Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Chương 45: Hai anh là vợ chồng ạ?
Liam đi theo phía sau nghe vậy thì khựng lại, nhưng không nói gì chỉ nhẹ t một tiếng rồi cùng y đến chỗ Serenity Raven.
Lúc cả hai đến nơi là thời điểm y quán đang chuẩn bị bữa ăn cho các bệnh nhân, khi hai người họ bước vào thì thấy Serenity Raven đang phụ y tá ở đó mang thức ăn cho các bệnh nhân, trên mặt cậu nhóc treo nụ cười vui tươi luôn miệng chọc cười nữ y tá, nhiệt huyết tuổi trẻ thể hiện vô cùng rõ ràng.
Cậu nhóc đang cười đùa thì thấy trước cửa y quán có người đứng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai 'đi dạo chợ một lát về' kia, Serenity Raven đưa thức ăn cho một y tá cầm hộ rồi chạy đến chỗ hai người, mặt đầy tức giận nói.
- Hai anh đã đi đâu thế hả?
Finn Wilson mỉm cười an ủi cậu nhóc vài câu.
Bọn anh có chút chuyện nên về hơi trễ.
- Hai người đi lâu thật đấy, em đã giải quyết xong chuyện của Caroline luôn
rôi.
- Xong rồi sao? - Finn Wilson theo chân Serenity Raven vào phòng bệnh, Liam ở đằng sau đến một ngã rẽ bên trong y quán liền quẹo vào trong đó, hình như là khu vực ăn uống thì phải, y thầm nghĩ.
Serenity Raven dẫn y vào phòng của Caroline, cô bé hiện giờ đang được y tá chuẩn bị bữa ăn tối, sắc mặt so với ban sáng đã tốt hơn rất nhiều, thấy y vào phòng cô bé còn vui vẻ mỉm cười chào lại rồi mời y vào phòng.
- Cô ấy nói cô ấy không ngại ở chung với em, chỉ cần không chung giường là được, em đương nhiên đồng ý, dù sao cô ấy cũng là thân con gái một mình một nơi không có ai như này rất nguy hiểm. - Serenity Raven đầy nghĩa khí nói.
Finn Wilson coi như chấp nhận vụ việc này, dù sao Serenity Raven là một
người vô cùng hồn nhiên, cậu nhóc chẳng có khái niệm tí nào về tình yêu cả, mục tiêu sống của đứa nhỏ khi nói với y trước đó là chỉ có lập nghiệp kiếm tiền nuôi cha mẹ.
Cả hai đứa nhỏ ở với nhau y cũng yên tâm, nếu quả thật không còn cách nào thì y cũng không ngại mang thêm một cô bé đi cùng với mình.
Tuy khả năng cả hai bị gặp nguy hiểm sẽ cao hơn, nhưng ít nhất cũng có người bên cạnh cùng đồng hành vẫn đỡ cô đơn hơn rất nhiều.
Chỉ là... Finn Wilson nghiền ngẫm suy nghĩ, nam nữ ở cùng nhau chính là mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Serenity Raven thì y không chắc nhưng cô bé kia thì y chắc chắn sẽ xảy ra tình cảm thầm mến, dù sao cũng là một omega cấp F chưa từng có sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nào.
Thôi thì chuyện gì xảy ra cứ để nó xảy ra, y chỉ có thể khuyên nhủ cô bé cố gắng sống tốt, nếu không thể tự làm được việc gì thì hãy nhờ sự trợ giúp từ người mà cô tin tưởng.
Serenity Raven nhường chỗ cho hai người nói chuyện còn mình lại ra ngoài phụ các chị y tá bưng thức ăn đến các phòng bệnh, căn phòng nhanh chóng yên tĩnh lại khi cậu nhóc rời đi, Finn Wilson bước lại gần chỗ Caroline, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, trò chuyện đôi câu với cô bé.
Caroline là một đứa trẻ rất biết cách nói chuyện, và hiểu chuyện vô cùng. Finn Wilson nói chuyện với cô bé một hồi cũng cảm thấy khá thư giãn không bị gượng gạo quá nhiều, những câu chuyện đời thường xoay quanh cô bé vừa thú vị lại vừa khổ sở, mãi lúc sau y mới nhẹ nhàng bảo.
- Anh không thể ở đây cùng hai đứa được nên hai đứa sau này phải tự bảo vệ nhau, chỉ là....
- Chỉ là sao ạ? - Caroline lần đầu tiên được tiếp xúc gần với Finn Wilson, ban đầu cô bé sợ sẽ khó bắt chuyện với y do vấn đề tuổi tác và giới tính của cả hai, chỉ là một lúc sau khi bắt chuyện cô bé biết bản thân mình nghĩ nhiều rồi, anh trai này đem lại cho người ở gần cảm giác vô cùng thoải mái, giọng nói của y không có gì đặc biệt, nó chỉ có đều đều và nhẹ nhàng, nhưng lại tạo cho cô cảm giác như được tâm sự với người thân.
- Nếu sau này có lỡ thích một ai đó thì không được để nặng trong lòng, nếu không sẽ không tốt.
- Vì sao lại không được để nặng trong lòng ạ? - Caroline cái hiểu cái không, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai trước đó, sau sự việc mới xảy ra hôm qua cô càng thêm sợ hãi thế giới luôn đầy rẫy nguy hiểm này.
- Không phải anh nhiều chuyện đâu, chỉ là sau này em sẽ hiểu thôi. - Finn Wilson cảm thấy bản thân mình nói thật nhiều, còn rất lo chuyện bao đồng nhưng y thực sự không nỡ nhìn cô bé sẽ trở thành một bản sao của mình.
- Không đâu ạ, anh cứ nói đi, em muốn nghe. - Caroline đương nhiên không rõ vì sao y lại nói những lời này, nhưng nhìn y chẳng giống như người sẽ nói chuyện thừa thải nên chắc chắn việc này rất quan trọng.
- Thật ra anh cũng không biết nên nói như thế nào để em có thể hiểu rõ, có thể bây giờ nói với em thì quá sớm, nhưng anh thực sự không biết khi nào sẽ được gặp lại hai đứa, Serenity Raven là một cậu nhóc hồn nhiên những ngày qua tiếp xúc với cậu nhóc anh có thể cảm nhận được, sau này nếu em, im, tâm tư của em không được đáp lại thì em đừng buồn mà nghĩ vẩn vơ nhé.
- Vâng, em hiểu rồi ạ, Serenity Raven quả thật rất tốt ở bên cậu ấy cũng rất vui, em có thể hiểu đôi chút về lời anh muốn nói, anh yên tâm em sẽ cố gắng lý trí nhất có thể. - Caroline không biết vì sao Finn Wilson lại nhắc đến vấn đề liên quan đến Serenity Raven, nhưng cô có linh cảm lời y nói chắc chắn sẽ xảy ra ở một tương lai không xa.
Finn Wilson thở dài như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, may mắn là cô bé không bài xích việc y nói, hay cảm thấy y nhiều chuyện nói những thứ vô ích, cả hai lại tiếp tục nói chuyện và chuyển sang chủ đề mới.
Liam đứng ngoài cửa nghe được lời khuyên bảo của ai đó khiến anh chỉ có thể mỉm cười đau khổ, trên tay cầm chén cháo nóng được anh lấy từ nhà bếp đang bốc khói nghi ngút, nhìn vào có vẻ khá là nhạt miệng nhưng anh đã đi hỏi bác sĩ liệu ăn món nhạt miệng như vậy có khiến chứng biếng ăn phát sinh không, có khiến người khó chịu không, thì bác sĩ chỉ lắc đầu bảo nếu như vậy thì người bệnh đã chết đói hết đến khi khỏi bệnh rồi, dù sao cháo trắng là dạng thức ăn lỏng không dầu mỡ nên khá dễ nuốt với nhiều người, nên ăn từ từ và chia nhỏ bữa ăn đừng nên ép bệnh nhân ăn quá nhiều cùng một lúc như vậy không tốt.
- Tôi vào có được không? - Liam đứng dựa lên cửa nhìn vào bên trong.
Finn Wilson quay lại mỉm cười nhìn Liam bên kia, vẫy tay gọi anh lại đây nói chuyện với Caroline. Liam lại gần lấy một chiếc ghế gỗ gần đó rồi ngồi cạnh Finn Wilson, tay đưa chén cháo qua cho y.
- Bữa tối.
- Cảm ơn anh. - Finn Wilson nhận chén cháo bằng hai tay, lúc này mới nhận ra người bên cạnh không có thức ăn liền hỏi. - Của anh đâu?
- Lát nữa tôi sẽ ăn, mau ăn đi nếu không nguội.
- Ừm. - Finn Wilson múc từng thìa lên ăn, mãi đến khi thìa thứ hai vào miệng y mới nhận ra mình không nên ăn trước mặt người này, nhỡ đâu y lại buồn nôn thì biết giải thích thế nào?
Finn Wilson khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Liam bên cạnh, người nọ có vẻ như không canh y ăn nữa mà chuyển sang nói chuyện với Caroline, lúc này y mới miễn cưỡng tiếp tục ăn phần cháo của mình, không biết có phải anh cố ý hay không nhưng phần ăn lần này vừa lúc đủ ở mức độ chịu đựng của y, vì thế khi ăn xong một chén cháo mà y vẫn không thấy xuất hiện dấu hiệu buồn nôn.
Liam thấy người bên cạnh đã ăn xong liền vươn tay lấy lại chén cháo từ Finn Wilson.
Caroline bên kia nhìn thấy một cảnh này đột nhiên bật ra một câu hỏi, khiến
hai người lớn bên cạnh nghe xong đều đứng hình, Finn Wilson bị làm cho sặc nước bọt mà Liam bên cạnh lại bật cười trông rất thiếu đánh.
- Hai anh là vợ chồng ạ? - Caroline hồn nhiên hỏi, cô bé thắc mắc rất lâu rồi nhưng chưa dám nói, hiện tại khi đã thân hơn một chút cô mới dám hỏi.
Lúc cả hai đến nơi là thời điểm y quán đang chuẩn bị bữa ăn cho các bệnh nhân, khi hai người họ bước vào thì thấy Serenity Raven đang phụ y tá ở đó mang thức ăn cho các bệnh nhân, trên mặt cậu nhóc treo nụ cười vui tươi luôn miệng chọc cười nữ y tá, nhiệt huyết tuổi trẻ thể hiện vô cùng rõ ràng.
Cậu nhóc đang cười đùa thì thấy trước cửa y quán có người đứng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai 'đi dạo chợ một lát về' kia, Serenity Raven đưa thức ăn cho một y tá cầm hộ rồi chạy đến chỗ hai người, mặt đầy tức giận nói.
- Hai anh đã đi đâu thế hả?
Finn Wilson mỉm cười an ủi cậu nhóc vài câu.
Bọn anh có chút chuyện nên về hơi trễ.
- Hai người đi lâu thật đấy, em đã giải quyết xong chuyện của Caroline luôn
rôi.
- Xong rồi sao? - Finn Wilson theo chân Serenity Raven vào phòng bệnh, Liam ở đằng sau đến một ngã rẽ bên trong y quán liền quẹo vào trong đó, hình như là khu vực ăn uống thì phải, y thầm nghĩ.
Serenity Raven dẫn y vào phòng của Caroline, cô bé hiện giờ đang được y tá chuẩn bị bữa ăn tối, sắc mặt so với ban sáng đã tốt hơn rất nhiều, thấy y vào phòng cô bé còn vui vẻ mỉm cười chào lại rồi mời y vào phòng.
- Cô ấy nói cô ấy không ngại ở chung với em, chỉ cần không chung giường là được, em đương nhiên đồng ý, dù sao cô ấy cũng là thân con gái một mình một nơi không có ai như này rất nguy hiểm. - Serenity Raven đầy nghĩa khí nói.
Finn Wilson coi như chấp nhận vụ việc này, dù sao Serenity Raven là một
người vô cùng hồn nhiên, cậu nhóc chẳng có khái niệm tí nào về tình yêu cả, mục tiêu sống của đứa nhỏ khi nói với y trước đó là chỉ có lập nghiệp kiếm tiền nuôi cha mẹ.
Cả hai đứa nhỏ ở với nhau y cũng yên tâm, nếu quả thật không còn cách nào thì y cũng không ngại mang thêm một cô bé đi cùng với mình.
Tuy khả năng cả hai bị gặp nguy hiểm sẽ cao hơn, nhưng ít nhất cũng có người bên cạnh cùng đồng hành vẫn đỡ cô đơn hơn rất nhiều.
Chỉ là... Finn Wilson nghiền ngẫm suy nghĩ, nam nữ ở cùng nhau chính là mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Serenity Raven thì y không chắc nhưng cô bé kia thì y chắc chắn sẽ xảy ra tình cảm thầm mến, dù sao cũng là một omega cấp F chưa từng có sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nào.
Thôi thì chuyện gì xảy ra cứ để nó xảy ra, y chỉ có thể khuyên nhủ cô bé cố gắng sống tốt, nếu không thể tự làm được việc gì thì hãy nhờ sự trợ giúp từ người mà cô tin tưởng.
Serenity Raven nhường chỗ cho hai người nói chuyện còn mình lại ra ngoài phụ các chị y tá bưng thức ăn đến các phòng bệnh, căn phòng nhanh chóng yên tĩnh lại khi cậu nhóc rời đi, Finn Wilson bước lại gần chỗ Caroline, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, trò chuyện đôi câu với cô bé.
Caroline là một đứa trẻ rất biết cách nói chuyện, và hiểu chuyện vô cùng. Finn Wilson nói chuyện với cô bé một hồi cũng cảm thấy khá thư giãn không bị gượng gạo quá nhiều, những câu chuyện đời thường xoay quanh cô bé vừa thú vị lại vừa khổ sở, mãi lúc sau y mới nhẹ nhàng bảo.
- Anh không thể ở đây cùng hai đứa được nên hai đứa sau này phải tự bảo vệ nhau, chỉ là....
- Chỉ là sao ạ? - Caroline lần đầu tiên được tiếp xúc gần với Finn Wilson, ban đầu cô bé sợ sẽ khó bắt chuyện với y do vấn đề tuổi tác và giới tính của cả hai, chỉ là một lúc sau khi bắt chuyện cô bé biết bản thân mình nghĩ nhiều rồi, anh trai này đem lại cho người ở gần cảm giác vô cùng thoải mái, giọng nói của y không có gì đặc biệt, nó chỉ có đều đều và nhẹ nhàng, nhưng lại tạo cho cô cảm giác như được tâm sự với người thân.
- Nếu sau này có lỡ thích một ai đó thì không được để nặng trong lòng, nếu không sẽ không tốt.
- Vì sao lại không được để nặng trong lòng ạ? - Caroline cái hiểu cái không, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai trước đó, sau sự việc mới xảy ra hôm qua cô càng thêm sợ hãi thế giới luôn đầy rẫy nguy hiểm này.
- Không phải anh nhiều chuyện đâu, chỉ là sau này em sẽ hiểu thôi. - Finn Wilson cảm thấy bản thân mình nói thật nhiều, còn rất lo chuyện bao đồng nhưng y thực sự không nỡ nhìn cô bé sẽ trở thành một bản sao của mình.
- Không đâu ạ, anh cứ nói đi, em muốn nghe. - Caroline đương nhiên không rõ vì sao y lại nói những lời này, nhưng nhìn y chẳng giống như người sẽ nói chuyện thừa thải nên chắc chắn việc này rất quan trọng.
- Thật ra anh cũng không biết nên nói như thế nào để em có thể hiểu rõ, có thể bây giờ nói với em thì quá sớm, nhưng anh thực sự không biết khi nào sẽ được gặp lại hai đứa, Serenity Raven là một cậu nhóc hồn nhiên những ngày qua tiếp xúc với cậu nhóc anh có thể cảm nhận được, sau này nếu em, im, tâm tư của em không được đáp lại thì em đừng buồn mà nghĩ vẩn vơ nhé.
- Vâng, em hiểu rồi ạ, Serenity Raven quả thật rất tốt ở bên cậu ấy cũng rất vui, em có thể hiểu đôi chút về lời anh muốn nói, anh yên tâm em sẽ cố gắng lý trí nhất có thể. - Caroline không biết vì sao Finn Wilson lại nhắc đến vấn đề liên quan đến Serenity Raven, nhưng cô có linh cảm lời y nói chắc chắn sẽ xảy ra ở một tương lai không xa.
Finn Wilson thở dài như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, may mắn là cô bé không bài xích việc y nói, hay cảm thấy y nhiều chuyện nói những thứ vô ích, cả hai lại tiếp tục nói chuyện và chuyển sang chủ đề mới.
Liam đứng ngoài cửa nghe được lời khuyên bảo của ai đó khiến anh chỉ có thể mỉm cười đau khổ, trên tay cầm chén cháo nóng được anh lấy từ nhà bếp đang bốc khói nghi ngút, nhìn vào có vẻ khá là nhạt miệng nhưng anh đã đi hỏi bác sĩ liệu ăn món nhạt miệng như vậy có khiến chứng biếng ăn phát sinh không, có khiến người khó chịu không, thì bác sĩ chỉ lắc đầu bảo nếu như vậy thì người bệnh đã chết đói hết đến khi khỏi bệnh rồi, dù sao cháo trắng là dạng thức ăn lỏng không dầu mỡ nên khá dễ nuốt với nhiều người, nên ăn từ từ và chia nhỏ bữa ăn đừng nên ép bệnh nhân ăn quá nhiều cùng một lúc như vậy không tốt.
- Tôi vào có được không? - Liam đứng dựa lên cửa nhìn vào bên trong.
Finn Wilson quay lại mỉm cười nhìn Liam bên kia, vẫy tay gọi anh lại đây nói chuyện với Caroline. Liam lại gần lấy một chiếc ghế gỗ gần đó rồi ngồi cạnh Finn Wilson, tay đưa chén cháo qua cho y.
- Bữa tối.
- Cảm ơn anh. - Finn Wilson nhận chén cháo bằng hai tay, lúc này mới nhận ra người bên cạnh không có thức ăn liền hỏi. - Của anh đâu?
- Lát nữa tôi sẽ ăn, mau ăn đi nếu không nguội.
- Ừm. - Finn Wilson múc từng thìa lên ăn, mãi đến khi thìa thứ hai vào miệng y mới nhận ra mình không nên ăn trước mặt người này, nhỡ đâu y lại buồn nôn thì biết giải thích thế nào?
Finn Wilson khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Liam bên cạnh, người nọ có vẻ như không canh y ăn nữa mà chuyển sang nói chuyện với Caroline, lúc này y mới miễn cưỡng tiếp tục ăn phần cháo của mình, không biết có phải anh cố ý hay không nhưng phần ăn lần này vừa lúc đủ ở mức độ chịu đựng của y, vì thế khi ăn xong một chén cháo mà y vẫn không thấy xuất hiện dấu hiệu buồn nôn.
Liam thấy người bên cạnh đã ăn xong liền vươn tay lấy lại chén cháo từ Finn Wilson.
Caroline bên kia nhìn thấy một cảnh này đột nhiên bật ra một câu hỏi, khiến
hai người lớn bên cạnh nghe xong đều đứng hình, Finn Wilson bị làm cho sặc nước bọt mà Liam bên cạnh lại bật cười trông rất thiếu đánh.
- Hai anh là vợ chồng ạ? - Caroline hồn nhiên hỏi, cô bé thắc mắc rất lâu rồi nhưng chưa dám nói, hiện tại khi đã thân hơn một chút cô mới dám hỏi.