Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Chương 93
Zephyr Smith bật cười phạt Felix Evans thêm một ly rượu nữa vì dám nói bậy.
- Vương hậu đừng nghe cậu ta nói bậy, vì em trai của ta thằng bé dễ bệnh nên ta phải chú ý.
- Không phải khỏe như trâu đó sao? - Felix Evans thản nhiên nói.
- Cậu không phải là người hiểu nhất à, đều là lo người xảy ra chuyện nên mới phải luôn đặt dưới mí mắt của mình mình, không phải sao?
- ...hừ, coi như cậu còn biết đáp lại. - Felix Evans bị nói trúng tim đen nên không chọc nữa.
Zephyr Smith cười cười, đã là bạn thân lâu năm cho nên tính cách của anh ra sao, người bạn này làm sao không biết được.
Những lần hai anh em họ đấu võ mồm với Felix Evans, đều không thể chặn được cái miệng của anh, cũng vì việc này mà khiến cho Aaron Smith uất ức một thời gian dài.
Cuối cùng Zephyr Smith cũng đã tìm ra được người có thể chặn được cái miệng thiếu đòn này của anh, vì thế hiếm khi uống nhiều hơn vài ly với hai người.
Aaron Smith cố tình đi dạo bên ngoài chờ được người chạy ra dỗ mình nhưng đi mãi mà chẳng có ai chạy ra, không có ai dỗ thì thôi cậu còn xui đến mức bị lạc cả đường!
Ai mà biết cung điện của Evans rộng cỡ này đâu chứ!
Đi một lúc lâu rồi nhưng chẳng thấy bóng người xuất hiện khiến cậu có hơi lo lắng, nhỡ đâu cậu bị quấy rối giữa đường hay đột nhiên chóng mặt thì sao, nghĩ đến đây Aaron Smith không khỏi hoảng sợ, vội chạy xung quanh tìm người giúp đỡ.
May mắn thế nào Aaron Smith lại trùng hợp nhìn thấy tên kỵ sĩ sáng nay đã đỡ cậu lúc xuống xe, vội chạy lại nhờ người giúp đỡ, lúc lại gần cậu mới nhận ra khuôn mặt của tên kỵ sĩ này hao hao giống với vương hậu Evans, vì thế cậu không chắc lắm mà mở miệng hỏi.
- Ngươi là anh trai của vương hậu?
Nathan Wilson vừa mới tan ca đang tính về nhà thay quần áo, dự định nghỉ ngơi một chút mới đến chỗ em trai, ấy thế mà lại trùng hợp gặp được hoàng tử Smith đang ở đây, Nathan cúi đầu hành lễ.
- Vâng. - Dù sao mặt của mình và Finn Wilson khá giống nhau nên Nathan Wilson cũng không bác bỏ câu hỏi này.
- À, chào.
Aaron Smith là một người cứng miệng nên không dám nói ra chuyện mình bị lạc đường và đang rất cần người giúp đỡ, cậu nghĩ dù sao cũng đã bắt chuyện xong rồi nên cứ tưởng người này sẽ biết ý mà dẫn cậu về.
-
- Ngài làm gì ở đây? - Nathan Wilson - người không biết ý - lên tiếng.
Aaron Smith vừa nghe xong câu hỏi thì tức muốn khóc, cái tên này còn dám hỏi cậu vì sao lại xuất hiện ở địa điểm vắng vẻ như này nữa chứ, không biết suy nghĩ à, thấy ai đi ngắm cảnh lại chọn ngay chỗ cả bóng người cũng chẳng có mà đi không?
Tại sao trên đời lại có người kém tinh tế như vậy chứ, tên này là người đầu tiên kém tinh tế nhất mà cậu từng gặp!
Biết không thể hy vọng gì ở người này nên Aaron Smith chỉ có thể cắn răng nói thẳng việc mình đang gặp phải.
- Ta...lạc đường.
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, không phải Aaron Smith nghĩ nhiều đâu nhưng tên trước mặt chắc chắn đang cười cậu!
- Vậy thần dẫn người đường đi nhé? - Nathan Wilson bị gieo tiếng xấu, tốt bụng lên tiếng.
- Cảm ơn. - Cậu khó chịu lên tiếng.
Nói đến vậy rồi mà người này còn không dẫn đường thì đừng hòng sống yên on!
Thời điểm Nathan Wilson hộ tống Aaron Smith về sảnh tiệc an toàn thì bữa tiệc cũng đã kết thúc, lúc này anh trai của cậu đang đứng trước sảnh hóng gió muốn mượn chút gió lạnh giảm đi cơn say, thấy cậu cuối cùng cũng chịu về liền lên tiếng trách cậu.
- Đi đâu từ nãy đến giờ đấy, có biết anh lo lắng lắm không?
Hừ, em bị lạc đường còn anh thì nâng ly chúc mừng, anh trai vô tâm còn dám trách em!?
- Zephyr Smith bị cậu trách lại thì cứng họng chỉ có thể tiến lên xoa mạnh đầu của cậu coi như trút giận.
Finn Wilson đi theo Felix Evans ra ngoài tiễn hai anh em bọn họ, trùng hợp nhìn thấy anh trai của mình, y đi lại chào Nathan Wilson đang đứng ở đằng xa.
Nathan Wilson nhìn hai anh em Smith tình cảm khắn khít thì có hơi ghen tị, vì chưa một lần thương yêu quan tâm em trai nên tình cảm của hai anh em không được như những cặp anh em ruột khác, Finn Wilson chưa từng làm ra những hành động như này với mình, hình ảnh đó khiến Nathan Wilson có chút cay sống mũi.
- Anh nhìn gì vậy? - Finn Wilson đi lại gần anh trai hỏi.
- Không có gì, còn thấy mệt trong người không. - Nathan Wilson lo lắng hỏi thăm. - Hôm qua anh nghe nói em nôn rất nhiều, lúc đó đang trong giờ canh gác anh không thể chạy qua xem bệnh của em được, mãi đến tối mới thay ca nhưng lúc chạy đến thì lại bị kỵ sĩ bên ngoài chặn không cho vào.
- Không sao ạ, chắc là ăn nhiều quá nên chưa tiêu hóa kịp thôi.
Felix Evans và Finn Wilson đều tán thành việc tạm thời giấu chuyện đứa bé cho mọi người biết, lỡ gặp phải kẻ có dã tâm khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ xấu, lúc đó có thể gây nguy hiểm cho y và đứa bé, vì thế chuyện cái thai chỉ có hai người bọn họ và bác sĩ hoàng gia là được biết.
Trong khi hai anh em họ nói vài câu hỏi thăm, Felix Evans đứng bên cạnh nhắc nhở đã quá khuya phải đưa người về nghỉ ngơi, mới có thể cắt đứt được câu chuyện của hai anh em.
- Vương hậu đừng nghe cậu ta nói bậy, vì em trai của ta thằng bé dễ bệnh nên ta phải chú ý.
- Không phải khỏe như trâu đó sao? - Felix Evans thản nhiên nói.
- Cậu không phải là người hiểu nhất à, đều là lo người xảy ra chuyện nên mới phải luôn đặt dưới mí mắt của mình mình, không phải sao?
- ...hừ, coi như cậu còn biết đáp lại. - Felix Evans bị nói trúng tim đen nên không chọc nữa.
Zephyr Smith cười cười, đã là bạn thân lâu năm cho nên tính cách của anh ra sao, người bạn này làm sao không biết được.
Những lần hai anh em họ đấu võ mồm với Felix Evans, đều không thể chặn được cái miệng của anh, cũng vì việc này mà khiến cho Aaron Smith uất ức một thời gian dài.
Cuối cùng Zephyr Smith cũng đã tìm ra được người có thể chặn được cái miệng thiếu đòn này của anh, vì thế hiếm khi uống nhiều hơn vài ly với hai người.
Aaron Smith cố tình đi dạo bên ngoài chờ được người chạy ra dỗ mình nhưng đi mãi mà chẳng có ai chạy ra, không có ai dỗ thì thôi cậu còn xui đến mức bị lạc cả đường!
Ai mà biết cung điện của Evans rộng cỡ này đâu chứ!
Đi một lúc lâu rồi nhưng chẳng thấy bóng người xuất hiện khiến cậu có hơi lo lắng, nhỡ đâu cậu bị quấy rối giữa đường hay đột nhiên chóng mặt thì sao, nghĩ đến đây Aaron Smith không khỏi hoảng sợ, vội chạy xung quanh tìm người giúp đỡ.
May mắn thế nào Aaron Smith lại trùng hợp nhìn thấy tên kỵ sĩ sáng nay đã đỡ cậu lúc xuống xe, vội chạy lại nhờ người giúp đỡ, lúc lại gần cậu mới nhận ra khuôn mặt của tên kỵ sĩ này hao hao giống với vương hậu Evans, vì thế cậu không chắc lắm mà mở miệng hỏi.
- Ngươi là anh trai của vương hậu?
Nathan Wilson vừa mới tan ca đang tính về nhà thay quần áo, dự định nghỉ ngơi một chút mới đến chỗ em trai, ấy thế mà lại trùng hợp gặp được hoàng tử Smith đang ở đây, Nathan cúi đầu hành lễ.
- Vâng. - Dù sao mặt của mình và Finn Wilson khá giống nhau nên Nathan Wilson cũng không bác bỏ câu hỏi này.
- À, chào.
Aaron Smith là một người cứng miệng nên không dám nói ra chuyện mình bị lạc đường và đang rất cần người giúp đỡ, cậu nghĩ dù sao cũng đã bắt chuyện xong rồi nên cứ tưởng người này sẽ biết ý mà dẫn cậu về.
-
- Ngài làm gì ở đây? - Nathan Wilson - người không biết ý - lên tiếng.
Aaron Smith vừa nghe xong câu hỏi thì tức muốn khóc, cái tên này còn dám hỏi cậu vì sao lại xuất hiện ở địa điểm vắng vẻ như này nữa chứ, không biết suy nghĩ à, thấy ai đi ngắm cảnh lại chọn ngay chỗ cả bóng người cũng chẳng có mà đi không?
Tại sao trên đời lại có người kém tinh tế như vậy chứ, tên này là người đầu tiên kém tinh tế nhất mà cậu từng gặp!
Biết không thể hy vọng gì ở người này nên Aaron Smith chỉ có thể cắn răng nói thẳng việc mình đang gặp phải.
- Ta...lạc đường.
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, không phải Aaron Smith nghĩ nhiều đâu nhưng tên trước mặt chắc chắn đang cười cậu!
- Vậy thần dẫn người đường đi nhé? - Nathan Wilson bị gieo tiếng xấu, tốt bụng lên tiếng.
- Cảm ơn. - Cậu khó chịu lên tiếng.
Nói đến vậy rồi mà người này còn không dẫn đường thì đừng hòng sống yên on!
Thời điểm Nathan Wilson hộ tống Aaron Smith về sảnh tiệc an toàn thì bữa tiệc cũng đã kết thúc, lúc này anh trai của cậu đang đứng trước sảnh hóng gió muốn mượn chút gió lạnh giảm đi cơn say, thấy cậu cuối cùng cũng chịu về liền lên tiếng trách cậu.
- Đi đâu từ nãy đến giờ đấy, có biết anh lo lắng lắm không?
Hừ, em bị lạc đường còn anh thì nâng ly chúc mừng, anh trai vô tâm còn dám trách em!?
- Zephyr Smith bị cậu trách lại thì cứng họng chỉ có thể tiến lên xoa mạnh đầu của cậu coi như trút giận.
Finn Wilson đi theo Felix Evans ra ngoài tiễn hai anh em bọn họ, trùng hợp nhìn thấy anh trai của mình, y đi lại chào Nathan Wilson đang đứng ở đằng xa.
Nathan Wilson nhìn hai anh em Smith tình cảm khắn khít thì có hơi ghen tị, vì chưa một lần thương yêu quan tâm em trai nên tình cảm của hai anh em không được như những cặp anh em ruột khác, Finn Wilson chưa từng làm ra những hành động như này với mình, hình ảnh đó khiến Nathan Wilson có chút cay sống mũi.
- Anh nhìn gì vậy? - Finn Wilson đi lại gần anh trai hỏi.
- Không có gì, còn thấy mệt trong người không. - Nathan Wilson lo lắng hỏi thăm. - Hôm qua anh nghe nói em nôn rất nhiều, lúc đó đang trong giờ canh gác anh không thể chạy qua xem bệnh của em được, mãi đến tối mới thay ca nhưng lúc chạy đến thì lại bị kỵ sĩ bên ngoài chặn không cho vào.
- Không sao ạ, chắc là ăn nhiều quá nên chưa tiêu hóa kịp thôi.
Felix Evans và Finn Wilson đều tán thành việc tạm thời giấu chuyện đứa bé cho mọi người biết, lỡ gặp phải kẻ có dã tâm khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ xấu, lúc đó có thể gây nguy hiểm cho y và đứa bé, vì thế chuyện cái thai chỉ có hai người bọn họ và bác sĩ hoàng gia là được biết.
Trong khi hai anh em họ nói vài câu hỏi thăm, Felix Evans đứng bên cạnh nhắc nhở đã quá khuya phải đưa người về nghỉ ngơi, mới có thể cắt đứt được câu chuyện của hai anh em.