Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 60: Tốc độ yếm bùa của ngài nhanh, hay hành động của kỵ sĩ ta nhanh.



Quả thật như lời Liam nói, thuế ở đế quốc Black Wood đánh rất nặng, nếu không nhờ Thorn Whitaker là đại công tước thì y đúng thật là không đủ tiền trả để vào cổng, theo chân hai người vào đế quốc BlackWood.

Như lời Thorn nói thì thành Whitaker nằm cách cổng đế quốc khoảng nửa ngày đi đường.

Finn Wilson vừa bước vào thành liền bị choáng ngợp bởi phong cách thiết kế của đế quốc BlackWood, không hổ danh là nơi sinh sống của pháp sư, con đường được lát bằng các loại đá lớn nhỏ, hai bên là một vài ngôi nhà có hình cây nấm, trên mái nhà là ống khói đang tỏa nhiệt chứng tỏ có người trong nhà.

-

Ngoài những ngôi nhà hình cây nấm ra thì trên đường sẽ xuất hiện các tòa tháp cao cổ kính, dây thường xuân khô héo bám xung quanh toàn tháp, ánh sáng từ cửa sổ hắt ra ngoài với nhiều loại màu sắc khác nhau tạo nên không gian huyền bí và mờ ảo.

Thorn Whitaker giải thích những ngôi nhà có hình thù khác nhau như vậy là vì cấp bậc, pháp sư tài giỏi thì sẽ được ở trong tòa tháp, và ngược lại.

Hay là hai người đến lâu đài của ta ở tạm tối nay rồi hẳn đi, ban đêm ở đế quốc BlackWood không an toàn. - Thorn Whitaker đi phía trước đề nghị.

Finn Wilson ban đầu còn từ chối nhưng cuối cùng cũng chấp nhận vì lời giải thích của Liam.

Thorn đưa hai người đến thành Whitaker, nơi đây được thiết kế vô cùng khác so với ngoài thành, có lẽ thành Whitaker chủ yếu là kỵ sĩ và bác sĩ sinh sống nên những ngôi nhà ở đây được thiết kế vô cùng bình thường, lâu lâu sẽ thấy một vài ngôi nhà có hình cây nấm lạc giữa những ngôi nhà bình thường này.

Finn Wilson vô tình nhìn thấy một chàng trai omega cấp F đang cực nhọc gánh thùng nước, y biết người nọ cùng cấp bậc với mình là vì pheromone không được thu vào kia.

Đó là dấu hiệu phân biệt omega cấp F mà mọi người hay nói.

Liam thấy Finn Wilson cứ đứng nhìn chàng trai kia nhấc thùng nước một cách nặng nề, biết y đang nghĩ gì, anh cúi đầu xuống nói khẽ vào tai y.

Đừng lo sẽ có người đến phụ cậu ta thôi.

Để chứng minh cho câu nói của anh, một chàng kỵ sĩ gần đó mới tan ca chuẩn bị về nhà, vừa thấy chàng trai omega kia đang vất vả gánh nước thì chạy lại giúp đỡ, đôi mắt ấy không có một tia dục vọng chỉ đơn thuần là trùng hợp nên phụ một tay.

Finn Wilson quay đầu lại nhìn Liam, như muốn hỏi anh vì sao lại biết chuyện này.

Thorn Whitaker bên cạnh thấy tình huống ban nãy thì lên tiếng giải thích thay Liam.

- Thành của tôi có luật lệ không được chạm vào người khác nếu đối phương không cho phép, bao gồm cấp bậc thấp nhất cũng vậy, nếu ai vi phạm sẽ bị đánh gãy tay và đuổi khỏi thành, không được phép quay trở về.



Finn Wilson nghe xong thì không khỏi nhớ đến một người.

Người ấy cũng không quan tâm đến cấp bậc của dân chúng, đối xử vô cùng công bằng.

- Làm vậy cũng được sao, họ sẽ không phản đối à? - Finn Wilson thắc mắc.

Thorn Whitaker trầm tư một lúc mới lên tiếng, lời nói trôi lạc vào quá khứ chứa đầy sự mệt nhọc và kiên trì.

- Tôi phải mất năm năm trời mới có thể khiến dân trong thành làm theo luật lệ này, cậu thấy đó chỉ với một thành nhỏ này thôi đã mất năm năm, vậy nếu là cả một đế quốc thì sao? (3

- ... - Liam đứng bên cạnh im lặng không nói gì.

- Đến nơi rồi. - Thorn Whitaker chỉ tay về phía lâu đài đằng xa.

Lâu đài của Thorn Whitaker nhìn bên ngoài trông rất bình thường, khác với lối kiến trúc nguy nga lộng lẫy của hoàng cung, và sự huyền bí ma mị của lâu đài Frost, nó chỉ đơn thuần là một căn nhà sạch sẽ và to hơn một chút so với các ngôi nhà trong thành, nhưng không vì thế mà mất đi uy nghiêm của nó, mặc dù không phóng khoáng như các tầng lớp quý tộc khác nhưng đủ để người ngoài nhìn vào sẽ biết đây là chỗ ở của đại công tước Thorn Whitaker.

Bên trong cũng không có gì nổi bật, Finn Wilson từ lúc nhìn rõ tính cách và nơi ở của Thorn Whitaker thì đã có cái nhìn khác về người này.

Vừa vào sảnh thì ở một góc hành lang có bóng người đi đến, người kia đến gần nói gì đó vào tai của đại công tước.

- Hai người cứ chọn phòng thoải mái, những căn phòng không khóa có thể vào ở, tôi thường xuyên cho người dọn dẹp nên sẽ không bám bụi đâu, tối nay tầm tám giờ thì xuống dưới nhà ăn dùng bữa nhé. - Thorn Whitaker nói xong thì quay người rời đi.

Người mới đến kia nói gì đó với đại công tước xong cũng không rời đi, quay người về phía y và Liam.

Người nọ có dáng người rất nhỏ, lưng hình như bị gù xuống, chiếc áo choàng màu đen quá cỡ lớn phủ lên cơ thể nhỏ bé, làm Finn Wilson không thể nhìn rõ khuôn mặt và giới tính của người đó.

- Hai vị là khách quý của đại công tước à? - Giọng nói già nua của một bà lão vang lên.

Finn Wilson mím môi, không dám trả lời lại.

Âm thanh của bà lão không phải kiểu khăn như của mấy cụ bà, mà nó đục và



trầm đến mức nghe thôi cũng không dám trả lời.

Khác với Finn Wilson, Liam bên cạnh bình tĩnh trả lời.

- Ừ, phiền ngài dẫn chúng tôi đến phòng cho khách được không?

Bà lão hơi ngẩng đầu đánh giá Liam một lượt, Finn Wilson còn chưa hết bàng hoàng với sự xuất hiện của bà cụ thì đã bị hành động tiếp theo của bà dọa cho giật mình.

Liam nhận ra bà đang muốn làm gì vội cản lại.

- Không cần.

Bà lão đang muốn hành lễ nghe thấy lời Liam nói thì dừng lại, không tiếp tục hành lễ nữa.

- Thưa, ta là pháp sư riêng của đại công tước, rất vinh hạnh được gặp... - Giọng nói già nua lại lần nữa vang lên, lần này mang theo vài phần kính trọng.

- Ta là Liam, em ấy là Finn...Wilson.

Vị pháp sư nghe xong cũng không nói gì, bà giơ cánh tay già nua của mình lên tháo lớp áo choàng đang phủ kín người, để lộ bộ dạng đáng sợ của mình trước mặt hai người, đằng sau lớp áo choàng là khuôn mặt già nua chảy xệ, chiếc mũi nhọn hoắc chỉa ra ngoài, đôi mắt trắng đục ngầu, và làn dà có nhiều đốm đồi mồi.

Finn Wilson và Liam thấy bộ dáng của bà nhưng không hành động lỗ mãng gì, cả hai vẫn im lặng chờ vị pháp sư này dẫn đường, bà lão nhìn hai người một lần nữa sau đó mới quay đầu hướng dẫn đường đi, trong miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Pháp sư dẫn hai người đến tầng một, chỉ hai căn phòng nằm ở hướng bắc cho bọn họ, Finn Wilson nói cảm ơn, dự định bước đại vào một căn phòng thì bị bà lão nắm cổ tay giữ lại, bàn tay nhăn nheo khô ráp sần sùi hệt như một khúc gỗ nhám, y giật mình vì bị giữ cổ tay, vội quay đầu lại nhìn.

- Ngài ko sợ ta yếm bùa à? - Pháp sư nâng đôi mắt trắng dã của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Finn Wilson.

- Sợ.

- Finn Wilson muốn thoát khỏi tay của pháp sư, y đã run muốn nhũn chân rồi.

- Vậy ngài...

- Nhưng giữa pháp sư và kỵ sĩ, nếu chiến đấu ở cự ly gần thì kỵ sĩ chắc chắn thắng, dù sao trong bốn địa vị sức mạnh kỵ sĩ là người đứng đầu. - Finn Wilson cố gắng lấy lại bình tĩnh trong lời nói của mình. - Ta đang nghĩ tốc độ yếm bùa của ngài nhanh, hay hành động của kỵ sĩ ta nhanh hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...