Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 20: Người dân nơi đây tốt lắm



Finn Wilson còn đang nhớ lại những bước chân khiêu vũ ban nãy, bị Liam hỏi bất chợt nên không kịp suy nghĩ câu trả lời, chỉ có thể quay lại nhìn người kế bên, giương đôi mắt đầy ngơ ngác. Liam cũng quay lại cúi đầu nhìn người bên cạnh, thấy đôi mắt ngơ ngác đằng sau lớp mặt nạ của y, không khỏi buồn cười, nhìn từ trên xuống dưới một lượt trên người Finn Wilson thấy y rất tự giác bao bọc kín người trước khi ra ngoài, hẳn là mặc mấy lớp áo lạnh bên trong, lúc này anh mới yên tâm không hỏi câu ban nãy nữa.

- Còn muốn đi đâu chơi không?

- Anh muốn đi đâu à?

- Ừ, tôi có việc.

- Vậy anh đi đi.

Liam nhìn người nào đó một câu cũng chẳng hỏi, đã vội đuổi anh đi thì có hơi tức, còn tức đến bật cười, anh vươn tay kéo chiếc mặt nạ của Finn Wilson lên một chút rồi nhéo nhẹ khuôn mặt trắng như tuyết của y. Finn Wilson đầy mặt là dấu chấm hỏi nhưng vẫn đứng im cho người nhéo, dù sao anh cũng đã chỉ y học khiêu vũ, nếu bây giờ đánh người thì không được lịch sự cho lắm.

- Với người ngoài lại ngoan ngoãn như vậy? - Liam càng thêm bực mình nhìn người nào đó để im cho anh nhéo mặt, lúc này mới nhận ra Finn Wilson chẳng có phòng bị gì với người đàn ông lạ, nhìn xem còn gần gũi như vậy, không phải em ấy luôn nhắc bản thân là người đã có gia đình rồi sao, vậy mà còn dám gần gũi với người khác?

- ? Anh nói gì vậy, là sao? - Finn Wilson chẳng hiểu đầu đuôi câu nói của Liam mang hàm nghĩa gì, cái gì mà 'ngoan ngoãn' cái gì là 'người ngoài'?

- Không có gì, đi tìm Serenity Raven rồi tôi sẽ đi.

- Vì sao?

- Cậu đi một mình chẳng phải là một việc mạo hiểm sao?

- Người dân nơi đây tốt lắm, không xảy ra chuyện gì đâu.

- Vậy sao?

- Ừ!



- Những năm trở lại đây tôi chưa thấy Đế Vương Evans đến thành Frost kiểm tra thành, vậy cậu nghĩ xem việc gì sẽ xảy ra nếu đế vương không đến thành Frost kiểm tra?

- ... - Đột nhiên cái tên Evans xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người khiến Finn Wilson không khỏi cứng họng, cảm thấy rùng mình lẫn sợ hãi vì cái tên nọ.

Thực ra mỗi đế quốc đều có một đế vương để cai trị vùng đất ấy, thành Frost cũng là một trong những lãnh địa của Đế Vương Evans cai trị, những năm gần đây đế vương sẽ rời khỏi ngôi vị hoặc sai người thân cận đi dò xét địa bàn, cũng như thăm dò cuộc sống của dân chúng. Mỗi thành đều có một đại công tước đảm nhận việc quản lý một vùng đất nhỏ được đế vương cho phép, và mỗi năm đều phải cống nạp tiền bạc cũng như của cải để tiếp tục duy trì vị trí của mình, nếu năm đó họ không cống nạp đủ số vàng bạc quy định thì đồng nghĩa với việc họ cai trị vùng đất không tốt, để thành xuống dốc không phát triển, lúc đó đế vương sẽ cắt chức và tước đi quyền lực của họ, cũng vì luật lệ như vậy nên không ít đại công tước bức ép dân, họ tăng thuế và lãi cao để đến hạn cống nạp đủ số tiền bạc cho đế vương.

Thời của Cựu Đế Vương trước đã từng xảy ra chuyện như vậy, khiến con dân lầm than và lâm vào tệ nạn dẫn đến đế quốc càng đi xuống, từ khi Felix Evans lên ngôi cũng như bắt đầu giao điều luật hằng năm anh sẽ đến từng vùng đất nơi các quý tộc cai quản, để kiểm tra và dò hỏi cuộc sống của con dân, lúc này mới khiến đế quốc khởi sắc giảm bớt nạn trộm cướp và đói của người dân.

Vì thế nên khi Liam nói những năm gần đây Đế Vương Evans chưa đến kiểm tra thành Frost cũng hàm chứa rất nhiều nghĩa, một là ngài ấy sai người khác đến kiểm tra thay, hai là ngài ấy giao toàn quyền cho đại bá tước Orion, hoặc cuối cùng là ngài ấy xảy ra chuyện gì nên mới không đến đây kiểm tra được, nhưng dù là kết quả nào thì một khi thành Frost không có người của đế vương đến kiểm tra thì chẳng khác gì trở thành một nơi tệ nạn.

- Sao thế? - Liam thấy người nọ đứng bất động thì khua tay trước mặt y, gọi hồn người nào đó trở về.

- Không có gì, vậy chúng ta đi tìm Serenity Raven.

Cả hai tìm thấy Serenity Raven là lúc cậu nhóc đang đứng trước một quầy hàng bắn súng đồ chơi, thứ được dùng để ngắm bắn là những trái bóng được thổi căng phồng với kích cỡ và màu sắc khác nhau, cậu nhóc giơ cây súng đồ chơi lên, nhắm một mắt nghiêng đầu rồi bóp cò. Tiếng súng đồ chơi phát ra âm thanh không lớn lắm, viên đạn nhựa theo đó phóng ra khỏi nòng súng chuẩn xác làm bể một quả bóng trên kệ, những người xung quanh đứng xem cũng phải vỗ tay khen cậu nhóc bắn tốt.

Serenity Raven được khen mà đỏ cả mặt, còn hăng hái giơ súng lên muốn bắn thêm vài phát nữa thì phát hiện Finn Wilson đang đến chỗ của cậu, cùng với - tên xấu xa kia!

Finn Wilson lại chỗ cậu nhóc nhìn quầy hàng một lượt mới biết là bắn bóng nhận quà, y thấy đứa nhỏ này khả năng ngắm bắn rất tốt, không tiếc lời khen cậu nhóc.

- Em bắn giỏi thật đấy, có thể chỉ anh không?

- Được chứ! Anh nhìn cách em đứng rồi làm theo nha.

- Ừm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...