Vương Phi 13 Tuổi
Chương 23: Ván bài
Thu Ngân cung kính nhìn Lưu Nguyệt đi lướt qua bên cạnh, nửa ngày sau mới hoạt kê ngẩng đầu lên, nàng bất quá còn chưa đại hôn, sao hắn lại đối với nàng khách khí như vậy, còn nghe lệnh nàng nữa chứ?
Hắn chính là thủ lĩnh của đội vệ binh Long kỵ, đội quân tinh nhuệ nhất Thiên Thần quốc, cho dù là quan tam phẩm trở xuống, cũng phải hành lễ khiêm nhường hắn vài phần, Vương bài quân đội tốt nhất Thiên Thần quốc a.
Thu Ngân miệng co rút, chính là do từ trên người Lưu Nguyệt phát ra một khí thế Vương giả trời sinh, khiến cho người khác bất tri bất giác nghe lệnh nàng.
Không thể phản kháng, không dám phản kháng.
Mà hai ngày nay, khí thế trên người Lưu Nguyệt lại càng lúc càng thịnh, cái loại khí thế mà chỉ cần liếc mắt cũng toả ra khí chất cuồng ngạo thiên hạ này, hắn còn lâu mới bì được, có lẽ, chỉ có Vương gia của hắn mới địch nổi.
“Hàn tổng quản, Hàn…Vương phi….” Trong nội điện, Lưu Nguyệt đang mang vào vũ khí vừa được chế tạo, thì hộ vệ vẫn luôn theo bên người Hiên Viên Triệt, Ngạn Hổ, đột nhiên xông vào.
Trung niên nhân đứng bên người Lưu Nguyệt, Hàn tổng quản, nhất thời nhíu mày nói: “Sao mà hoang mang rối loạn thế, kinh hách Vương phi thì sao?”
Ngạn Hổ lập tức thu liễm hơi thở, cung kính đứng bên cửa.
“Có chuyện gì?” Lưu Nguyệt liếc nhìn Ngạn Hổ một cái, cất tiếng hỏi.
Một tháng này, nàng đều ở trong điện của Hiên Viên Triệt, đối với hộ vệ thường ngày vẫn luôn bất động thanh sắc này cũng hiểu biết vài phần, lúc này thấy hắn tuy giữ bình tĩnh không một chút bối rối, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa thần sắc lo lắng, tất nhiên là Hiên Viên Triệt đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không dù trời có sập xuống bọn họ cũng không một tia động dung.
Ngạn Hổ cũng là võ tướng, mấy ngày nay lúc không có việc gì làm hắn cũng quan sát Lưu Nguyệt luyện công, cái loại chiêu thức tuyệt đối sắc bén nhanh gọn này, lúc đầu hắn cũng không để trong mắt, nhưng sau khi thấy hiệu quả của nó, liền nhìn Lưu Nguyệt với cặp mắt khác xưa hẳn.
Bởi vì, cái loại chiêu thức giết người này, nếu đổi vị trí là đánh lên người bọn họ, bọn họ một chiêu cũng đỡ không được, cho nên, với đất nước vũ lực vi tôn như Thiên Thần quốc, tuy Lưu Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng thái độ bọn họ vẫn tôn kính vô cùng.
Tức thời, nghe Lưu Nguyệt hỏi, Ngạn Hổ liền lớn tiếng nói: “Hôm nay Vương đang ở sàn đấu tập luyện, Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử không biết nghe tin từ đâu, biết Vương phi đang ở đây, nhất thời bảo Vương phải uống rượu mừng với bọn họ.
Lúc đó, ba vị hoàng tử hùa nhau nói uống rượu phải có chơi bạc ăn tiền mới thú vị, Vương cũng đồng ý.
Hiện giờ, không biết bọn họ tìm đâu được một cao thủ đổ thuật (đổ xí ngầu), Vương đã muốn thua hai toà nhà rồi, ra lệnh cho thuộc hạ đi về lấy khế ước đất.”
Chuyện thì dài, Ngạn Hổ chỉ ngắn gọn nói vài câu đã trình bày lớp lang rõ ràng.
Hắn chính là thủ lĩnh của đội vệ binh Long kỵ, đội quân tinh nhuệ nhất Thiên Thần quốc, cho dù là quan tam phẩm trở xuống, cũng phải hành lễ khiêm nhường hắn vài phần, Vương bài quân đội tốt nhất Thiên Thần quốc a.
Thu Ngân miệng co rút, chính là do từ trên người Lưu Nguyệt phát ra một khí thế Vương giả trời sinh, khiến cho người khác bất tri bất giác nghe lệnh nàng.
Không thể phản kháng, không dám phản kháng.
Mà hai ngày nay, khí thế trên người Lưu Nguyệt lại càng lúc càng thịnh, cái loại khí thế mà chỉ cần liếc mắt cũng toả ra khí chất cuồng ngạo thiên hạ này, hắn còn lâu mới bì được, có lẽ, chỉ có Vương gia của hắn mới địch nổi.
“Hàn tổng quản, Hàn…Vương phi….” Trong nội điện, Lưu Nguyệt đang mang vào vũ khí vừa được chế tạo, thì hộ vệ vẫn luôn theo bên người Hiên Viên Triệt, Ngạn Hổ, đột nhiên xông vào.
Trung niên nhân đứng bên người Lưu Nguyệt, Hàn tổng quản, nhất thời nhíu mày nói: “Sao mà hoang mang rối loạn thế, kinh hách Vương phi thì sao?”
Ngạn Hổ lập tức thu liễm hơi thở, cung kính đứng bên cửa.
“Có chuyện gì?” Lưu Nguyệt liếc nhìn Ngạn Hổ một cái, cất tiếng hỏi.
Một tháng này, nàng đều ở trong điện của Hiên Viên Triệt, đối với hộ vệ thường ngày vẫn luôn bất động thanh sắc này cũng hiểu biết vài phần, lúc này thấy hắn tuy giữ bình tĩnh không một chút bối rối, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa thần sắc lo lắng, tất nhiên là Hiên Viên Triệt đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không dù trời có sập xuống bọn họ cũng không một tia động dung.
Ngạn Hổ cũng là võ tướng, mấy ngày nay lúc không có việc gì làm hắn cũng quan sát Lưu Nguyệt luyện công, cái loại chiêu thức tuyệt đối sắc bén nhanh gọn này, lúc đầu hắn cũng không để trong mắt, nhưng sau khi thấy hiệu quả của nó, liền nhìn Lưu Nguyệt với cặp mắt khác xưa hẳn.
Bởi vì, cái loại chiêu thức giết người này, nếu đổi vị trí là đánh lên người bọn họ, bọn họ một chiêu cũng đỡ không được, cho nên, với đất nước vũ lực vi tôn như Thiên Thần quốc, tuy Lưu Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng thái độ bọn họ vẫn tôn kính vô cùng.
Tức thời, nghe Lưu Nguyệt hỏi, Ngạn Hổ liền lớn tiếng nói: “Hôm nay Vương đang ở sàn đấu tập luyện, Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử không biết nghe tin từ đâu, biết Vương phi đang ở đây, nhất thời bảo Vương phải uống rượu mừng với bọn họ.
Lúc đó, ba vị hoàng tử hùa nhau nói uống rượu phải có chơi bạc ăn tiền mới thú vị, Vương cũng đồng ý.
Hiện giờ, không biết bọn họ tìm đâu được một cao thủ đổ thuật (đổ xí ngầu), Vương đã muốn thua hai toà nhà rồi, ra lệnh cho thuộc hạ đi về lấy khế ước đất.”
Chuyện thì dài, Ngạn Hổ chỉ ngắn gọn nói vài câu đã trình bày lớp lang rõ ràng.