Vương Gia, Đánh Cược Đi
Chương 11: Hỏi tội
Chuyện Lục Phi bị hoa khôi bắt đi gây ra náo loạn không nhỏ. Người đến Vạn Hoa Lâu phần nhiều là quan lớn quý nhân, có mấy ai không biết đến Lục Phi? Huống chi hắn còn đi chung với Vu Triết, nên chuyện này chỉ trong một ngày đã khiến mọi người nơm nớp lo sợ.
Thượng Li vô tình làm rơi cái ly, A Tam tự biết mình lỡ lời, vội vàng quỳ xuống nhận sai.
“Dọn dẹp hết mảnh vỡ đi.” – Thượng Li lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói.
Thấy Thượng Li không có vẻ gì khó chịu hay buồn bã, A Tam vẫn thận trọng quét dọn sạch sẽ rồi lui ra ngoài.
Thượng Li xoa nhẹ huyệt Thái Dương, cười tự giễu. Đúng là nực cười, y đường đường là một Vương gia lại bị trêu đùa đến tận bây giờ. Y không giận Vu Triết, y chỉ giận bản thân mềm lòng, dễ dàng tin lời nói của hắn ngày hôm qua, tin ánh mắt tràn ngập tình ý của đối phương ngay khoảnh khắc cả hai hôn môi......
“Khụ......” – Thượng Li cảm thấy ngực mình thắt lại một cách đau đớn, cổ họng trào lên chất lỏng tanh ngọt, y nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu rồi hôn mê.
Hạ nhân đứng ngoài nghe thấy tiếng động thì đẩy cửa đi vào, hắn lập tức hoảng hốt hét lên: “Thái y, mau gọi thái y!”
Thái y chẩn bệnh một phen, lau mồ hôi lạnh nói: “Dư độc trong người Vương gia vẫn còn, đáng lẽ phải nên giữ tâm trạng ổn định. Vừa rồi Vương gia bị khó thở dẫn tới ngất xỉu, tuyệt đối đừng để người tức giận nữa. Đây là đơn thuốc thần đã kê, nhưng nếu không tìm được Thất Xảo Liên (*) làm thuốc dẫn, sợ là......”
(*) Trientalis borealis (tìm trên google sẽ có nhiều thông tin và hình ảnh hơn nha)
Một lúc lâu sau, ngươi trong phòng mới lên tiếng: “Trẫm biết rồi, lui ra đi.”
“Vâng, Hoàng thượng.” – Thái y cung kính lui ra ngoài.
Thượng Khuynh trầm ngâm nhìn chằm chằm người nằm trên giường, một lúc sau mới thở dài nói: “Sớm biết vậy trẫm không nên cho đệ ở cạnh Vu Triết, không ngờ đệ lại yêu hắn nhanh như thế.”
Lông mi Thượng Li khẽ rung, có lẽ vì nghe thấy hai chữ Vu Triết nên có phản ứng.
Thượng Khuynh khẽ cười khổ rồi đắp lại chăn ngay ngắn cho y. Sau đó, hắn đứng dậy vỗ bàn tay một tiếng, sau khi ám vệ xuất hiện hành lễ thì phân phó: “Nói Vu Triết đến gặp trẫm.”
“Vâng.”
Mắt phải Vu Triết liên tục giật giật từ tối hôm qua. Lục Phi vẫn đang mất tích, phụ thân không biết đã đi đâu mà vẫn chưa về nhà, ngay lúc này còn bị Hoàng Đế triệu kiến, có lẽ là muốn hỏi về chuyện của Lục Phi.
“Thần bái kiến Hoàng thượng.” – Vu Triết quỳ xuống hành lễ nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy Thượng Khuynh bảo hắn đứng lên, bình thường hắn không bị đối xử như vậy.
Thượng Khuynh cúi đầu phê tấu chương, hờ hững nói: “Tướng quân từng nghe nói về Thất Xảo Liên chưa?”
Sắc mặt Vu Triết khẽ động, năm đó Vu gia giành được giang sơn cho Hoàng Đế, trở thành trọng thần có công lập quốc. Một năm sau, công chúa ngoại bang được đưa đến hòa thân và dâng lên Thất Xảo Liên. Hoàng Đế đã giao cho Vu gia canh giữ, món bảo vật này hiện được cất ở nơi có nhiều cơ quan, người khác không hề biết.
“Thất Xảo Liên có thể trị khỏi trọng bệnh.” – Thượng Khuynh trầm giọng nói.
“Thần biết.” – Vu Triết nhất thời chưa hiểu ý Hoàng Đế. Vua ngoại bang năm đó từng nói, có được Thất Xảo Liên tương đương đoạt được hoàng vị, hiện tại nơi cất giữ Thất Xảo Liên lại chỉ có Vu gia biết.
Thượng Khuynh tiện tay ném xuống một tấm thẻ bài cho hắn, Vu Triết tiếp nhận, trên mặt thẻ có viết hai chữ 'Miễn tử'.
“Trẫm muốn ngươi mang Thất Xảo Liên tới đây, đồng thời viết chiếu thư bố cáo thiên hạ, ngươi không có ý định xúi giục nổi loạn.” – Thượng Khuynh trầm giọng nói. Vu Triết nắm giữ đại quân, được lòng quân dân, hơn nữa còn đạt được không ít chiến công vĩ đại. Tuy Thượng Khuynh đã nắm quyền năm năm, nhưng thiên hạ to lớn, không ai dám đảm bảo lòng dân đều hướng về hắn.
Vu Triết hiểu suy nghĩ của Hoàng Đế, cũng biết Hoàng Đế tín nhiệm mình nên hỏi: “Hoàng thượng muốn cứu ai vậy?”
Thượng Khuynh cười lạnh: “Có phải hôm qua tướng quân đã đến Vạn Hoa Lâu?”
Không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới chuyện này nên Vu Triết chỉ gật đầu xác nhận.
“Nếu không phải vì Lục đệ thích ngươi, ta thật sự sẽ đem ngươi đi chém đầu!” – Thượng Khuynh đập bàn, phẫn nộ nói.
Vu Triết sửng sốt, Thượng Khuynh vừa nói Thượng Li thích hắn? Chẳng lẽ Thượng Li đã ghen sao? Vu Triết vui mừng.
Thượng Khuynh thấy hắn phản ứng như vậy liền biết hắn vẫn còn mù mịt.
“Tướng quân có biết sau khi Lục đệ nghe nói ngươi đi thanh lâu đã có phản ứng gì không?”
“Vương gia tức giận sao?” – Vu Triết thăm dò.
Thượng Khuynh cười lạnh: “Không chỉ tức giận, mà còn tức đến hộc máu.”
Vu Triết sửng sốt, ngực bỗng nhói lên, tại hắn mà y hộc máu?
Thượng Khuynh tiếp tục nói: “Mẫu phi của Lục đệ bị hạ độc khi đang mang thai, nên từ lúc đệ ấy được sinh ra cơ thể vẫn luôn mang dư độc, sức khỏe vì thế mà không tốt. Trẫm cùng mấy vị hoàng huynh đã cẩn thận chăm sóc đệ ấy mười mấy năm, vất vả lắm mới có chút khởi sắc, thế mà ngươi lại!”
“Vương gia bây giờ thế nào?” – Vu Triết nhíu mày, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn thật sự không nghĩ Thượng Li sẽ tức giận tới mức hộc máu, tóm lại....đều tại hắn không đúng!
“Ngươi tự đi xem đi, sau đó mau chóng đi tìm Thất Xảo Liên, nếu không sợ rằng......” – Thượng Khuynh không nói tiếp, hắn cũng không muốn nói về điêu đó.
“Thần cáo lui.” – Vu Triết không để ý lễ nghi, vội vàng đứng dậy rời đi. Sợ ngựa chạy quá chậm, hắn trực tiếp dùng khinh công phi thẳng đến Vương phủ.
Vu Triết lần đầu tiên phát hiện tay hắn ra nhiều mồ hôi đến vậy, trái tim như treo trên ngọn cây, cho đến khi nhìn thấy Thượng Li hắn mới bình tĩnh hơn một chút.
Hôm qua y hẵng còn trừng mắt nhìn hắn, hẵng còn ngượng ngùng đỏ mặt, thế mà bây giờ y lại nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, yên tĩnh và trầm lặng.
Tóc đen xõa ra trên những chiếc gối, đôi môi khô khốc. Vu Triết nắm lấy tay y, sau khi cảm nhận được mạch đập của y mới thả lỏng một chút. Hắn đi rót một chén nước trà, dùng nội lực làm ấm nó, rồi đút cho y uống bằng miệng mình.
“Xin lỗi.” – Vu Triết lưu luyến rời môi y, hắn nhỏ giọng xin lỗi bên tai mặc dù biết đối phương sẽ không nghe thấy.
Vu Triết cởi mặt dây chuyền ngọc bích Song Ngư từ trên cổ xuống, rồi nhẹ nhàng đeo nó cho Thượng Li.
“Ta phải đi rồi. Ta sẽ nhanh chóng quay về, chờ ta.” – Vu Triết nói một cách tự tin. Có điều, hắn chỉ nghe nói về nơi cất giữ Thất Xảo Liên chứ chưa từng đặt chân đến đó, đột nhiên hắn cảm thấy chuyện này quả thực hơi khó khăn.
Thượng Li vô tình làm rơi cái ly, A Tam tự biết mình lỡ lời, vội vàng quỳ xuống nhận sai.
“Dọn dẹp hết mảnh vỡ đi.” – Thượng Li lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói.
Thấy Thượng Li không có vẻ gì khó chịu hay buồn bã, A Tam vẫn thận trọng quét dọn sạch sẽ rồi lui ra ngoài.
Thượng Li xoa nhẹ huyệt Thái Dương, cười tự giễu. Đúng là nực cười, y đường đường là một Vương gia lại bị trêu đùa đến tận bây giờ. Y không giận Vu Triết, y chỉ giận bản thân mềm lòng, dễ dàng tin lời nói của hắn ngày hôm qua, tin ánh mắt tràn ngập tình ý của đối phương ngay khoảnh khắc cả hai hôn môi......
“Khụ......” – Thượng Li cảm thấy ngực mình thắt lại một cách đau đớn, cổ họng trào lên chất lỏng tanh ngọt, y nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu rồi hôn mê.
Hạ nhân đứng ngoài nghe thấy tiếng động thì đẩy cửa đi vào, hắn lập tức hoảng hốt hét lên: “Thái y, mau gọi thái y!”
Thái y chẩn bệnh một phen, lau mồ hôi lạnh nói: “Dư độc trong người Vương gia vẫn còn, đáng lẽ phải nên giữ tâm trạng ổn định. Vừa rồi Vương gia bị khó thở dẫn tới ngất xỉu, tuyệt đối đừng để người tức giận nữa. Đây là đơn thuốc thần đã kê, nhưng nếu không tìm được Thất Xảo Liên (*) làm thuốc dẫn, sợ là......”
(*) Trientalis borealis (tìm trên google sẽ có nhiều thông tin và hình ảnh hơn nha)
Một lúc lâu sau, ngươi trong phòng mới lên tiếng: “Trẫm biết rồi, lui ra đi.”
“Vâng, Hoàng thượng.” – Thái y cung kính lui ra ngoài.
Thượng Khuynh trầm ngâm nhìn chằm chằm người nằm trên giường, một lúc sau mới thở dài nói: “Sớm biết vậy trẫm không nên cho đệ ở cạnh Vu Triết, không ngờ đệ lại yêu hắn nhanh như thế.”
Lông mi Thượng Li khẽ rung, có lẽ vì nghe thấy hai chữ Vu Triết nên có phản ứng.
Thượng Khuynh khẽ cười khổ rồi đắp lại chăn ngay ngắn cho y. Sau đó, hắn đứng dậy vỗ bàn tay một tiếng, sau khi ám vệ xuất hiện hành lễ thì phân phó: “Nói Vu Triết đến gặp trẫm.”
“Vâng.”
Mắt phải Vu Triết liên tục giật giật từ tối hôm qua. Lục Phi vẫn đang mất tích, phụ thân không biết đã đi đâu mà vẫn chưa về nhà, ngay lúc này còn bị Hoàng Đế triệu kiến, có lẽ là muốn hỏi về chuyện của Lục Phi.
“Thần bái kiến Hoàng thượng.” – Vu Triết quỳ xuống hành lễ nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy Thượng Khuynh bảo hắn đứng lên, bình thường hắn không bị đối xử như vậy.
Thượng Khuynh cúi đầu phê tấu chương, hờ hững nói: “Tướng quân từng nghe nói về Thất Xảo Liên chưa?”
Sắc mặt Vu Triết khẽ động, năm đó Vu gia giành được giang sơn cho Hoàng Đế, trở thành trọng thần có công lập quốc. Một năm sau, công chúa ngoại bang được đưa đến hòa thân và dâng lên Thất Xảo Liên. Hoàng Đế đã giao cho Vu gia canh giữ, món bảo vật này hiện được cất ở nơi có nhiều cơ quan, người khác không hề biết.
“Thất Xảo Liên có thể trị khỏi trọng bệnh.” – Thượng Khuynh trầm giọng nói.
“Thần biết.” – Vu Triết nhất thời chưa hiểu ý Hoàng Đế. Vua ngoại bang năm đó từng nói, có được Thất Xảo Liên tương đương đoạt được hoàng vị, hiện tại nơi cất giữ Thất Xảo Liên lại chỉ có Vu gia biết.
Thượng Khuynh tiện tay ném xuống một tấm thẻ bài cho hắn, Vu Triết tiếp nhận, trên mặt thẻ có viết hai chữ 'Miễn tử'.
“Trẫm muốn ngươi mang Thất Xảo Liên tới đây, đồng thời viết chiếu thư bố cáo thiên hạ, ngươi không có ý định xúi giục nổi loạn.” – Thượng Khuynh trầm giọng nói. Vu Triết nắm giữ đại quân, được lòng quân dân, hơn nữa còn đạt được không ít chiến công vĩ đại. Tuy Thượng Khuynh đã nắm quyền năm năm, nhưng thiên hạ to lớn, không ai dám đảm bảo lòng dân đều hướng về hắn.
Vu Triết hiểu suy nghĩ của Hoàng Đế, cũng biết Hoàng Đế tín nhiệm mình nên hỏi: “Hoàng thượng muốn cứu ai vậy?”
Thượng Khuynh cười lạnh: “Có phải hôm qua tướng quân đã đến Vạn Hoa Lâu?”
Không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới chuyện này nên Vu Triết chỉ gật đầu xác nhận.
“Nếu không phải vì Lục đệ thích ngươi, ta thật sự sẽ đem ngươi đi chém đầu!” – Thượng Khuynh đập bàn, phẫn nộ nói.
Vu Triết sửng sốt, Thượng Khuynh vừa nói Thượng Li thích hắn? Chẳng lẽ Thượng Li đã ghen sao? Vu Triết vui mừng.
Thượng Khuynh thấy hắn phản ứng như vậy liền biết hắn vẫn còn mù mịt.
“Tướng quân có biết sau khi Lục đệ nghe nói ngươi đi thanh lâu đã có phản ứng gì không?”
“Vương gia tức giận sao?” – Vu Triết thăm dò.
Thượng Khuynh cười lạnh: “Không chỉ tức giận, mà còn tức đến hộc máu.”
Vu Triết sửng sốt, ngực bỗng nhói lên, tại hắn mà y hộc máu?
Thượng Khuynh tiếp tục nói: “Mẫu phi của Lục đệ bị hạ độc khi đang mang thai, nên từ lúc đệ ấy được sinh ra cơ thể vẫn luôn mang dư độc, sức khỏe vì thế mà không tốt. Trẫm cùng mấy vị hoàng huynh đã cẩn thận chăm sóc đệ ấy mười mấy năm, vất vả lắm mới có chút khởi sắc, thế mà ngươi lại!”
“Vương gia bây giờ thế nào?” – Vu Triết nhíu mày, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn thật sự không nghĩ Thượng Li sẽ tức giận tới mức hộc máu, tóm lại....đều tại hắn không đúng!
“Ngươi tự đi xem đi, sau đó mau chóng đi tìm Thất Xảo Liên, nếu không sợ rằng......” – Thượng Khuynh không nói tiếp, hắn cũng không muốn nói về điêu đó.
“Thần cáo lui.” – Vu Triết không để ý lễ nghi, vội vàng đứng dậy rời đi. Sợ ngựa chạy quá chậm, hắn trực tiếp dùng khinh công phi thẳng đến Vương phủ.
Vu Triết lần đầu tiên phát hiện tay hắn ra nhiều mồ hôi đến vậy, trái tim như treo trên ngọn cây, cho đến khi nhìn thấy Thượng Li hắn mới bình tĩnh hơn một chút.
Hôm qua y hẵng còn trừng mắt nhìn hắn, hẵng còn ngượng ngùng đỏ mặt, thế mà bây giờ y lại nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, yên tĩnh và trầm lặng.
Tóc đen xõa ra trên những chiếc gối, đôi môi khô khốc. Vu Triết nắm lấy tay y, sau khi cảm nhận được mạch đập của y mới thả lỏng một chút. Hắn đi rót một chén nước trà, dùng nội lực làm ấm nó, rồi đút cho y uống bằng miệng mình.
“Xin lỗi.” – Vu Triết lưu luyến rời môi y, hắn nhỏ giọng xin lỗi bên tai mặc dù biết đối phương sẽ không nghe thấy.
Vu Triết cởi mặt dây chuyền ngọc bích Song Ngư từ trên cổ xuống, rồi nhẹ nhàng đeo nó cho Thượng Li.
“Ta phải đi rồi. Ta sẽ nhanh chóng quay về, chờ ta.” – Vu Triết nói một cách tự tin. Có điều, hắn chỉ nghe nói về nơi cất giữ Thất Xảo Liên chứ chưa từng đặt chân đến đó, đột nhiên hắn cảm thấy chuyện này quả thực hơi khó khăn.