Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 102: 'Felix, ngài có tin em không?'



Cô bé với khuôn mặt tiều tụy không chút sức sống đứng trước mặt hai người bọn họ, Arabella Brown cũng không ngờ tới người đến thăm nhà cô vậy mà lại là khách quý, cô bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hai người bên ngoài, trên khuôn mặt mệt mỏi thoáng hiện lên ý cười.

- Anh Finn! - Arabella không nhịn được muốn lao đến ôm Finn Wilson.

Finn Wilson cũng chuẩn bị tư thế ôm cô bé vào lòng, đột nhiên một cánh tay vươn ra từ sau lưng y cản lại hành động đoàn tụ này. Bàn tay to lớn vươn ra cản lại không cho cô bé ôm y, tay còn lại thì ôm Finn Wilson kéo dài khoảng cách của hai người.

Finn Wilson và Arabella đồng loạt bật ra một dấu chấm hỏi, quay đầu sang nhìn Felix - kẻ chia cắt - Evans, tự hỏi anh đang làm cái gì?

- Cô bé tiếp xúc gần với bệnh nhân, em không ôm được. - Felix Evans đúng lý hợp tình giải thích cho hai người, còn không quên bổ sung thêm. - Vả lại em đang mang thai, tránh để lực quá mạnh tác động vào em bé.

- ...ngài... - Finn Wilson nghe xong lời bào chữa của Felix Evans, không khỏi mím môi.

Arabella nhìn hành động giữ người này của Felix Evans không khỏi mím môi gào thét trong lòng, quên luôn cả việc phải hành lễ với để vương Evans. Với đặc tính tự giác cao, rất nhanh cô bé đã đứng thẳng người nghiêm chỉnh mời họ vào nhà, không quên bổ sung.

- Bệ hạ nói đúng! Là thảo dân không có đầu óc. - Arabella miệng thì nói vậy nhưng trong đầu đã như ngựa hoang đứt cương, ánh mắt liên tục nhìn về phía chiếc bụng nằm dưới y phục dày cộm của y.Họ có em bé rồi!

Là em bé đó!

Chỉ mới mấy tháng thôi mà họ đã đi đến giai đoạn này rồi, nghĩ xem ngọt ngào đến mức nào chứ!

- Con bé lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt như vậy à? - Felix Evans đi sau lưng Finn Wilson thì thầm vào tai của y.

- ? - Finn Wilson quay đầu nhìn Felix Evans.

- Cái ánh mắt vừa như nhìn thấu hồng trần lại vừa như bị ảo tưởng.

- ... - Finn Wilson mím môi nhịn lại ý cười, ở sau lưng Arabella vỗ nhẹ vào vai của người đàn ông, cảnh cáo người nghiêm túc.

Arabella thấy ánh mắt lam lạnh lùng của Felix Evans nhìn lại, cô bé giật mình vội đi nhanh về phía trước dẫn hai người họ đến phòng của cha mẹ mình.

Bước vào căn phòng của ông bà Brown, cả hai mới cảm nhận sâu sắc được không khí mệt mỏi do bệnh tật mang lại của hai ông bà, bên cạnh giường của hai người là một thau chậu đồng có nước và khăn bên trong.



Arabella chạy đến chỗ ông bà, cô bé ngồi xuống kiểm tra sức khỏe của hai người.- Trước đó cha mẹ của em đã được bác sĩ hoàng gia khám bệnh, may mắn cứu kịp thời mới thoát khỏi nguy kịch, hiện tại sức khỏe đã dần ổn định hơn một chút rồi ạ.

- Người đầu tiên bị nhiễm bệnh là ai, em có biết không? - Finn Wilson bị Felix Evans cản lại không cho y đến gần hai ông bà, chỉ có thể từ đằng xa nhìn hai người họ.

- Hình như là con trai của nhà bà Ragnar thì phải, trước đó em nghe nói cậu ấy bệnh nằm liệt trên giường, dù có chạy thuốc thế nào cũng không khỏi, cuối cùng khó thở mà chết. - Arabella nghiêm túc nhớ lại, kể cho hai người bọn họ nghe.

- Chỗ ở của nam tước Tristan ở đâu? - Felix Evans lên tiếng đặt câu hỏi tiếp theo.

- Ở cuối còn đường này ạ, ngôi nhà có màu cam nhạt cao hơn những ngôi nhà xung quanh, là chỗ ở của nam tước Tristan. - Arabella ngoan ngoãn trả lời.

- Nơi chôn thi thể của con trai bà Ragnar ở đâu, có thể chỉ cho ta được không?

Người lên tiếng lần này là bác sĩ hoàng gia đi theo Finn Wilson và Felix Evans, Arabella quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đằng sau, cô bé gật đầu đáp lại câu trả lời của mình.

- Mộ phần đó ở cách đây không xa.- Gần làng không phải có một y quán hay sao? - Finn Wilson hỏi.

- Y quán nào cơ ạ?

- Nằm gần cổng vào của làng.

- Hình như nó đóng cách đây mấy tháng rồi ạ.

... - Finn Wilson cau mày.

- Nếu ông bà Brown đã không có vấn đề gì thì ngươi có thể chỉ đường cho bọn ta đến chỗ của nam tước Tristan. - Felix Evans lên tiếng. - Ông bà Brown cứ để cho binh lính canh gác, có chuyện gì họ sẽ chạy lại báo cáo.

Arabella gật đầu coi như đồng ý, xung phong dẫn đầu đi đến ngôi nhà của nam tước Tristan.

Trên đường đi Finn Wilson vô thức ngửi được một mùi hương quen thuộc, nhờ có khung cảnh hoang tàn và đìu hiu xung quanh, dòng kí ức tựa như bị lãng quên kia bị một cơn gió nhẹ thổi bay lớp bụi hé lộ bí mật đời trước.

Y làm sao lại quên đi sự việc quan trọng như vậy được!

Finn Wilson hoài nghi quan sát xung quanh muốn tìm ra người đang mang trên mình mùi hương này, nhưng xung quanh ngoài nhà với nhà ra cũng chẳng có bóng dáng của người lạ nào xuất hiện.



- Em nhìn gì vậy? - Felix Evans đi bên cạnh Finn Wilson cúi xuống nhìn y.

- Felix, ngài có tin em không? - Finn Wilson ngẩng đầu nhìn Felix Evans.

- Không ta không tin em. - Người đàn ông thẳng thừng nói ra sự thật mất lòng. (1)

Không phải lúc này ngài nên nói những câu lãng mạn sến súa mà bản thân thường hay nói sao?

Felix Evans thấy người bên cạnh im lặng không nói gì, anh bổ sung chữa cháy cho câu nói trước đó của mình.

- Ta không tin vào khả năng của em, nhưng ta tin vào trực giác của em.

Finn Wilson mím môi, khế lườm Felix Evans một cái.

Y đương nhiên biết chứ, Felix Evans sẽ không bao giờ tin ai ngoài bản thân của ngài ấy, người đàn ông này chính là bảo thủ như vậy đấy. Chỉ là trái ngược với tính cách đầy sự cố chấp đó, là chứa đựng một loại dịu dàng không tên.

Ngài cố chấp với những người khác nhưng sẽ nhường nhịn với người ngài yêu.

- Ngài còn nhớ bản thân từng mất kiểm soát không?

- Ừ, sao vậy? - Felix Evans làm sao không nhớ, ngày đó việc anh làm nhưng vợ anh phải gánh chịu thay, làm sao có thể quên được?

- Hình như, em biết hung thủ là ai rồi. - Finn Wilson không chắc chắn lắm nên chỉ dùng từ 'hình như để nói.

- Là ai!? - Felix Evans dừng lại, nắm tay Finn Wilson để y đối diện với anh.

Lời Finn Wilson vừa nói ra có bao nhiêu quan trọng, hơn ai hết anh là người rõ nhất. Vì thế khi y vừa nói bản thân biết hung thủ là ai, anh đương nhiên không thể không giữ được sự bình tĩnh trong lòng.

- Vị bác sĩ từng khám bệnh cho em ở làng này, người đó có cùng một mùi hương với người đã từng đi vào phòng của ngài, chiều cao có lẽ không sai lệch lắm. - Finn Wilson ngoan ngoãn kể lại mọi việc cho anh nghe.

Trái ngược với tâm trạng của Finn Wilson, Felix Evans lại bình tĩnh đến kì lạ khi nghe chuyện y kể.- Vì sao em lại nghĩ người vào phòng là kẻ hãm hại ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...