Vương Phi 13 Tuổi
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3)
Lưu Nguyệt nhướng mày, ám tiễn trong tay càng ấn vào một chút, chỉ cần nàng dùng lực nhẹ một cái thôi, mũi tiễn sẽ đâm xuyên qua trái tim Hiên Viên Triệt: “Ngươi có thể càng thích hơn nữa nhé.”
Hiên Viên Triệt nhìn thân thể nho nhỏ trước mắt, nhưng lại cực kỳ cuồng vọng, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, bàn tay to lớn xoa đỉnh đầu Lưu Nguyệt, cười to nói: “Hảo, hảo, đủ độc đáo, ta thích.”
Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt không một chút để ý tới ám tiễn của mình, hơi hừ lạnh một tiếng: “Đáng tiếc, ta không thích ngươi, ta hôm nay đến để nói với ngươi một câu, đừng giỡn mặt với ta, ta không có rảnh để cùng ngươi chơi đùa.”
Dứt lời, tay phải còn trống cầm một tiểu đao hướng cổ Hiên Viên Triệt chém tới.
“Nhóc con, móng vuốt thật sắc nhọn.” Hiên Viên Triệt ảm đạm cười, đột nhiên ra tay như chớp, bàn tay hướng ám tiễn trong tay Lưu Nguyệt chộp tới.
Lưu Nguyệt vừa thấy vậy, lệ quang trong mắt chợt loé, bàn tay cầm ám tiễn đâm tới phía trước.
Đầu tiễn lướt qua, không thấy máu tươi phụt ra, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy khi mũi tên trượt qua, ngực Hiên Viên Triệt cổ quái co rụt lại, làm đầu tiễn chỉ cắt qua da thịt một chút, không đủ gây nguy hiểm.
Chết tiệt, lực tay không đủ.
Lưu Nguyệt nhíu mày, thân thể này hiện chỉ có chừng 1/10 lực lượng trước kia của nàng, nếu là khi nàng đã khôi phục hoàn toàn, làm sao có thể xảy ra vấn đề này.
“Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta.”Tiếng cười thản nhiên tràn ngập bên tai, dù rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.
Lưu Nguyệt nhăn mặt, một chưởng nháy mắt đập trên mặt nước, cả thân lộn mèo, đáp xuống thành bờ xa bên kia.
Một kích không đắc thủ, nàng giờ không có cơ hội ra tay nữa.
Hơi thở nồng đậm đã bao vây lấy nàng, đó là nội lực.
Hiên Viên Triệt cả người không mảnh vải che thân từ trong ao đứng dậy, thân hình thon dài hoàn toàn lộ ra trước mắt Lưu Nguyệt, tóc dài hỗn độn xoã trên vai, ngực trắng đẹp như sứ thượng phẩm, thắt lưng cong một cách hoàn mỹ, sáu khối cơ bụng tráng kiện, hai chân thon dài thẳng tắp
Nhiều giọt nước lấm chấm trên da thịt hồng nhuận do nhiệt, toả ra hương vị kích thích nồng đậm, người này, quả là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế.
Lưu Nguyệt nhíu mày, người này, chết tiệt gợi cảm.
Ngón tay nàng ở tay áo mấp máy, cứ lần lữa ra tay.
Trên khuôn mặt thiên hạ vô song kia tràn đầy vẻ tươi cười tà khí, Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt đứng bên ao, từng bước từng bước tới gần, ánh mắt càn rỡ đánh giá Lưu Nguyệt bị ướt sũng nước từ trên xuống dưới.
Hiên Viên Triệt nhìn thân thể nho nhỏ trước mắt, nhưng lại cực kỳ cuồng vọng, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, bàn tay to lớn xoa đỉnh đầu Lưu Nguyệt, cười to nói: “Hảo, hảo, đủ độc đáo, ta thích.”
Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt không một chút để ý tới ám tiễn của mình, hơi hừ lạnh một tiếng: “Đáng tiếc, ta không thích ngươi, ta hôm nay đến để nói với ngươi một câu, đừng giỡn mặt với ta, ta không có rảnh để cùng ngươi chơi đùa.”
Dứt lời, tay phải còn trống cầm một tiểu đao hướng cổ Hiên Viên Triệt chém tới.
“Nhóc con, móng vuốt thật sắc nhọn.” Hiên Viên Triệt ảm đạm cười, đột nhiên ra tay như chớp, bàn tay hướng ám tiễn trong tay Lưu Nguyệt chộp tới.
Lưu Nguyệt vừa thấy vậy, lệ quang trong mắt chợt loé, bàn tay cầm ám tiễn đâm tới phía trước.
Đầu tiễn lướt qua, không thấy máu tươi phụt ra, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy khi mũi tên trượt qua, ngực Hiên Viên Triệt cổ quái co rụt lại, làm đầu tiễn chỉ cắt qua da thịt một chút, không đủ gây nguy hiểm.
Chết tiệt, lực tay không đủ.
Lưu Nguyệt nhíu mày, thân thể này hiện chỉ có chừng 1/10 lực lượng trước kia của nàng, nếu là khi nàng đã khôi phục hoàn toàn, làm sao có thể xảy ra vấn đề này.
“Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta.”Tiếng cười thản nhiên tràn ngập bên tai, dù rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.
Lưu Nguyệt nhăn mặt, một chưởng nháy mắt đập trên mặt nước, cả thân lộn mèo, đáp xuống thành bờ xa bên kia.
Một kích không đắc thủ, nàng giờ không có cơ hội ra tay nữa.
Hơi thở nồng đậm đã bao vây lấy nàng, đó là nội lực.
Hiên Viên Triệt cả người không mảnh vải che thân từ trong ao đứng dậy, thân hình thon dài hoàn toàn lộ ra trước mắt Lưu Nguyệt, tóc dài hỗn độn xoã trên vai, ngực trắng đẹp như sứ thượng phẩm, thắt lưng cong một cách hoàn mỹ, sáu khối cơ bụng tráng kiện, hai chân thon dài thẳng tắp
Nhiều giọt nước lấm chấm trên da thịt hồng nhuận do nhiệt, toả ra hương vị kích thích nồng đậm, người này, quả là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế.
Lưu Nguyệt nhíu mày, người này, chết tiệt gợi cảm.
Ngón tay nàng ở tay áo mấp máy, cứ lần lữa ra tay.
Trên khuôn mặt thiên hạ vô song kia tràn đầy vẻ tươi cười tà khí, Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt đứng bên ao, từng bước từng bước tới gần, ánh mắt càn rỡ đánh giá Lưu Nguyệt bị ướt sũng nước từ trên xuống dưới.