dại ở trong vườn hoa,... diện tích tổng cộng 80 mẫu.
Bởi vì cây cối được trồng san sát nhau, thế nên việc dùng máy xới quy mô lớn là hoàn toàn không thích hợp, chỉ có thể sử dụng mấy thiết bị nhỏ và lao động thủ công.
Việc cấp bách là phải thông báo tuyển dụng nhân viên.
Hơn nữa còn là thông báo tuyển dụng khẩn cấp, phải kiếm đủ nhân công trong một khoảng thời gian ngắn.
Hiện giờ đang là tháng 6, buổi trưa nhiệt độ tăng cao, ánh nắng cũng rất gắt.
Ngoại trừ việc dọn cỏ có thể tiến hành bất cứ lúc nào, các công việc khác như tưới nước, xới đất, bón phân thì tốt nhất nên được bố trí vào buổi sáng hoặc chạng vạng, đồng nghĩa với việc phải cần nhiều nhân công hơn, về cơ bản là phải cần 12 - 13 người.
Hơn nữa còn phải tính đến việc có người bỏ việc giữa chừng, nên ít nhất là phải tuyển được 20 người.
Trừ những điều này ra, thì các dụng cụ làm vườn, đất hữu cơ, phân bón hỗn hợp, thuốc diệt cỏ... cần thiết trong việc cải tạo đất cũng phải được chuẩn bị trước.
Nhiều việc phức tạp chồng chất lên nhau như vậy, đối với một sinh viên khuyết thiếu kinh nghiệm mà nói thì đây đúng là khó như lên trời.
Cho dù có là một nhân công giàu kinh nghiệm, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp.
Nhưng lúc này Diệp Hàm lại vô cùng bình tĩnh.
Rất khó để có thể nhìn thấy sự ngây thơ, hồn nhiên của những sinh viên vừa mới ra trường ở trên người cô...
Những sinh viên khác có thể như vậy là bởi vì bọn họ được gia đình bao bọc rất kỹ.
Còn Diệp Hàm... từ lâu cô đã mất đi đặc quyền đó rồi...
Cô chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình.
Sau khi suy nghĩ một lúc, việc đầu tiên Diệp Hàm làm chính là đăng thông tin lên một trang web tuyển dụng phổ biến:
Thông báo tuyển dụng:
- Tuyển nhân viên làm vườn bán thời gian, phụ trách xới đất, dọn cỏ, bón phân,...
Yêu cầu:
- Tuổi từ 18 - 60 tuổi, sức khỏe tốt, chăm chỉ, cần cù, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm vườn.
Thời gian làm việc:
- Ca tối 17:00 – 21:00, tiền lương 25 tệ/giờ, bao ăn một bữa, trả lương 100 tệ mỗi ngày.
Địa điểm:
- Khu XX đường XX vườn bách thảo Nam Sơn.
Ngay sau đó, cô lại đăng bài lên mạng xã hội và các nhóm làm việc bán thời gian.
Để tránh bị kick, Diệp Hàm còn phát lì xì cho từng nhóm, tuy rằng không nhiều, nhưng như vậy đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Ở thành phố W, lương theo giờ khi làm bán thời gian chỉ khoảng 18 - 20 têh, thế nên mức giá 25 tệ/giờ này có thể nói là khá cạnh tranh.
Quả nhiên, sau khi đăng bài không lâu, Diệp Hàm đã nhận được rất nhiều lời mời kết bạn.
Nhưng sau khi đăng tọa độ lên, số người trả lời lại giảm đi rất nhiều.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý tới địa điểm, giờ nhìn lại mới thấy xa nhà quá.”
“Chắc là không được rồi, nơi này cách nhà tôi khá xa.”
...
Vị trí của vườn bách thảo Nam Sơn đúng là có hơi xa xôi, sau khi xuống trạm xe buýt còn phải đi bộ thêm 1.2 km, nếu gọi xe đi từ nội thành tới đó, chi phí cả đi về cả về cũng gần 100 tệ.
Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người đã từ chối theo bản năng.
Còn có một vài người chỉ thuận miệng hỏi một chút, sau khi nói hai câu thì cũng không nhắn thêm gì nữa.
Sau khi trả lời hơn một trăm tin nhắn liên tục, Diệp Hàm đã sắp mất hết kiên nhẫn.
Cô trực tiếp bỏ qua một đống yêu cầu kết bạn, yêu cầu người ứng tuyển kiểm tra địa chỉ trước, nếu cảm thấy ổn thì hẵng bàn tiếp.
Không bao lâu, điện thoại vừa nãy còn nảy thông báo liên hồi, cuối cùng cũng dần dần trở nên im lặng.
Giống như một bữa tiệc vốn đang đông đúc đột nhiên đi đến hồi kết, chỉ còn sót lại sự vắng vẻ, hiu quạnh.
Diệp Hàm ngửa đầu ngã xuống giường, mái tóc dài mượt mà xõa tung phủ kín chiếc gối.
Cô đang trả lời từng tin nhắn một, nhưng đầu óc thì vẫn đang tìm kiếm giải pháp khác.
'Cứ thử xem hai ngày tới sẽ như thế nào, nếu không tuyển được người thì tăng tiền lương lên vậy.'
'Hoặc cũng có thể thuê một chiếc ô tô để chở nhân công đi đi về về, hai chiếc Minibus hẳn là đủ rồi nhỉ?'
Đúng lúc này, bụng của Diệp Hàm đột nhiên kêu lên một tiếng.
Cô nhấn vào màn hình điện thoại, phát hiện ra bây giờ đã là 9 giờ, mà cô còn chưa ăn tối.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Diệp Hàm ngồi dậy, nhanh chóng đi đun nước, sau đó úp mì gói, giải quyết bữa tối trong vòng mười phút.
Trước khi đi ngủ, cô lại đăng nhập vào trang web tuyển dụng, thông báo hiện lên cô đã nhận được hơn 30 tệp hồ sơ xin việc.
Nhìn thì có vẻ 30 tệp hồ sơ xin việc này rất nhiều, nhưng sẽ có bao nhiêu người ứng tuyển thành công chứ?
Chỉ sợ đại đa số đều nhìn vào mức lương rồi đăng ký, đến cả nội dung còn chưa đọc ấy chứ.
Diệp Hàm chớp chớp đôi mắt có phần mỏi mệt vì đã nhìn quá lâu vào màn hình, cô đặt điện thoại di động sang một bên, sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*
Lúc đồng hồ báo thức reo lên, lúc này đã là 5 giờ rưỡi.
Diệp Hàm mắt nhắm mắt mở rời giường, nước lạnh vừa tạt lên mặt, cơn buồn ngủ đã biến mất ngay lập tức, cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bọt nước lạnh lẽo lăn xuống dọc theo làn da trắng nõn, khuôn mặt trong gương mịn màng mềm mại không khác gì trứng gà bóc, chứa đầy collagen, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, trời sinh đã sở hữu một gương mặt xinh đẹp không tì vết.
Chẳng qua chủ nhân của khuôn mặt này cũng không có thời gian để thưởng thức, cô nhanh chóng thoa kem dưỡng và kem chống nắng lên mặt, dành một phút để vẽ lông mày rồi vội vàng bắt chuyến xe buýt sớm nhất.
Chiếc ba lô khoác trên vai phình to, bên trong để bình tưới nước, kéo cắt tỉa, xẻng và các dụng cụ khác đã có sẵn ở ký túc xá.
Diệp Hàm chuẩn bị nhân lúc trời chưa sáng hẳn, ánh nắng vẫn chưa gay gắt, di chuyển mấy cây hoa, cây cảnh còn sót lại ở vườn hoa vào trong chậu hoa.
Vừa đi tới vườn bách thảo, đầu tiên Diệp Hàm đã đi vào nhà kho, lấy ra hai chậu hoa lớn, sau đó đi thẳng đến chỗ mẫu đơn trắng đang ẩn núp ở góc vườn mẫu đơn.
Lần trước sau khi đã dọn sạch cỏ dại ở xung quanh, hoàn cảnh sống của chúng rõ ràng đã được cải thiện hơn rất nhiều.
Nhưng chỉ như vậy thôi là hoàn toàn không đủ, những cây hoa này yêu cầu sự chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ hơn.
Việc này cũng không nên chậm trễ, Diệp Hàm bèn đeo bao tay vào, sau đó dùng xẻng cẩn thận đào lớp đất cứng ra, cố gắng không làm tổn hại đến bộ rễ của cây hoa mẫu đơn, cuối cùng là đào nó ra từng chút từng chút một.
Lớp đất ban đầu đã được xới cho tơi, được lót ở phía đấy chậu, tiếp đến là bỏ lớp lá thông mục, đất giàu chất hữu cơ vào trong chậu rồi trộn đều hết lên.
Mà cây hoa mẫu đơn sau khi được tỉa lại bộ rễ, cũng đã được trồng vào trong chậu, từng lớp đất một được đổ lên, cho đến khi lấp kín được bộ rễ.
Đất như vậy sẽ có một phần tính axit, tơi xốp phì nhiêu, rất thích hợp cho cây hoa mẫu đơn phát triển.
Sau khi trồng xong, bởi vì mẫu đơn không thể tưới nước quá nhiều, Diệp Hàm bèn cầm bình tưới nước phun lên lớp đất trên cùng để giữ độ ẩm cho cây.
Sau đó cô lại cắt tỉa bớt lá úa bên trên để giữ lại chất dinh dưỡng cho cây.
Lúc này mẫu đơn trắng cũng chưa hề nở rộ, cả nụ hoa rũ xuống, phiến lá thưa thớt, bày ra dáng vẻ không còn gì lưu luyến với cuộc sống này nữa.
Diệp Hàm gỡ bao tay ra, âu yếm vuốt ve vài chiếc lá còn sót lại, cô nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, bây giờ trông cậu cũng rất đẹp. Phải cố gắng mà sống sót nhé, chỉ như vậy thì mới có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp được.”
Sau khi động viên vài câu, lúc này Diệp Hàm mới mỉm cười dịch chuyển chậu hoa ra chỗ râm mát.
Nói chuyện với thực vật có vẻ là một chuyện kỳ lạ đối với người khác, nhưng trong mắt Diệp Hàm, đó lại là một sự giao tiếp rất bình thường.
Khi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, bé Diệp Hàm sẽ dựa vào cửa sổ nói chuyện với cây xương rồng trước mặt. Và cây xương rồng chi chít gai đó đã trở thành người bạn thân nhất của cô thời thơ ấu.
Dần dà, những điều này cũng trở thành một loại thói quen.
Sau khi lớn lên, học được thêm một số kiến thức chuyên ngành, Diệp Hàm lại càng cảm thấy sự giao tiếp này hoàn toàn là cần thiết.
Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy thực vật có giác quan riêng, hơn nữa còn vô cùng nhạy bén.
Đồng thời cũng có rất nhiều thực nghiệm và trường hợp để chứng minh điều này.
Ví dụ như: Cho thực vật nghe những bản nhạc nhẹ nhàng có thể thúc đẩy sự phát triển của chúng, và trái ngược, khi thực vật nghe mấy thứ ồn ào, sự phát triển của chúng sẽ chậm đi rất nhiều, thậm chí còn có thể khô héo.
Nhìn cây hoa mẫu đơn trước mắt, Diệp Hàm không hiểu sao lại có một loại trực giác: Đối phương muốn nghe cô khen ngợi.
Cảm giác này đến quá đột nhiên, giống như là 'giác quan thứ sáu' vậy.
Điều đáng nói nhất chính là, cây do Diệp Hàm trồng trong mỗi lần thí nghiệm sẽ phát triển hơn các bạn học khác rất nhiều, khiến cho bọn họ cảm thấy ghen tị không thôi.
Mà dẫn chứng này cũng đã phần nào chứng minh cho quan điểm ở trên.
Có lẽ là do tác dụng tâm lý, Diệp Hàm đột nhiên cảm thấy cây hoa Mẫu Đơn Trắng trước mặt hình như đã có sức sống hơn một chút, không còn uể oải giống như lúc trước.
Hy vọng nó có thể mau chóng tốt lên.
Trong căn phòng ngủ dán đầy poster hình các ngôi sao bóng rổ, một nam sinh có dáng người cao lớn bước đến với vẻ mặt chế nhạo, giơ tay vỗ nhẹ đứa bạn thời thơ ấu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cái.
“À... Chính là đàn chị khóa trên lần trước đã từng kể với cậu rồi đó, chị ấy là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp rồi.”
Hạ Tuấn bị bạn mình làm cho hoảng sợ, nhưng cậu cũng không hề quay đầu lại, mà vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình máy tính, khuôn mặt bị gọng kính dày che khuất thỉnh thoảng lại để lộ một nụ cười ngây ngô.
“À, tớ nhớ hình như cậu từng nói qua rồi.”
Nam sinh cao lớn tên là Từ Hạo Viễn nhớ lại vài giây: “Chị ấy tên là gì nhỉ, Diệp Hàm đúng không? Nghe bảo chị ấy rất xinh đẹp, cho tớ xem ảnh đi.”
“Đợi tớ trả lời tin nhắn xong đã.”
“Ok.”
Từ Hạo Viễn vòng tay qua vai đứa bạn thời thơ ấu, lại nhìn thấy đối phương gửi cho Hạ Tuấn vài tấm ảnh chụp.
Không biết là chụp ở công viên nào, chất lượng nước rất bẩn, cảnh tượng xung quanh cũng khá hoang tàn, vừa nhìn đã biết là không có ai chăm sóc.
Sau đó chính là một vài thuật ngữ mà cậu ta không hiểu, chẳng hạn như 'xử lý nước cảnh quan', 'độ dinh dưỡng bên trong nước', 'phương pháp sinh hóa tuyển nổi không khí'* gì đó.
(Cũng được gọi là bể tuyển nổi, đây là một quá trình làm trong nước trong xử lý nước thải (nước thải y tế, công nghiệp và sinh hoạt). Bằng việc loại bỏ các vật chất lơ lửng như dầu mỡ hoặc các hạt rắn.)
... Nhàm chán.
Nữ sinh bây giờ đều thích bàn về chủ đề mang tính chuyên môn như vậy à?
Từ Hạo Viễn mất hứng đứng dậy, cậu ta kéo một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, duỗi đôi chân dài ra, ngón tay khéo léo xoay quả bóng rổ vài lần.
Cơ bắp ở cánh tay cũng vì hành động này mà căng lên, lộ ra đường cong vô cùng đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là mẫu nam sinh năng động rất được các nữ sinh yêu thích.
Hơn mười phút sau, Hạ Tuấn cuối cùng cũng rời khỏi trạng thái 'mù quáng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì', chậm rãi ngẩng đầu lên.
Từ Hạo Viễn bèn đặt quả bóng rổ sang một bên, ngước mắt lên nhìn bạn mình: “Nói xong rồi hả?”
“Ừm.“.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
Trên mặt Hạ Tuấn lộ ra vẻ ngượng ngùng đặc trưng của nam giới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật: “Đàn chị hỏi tớ một vài cách để xử lý nước, còn nói muốn mời tớ ăn cơm.”
“Là một cơ hội tốt đó! Vậy cậu có đồng ý không?”
“Tớ không.”
Nghe đến đó, vẻ mặt của Từ Hạo Viễn hoàn toàn là hận sắt không thành thép: “Cậu bị ngốc hả, một cơ hội tốt như vậy...”
Hạ Tuấn chỉnh lại mắt kính, nói với vẻ cẩn thận: “Lúc trước có một đàn anh đẹp trai nhà giàu theo đuổi chị ấy mà còn thất bại. Tớ... tớ... thôi bỏ đi. Tớ nghĩ cũng không dám nghĩ tới.”
“Có đến mức đó không vậy? Ảnh đâu, đưa cho tớ xem đi.”
Giọng điệu của Từ Hạo Viễn có chút bất cần đời.
Cậu ta là thành viên đội bóng rổ của trường, cao 1m89, cao ráo đẹp trai, từ khi học cấp 2 đã nhận được không ít thư tình.
Lên đại học cũng đã từng hẹn hò với một vài nữ sinh, nói chung là được rất nhiều người hâm mộ.
Cậu ta thật sự muốn xem xem, nữ thần được bạn thời thơ ấu tung hô lên tận trời này có gì khác biệt so với người thường.
“Đây rồi.”
Hạ Tuấn mới vừa nhấn vào ảnh chụp ở trong album điện thoại, thì đã bị Từ Hạo Viễn tay dài chân dài giành lấy.
Sau đó cậu ta không nhịn được mà ngẩn người.
Cũng chỉ có hai tấm ảnh.
Ảnh đầu tiên hình như là chụp lén, chỉ chụp được một hình bóng ở phía xa.
Nữ sinh trong ảnh mặc một chiếc váy dài chấm bi kiểu Pháp, để lộ ra chiếc cổ thiên nga cao dài. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong của xương quai xanh, nó giống như được chạm khắc từ bạch ngọc liên thành, tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ.
Khuôn mặt nghiêng của cô cũng rất đẹp, mái tóc dài được vén ra phía sau tai, có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và chiếc mũi dọc dừa, tà váy nhẹ nhàng tung bay trong gió, giống như một bông hoa lan giữa sơn cốc u ám, một cơn gió mát giữa mùa hè oi ả, trong sự ưu nhã lại có một chút thanh lãnh, khí chất tuyệt vời.
Ngón tay tiếp tục trượt xuống, bức thứ hai là ảnh chính diện.
Bức ảnh khá rõ nét, ngay cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt đối phương cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Từ Hạo Viễn ngơ ngẩn mất mấy giây, sau khi hoàn hồn thì động tác đầu tiên chính là chia sẻ ảnh chụp tới WeChat của mình, cánh tay dài duỗi ra choàng lấy cổ của bạn thời thơ ấu:
“Anh Tuấn à, ha ha, vị đàn chị này đã có bạn trai chưa? À thôi khỏi, cậu cho tớ thông tin liên lạc của chị ấy luôn đi, tớ sẽ đi 'cạy góc tường' nhà người ta...”
Hạ Tuấn bị ôm chặt cổ, sắc mặt lập tức đỏ lên: “... Cậu, cậu đừng có mơ!”
*
Phía bên kia.
Diệp Hàm đã kết thúc cuộc gọi với câu “Cảm ơn thầy ạ!”, kết hợp với lịch sử trò chuyện vừa rồi, trong đầu cô đã có phương hướng đại khái.
Diệp Hàm học chuyên ngành thực vật học, mà những vấn đề liên quan tới xử lý nước cảnh quan, cô lại chưa từng học đến.
Để tránh bị lừa, Diệp Hàm đã dành cả buổi sáng để nghe cố vấn và tra tìm thông tin, cuối cùng cô cũng mày mò được một vài kinh nghiệm.
Nếu chỉ có thời gian một tháng, thì hoàn toàn không đủ để lắp đặt một thiết bị lọc nước lớn ở trong hồ.
Thứ Diệp Hàm cần chính là một phương pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả, cho dù hiệu quả có thể sẽ không được toàn diện.
Nhưng nếu sở hữu được máy lọc nước nằm trong phần thưởng của hệ thống...
Vậy thì các vấn đề thanh lọc tiếp theo sẽ được giải quyết khá dễ dàng!
Nghĩ đến đây, cô bèn liên hệ với công ty xử lý nước cảnh quan địa phương.
Sau khi những thông tin liên quan được gửi đi, đối phương lập tức gọi điện thoại tới.
Bên tư vấn vừa nghe đã biết ở đầu dây bên kia chỉ là một cô gái trẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, thế là bắt đầu khoe khoang về thế mạnh của công ty.
“... Công ty của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cô chọn chúng tôi chính là một quyết định đúng đắn... Chẳng qua để xử lý một khối nước lớn như vậy, chỉ riêng việc thiết kế bể lọc công suất lớn và máy bơm nước tuần hoàn, rồi xây dựng phòng máy, kênh và ống thoát nước... E là sẽ mất hơn một tháng, cũng có thể là trên dưới hai tháng.”
“Những chi phí cơ sở vật chất cố định này cộng thêm chi phí nhân công, phí cứu hộ, phí vệ sinh, phí tàu biển, phí điện, dầu diesel... giá thành sẽ không quá thấp đâu.”
“Trước đây tôi cũng có một vị khách hàng gặp phải vấn đề tương tự như cô, để tôi gửi cho cô phương án của anh ấy.”
Bên tư vấn đầu tiên là khoe khoang về thực lực của công ty, sau đó lại khuếch đại những khó khăn trong công tác xử lý.
Anh ta nói đến mức miệng khô lưỡi khô, phải uống tận hai cốc nước lớn.
Mà Diệp Hàm chỉ im lặng lắng nghe, cuối cùng mới tích chữ như vàng, trả lời duy nhất ba chữ:
“Không thích hợp.”
Bên tư vấn bị lời này làm cho sặc nước, lỗ mũi cảm thấy vô cùng chua chát:
“Khụ khụ, chỗ nào không thích hợp vậy ạ? Cô cảm thấy báo giá quá cao đúng không? Cô cứ yên tâm, đó chỉ là giá tham khảo thôi, đến lúc đó sẽ căn cứ vào tình hình thực tế rồi tiến hành điều chỉnh.”
Đầu tiên cứ để khách hàng quyết định phương án cơ bản trước đã, sau đó lại tặng kèm một chút ưu đãi là được.
So sánh với con số sau cùng, bỏ chút số lẻ đi cũng không có vấn đề gì cả, cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.
Diệp Hàm nhìn báo giá lên tới con số hơn bốn trăm nghìn, bèn nói với giọng điệu vô cảm:
“Thời gian không thích hợp, cũng quá phức tạp. Tôi có kiến nghị là, đầu tiên phải xử lý sạch sẽ chất ô nhiễm trong cống thoát nước và bể nước, tiếp đó là sục khí và ô-xi hóa, sử dụng một lượng lớn vi sinh vật để loại bỏ tảo xanh và các chất hữu cơ khác... Công ty của các anh có thể làm được hay không? Nếu không thì tôi sẽ đổi sang chỗ khác.”
Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng này, bên tư vấn không khỏi giật mình, đã biết đối phương tuyệt đối không phải là người ngoài nghề không có chút kiến thức nào cả.
Thế là anh ta lập tức thay đổi thái độ: “Có thể làm, đương nhiên là có thể làm. Nhưng phương án này có lẽ sẽ không thể lọc sạch nước một cách triệt để được, hay là chúng ta vẫn nên dùng...”
“Ừm, anh nói phương án đầu tiên phải đảm bảo lượng tuần hoàn. Ít nhất trong vòng 48 tiếng phải tuần hoàn một lần, nếu không hiệu quả lọc sẽ không được đảm bảo.”
“... Đúng, ha ha, cô nói đúng.”
Bên tư vấn hoàn toàn không còn gì để nói, hai người đã hẹn sáng ngày mai sẽ đến vườn bách thảo Nam Sơn để khảo sát tình hình thực tế.
Phương án cụ thể thì phải chờ khảo sát xong rồi mới có thể đưa ra được.
Cúp điện thoại, bên tư vấn buồn bực cực kỳ.
Khó khăn lắm mới tìm được một khách hàng trông có vẻ 'non', nhưng ai ngờ đối phương lại từng nghiên cứu về phương diện này rồi.
Ai có thể nghĩ tới một cô gái còn rất trẻ lại đi nghiên cứu mấy thứ này chứ?
Rất nhiều khách hàng của anh ta đều là người cái hiểu cái không.
Xem ra lần này tỷ lệ phần trăm hoa hồng sẽ không được cao rồi.
Sau khi đã có kinh nghiệm, Diệp Hàm còn tham khảo thêm ý kiến của một công ty xử lý nước cảnh quan khác, cũng hẹn bọn họ đến khảo sát vào chiều mai.
Nguồn vốn của cô cũng không nhiều, để tối ưu hóa mỗi một đồng tiền, việc so sánh rõ ràng là cần thiết.
Đến lúc đó, cô sẽ chọn bên có báo giá hợp lý và chất lượng công trình đảm bảo hơn bên còn lại.
Riêng việc liên hệ với công ty xử lý nước cảnh quan đã mất cả buổi trưa rồi, Diệp Hàm bèn gạch bỏ mục này khỏi danh sách những việc cần làm, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo... là xử lý đất.
Đây cũng là một vấn đề rất quan trọng.
Những nơi cần xử lý bao gồm: Rừng hỗn hợp bao gồm cây thường xanh, cây lá rộng,... được trồng ở hai bên đường; cây bụi, cỏ dại ở trong vườn hoa,... diện tích tổng cộng 80 mẫu.
Bởi vì cây cối được trồng san sát nhau, thế nên việc dùng máy xới quy mô lớn là hoàn toàn không thích hợp, chỉ có thể sử dụng mấy thiết bị nhỏ và lao động thủ công.
Việc cấp bách là phải thông báo tuyển dụng nhân viên.
Hơn nữa còn là thông báo tuyển dụng khẩn cấp, phải kiếm đủ nhân công trong một khoảng thời gian ngắn.
Hiện giờ đang là tháng 6, buổi trưa nhiệt độ tăng cao, ánh nắng cũng rất gắt.
Ngoại trừ việc dọn cỏ có thể tiến hành bất cứ lúc nào, các công việc khác như tưới nước, xới đất, bón phân thì tốt nhất nên được bố trí vào buổi sáng hoặc chạng vạng, đồng nghĩa với việc phải cần nhiều nhân công hơn, về cơ bản là phải cần 12 - 13 người.
Hơn nữa còn phải tính đến việc có người bỏ việc giữa chừng, nên ít nhất là phải tuyển được 20 người.
Trừ những điều này ra, thì các dụng cụ làm vườn, đất hữu cơ, phân bón hỗn hợp, thuốc diệt cỏ... cần thiết trong việc cải tạo đất cũng phải được chuẩn bị trước.
Nhiều việc phức tạp chồng chất lên nhau như vậy, đối với một sinh viên khuyết thiếu kinh nghiệm mà nói thì đây đúng là khó như lên trời.
Cho dù có là một nhân công giàu kinh nghiệm, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp.
Nhưng lúc này Diệp Hàm lại vô cùng bình tĩnh.
Rất khó để có thể nhìn thấy sự ngây thơ, hồn nhiên của những sinh viên vừa mới ra trường ở trên người cô...
Những sinh viên khác có thể như vậy là bởi vì bọn họ được gia đình bao bọc rất kỹ.
Còn Diệp Hàm... từ lâu cô đã mất đi đặc quyền đó rồi...
Cô chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình.
Sau khi suy nghĩ một lúc, việc đầu tiên Diệp Hàm làm chính là đăng thông tin lên một trang web tuyển dụng phổ biến:
Thông báo tuyển dụng:
- Tuyển nhân viên làm vườn bán thời gian, phụ trách xới đất, dọn cỏ, bón phân,...
Yêu cầu:
- Tuổi từ 18 - 60 tuổi, sức khỏe tốt, chăm chỉ, cần cù, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm vườn.
Thời gian làm việc:
- Ca tối 17:00 – 21:00, tiền lương 25 tệ/giờ, bao ăn một bữa, trả lương 100 tệ mỗi ngày.
Địa điểm:
- Khu XX đường XX vườn bách thảo Nam Sơn.
Ngay sau đó, cô lại đăng bài lên mạng xã hội và các nhóm làm việc bán thời gian.
Để tránh bị kick, Diệp Hàm còn phát lì xì cho từng nhóm, tuy rằng không nhiều, nhưng như vậy đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Ở thành phố W, lương theo giờ khi làm bán thời gian chỉ khoảng 18 - 20 têh, thế nên mức giá 25 tệ/giờ này có thể nói là khá cạnh tranh.
Quả nhiên, sau khi đăng bài không lâu, Diệp Hàm đã nhận được rất nhiều lời mời kết bạn.
Nhưng sau khi đăng tọa độ lên, số người trả lời lại giảm đi rất nhiều.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý tới địa điểm, giờ nhìn lại mới thấy xa nhà quá.”
“Chắc là không được rồi, nơi này cách nhà tôi khá xa.”
...
Vị trí của vườn bách thảo Nam Sơn đúng là có hơi xa xôi, sau khi xuống trạm xe buýt còn phải đi bộ thêm 1.2 km, nếu gọi xe đi từ nội thành tới đó, chi phí cả đi về cả về cũng gần 100 tệ.
Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người đã từ chối theo bản năng.
Còn có một vài người chỉ thuận miệng hỏi một chút, sau khi nói hai câu thì cũng không nhắn thêm gì nữa.
Sau khi trả lời hơn một trăm tin nhắn liên tục, Diệp Hàm đã sắp mất hết kiên nhẫn.
Cô trực tiếp bỏ qua một đống yêu cầu kết bạn, yêu cầu người ứng tuyển kiểm tra địa chỉ trước, nếu cảm thấy ổn thì hẵng bàn tiếp.
Không bao lâu, điện thoại vừa nãy còn nảy thông báo liên hồi, cuối cùng cũng dần dần trở nên im lặng.
Giống như một bữa tiệc vốn đang đông đúc đột nhiên đi đến hồi kết, chỉ còn sót lại sự vắng vẻ, hiu quạnh.
Diệp Hàm ngửa đầu ngã xuống giường, mái tóc dài mượt mà xõa tung phủ kín chiếc gối.
Cô đang trả lời từng tin nhắn một, nhưng đầu óc thì vẫn đang tìm kiếm giải pháp khác.
'Cứ thử xem hai ngày tới sẽ như thế nào, nếu không tuyển được người thì tăng tiền lương lên vậy.'
'Hoặc cũng có thể thuê một chiếc ô tô để chở nhân công đi đi về về, hai chiếc Minibus hẳn là đủ rồi nhỉ?'
Đúng lúc này, bụng của Diệp Hàm đột nhiên kêu lên một tiếng.
Cô nhấn vào màn hình điện thoại, phát hiện ra bây giờ đã là 9 giờ, mà cô còn chưa ăn tối.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Diệp Hàm ngồi dậy, nhanh chóng đi đun nước, sau đó úp mì gói, giải quyết bữa tối trong vòng mười phút.
Trước khi đi ngủ, cô lại đăng nhập vào trang web tuyển dụng, thông báo hiện lên cô đã nhận được hơn 30 tệp hồ sơ xin việc.
Nhìn thì có vẻ 30 tệp hồ sơ xin việc này rất nhiều, nhưng sẽ có bao nhiêu người ứng tuyển thành công chứ?
Chỉ sợ đại đa số đều nhìn vào mức lương rồi đăng ký, đến cả nội dung còn chưa đọc ấy chứ.
Diệp Hàm chớp chớp đôi mắt có phần mỏi mệt vì đã nhìn quá lâu vào màn hình, cô đặt điện thoại di động sang một bên, sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*
Lúc đồng hồ báo thức reo lên, lúc này đã là 5 giờ rưỡi.
Diệp Hàm mắt nhắm mắt mở rời giường, nước lạnh vừa tạt lên mặt, cơn buồn ngủ đã biến mất ngay lập tức, cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bọt nước lạnh lẽo lăn xuống dọc theo làn da trắng nõn, khuôn mặt trong gương mịn màng mềm mại không khác gì trứng gà bóc, chứa đầy collagen, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, trời sinh đã sở hữu một gương mặt xinh đẹp không tì vết.
Chẳng qua chủ nhân của khuôn mặt này cũng không có thời gian để thưởng thức, cô nhanh chóng thoa kem dưỡng và kem chống nắng lên mặt, dành một phút để vẽ lông mày rồi vội vàng bắt chuyến xe buýt sớm nhất.
Chiếc ba lô khoác trên vai phình to, bên trong để bình tưới nước, kéo cắt tỉa, xẻng và các dụng cụ khác đã có sẵn ở ký túc xá.
Diệp Hàm chuẩn bị nhân lúc trời chưa sáng hẳn, ánh nắng vẫn chưa gay gắt, di chuyển mấy cây hoa, cây cảnh còn sót lại ở vườn hoa vào trong chậu hoa.
Vừa đi tới vườn bách thảo, đầu tiên Diệp Hàm đã đi vào nhà kho, lấy ra hai chậu hoa lớn, sau đó đi thẳng đến chỗ mẫu đơn trắng đang ẩn núp ở góc vườn mẫu đơn.
Lần trước sau khi đã dọn sạch cỏ dại ở xung quanh, hoàn cảnh sống của chúng rõ ràng đã được cải thiện hơn rất nhiều.
Nhưng chỉ như vậy thôi là hoàn toàn không đủ, những cây hoa này yêu cầu sự chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ hơn.
Việc này cũng không nên chậm trễ, Diệp Hàm bèn đeo bao tay vào, sau đó dùng xẻng cẩn thận đào lớp đất cứng ra, cố gắng không làm tổn hại đến bộ rễ của cây hoa mẫu đơn, cuối cùng là đào nó ra từng chút từng chút một.
Lớp đất ban đầu đã được xới cho tơi, được lót ở phía đấy chậu, tiếp đến là bỏ lớp lá thông mục, đất giàu chất hữu cơ vào trong chậu rồi trộn đều hết lên.
Mà cây hoa mẫu đơn sau khi được tỉa lại bộ rễ, cũng đã được trồng vào trong chậu, từng lớp đất một được đổ lên, cho đến khi lấp kín được bộ rễ.
Đất như vậy sẽ có một phần tính axit, tơi xốp phì nhiêu, rất thích hợp cho cây hoa mẫu đơn phát triển.
Sau khi trồng xong, bởi vì mẫu đơn không thể tưới nước quá nhiều, Diệp Hàm bèn cầm bình tưới nước phun lên lớp đất trên cùng để giữ độ ẩm cho cây.
Sau đó cô lại cắt tỉa bớt lá úa bên trên để giữ lại chất dinh dưỡng cho cây.
Lúc này mẫu đơn trắng cũng chưa hề nở rộ, cả nụ hoa rũ xuống, phiến lá thưa thớt, bày ra dáng vẻ không còn gì lưu luyến với cuộc sống này nữa.
Diệp Hàm gỡ bao tay ra, âu yếm vuốt ve vài chiếc lá còn sót lại, cô nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, bây giờ trông cậu cũng rất đẹp. Phải cố gắng mà sống sót nhé, chỉ như vậy thì mới có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp được.”
Sau khi động viên vài câu, lúc này Diệp Hàm mới mỉm cười dịch chuyển chậu hoa ra chỗ râm mát.
Nói chuyện với thực vật có vẻ là một chuyện kỳ lạ đối với người khác, nhưng trong mắt Diệp Hàm, đó lại là một sự giao tiếp rất bình thường.
Khi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, bé Diệp Hàm sẽ dựa vào cửa sổ nói chuyện với cây xương rồng trước mặt. Và cây xương rồng chi chít gai đó đã trở thành người bạn thân nhất của cô thời thơ ấu.
Dần dà, những điều này cũng trở thành một loại thói quen.
Sau khi lớn lên, học được thêm một số kiến thức chuyên ngành, Diệp Hàm lại càng cảm thấy sự giao tiếp này hoàn toàn là cần thiết.
Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy thực vật có giác quan riêng, hơn nữa còn vô cùng nhạy bén.
Đồng thời cũng có rất nhiều thực nghiệm và trường hợp để chứng minh điều này.
Ví dụ như: Cho thực vật nghe những bản nhạc nhẹ nhàng có thể thúc đẩy sự phát triển của chúng, và trái ngược, khi thực vật nghe mấy thứ ồn ào, sự phát triển của chúng sẽ chậm đi rất nhiều, thậm chí còn có thể khô héo.
Nhìn cây hoa mẫu đơn trước mắt, Diệp Hàm không hiểu sao lại có một loại trực giác: Đối phương muốn nghe cô khen ngợi.
Cảm giác này đến quá đột nhiên, giống như là 'giác quan thứ sáu' vậy.
Điều đáng nói nhất chính là, cây do Diệp Hàm trồng trong mỗi lần thí nghiệm sẽ phát triển hơn các bạn học khác rất nhiều, khiến cho bọn họ cảm thấy ghen tị không thôi.
Mà dẫn chứng này cũng đã phần nào chứng minh cho quan điểm ở trên.
Có lẽ là do tác dụng tâm lý, Diệp Hàm đột nhiên cảm thấy cây hoa Mẫu Đơn Trắng trước mặt hình như đã có sức sống hơn một chút, không còn uể oải giống như lúc trước.
Hy vọng nó có thể mau chóng tốt lên.