Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Chương 62: Đế quốc Smith - Thành Moon
Sáng hôm sau, Thorn Whitaker mời cả hai ăn sáng rồi tiễn người đến cửa thành phía Nam, Finn Wilson lên xe ngồi đợi Liam bên ngoài nói chuyện với đại công tước.
- Evans này. - Thorn Whitaker gãi đầu nhìn Felix Evans đằng trước. - Không biết pháp sư đã thấy quá khứ của cậu như thế nào nhưng bà ấy bảo tôi.
- Cậu đừng đặt nặng về quá khứ, cứ can đảm làm những gì cho là đúng, trong một mối quan hệ nếu cả hai đều có tâm lý bất ổn thì tương lai không thể nói chuyện lâu dài. - Thorn Whitaker mặc dù không rõ lời nói của pháp sư nhưng cứ thuật lại trước đã. - Bà ấy muốn tớ chuyển lời như vậy.
Felix Evans gật đầu, nhờ Thorn Whitaker chuyển lời cảm ơn pháp sư giúp anh, cả hai cùng cúi đầu hành lễ với người bạn lâu ngày không gặp, chờ lần tới gặp lại chính là cùng nhau trên một mảnh đất, chứ không phải mỗi người một nơi.
Vì gần cửa thành phía Nam là một thị trấn nhỏ nên khá nhiều người qua lại, Finn Wilson ngồi bên trong xe ngựa nghe tiếng người bên ngoài rao bán cũng cảm thấy khá là vui tai, chỉ là đột nhiên y ngửi được một mùi hương vô cùng khó chịu đang bay lơ lửng giữa không khí, vừa khó chịu lại vô cùng quen thuộc. (1)
Finn Wilson có linh cảm nếu y bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chủ nhân của mùi hương này, y chắc chắn sẽ hối hận.
Vì thế y vén rèm xe lên, do đây là xe của đại công tước nên sang trọng hơn so với xe ngựa chở hàng của dân. Vừa vén rèm lên y liền đụng phải bóng lưng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Liam vừa mới tạm biệt Thorn Whitaker bên kia xong, tính lên xe ngựa cho lăn bánh, liền thấy bóng dáng nhỏ của y bước ra khỏi xe muốn chạy vào trong đám người, anh vội chạy đến nắm tay người lại sợ lạc mất y.
Finn Wilson muốn bắt người kia lại nhưng Liam đã nhanh hơn y, anh giữ y lại không cho rời đi, khiến y gấp đến độ nói chuyện lắp bắp.
- Sao vậy? - Liam cau mày hỏi.
- Người đó, tôi từng thấy ở đâu rồi. - Finn Wilson chỉ tay về một hướng.
- Ở đâu? - Liam cũng nhìn theo hướng y chỉ, nhưng ngoài việc nhìn dòng người qua lại, thì chẳng thấy có ai khả nghi cả.
Đằng kia,... - Finn Wilson quay đầu lại nhìn, nhưng người đó đã biến mất, hệt như mất tích giữa biển người vậy. - Đâu...đâu rồi?
- Thấy rõ mặt không? - Liam không hoài nghi việc Finn Wilson làm ra hành động kì lạ, hẳn là người y biết nên mới có hành động như vậy.
- Không, không biết nữa. - Finn Wilson mím môi, y không biết người kia là ai nhưng bản năng nói cho y biết y phải bắt người đó lại, nếu không sẽ hối hận.
Liam không trách y không nhớ rõ, bởi lẽ khi mang thai thường sẽ rất dễ quên, không thể cưỡng ép y quá nhiều, anh vuốt nhẹ tóc y bảo người lên xe.
- Sau này nhớ lại thì tìm gặp người sau, không vội.
Finn Wilson không nói gì chỉ bước lên xe, nhưng tâm trí vẫn luôn đặt lên người lạ mặt kia, tuy Liam nói không vội, nhưng đối với y chuyện này không thể quên được, nhưng người kia là ai?
Vì thế một đường đi đến đế quốc Smith, Finn Wilson luôn trong trạng thái mất hồn, không để ý chiếc bụng ban đầu còn phẳng của y bắt đầu có dấu hiệu nhô lên.
Sau năm ngày đi đường, cuối cùng Finn Wilson và Liam đã đặt chân được đến đế quốc Smith, cả hai nộp bạc cho người thu thuế của đế quốc Smith xong thì vào thành, nơi hoàng tử Smith sinh sống nằm ở cuối phía Nam, nên họ buộc phải đi qua nhiều thành và trấn khác nhau.
Finn Wilson lại không có nhiều thời gian để đi xa như vậy nên muốn lựa chọn một con đường tắt, vì thế khi Liam thấy y hỏi đường một người dân gần đó thì khẽ nheo mắt lại.
- Cậu muốn đến cung điện Smith để làm gì vậy? - Liam đứng bên cạnh hỏi.
- Tôi có việc. - Finn Wilson tính hỏi một người dân nhưng có lẽ do quá bận nên người nọ không muốn trả lời câu hỏi của y.
- Liên quan đến chiến tranh ư? - Liam đưa người ra khỏi khu chợ, tránh để y bị người đụng vào.
- Gần gần giống vậy.
- Chẳng lẽ là hôn sự à? 1
- Finn Wilson không muốn trả lời.
- Nếu vậy thì tôi biết đường tắt đấy. - Liam coi sự im lặng của y là đáp án cho lời anh vừa hỏi.
- Thật ư?
- Ừ, nhưng cậu chắc muốn gặp hoàng tử Smith không?
- Chắc.
- Không hối hận?
- Không, vì sao phải hối hận?
Liam cười lạnh gật đầu coi như đồng ý, anh đã cho y ba lần cơ hội nhưng y đã từ chối, anh nghĩ đi dạo xung quanh như là đủ rồi cũng nên về nhà thôi. (
Vì thế đường đi của bọn họ thay đổi, Liam bảo thành Moon nằm ở rìa đế quốc cách cửa thành hai ngày đi đường, thành Moon khá gần với đế quốc Smith vì nó trải dài đến từ cổng thành đến cung điện của Smith, do địa hình bị cắt và xâm chiếm qua nhiều thập kỉ vì thế con đường ban đầu dần bị rút lại, cho nên nếu đi đường chính đến cung điện Smith thì phải mất mười ngày đi đường, nhưng nếu đi đường tắt thì chỉ cần năm ngày là tới.
Lúc cả hai ngồi xe ngựa đến thành Moon thì trời đã về chiều, lúc này mùi khói và mùi hương thức ăn cùng hòa quyện lại với nhau, tạo thành một khung cảnh vừa quen thuộc vừa nhớ nhung cho những người mới đi làm về hoặc đi xa nhà.
- Chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát cũng chưa muộn. - Liam cầm hành lý của Finn Wilson dẫn người vào một quán trọ đặt phòng nghỉ ngơi.
Trước khi lên phòng cất đồ cả hai bị chưởng quầy gọi lại, ông vui vẻ lấy một sấp giấy được viết bằng tay, đưa một tờ cho Finn Wilson nhiệt tình bảo.
- Hai cậu mới tới đây nên có lẽ không biết, thành Moon mỗi tuần đều sẽ tổ chức buổi lễ bắn pháo hoa, chỉ tốn vài đồng thôi là có thể xem được tiết mục chỉ có riêng ở thành Moon, không xem sẽ rất tiếc đấy.
Liam vừa nghe liền biết là mấy chiêu trò lừa đảo của người bán, mặc dù bọn họ đưa ra một cái giá không gọi là rẻ nhưng vẫn có nhiều người bỏ tiền ra để đi xem.
Vì quả thật ở thành Moon có pháo hoa rất đẹp cũng là nơi duy nhất có thể làm ra khung cảnh hoành tráng đa màu sắc như vậy, anh đã xem một vài lần khi đến đế quốc Smith gặp Zephyr Smith bàn bạc công việc, xem nhiều lần nên cũng không còn hứng thú với thứ ánh sáng trên trời đó nữa.
Rất tẻ nhạt với anh.
Tuy nhiên, thứ tẻ nhạt đó lại là điều mà vợ anh muốn nhìn thấy.
- Evans này. - Thorn Whitaker gãi đầu nhìn Felix Evans đằng trước. - Không biết pháp sư đã thấy quá khứ của cậu như thế nào nhưng bà ấy bảo tôi.
- Cậu đừng đặt nặng về quá khứ, cứ can đảm làm những gì cho là đúng, trong một mối quan hệ nếu cả hai đều có tâm lý bất ổn thì tương lai không thể nói chuyện lâu dài. - Thorn Whitaker mặc dù không rõ lời nói của pháp sư nhưng cứ thuật lại trước đã. - Bà ấy muốn tớ chuyển lời như vậy.
Felix Evans gật đầu, nhờ Thorn Whitaker chuyển lời cảm ơn pháp sư giúp anh, cả hai cùng cúi đầu hành lễ với người bạn lâu ngày không gặp, chờ lần tới gặp lại chính là cùng nhau trên một mảnh đất, chứ không phải mỗi người một nơi.
Vì gần cửa thành phía Nam là một thị trấn nhỏ nên khá nhiều người qua lại, Finn Wilson ngồi bên trong xe ngựa nghe tiếng người bên ngoài rao bán cũng cảm thấy khá là vui tai, chỉ là đột nhiên y ngửi được một mùi hương vô cùng khó chịu đang bay lơ lửng giữa không khí, vừa khó chịu lại vô cùng quen thuộc. (1)
Finn Wilson có linh cảm nếu y bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chủ nhân của mùi hương này, y chắc chắn sẽ hối hận.
Vì thế y vén rèm xe lên, do đây là xe của đại công tước nên sang trọng hơn so với xe ngựa chở hàng của dân. Vừa vén rèm lên y liền đụng phải bóng lưng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Liam vừa mới tạm biệt Thorn Whitaker bên kia xong, tính lên xe ngựa cho lăn bánh, liền thấy bóng dáng nhỏ của y bước ra khỏi xe muốn chạy vào trong đám người, anh vội chạy đến nắm tay người lại sợ lạc mất y.
Finn Wilson muốn bắt người kia lại nhưng Liam đã nhanh hơn y, anh giữ y lại không cho rời đi, khiến y gấp đến độ nói chuyện lắp bắp.
- Sao vậy? - Liam cau mày hỏi.
- Người đó, tôi từng thấy ở đâu rồi. - Finn Wilson chỉ tay về một hướng.
- Ở đâu? - Liam cũng nhìn theo hướng y chỉ, nhưng ngoài việc nhìn dòng người qua lại, thì chẳng thấy có ai khả nghi cả.
Đằng kia,... - Finn Wilson quay đầu lại nhìn, nhưng người đó đã biến mất, hệt như mất tích giữa biển người vậy. - Đâu...đâu rồi?
- Thấy rõ mặt không? - Liam không hoài nghi việc Finn Wilson làm ra hành động kì lạ, hẳn là người y biết nên mới có hành động như vậy.
- Không, không biết nữa. - Finn Wilson mím môi, y không biết người kia là ai nhưng bản năng nói cho y biết y phải bắt người đó lại, nếu không sẽ hối hận.
Liam không trách y không nhớ rõ, bởi lẽ khi mang thai thường sẽ rất dễ quên, không thể cưỡng ép y quá nhiều, anh vuốt nhẹ tóc y bảo người lên xe.
- Sau này nhớ lại thì tìm gặp người sau, không vội.
Finn Wilson không nói gì chỉ bước lên xe, nhưng tâm trí vẫn luôn đặt lên người lạ mặt kia, tuy Liam nói không vội, nhưng đối với y chuyện này không thể quên được, nhưng người kia là ai?
Vì thế một đường đi đến đế quốc Smith, Finn Wilson luôn trong trạng thái mất hồn, không để ý chiếc bụng ban đầu còn phẳng của y bắt đầu có dấu hiệu nhô lên.
Sau năm ngày đi đường, cuối cùng Finn Wilson và Liam đã đặt chân được đến đế quốc Smith, cả hai nộp bạc cho người thu thuế của đế quốc Smith xong thì vào thành, nơi hoàng tử Smith sinh sống nằm ở cuối phía Nam, nên họ buộc phải đi qua nhiều thành và trấn khác nhau.
Finn Wilson lại không có nhiều thời gian để đi xa như vậy nên muốn lựa chọn một con đường tắt, vì thế khi Liam thấy y hỏi đường một người dân gần đó thì khẽ nheo mắt lại.
- Cậu muốn đến cung điện Smith để làm gì vậy? - Liam đứng bên cạnh hỏi.
- Tôi có việc. - Finn Wilson tính hỏi một người dân nhưng có lẽ do quá bận nên người nọ không muốn trả lời câu hỏi của y.
- Liên quan đến chiến tranh ư? - Liam đưa người ra khỏi khu chợ, tránh để y bị người đụng vào.
- Gần gần giống vậy.
- Chẳng lẽ là hôn sự à? 1
- Finn Wilson không muốn trả lời.
- Nếu vậy thì tôi biết đường tắt đấy. - Liam coi sự im lặng của y là đáp án cho lời anh vừa hỏi.
- Thật ư?
- Ừ, nhưng cậu chắc muốn gặp hoàng tử Smith không?
- Chắc.
- Không hối hận?
- Không, vì sao phải hối hận?
Liam cười lạnh gật đầu coi như đồng ý, anh đã cho y ba lần cơ hội nhưng y đã từ chối, anh nghĩ đi dạo xung quanh như là đủ rồi cũng nên về nhà thôi. (
Vì thế đường đi của bọn họ thay đổi, Liam bảo thành Moon nằm ở rìa đế quốc cách cửa thành hai ngày đi đường, thành Moon khá gần với đế quốc Smith vì nó trải dài đến từ cổng thành đến cung điện của Smith, do địa hình bị cắt và xâm chiếm qua nhiều thập kỉ vì thế con đường ban đầu dần bị rút lại, cho nên nếu đi đường chính đến cung điện Smith thì phải mất mười ngày đi đường, nhưng nếu đi đường tắt thì chỉ cần năm ngày là tới.
Lúc cả hai ngồi xe ngựa đến thành Moon thì trời đã về chiều, lúc này mùi khói và mùi hương thức ăn cùng hòa quyện lại với nhau, tạo thành một khung cảnh vừa quen thuộc vừa nhớ nhung cho những người mới đi làm về hoặc đi xa nhà.
- Chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát cũng chưa muộn. - Liam cầm hành lý của Finn Wilson dẫn người vào một quán trọ đặt phòng nghỉ ngơi.
Trước khi lên phòng cất đồ cả hai bị chưởng quầy gọi lại, ông vui vẻ lấy một sấp giấy được viết bằng tay, đưa một tờ cho Finn Wilson nhiệt tình bảo.
- Hai cậu mới tới đây nên có lẽ không biết, thành Moon mỗi tuần đều sẽ tổ chức buổi lễ bắn pháo hoa, chỉ tốn vài đồng thôi là có thể xem được tiết mục chỉ có riêng ở thành Moon, không xem sẽ rất tiếc đấy.
Liam vừa nghe liền biết là mấy chiêu trò lừa đảo của người bán, mặc dù bọn họ đưa ra một cái giá không gọi là rẻ nhưng vẫn có nhiều người bỏ tiền ra để đi xem.
Vì quả thật ở thành Moon có pháo hoa rất đẹp cũng là nơi duy nhất có thể làm ra khung cảnh hoành tráng đa màu sắc như vậy, anh đã xem một vài lần khi đến đế quốc Smith gặp Zephyr Smith bàn bạc công việc, xem nhiều lần nên cũng không còn hứng thú với thứ ánh sáng trên trời đó nữa.
Rất tẻ nhạt với anh.
Tuy nhiên, thứ tẻ nhạt đó lại là điều mà vợ anh muốn nhìn thấy.