Vương Phi 13 Tuổi

Chương 16: Tứ hôn



“Ta tự mình tiếp.” Thản nhiên nói một câu, Lưu Nguyệt đứng dậy.

“Đúng là hảo hài tử, mười ba tuổi mà đã có khả năng như vậy.” Dịch Thu Ngâm thần tình tươi cười.

Lưu Nguyệt thấy vậy, không thèm đáp lời.

Mộ Dung phủ, trong đại sảnh, đầy người đang quỳ dưới đất.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hôm nay thấy được Mộ Dung Lưu Nguyệt của Mộ Dung tướng quân phủ, trí tuệ tuấn tú, tài đức vẹn toàn, thích hợp vị trí Vương phi, nên đặc biệt hạ chiếu tứ hôn cùng Tam hoàng tử Hiên Viên Triệt, tuỳ lúc lập gia đình, khâm thử.”

Cổ họng tắc nghẹn, Lưu Nguyệt sắc mặt tối như mực, có ý gì đây, tứ hôn nàng, Hiên Viên Triệt.

“Tạ long ân hoàng thượng.” Mộ Dung Vô Địch lập tức đứng lên cảm tạ, Mộ Dung phủ của hắn trước giờ xuất ra võ tướng không ít, nhưng chưa bao giờ có một Vương phi, hôm nay rốt cuộc là ngày may mắn gì vậy trời.

Toàn bộ người trong đại sảnh vui vẻ ra mặt, chỉ duy nhất Lưu Nguyệt mặt lãnh trầm (lạnh lùng trầm tĩnh).

“Bất quá, Lí công công, Lưu Nguyệt nhà ta mới mười ba tuổi, chuyện này….” Phu nhân lão tướng quân Hướng An Thần nhăn mày cười nói, chuyện kết hôn này, Lưu Nguyệt mới mười ba a.

Lí công công vừa nghe, lập tức cười nói: “Không có vấn đề gì, Tam điện hạ nói, chuyện cưới xin đợi Vương phi lớn lên làm cũng được, lão tướng quân a, Vương phi Lưu Nguyệt nhà ngươi rất có phúc, Tam điện hạ chính là cầu bệ hạ ban chiếu chỉ này, có thể thấy được về sau sẽ thương yêu Vương phi Lưu Nguyệt như thế nào a.”

“Thật không, vậy thì tốt rồi, ha ha, vậy thì tốt rồi.” Trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận cười.

“Đúng rồi, Vương phi, Tam điện hạ dặn nô tài đưa cho Vương phi phong thư này.” Vừa nói vừa cười gian gian, hắn lấy từ trong ngực ra một phong thư, cung kính vạn phần đưa cho Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt vừa nhìn mấy dòng chữ.

“Nhóc con, đừng để ta có cơ hội bắt gặp ngươi chuồn êm, nếu không ta sẽ không để ý lời hứa chờ ngươi lớn lên đâu.”

Một hàng chữ rồng bay phượng múa khiến sắc mặt Lưu Nguyệt đanh lại.

Hắn cư nhiên có thể biết được suy nghĩ trong lòng nàng, biết Mộ Dung phủ không thể giữ chân nàng.

Hai mắt hơi nhíu lại, Lưu Nguyệt không giận mà cười, trong mắt sáng lên ý cười lung linh như ngọc, tốt, tốt, vậy nàng sẽ xem thử hắn như thế nào làm được.

Đám người Mộ Dung Vô Địch thấy Lưu Nguyệt thần tình đầy ý cười, nghĩ chắc Lưu Nguyệt cũng vạn phần kỳ vọng vào cái hôn sự này, nhất thời càng cao hứng hơn.

Chúc mừng, chúc mừng không ngớt.

Xem như hai ngày nay tất cả chuyện tốt đều tập trung trong Mộ Dung tướng quân phủ, hôm qua quan lại hiển quý Thiên Thần vương triều mới rời đi, hôm nay lại lục tục tiến đến bái phỏng.

Mộ Dung tướng quân phủ, thu lễ vật cơ hồ muốn gãy tay.

Lưu Nguyệt không thèm để ý tới mấy chuyện rườm rà này, đóng cửa từ chối tiếp khách, một mình luyện võ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...