Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Chương 32: Thói quen
Nói chuyện một hồi với Caroline cả ba liền coi như biết sơ lược về lai lịch của người nọ, cô gái này bằng tuổi với Serenity Raven, cũng là một người đến từ làng khác chạy tới nơi này sinh sống, làng cô bé những năm gần đây buôn bán không còn thuận lợi nữa, lương thực không còn bao nhiêu, vài người không chịu được cái đói nên đã quyết định rời làng đến nơi khác sinh sống, cô cũng là một trong những người đó, do không có gia đình nên việc di chuyển cũng vô cùng dễ dàng.
Chỉ là lần đầu đến thành Frost một nơi xa lạ đối với mình, cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những người ở ngoài làng, nên kỹ năng sống vô cùng thiếu hụt, vì thế vô tình tạo thuận lợi cho đám người kia, cô bị lừa ngay khi vừa xuống xe, bọn họ đưa cô đi rất nhiều chỗ nhưng đa phần toàn là những nơi cờ bạc, rượu chè và sa đọa.
Caroline đương nhiên cảm nhận được mùi không ổn nên đã viện lý do rời đi, chỉ là không thoát được tay bọn họ, cô có cố gắng chạy trốn nhưng không thành công, vì thế lúc ba người Finn Wilson cứu cô chính là lúc cô chạy không thành công kia.
- Vậy em có dự định gì không? - Finn Wilson nhẹ giọng chấn an cô gái nhỏ, nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy kia vì sợ mà run đến mức mắt thường có thể thấy được, có thể thấy rõ cô bé sợ đến nhường nào, vừa đặt chân đến nơi xa lạ đã gặp phải những chuyện này, đối với cô bé đó là một cú sốc quá lớn.
- Em cũng không biết nữa, em chẳng còn nơi nào để đi rồi, nhưng hiện giờ em rất sợ.
Serenity Raven - người dự định định cư ở đây sinh sống, nghe qua câu chuyện của người bạn cùng tuổi này thì không khỏi đau lòng, đột nhiên cậu nhóc nảy ra một ý, vội mở miệng hỏi.
- Hay là như này đi, tôi tính ở lại đây lập nghiệp cũng muốn tìm người thuê chung trọ chia sẻ tiền phòng, hay cậu... - Nói được một nửa cậu nhóc lại thấy không ổn, người ta là con gái, đã vậy cô còn vừa mới xảy ra chuyện, thế mà cậu lại đưa ra ý kiến ngu ngốc gì thế này?
Serenity Raven ngại ngùng quay sang nhìn hai người anh bên cạnh, ra hiệu cầu giúp đỡ. Liam bên kia nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu nhóc, nhưng anh không nói gì chỉ khều khều người bên cạnh mình là Finn Wilson, một bộ dạng chính là: Toàn quyền quyết định đều đưa cho em ấy.
Caroline cũng cảm nhận được ba người này là người tốt, dù sao chuyện hôm qua cô vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là tâm lý chưa ổn định nên vẫn không thể đặt hết niềm tin vào người lạ, dù sao người xấu cũng có thể đội lốt người tốt để lừa những con mồi mà bọn chúng nhắm đến.
Chưa để bầu không khí khó xử này xảy ra lâu thì trong phòng vang lên tiếng bụng đói của ai đó, âm thanh này vừa phát ra không khỏi chọc cười mọi người trong phòng, nhất là vị bác sĩ đang viết các thống kê số liệu của Caroline, ông cười đùa bảo.
- Là bụng đứa nào biểu tình thế?
Serenity Raven ngại ngùng giơ tay như học sinh ăn lén bị thầy giáo phát hiện, cậu nhóc quả thật rất đói, tối hôm qua cũng không ăn được bao nhiêu, lại còn phải chạy liên tục nhiều chỗ đến đêm khuya, đến khi về trọ thì mệt quá mà nằm thẳng ra giường ngủ như chết, sáng nay mới vệ sinh cá nhân xong lại bị Finn Wilson kéo rời đi chưa kịp bỏ cái gì lót bụng đã đến đây thăm bệnh nhân, mà cậu nhóc còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên rất dễ tiêu hao năng lượng.
- Hay là chúng ta ăn gì trước rồi bàn vấn đề này sau được không? Em đói muốn xỉu rồi. - Serenity Raven đỏ mặt nêu lên ý kiến của mình. (D)
Finn Wilson bên kia bật cười khẽ một tiếng, gật đầu coi như đồng ý với ý kiến của cậu nhóc. Thế là cả ba cùng ra ngoài ăn sáng, Caroline vì lý do sức khỏe nên cơ thể không ăn được đồ dầu mỡ, với lại bác sĩ đã mang cháo loãng cho cô ấy ăn từ sáng sớm nên lúc này cũng không đói.
Cả ba cùng vào một quán bán thức ăn sáng gần đó ăn 'tạm lót bụng, vì cả ba người đều là đàn ông nên sức ăn chắc chắn rất lớn, trước khi đến quán Serenity Raven có hỏi hai người có món nào không thích ăn không, thì cả hai đều lắc đầu bảo cậu cứ gọi món thoải mái, vì thế vừa vào quán cậu nhóc liền gọi năm phần thức ăn cho cả ba người.
- Cho cháu một phần thịt nướng, ba phần súp nóng, hai phần bánh mì nướng nhé. - Cậu nhóc gọi xong thì ra bàn ngồi chờ cùng Finn Wilson, trong quán đông khách vô cùng, nên cả ba phải để một người tìm bàn và dành chỗ ngồi trước, nếu không lúc gọi món xong lại chẳng có chỗ để ăn.
Trong quán, người đến ăn nhiều nên không khí cũng sôi nổi.
Bên trong quán vô cùng sạch sẽ và mát mẻ, các bức tường đều được làm bằng gỗ nhìn qua có vẻ mộc mạc, đơn giản. Bàn ghế cũng được quán làm bằng gỗ nên có thể thấy rõ các đường vân trên gỗ, quán có hai lầu một dưới và trên, nhóm Finn Wilson ngồi bên dưới phía trong cùng của quán, tránh bị người ra vào nhìn.
Serenity Raven vừa ngồi xuống ghế đã không thấy Liam đâu liền hỏi người đã ngồi trên ghế từ lâu là Finn Wilson, bị hỏi nên động tác lau muỗng nĩa của y dừng lại khẽ ngẩng đầu nhìn quanh một hồi rồi nói.
- Anh ấy hình như bảo muốn gọi thêm thức uống nên đã ra quầy gọi thêm rồi.
- Em cũng quên mất phải gọi thức uống! Nhưng anh Finn nè anh lau muỗng nĩa chi vậy?
Finn Wilson đặt muỗng nĩa đã được lau sạch cho Serenity Raven cầm lấy, nhìn xung quanh thấy không còn việc gì có thể làm liền ngừng tay, vô cùng tự nhiên trả lời câu hỏi của cậu nhóc.
- Do thói quen thôi.
Chỉ là lần đầu đến thành Frost một nơi xa lạ đối với mình, cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những người ở ngoài làng, nên kỹ năng sống vô cùng thiếu hụt, vì thế vô tình tạo thuận lợi cho đám người kia, cô bị lừa ngay khi vừa xuống xe, bọn họ đưa cô đi rất nhiều chỗ nhưng đa phần toàn là những nơi cờ bạc, rượu chè và sa đọa.
Caroline đương nhiên cảm nhận được mùi không ổn nên đã viện lý do rời đi, chỉ là không thoát được tay bọn họ, cô có cố gắng chạy trốn nhưng không thành công, vì thế lúc ba người Finn Wilson cứu cô chính là lúc cô chạy không thành công kia.
- Vậy em có dự định gì không? - Finn Wilson nhẹ giọng chấn an cô gái nhỏ, nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy kia vì sợ mà run đến mức mắt thường có thể thấy được, có thể thấy rõ cô bé sợ đến nhường nào, vừa đặt chân đến nơi xa lạ đã gặp phải những chuyện này, đối với cô bé đó là một cú sốc quá lớn.
- Em cũng không biết nữa, em chẳng còn nơi nào để đi rồi, nhưng hiện giờ em rất sợ.
Serenity Raven - người dự định định cư ở đây sinh sống, nghe qua câu chuyện của người bạn cùng tuổi này thì không khỏi đau lòng, đột nhiên cậu nhóc nảy ra một ý, vội mở miệng hỏi.
- Hay là như này đi, tôi tính ở lại đây lập nghiệp cũng muốn tìm người thuê chung trọ chia sẻ tiền phòng, hay cậu... - Nói được một nửa cậu nhóc lại thấy không ổn, người ta là con gái, đã vậy cô còn vừa mới xảy ra chuyện, thế mà cậu lại đưa ra ý kiến ngu ngốc gì thế này?
Serenity Raven ngại ngùng quay sang nhìn hai người anh bên cạnh, ra hiệu cầu giúp đỡ. Liam bên kia nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu nhóc, nhưng anh không nói gì chỉ khều khều người bên cạnh mình là Finn Wilson, một bộ dạng chính là: Toàn quyền quyết định đều đưa cho em ấy.
Caroline cũng cảm nhận được ba người này là người tốt, dù sao chuyện hôm qua cô vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là tâm lý chưa ổn định nên vẫn không thể đặt hết niềm tin vào người lạ, dù sao người xấu cũng có thể đội lốt người tốt để lừa những con mồi mà bọn chúng nhắm đến.
Chưa để bầu không khí khó xử này xảy ra lâu thì trong phòng vang lên tiếng bụng đói của ai đó, âm thanh này vừa phát ra không khỏi chọc cười mọi người trong phòng, nhất là vị bác sĩ đang viết các thống kê số liệu của Caroline, ông cười đùa bảo.
- Là bụng đứa nào biểu tình thế?
Serenity Raven ngại ngùng giơ tay như học sinh ăn lén bị thầy giáo phát hiện, cậu nhóc quả thật rất đói, tối hôm qua cũng không ăn được bao nhiêu, lại còn phải chạy liên tục nhiều chỗ đến đêm khuya, đến khi về trọ thì mệt quá mà nằm thẳng ra giường ngủ như chết, sáng nay mới vệ sinh cá nhân xong lại bị Finn Wilson kéo rời đi chưa kịp bỏ cái gì lót bụng đã đến đây thăm bệnh nhân, mà cậu nhóc còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên rất dễ tiêu hao năng lượng.
- Hay là chúng ta ăn gì trước rồi bàn vấn đề này sau được không? Em đói muốn xỉu rồi. - Serenity Raven đỏ mặt nêu lên ý kiến của mình. (D)
Finn Wilson bên kia bật cười khẽ một tiếng, gật đầu coi như đồng ý với ý kiến của cậu nhóc. Thế là cả ba cùng ra ngoài ăn sáng, Caroline vì lý do sức khỏe nên cơ thể không ăn được đồ dầu mỡ, với lại bác sĩ đã mang cháo loãng cho cô ấy ăn từ sáng sớm nên lúc này cũng không đói.
Cả ba cùng vào một quán bán thức ăn sáng gần đó ăn 'tạm lót bụng, vì cả ba người đều là đàn ông nên sức ăn chắc chắn rất lớn, trước khi đến quán Serenity Raven có hỏi hai người có món nào không thích ăn không, thì cả hai đều lắc đầu bảo cậu cứ gọi món thoải mái, vì thế vừa vào quán cậu nhóc liền gọi năm phần thức ăn cho cả ba người.
- Cho cháu một phần thịt nướng, ba phần súp nóng, hai phần bánh mì nướng nhé. - Cậu nhóc gọi xong thì ra bàn ngồi chờ cùng Finn Wilson, trong quán đông khách vô cùng, nên cả ba phải để một người tìm bàn và dành chỗ ngồi trước, nếu không lúc gọi món xong lại chẳng có chỗ để ăn.
Trong quán, người đến ăn nhiều nên không khí cũng sôi nổi.
Bên trong quán vô cùng sạch sẽ và mát mẻ, các bức tường đều được làm bằng gỗ nhìn qua có vẻ mộc mạc, đơn giản. Bàn ghế cũng được quán làm bằng gỗ nên có thể thấy rõ các đường vân trên gỗ, quán có hai lầu một dưới và trên, nhóm Finn Wilson ngồi bên dưới phía trong cùng của quán, tránh bị người ra vào nhìn.
Serenity Raven vừa ngồi xuống ghế đã không thấy Liam đâu liền hỏi người đã ngồi trên ghế từ lâu là Finn Wilson, bị hỏi nên động tác lau muỗng nĩa của y dừng lại khẽ ngẩng đầu nhìn quanh một hồi rồi nói.
- Anh ấy hình như bảo muốn gọi thêm thức uống nên đã ra quầy gọi thêm rồi.
- Em cũng quên mất phải gọi thức uống! Nhưng anh Finn nè anh lau muỗng nĩa chi vậy?
Finn Wilson đặt muỗng nĩa đã được lau sạch cho Serenity Raven cầm lấy, nhìn xung quanh thấy không còn việc gì có thể làm liền ngừng tay, vô cùng tự nhiên trả lời câu hỏi của cậu nhóc.
- Do thói quen thôi.