Vương Phi 13 Tuổi
Chương 742: Chân tướng sự thật
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức đều bắn về phía Thánh Tế Sư.
Bao gồm đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ đã đứng chung một chỗ.
Gió thu thổi phần phật, cả cục diện im lặng như tờ.
Sau câu nói kia của Thánh Tế Sư, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, khuôn mặt tức giận, nhưng lại nóng lòng chờ Thánh Tế Sư nói tiếp.
Mà đúng vào lúc này.
“Thánh Vũ, câm miệng.”
Vừa nghe Thánh Tế Tự đột nhiên nói chen vào, Vương tôn Minh Đảo sắc mặt liền biến sắc, đột nhiên quay đầu quát to một tiếng với Thánh Tế Sư đang cười càn rỡ.
Thánh Tế Tự một thân áo bào trắng thấy vậy.
Khóe mắt cũng bắt đầu cười lạnh.
Đó là sự điên cuồng đến cùng cực.
Đó giống như nhìn thấy một con kiến hôi hèn mọn.
Đó là sự máu lạnh từ trong tận xương tủy mà ra.
Lột bỏ vẻ thần thánh bên ngoài, lộ ra sự đen tối vốn có bên trong.
Thánh Tế Sư điên cuồng cười lạnh, sau khi Vương tôn Minh Đảo quát một tiếng, liền hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang cao thượng, một đôi cánh vô hình màu đen hiện lên phía sau lưng hắn.
Đó là ma quỷ địa ngục, chứ không phải là thiên sứ thần thánh.
Nhìn thấy hơi thở Thánh Tế Sư xoay chuyển trái ngược hoàn toàn như vậy.
Mọi người Minh Đảo cho dù sớm biết Thánh Tế Sư không phải là người tốt gì.
Lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh.
Không ai có thể như Thánh Tế Sư, hoàn toàn là ví dụ điển hình của một ác ma.
“Ha ha…”
Tiếng cười càn rỡ cùng với sự dắc ý giễu cợt vang dội ở cả một phương trời nơi đây.
Thánh Tế Sư nhìn khuôn mặt đè nén lửa giận và lo lắng thậm chí còn ẩn chứa một chút khẩn cầu của Vương tôn Minh Đảo.
Chậm rãi nâng bước từ trên bậc thang Thánh điện đi xuống.
Tiến đến gần mọi người.
Khuôn mặt tà ác cười lạnh hắc hắc nói: “Ha ha, Bổn Tế tự không sợ các ngươi, làm thì đã làm rồi, chẳng qua xem ra là Vương tôn lại sợ những gì Bổn Tế tự sắp nói ra.”
“Vương tôn.” Thánh Tế Sư vừa nói như vậy.
Liên Phi và Trưởng tộc Âu Dương chuyển mắt về Vương tôn đang nhìn Thánh Tế Sư, đưa lưng về phía bọn họ, trầm giọng kêu.
Vương tôn Minh Đảo nghe vậy nhíu mày thật chặt.
Trên khuôn mặt đối diện với Thánh Tế Tự chợt lóe lên sự khổ sở và vô cùng thống khổ.
Cùng với sự tức giận, vô cùng tức giận.
Sự khổ sở và thống khổ chợt lóe lên này, để cho Thánh Tế Tự thấy được.
Càng cười sảng khoái và giễu cợt hơn.
Không để ý Thánh Tế Sư đang cười lạnh, Vương tôn Minh Đảo nhanh chóng xoay người lại.
Vẻ mặt trầm trọng và bất đắc dĩ nhìn Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu dân chúng Minh Đảo.
Có chút trầm thống, lần nữa nói: “Không nên tin lời Thánh Tế Sư.
Bổn tôn đã nói, chuyện này Bổn tôn nhất định sẽ cho các ngươi một đáp án hài lòng.
Lui xuống trước đi, lui xuống đi.”
“Ha ha…” Nghe Vương tôn Minh Đảo nói như vậy, Thánh Tế Tự cười lớn tiếng, còn lạnh lẽo và sắc bén hơn cả gió thu.
“Không, hôm nay chúng ta nhất định muốn nghe chính miệng hắn nói.”
Liên Phi lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Tế Tự tràn đầy khí tức hắc ám.
Hắn chưa từng làm trái lệnh Vương tôn Minh Đảo.
Nhưng lần này, hắn nhất định phải biết đáp án, nhất định phải.
“Vương tôn, xin lỗi.”
Mà trưởng tộc Âu Dương cũng dứt khoát như vậy, cự tuyệt Vương tôn Minh Đảo.
“Ha ha, Vương tôn, xem ra chó ngươi nuôi cũng không nghe lời ngươi nữa rồi.
Nếu bọn chúng muốn biết như vậy, Bổn Tế tự sao đành lòng từ chối đây.”
Thánh Tế Sư một bước dừng lại ở đầu bên kia cầu bạch ngọc, trong ánh mắt tất cả người Minh Đảo, cả người tràn đầy sự lãnh khốc và điên cuồng.
“Ngươi câm miệng cho ta.”
Vương tôn Minh Đảo gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, cắt đứt lời Thánh Tế Tự muốn nói tiếp.
Đồng thời, xoay người về phía đám người Liên Phi nói: “Trở về, đều trở về đi, coi như là Bổn tôn van xin các ngươi, quay về trước đi, về trước đi.”
Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người Minh Đảo đang tức giận và lo lắng nhất tề sửng sốt.
Vương tôn Minh Đảo, Vương của bọn họ, vị Vương tối cao của bọn họ.
Từ khi nào lại hạ thấp mình như vậy.
Từ khi nào lại đi cầu xin người khác như vậy.
Mà bây giờ, Người lại cầu xin bọn họ trở về, Người lại cầu xin bọn họ trước tiên hãy rời khỏi chỗ này.
Chuyện này…
Mọi người Minh Đảo dưới sự dẫn đầu của Liên Phi, nhìn thấy khuôn mặt khổ sở, trầm thống, và lo lắng của Vương tôn Minh Đảo.
Trước tiên có chút sững sờ.
Mà lúc này, đám người Lưu Nguyệt đứng ở vách núi bên kia.
Lại đồng loạt nhíu mày, liếc nhau một cái.
Lúc này mà Vương tôn Minh Đảo còn muốn bảo hộ cho Thánh Tế Sư như vậy.
Xem ra những gì thật sự ẩn sau chuyện này, sợ rằng không phải tầm thường.
Bọn họ biết rằng Vương tôn Minh Đảo cũng không phải trong sạch gì.
Nhưng mà suy nghĩ lúc trước, nhiều lắm cho là Thánh điện là chủ mưu, còn Vương tôn Minh Đảo chỉ là không có ngăn cản mà thôi.
Nhưng, tình hình hiện tại xem ra.
Có lẽ suy đoán của bọn họ có sự khác biệt.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết không có mở miệng.
Những người mới đến như Độc Cô Dạ và Liên Khinh cũng không có gì để nói.
Mấy người họ đứng trên vách núi lẳng lặng nhìn.
Gió thu thổi qua, ánh mặt trời chói mắt, nhưng lại lạnh lẽo không có độ ấm.
Sau khi mọi người Minh Đảo cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt vốn nhìn Vương tôn Minh Đảo một cách tôn kính, lúc này đã bắt đầu có sự thay đổi.
Vương tôn Minh Đảo vẫn bảo vệ Thánh Tế Tự như vậy.
Xem ra, chuyện những đứa trẻ sơ sinh, Vương tôn cũng không khỏi dính líu.
Trong lòng mọi người Minh Đảo cũng bắt đầu trầm xuống.
Thánh Tế Tự mà bọn họ kính ngưỡng là một tên ma quỷ.
Mà bây giờ Vương tôn bọn họ sùng bái, có lẽ nào…
Trên mặt của mọi người dân Minh Đảo tràn đầy đủ các loại tâm tình hoài nghi, thất vọng, bi thống, nặng nề, nhìn thẳng Vương tôn Minh Đảo.
Vương tôn Minh Đảo thấy vậy, có nỗi khổ trong lòng, nhưng cái gì cũng không nói ra.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu liếc nhìn nhau một cái.
Mỗi người nhìn thấy sự nghi vấn, kinh hãi và sự quyết tâm đến cùng trong mắt đối phương.
Chậm rãi quay đầu, Liên Phi nhìn Vương tôn Minh Đảo, thong thả nói: “Không, chúng ta sẽ không trở về, hôm nay nhất định phải tra ra manh mối.
Bất kể phía trước là ai ngăn trở đi nữa.”
Giọng nói chậm rãi, nhưng lại mạnh mẽ không chút khoan nhượng.
Khẳng định rõ ràng, hôm nay quyết không bỏ qua.
Nếu Vương tôn Minh Đảo ngăn cản bọn họ, như vậy thì đừng trách bọn họ bất trung.
Nghe những lời này của Liên Phi, chưa đợi Vương tôn Minh Đảo phản ứng lại.
Thánh Tế Tự bên kia cầu bạch ngọc đã cười điên cuồng.
“Vương tôn, bọn họ không nhận ý tốt của ngươi, ngươi muốn làm người tốt, chỉ tiếc đến cuối cùng bên nào (người tốt/kẻ xấu) cũng chẳng tới đâu.
Tốt, muốn biết như vậy, Bổn Tế Tự liền…”
“Thánh Vũ, ngươi muốn hại Minh Đảo ta vĩnh viễn không có ngày hồi sinh? Ngươi cứ như vậy mà muốn hủy tất cả sao?”
Âm thanh rống to, phá ngang lời nói nguyên nhân của Thánh Tế Tự.
Vương tôn Minh Đảo lúc này mắt đỏ như máu.
“Âu Dương, Liên Phi, đừng truy vấn nữa, đừng truy vấn nữa, kết quả này.
Không phải là các ngươi, hay là tất cả mọi người trên cả Minh Đảo chúng ta.
Có thể tiếp nhận được.”
Tiếng quát chói tai của Vương tôn Minh Đảo vừa phát ra.
Trưởng tộc Ngân gia vẫn luôn trầm mặc, đứng bên Vương tôn Minh Đảo, nhìn trưởng tộc Âu Dương và Liên Phi, đột nhiên mở miệng nói.
Giọng nói kia chứa đầy sự bi thương vô cùng.
Liên Phi vừa muốn phản bác, nghe vậy nhíu mày thật sâu.
Quá mức đau thương, quá mức thống khổ.
Trưởng tộc Ngân gia biết nội tình, nhất định là biết.
Nhưng, rốt cuộc là nội tình gì, lại để cho trưởng tộc Ngân gia vốn nên tham gia chất vấn Vương tôn, dưới tình huống trước mắt như vậy, lại mềm miệng?
Rốt cuộc Minh Đảo đã xảy ra chuyện gì.
Khiến cho vẻ mặt bọn họ, thống khổ như vậy?
Liên Phi nắm lợi kiếm trong tay, bắt đầu có chút run run.
Âu Dương Vu Phi đứng ở bên phe của Vương tôn Minh Đảo, trong tình huống như vậy, căn bản không có lập trường để mở miệng.
Lúc này cũng thở dài một tiếng thật sâu.
Quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của phụ thân hắn.
Chậm rãi lắc đầu nói: “Phụ thân, đừng hỏi nữa, sau này con sẽ nói cho người biết nguyên do.
Nhưng, hiện tại, đừng ép hỏi nữa.
Kết quả kia, thật sự có thể phá hủy cả Minh Đảo, hủy cả mấy thế hệ con người tiếp theo.”
Dứt lời, Âu Dương Vu Phi lại lắc đầu.
Không phá hủy thì không xây được, phá rồi sau đó xây lại.
Đây là ý nghĩ ban đầu của hắn, nghé không sợ cọp, rất bốc đồng, rất to gan.
Nhưng, hắn chưa từng nghĩ qua việc sẽ hủy đi tinh thần của tất cả mọi người trên đảo.
Hắn chỉ muốn để bọn họ thức tỉnh, muốn cải thiện nơi đây, muốn trùng tu lại Minh Đảo.
Muốn thay xương đổi cốt cho Minh Đảo đã mục rữa này, để hồi sinh lại.
Chứ không phải là hủy diệt, càng không phải là hủy nát tinh thần toàn bộ dân chúng thế này .
Như vậy chuyện mọi người đều tụ tập lại trong lúc mấu chốt này.
Làm loạn hết kế hoạch của hắn.
Nếu thật sự chân tướng đằng sau mọi chuyện vỡ lở.
Bọn họ sẽ suy sụp, sẽ điên mất.
Trưởng tộc Âu Dương nhìn Âu Dương Vu Phi vừa thở dài thật sâu.
Trong ánh mắt đó đã hiểu rõ hết thảy.
Bởi vì hiểu rõ tất cả, cho nên mới phá bỏ sự ẩn nhẫn bấy lâu nay, và không tiếc quay lưng phản bội.
Trưởng tộc Âu Dương chậm rãi nắm tay thành đấm.
Hắn hiểu được rồi, hiểu rồi.
Âu Dương Vu Phi sớm đã biết được nội tình.
Cho nên hắn lựa chọn phản bội, hắn lựa chọn lật đổ Minh Đảo.
Sau khi Liên Phi trầm ngâm trong nháy mắt, ho khan một tiếng nhìn Vương tôn Minh Đảo nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ lui khỏi Bích Tinh Cung trước…”
“Không, không lui, tuyệt đối không lui.”
“Không lui, chết cũng không lui.”
Đột nhiên lúc Liên Phi mới nói được nửa câu, còn chưa nói hết, dân chúng Minh Đảo đứng yên tĩnh phía sau hắn lập tức kêu lên.
Từng người đều phẫn nộ khó đè nén.
“Không lui, hôm nay, tại đây, ở chỗ này, nói cho rõ ràng, tại sao, chúng ta muốn biết tại sao?”
“Đúng, cái gì mà lui xuống trước, chúng ta lui xuống để các ngươi tùy ý thượng lượng đối phó với chúng ta, chúng ta không cần lời lẽ chính trị giả tạo trấn an, chúng ta cần chân tướng.”
“Đúng, cần chân tướng.”
“Chân tướng, che mắt chúng ta lâu như vậy, con của chúng ta, đời sau của chúng ta đều chết trong tay các ngươi.
Chúng ta không cần lời nói dối chắp vá.
Chúng ta muốn chân tướng thật sự.”
“Phải đứng vững, không lui, không lui…”
“…”
Ầm ầm dậy sóng, từ tiếng hô liên tiếp vang lên, càng ngày càng nghiêm trọng.
Liên Phi, trưởng tộc Âu Dương có lý trí, còn biết cái gì là lợi là hại.
Nhưng những người dân Minh Đảo bình thường làm sao biết được lợi, hại, làm sao mà phân tích rõ tình hình.
Bọn họ chỉ biết là bọn họ muốn chân tướng, hôm nay bọn họ đã xông đến nơi này.
Như vậy, không cho bọn họ một người đầu sỏ của việc này, không cho bọn họ một cái công đạo, thì tuyệt đối sẽ không đi, sẽ phá hủy hết tất cả ở đây.
Không ai xem xét tới tương lai của Minh Đảo.
Bọn họ đều chỉ chăm chăm giải quyết vui buồn và đau đớn cho bản thân trước nhất mà thôi.
Đầu đàn một khi không chế trụ được cả đàn, vậy hậu quả kia thật là nghiêm trọng.
Dân chúng bắt đầu bạo loạn, bắt đầu cãi lại đám người Vương tôn Minh Đảo.
Bắt đầu tức giận la hét với đám người Vương tôn Minh Đảo.
Khí thế kinh người.
Hộ vệ Ngân gia đang bảo vệ Vương tôn Minh Đảo, dường như đã bị bức lui đến đầu cầu bạch ngọc rồi.
Vương tôn Minh Đảo lúc này thậm chí đã bị ép đến trên cầu bạch ngọc rồi.
Lúc này, lui, đã không thể nào, đã không thể nào rồi.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương cũng không đàn áp nổi đám người bạo loạn, không khí cũng bắt đầu điên cuồng, cục diện bắt đầu hỗn loạn.
Cái này, không chỉ có Liên Phi và Âu Dương sắc mặt bắt đầu khó coi.
Mà những đám người Vương tôn Minh Đảo, Tả, Hữu hộ pháp, trưởng tộc Ngân gia, quan lại.
Sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, tái xanh rồi.
“Ha ha, muốn biết, Bổn Tế tự liền cho các ngươi đạt được ước muốn, vậy thì hãy dựng tai lên mà nghe rõ cho Bổn Tế tự.”
Trong thời điểm bạo loạn dần thoát khỏi khống chế này.
Thánh Tế Sư đứng ở đầu cầu bên kia, đột nhiên cười ra tiếng.
Tóc đen bay múa trong gió thu sắc lạnh ở khe núi, cả người khiến cho người ta có cảm giác điên cuồng máu lạnh, sự điên cuồng này, là có chết cũng muốn kéo theo tất cả mọi người xuống địa ngục.
Dân chúng bắt đầu bạo loạn, nghe tiếng cười vang dội cả trời đất như vậy, lập tức bình tĩnh trở lại, đỏ mắt nhìn Thánh Tế Tự cười điên cuồng.
“Thánh Vũ…”
Vương tôn Minh Đảo toàn thân đang run rẩy, tiếng kêu đó như là cầu xin, là van vỉ.
Thê lương cực kỳ.
Cùng lúc này, trưởng tộc Ngân gia và Âu Dương Vu Phi nhắm hai mắt lại.
Chuyện này, không còn có đường lui rồi.
Ánh mặt trời trên cao, nhưng lại lạnh thấu xương.
Mà lần này, Thánh Tế Sư căn bản cũng không để ý tới tiếng rống của Vương tôn Minh Đảo.
Lạnh lẽo chớp đôi mắt phiếm máu tanh, quét qua mọi người Minh Đảo thần sắc phức tạp xen lẫn tức giận.
Khóe miệng Thánh Tế Sư cong lên.
Vẻ mặt hả hê vui khi người khác gặp nạn, Thánh Tế Sư cười lạnh mở miệng: “Muốn biết tại sao? Muốn biết tại sao Bổn Tế tự phải giết hài tử các ngươi?
Muốn biết tại sao Bổn Tế tự lại làm chuyện không chút nhân tính như vậy.
Đó là bởi vì, các ngươi đã phạm tội.
Các ngươi đắc tội với thần thánh.
Thần thánh giáng xuống trừng phạt, báo ứng các ngươi, báo ứng tất cả các ngươi.”
Tiếng nói lạnh lẽo tận xương tủy, dậy lên một trận nổi loạn, dân chúng Minh Đảo nắm chặt quả đấm, rõ ràng không tin lời của Thánh Tế Sư.
Thánh Tế Sư thấy vậy cũng không giận, chỉ cười lạnh nói: “Bổn Tế tự vì sao phải giết những đứa trẻ mới sinh kia.
Đó chính là vì thần thánh giáng xuống trừng phạt, khiến cho bọn chúng đều có khiếm khuyết.
Đều là thiếu mất một cái gì đó, hoặc tâm trí không bình thường.”
Lời này nói ra, nhất thời đều ầm ầm dậy sóng.
“Ngươi nói nhảm, căn bản không phải như vậy…”
“Nói nhảm, nói nhảm…”
“Nhất định là ngươi có bí mật không để cho ai biết, là ngươi sai, không phải bọn nhỏ, không phải…”
“…”
Trong tai đầy tiếng tức giận không tin của dân chúng, Thánh Tế Sư lạnh băng cười một tiếng.
Giơ tay lên, vỗ mấy cái.
Khi nghe thấy tiếng vỗ tay, đại môn Thánh điện mở ra.
Hộ vệ Thánh điện còn sót lại, đẩy một chiếc xe tù trùm lại bằng vải đen đi ra.
Tầm mắt mọi người Minh Đảo bị chiếc xe tù này hấp dẫn.
Ngưng gào thét, nhìn chằm chằm xe tù.
Không có quay đầu, Thánh Tế Sư vung tay lên, miếng vải đen trùm trên xe tù bị kéo ra, lội ra tình cảnh bên trong.
Nhìn lướt qua cảnh tượng bên trong.
Tất cả dân chúng Minh Đảo gần hàng đầu nhất thời đều hít khí lạnh.
Có người thậm chí còn hoảng sợ lui về sau mấy bước.
Chỉ thấy trong chiếc xe tù dưới miếng vải đen đó.
Có mấy người nhìn như là đứa trẻ, ngọ nguậy, đang bò qua bò lại.
Nhưng, bọn chúng không có đứa nào là hoàn chỉnh.
Thiếu cánh tay, mất khúc chân đã tốt lắm rồi.
Những đứa khác, có đứa tứ chi đều không có, nằm ngọ nguậy trong xe như con trùng.
Có đứa mặt hoàn toàn vặn vẹo, mũi không có, chỉ có hai lỗ thủng to, miệng thì sụp vào.
Có đứa thì đầu rất to, nhưng thân hình lại nhỏ như đứa trẻ mới sinh.
Một số nhìn qua có vẻ nhiều tuổi rồi, nhưng nước miếng, nước mũi, dính đầy cả thân.
Si ngốc, ngơ ngác cười khúc khích.
Tiếng khì khì đó, mặc dù cho nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, cũng không khỏi khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng, lông mao dựng đứng.
Người, làm sao có thể có hình dạng như vậy?
Thánh Tế Tự thấy mọi người dại ra, trong mắt ánh lên tia điên cuồng.
Vung tay lên, người hộ vệ đầu tiên đẩy xe ra, mở ra một quyển sách ghi chép thật dày.
Thanh âm lạnh băng vang dội cả một phương trời.
“Trưởng tôn Hà gia, mùa đông năm Bính thần đưa vào Thánh điện nuôi dưỡng…”
Vừa đọc, hộ vệ bên cạnh từ trong xe tù bế ra một người toàn thân đầy vết ban trắng, không có tứ chi.
“Không, không thể nào.”
Danh tính đứa trẻ này vừa nói ra, có một người già đứng phía trước nhất đột nhiên thét lên kinh hãi, xông tới, khuôn mặt đầy tức giận.
“Đứa nhỏ này, tuyệt đối không phải là trưởng tôn của ta, hài tử của ta, Thánh điện đã nói, nó tư chất tốt, được Thánh điện thu về đào tạo thành hộ vệ.
Tuyệt đối không thể nào là hắn.
Các ngươi đừng tưởng cứ bê một đứa bé ra như vậy, có thể lừa ta.”
Thánh Tế Sư nghe lời ấy, trong mắt hiện lên là cười lạnh.
Hai tay vòng trước ngực, giống như kiêu ngạo mà khinh thường không muốn mở miệng trả lời.
Mà hộ vệ đang lật cuốn sổ.
Lại nắm lấy cổ đứa bé kia, đem mặt hắn đối mặt với mọi người.
“Mi tâm có ấn ký chu sa, xác nhận.”
Tiếng lạnh lùng kèm theo nâng gương mặt đứa bé ngẩng lên.
Mấy người quen biết người Hà gia, sắc mặt đại biến.
Đứa nhỏ này mặt dù tứ chi không có, nhưng khuôn mặt sạch sẽ đầy đủ, so sánh với cô con dâu Hà gia, giống nhau như đúc, như từ một khuôn in ra.
Không có gì so với bằng chứng này có sức thuyết phục hơn.
Người già đó của Hà gia, khuôn mặt như rút gân, thần sắc trên mặt có lẽ không bút mực hay tranh vẽ nào có thể hình dung lại.
Mà nhi tử và con dâu phía sau hắn, thì đồng thời kêu lên một tiếng kinh hãi, nhất tề không chịu nổi mà ngất đi.
Mọi người Minh Đảo chung quanh lập tức chết lặng.
Tình cảnh không có tứ chi như vậy.
Không phải là do độc dược tạo thành.
Cũng không ai lại có thủ đoạn đi biến con mình thành như vậy.
Đó là trời sinh, đó là nhân tố trời sinh.
Điểm này, mọi người cũng nhìn ra.
“Nữ nhi nhà Lý Vỹ, năm Giáp ngọ đưa vào Thánh điện.”
Một đứa bé mắt xéo miệng lệch, rõ ràng năm giáp ngọ là cách đây mười năm, mà giờ lại chỉ có thể bò trên mặt đất.
Cười lên thì nước miếng, nước mũi cùng nhau chảy xuống.
Điển hình của đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.
“Nhi tử nhà Phong Thành, mấy năm trước đưa vào Thánh điện…”
“Nhi tử nhà Tam Dư, năm Bính thần đưa vào Thánh điện…”
“Nữ nhi nhà Hà Phong…”
Giọng nói lạnh băng không chút tình cảm, vang lên giữa trời đất.
Kém theo những đứa trẻ hình thù kì quái từng đứa từng đứa được đẩy ra.
Trong không khí tràn ngập sự chết lặng.
Tâm tình ngưng trọng khiến cho người ta thở không nổi, bao quanh toàn thân dân chúng Minh Đảo.
Ở nơi này của Minh Đảo, Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu.
Sự kinh hãi trong ánh mắt đã không thể dùng từ nào để hình dung nổi.
Nhiều người phía sau họ ngất xỉu.
Đó đều là những gia tộc có danh tiếng trên Minh Đảo, cũng là cha mẹ, người thân của mấy đứa trẻ này.
Đây, điều này làm sao có thể?
Những hài tử vốn được cho là ưu tú, những hài tử được cả gia tộc tự hào.
Nhưng bộ dạng bây giờ, chân tướng này…
Mà Vương tôn Minh Đảo, trưởng tộc Ngân gia, lúc này lại không trầm thống và bi thương nữa.
Chỉ còn là thở dài thật sâu, thật sâu, và chấp nhận số mệnh.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương thấy vậy, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.
Cái hộp chân tướng này, đáng lẽ bọn họ không nên mở ra, ma quỷ trong đó sẽ nuốt chửng bọn họ, nuốt chửng tất cả mọi người Minh Đảo.
Nhìn mọi người sắc mặt xám tro, Thánh Tế Tự cười hết sức sung sướng.
Chậm rãi cười lạnh nói: “Đây chẳng qua chỉ là mấy đứa đại diện thôi, Bổn Tế tự nuôi trong điện, chính là để phòng các ngươi ngày hôm nay.
Bổn Tế tự cho các ngươi xem một chút, hài tử các ngươi rốt cục là dạng gì.
Bọn chúng không phải là thông minh lanh lợi, không phải hoạt bát khỏe mạnh.
Bọn chúng chính là như vậy, chính là khiếm khuyết như vậy.
Bọn chúng là ngu ngốc, bọn chúng là thiểu năng, bọn chúng lớn lên so với heo chó cũng không bằng.”
Tiếng cười lạnh cực kỳ bén nhọn, khiến cho những lời này như đến từ địa ngục, khiến cho mọi người tiếp nhận không nổi, tiếp nhận không nổi.
“Không, không phải, sẽ không…”
“Không thể như vậy, tại sao có thể như vậy…”
Đứng không vững, những người dân Minh Đảo đối diện với sự công kích như vậy, bắt đầu không ngừng lắc đầu, không ngừng lui về sau.
Không giống với những gì bọn họ nghĩ, làm sao có thể, làm sao có thể.
Mà Linh Ngọc và Ly Lạc đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, lại cảm nhận được những lời nói sắc bén của Thánh Tế Tự và sự kinh khủng trong xe tù, nắm chặt lấy áo bào của Âu Dương Vu Phi.
Thấy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố chấp không muốn tin tưởng của mọi người Minh Đảo.
Thánh Tế Sư chỉ tay, nhắm thẳng vào Linh Ngọc và Ly Lạc đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, cười khì khì nói: “Nhìn thấy không.
Đứa bé thiểu năng của mười mấy năm trước, mặc dù tâm trí có vấn đề, nhưng còn có thể phát triển tốt.
Nhưng, nếu mặt hay người có khuyết thiếu gì đó, thì lại không thể cải thiện gì hơn được.
Mà thế hệ mười mấy năm sau ngày hôm nay, bọn chúng đã không thể trưởng thành, chỉ có thể sống không bằng heo chó.
Ha ha, các ngươi không phải là muốn biết tại sao sao.
Đây chính là tại sao, Minh Đảo ta không cần những thứ không bằng heo chó.
Những phế vật như vậy, thì đem lại ích lợi gì?
Các ngươi nói đi, đem lại ích lợi gì?”
Nói một lời này, Thánh Tế Tự cười thành tiếng: “Vì tốt cho các ngươi, nên mới giấu các ngươi, mà các ngươi lại không nhận thiện ý đó, vậy thì tốt thôi.
Đây chính là chân tướng, đây chính là chân tướng mà các ngươi muốn, haha.
Bao gồm đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ đã đứng chung một chỗ.
Gió thu thổi phần phật, cả cục diện im lặng như tờ.
Sau câu nói kia của Thánh Tế Sư, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, khuôn mặt tức giận, nhưng lại nóng lòng chờ Thánh Tế Sư nói tiếp.
Mà đúng vào lúc này.
“Thánh Vũ, câm miệng.”
Vừa nghe Thánh Tế Tự đột nhiên nói chen vào, Vương tôn Minh Đảo sắc mặt liền biến sắc, đột nhiên quay đầu quát to một tiếng với Thánh Tế Sư đang cười càn rỡ.
Thánh Tế Tự một thân áo bào trắng thấy vậy.
Khóe mắt cũng bắt đầu cười lạnh.
Đó là sự điên cuồng đến cùng cực.
Đó giống như nhìn thấy một con kiến hôi hèn mọn.
Đó là sự máu lạnh từ trong tận xương tủy mà ra.
Lột bỏ vẻ thần thánh bên ngoài, lộ ra sự đen tối vốn có bên trong.
Thánh Tế Sư điên cuồng cười lạnh, sau khi Vương tôn Minh Đảo quát một tiếng, liền hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang cao thượng, một đôi cánh vô hình màu đen hiện lên phía sau lưng hắn.
Đó là ma quỷ địa ngục, chứ không phải là thiên sứ thần thánh.
Nhìn thấy hơi thở Thánh Tế Sư xoay chuyển trái ngược hoàn toàn như vậy.
Mọi người Minh Đảo cho dù sớm biết Thánh Tế Sư không phải là người tốt gì.
Lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh.
Không ai có thể như Thánh Tế Sư, hoàn toàn là ví dụ điển hình của một ác ma.
“Ha ha…”
Tiếng cười càn rỡ cùng với sự dắc ý giễu cợt vang dội ở cả một phương trời nơi đây.
Thánh Tế Sư nhìn khuôn mặt đè nén lửa giận và lo lắng thậm chí còn ẩn chứa một chút khẩn cầu của Vương tôn Minh Đảo.
Chậm rãi nâng bước từ trên bậc thang Thánh điện đi xuống.
Tiến đến gần mọi người.
Khuôn mặt tà ác cười lạnh hắc hắc nói: “Ha ha, Bổn Tế tự không sợ các ngươi, làm thì đã làm rồi, chẳng qua xem ra là Vương tôn lại sợ những gì Bổn Tế tự sắp nói ra.”
“Vương tôn.” Thánh Tế Sư vừa nói như vậy.
Liên Phi và Trưởng tộc Âu Dương chuyển mắt về Vương tôn đang nhìn Thánh Tế Sư, đưa lưng về phía bọn họ, trầm giọng kêu.
Vương tôn Minh Đảo nghe vậy nhíu mày thật chặt.
Trên khuôn mặt đối diện với Thánh Tế Tự chợt lóe lên sự khổ sở và vô cùng thống khổ.
Cùng với sự tức giận, vô cùng tức giận.
Sự khổ sở và thống khổ chợt lóe lên này, để cho Thánh Tế Tự thấy được.
Càng cười sảng khoái và giễu cợt hơn.
Không để ý Thánh Tế Sư đang cười lạnh, Vương tôn Minh Đảo nhanh chóng xoay người lại.
Vẻ mặt trầm trọng và bất đắc dĩ nhìn Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu dân chúng Minh Đảo.
Có chút trầm thống, lần nữa nói: “Không nên tin lời Thánh Tế Sư.
Bổn tôn đã nói, chuyện này Bổn tôn nhất định sẽ cho các ngươi một đáp án hài lòng.
Lui xuống trước đi, lui xuống đi.”
“Ha ha…” Nghe Vương tôn Minh Đảo nói như vậy, Thánh Tế Tự cười lớn tiếng, còn lạnh lẽo và sắc bén hơn cả gió thu.
“Không, hôm nay chúng ta nhất định muốn nghe chính miệng hắn nói.”
Liên Phi lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Tế Tự tràn đầy khí tức hắc ám.
Hắn chưa từng làm trái lệnh Vương tôn Minh Đảo.
Nhưng lần này, hắn nhất định phải biết đáp án, nhất định phải.
“Vương tôn, xin lỗi.”
Mà trưởng tộc Âu Dương cũng dứt khoát như vậy, cự tuyệt Vương tôn Minh Đảo.
“Ha ha, Vương tôn, xem ra chó ngươi nuôi cũng không nghe lời ngươi nữa rồi.
Nếu bọn chúng muốn biết như vậy, Bổn Tế tự sao đành lòng từ chối đây.”
Thánh Tế Sư một bước dừng lại ở đầu bên kia cầu bạch ngọc, trong ánh mắt tất cả người Minh Đảo, cả người tràn đầy sự lãnh khốc và điên cuồng.
“Ngươi câm miệng cho ta.”
Vương tôn Minh Đảo gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, cắt đứt lời Thánh Tế Tự muốn nói tiếp.
Đồng thời, xoay người về phía đám người Liên Phi nói: “Trở về, đều trở về đi, coi như là Bổn tôn van xin các ngươi, quay về trước đi, về trước đi.”
Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người Minh Đảo đang tức giận và lo lắng nhất tề sửng sốt.
Vương tôn Minh Đảo, Vương của bọn họ, vị Vương tối cao của bọn họ.
Từ khi nào lại hạ thấp mình như vậy.
Từ khi nào lại đi cầu xin người khác như vậy.
Mà bây giờ, Người lại cầu xin bọn họ trở về, Người lại cầu xin bọn họ trước tiên hãy rời khỏi chỗ này.
Chuyện này…
Mọi người Minh Đảo dưới sự dẫn đầu của Liên Phi, nhìn thấy khuôn mặt khổ sở, trầm thống, và lo lắng của Vương tôn Minh Đảo.
Trước tiên có chút sững sờ.
Mà lúc này, đám người Lưu Nguyệt đứng ở vách núi bên kia.
Lại đồng loạt nhíu mày, liếc nhau một cái.
Lúc này mà Vương tôn Minh Đảo còn muốn bảo hộ cho Thánh Tế Sư như vậy.
Xem ra những gì thật sự ẩn sau chuyện này, sợ rằng không phải tầm thường.
Bọn họ biết rằng Vương tôn Minh Đảo cũng không phải trong sạch gì.
Nhưng mà suy nghĩ lúc trước, nhiều lắm cho là Thánh điện là chủ mưu, còn Vương tôn Minh Đảo chỉ là không có ngăn cản mà thôi.
Nhưng, tình hình hiện tại xem ra.
Có lẽ suy đoán của bọn họ có sự khác biệt.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết không có mở miệng.
Những người mới đến như Độc Cô Dạ và Liên Khinh cũng không có gì để nói.
Mấy người họ đứng trên vách núi lẳng lặng nhìn.
Gió thu thổi qua, ánh mặt trời chói mắt, nhưng lại lạnh lẽo không có độ ấm.
Sau khi mọi người Minh Đảo cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt vốn nhìn Vương tôn Minh Đảo một cách tôn kính, lúc này đã bắt đầu có sự thay đổi.
Vương tôn Minh Đảo vẫn bảo vệ Thánh Tế Tự như vậy.
Xem ra, chuyện những đứa trẻ sơ sinh, Vương tôn cũng không khỏi dính líu.
Trong lòng mọi người Minh Đảo cũng bắt đầu trầm xuống.
Thánh Tế Tự mà bọn họ kính ngưỡng là một tên ma quỷ.
Mà bây giờ Vương tôn bọn họ sùng bái, có lẽ nào…
Trên mặt của mọi người dân Minh Đảo tràn đầy đủ các loại tâm tình hoài nghi, thất vọng, bi thống, nặng nề, nhìn thẳng Vương tôn Minh Đảo.
Vương tôn Minh Đảo thấy vậy, có nỗi khổ trong lòng, nhưng cái gì cũng không nói ra.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu liếc nhìn nhau một cái.
Mỗi người nhìn thấy sự nghi vấn, kinh hãi và sự quyết tâm đến cùng trong mắt đối phương.
Chậm rãi quay đầu, Liên Phi nhìn Vương tôn Minh Đảo, thong thả nói: “Không, chúng ta sẽ không trở về, hôm nay nhất định phải tra ra manh mối.
Bất kể phía trước là ai ngăn trở đi nữa.”
Giọng nói chậm rãi, nhưng lại mạnh mẽ không chút khoan nhượng.
Khẳng định rõ ràng, hôm nay quyết không bỏ qua.
Nếu Vương tôn Minh Đảo ngăn cản bọn họ, như vậy thì đừng trách bọn họ bất trung.
Nghe những lời này của Liên Phi, chưa đợi Vương tôn Minh Đảo phản ứng lại.
Thánh Tế Tự bên kia cầu bạch ngọc đã cười điên cuồng.
“Vương tôn, bọn họ không nhận ý tốt của ngươi, ngươi muốn làm người tốt, chỉ tiếc đến cuối cùng bên nào (người tốt/kẻ xấu) cũng chẳng tới đâu.
Tốt, muốn biết như vậy, Bổn Tế Tự liền…”
“Thánh Vũ, ngươi muốn hại Minh Đảo ta vĩnh viễn không có ngày hồi sinh? Ngươi cứ như vậy mà muốn hủy tất cả sao?”
Âm thanh rống to, phá ngang lời nói nguyên nhân của Thánh Tế Tự.
Vương tôn Minh Đảo lúc này mắt đỏ như máu.
“Âu Dương, Liên Phi, đừng truy vấn nữa, đừng truy vấn nữa, kết quả này.
Không phải là các ngươi, hay là tất cả mọi người trên cả Minh Đảo chúng ta.
Có thể tiếp nhận được.”
Tiếng quát chói tai của Vương tôn Minh Đảo vừa phát ra.
Trưởng tộc Ngân gia vẫn luôn trầm mặc, đứng bên Vương tôn Minh Đảo, nhìn trưởng tộc Âu Dương và Liên Phi, đột nhiên mở miệng nói.
Giọng nói kia chứa đầy sự bi thương vô cùng.
Liên Phi vừa muốn phản bác, nghe vậy nhíu mày thật sâu.
Quá mức đau thương, quá mức thống khổ.
Trưởng tộc Ngân gia biết nội tình, nhất định là biết.
Nhưng, rốt cuộc là nội tình gì, lại để cho trưởng tộc Ngân gia vốn nên tham gia chất vấn Vương tôn, dưới tình huống trước mắt như vậy, lại mềm miệng?
Rốt cuộc Minh Đảo đã xảy ra chuyện gì.
Khiến cho vẻ mặt bọn họ, thống khổ như vậy?
Liên Phi nắm lợi kiếm trong tay, bắt đầu có chút run run.
Âu Dương Vu Phi đứng ở bên phe của Vương tôn Minh Đảo, trong tình huống như vậy, căn bản không có lập trường để mở miệng.
Lúc này cũng thở dài một tiếng thật sâu.
Quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của phụ thân hắn.
Chậm rãi lắc đầu nói: “Phụ thân, đừng hỏi nữa, sau này con sẽ nói cho người biết nguyên do.
Nhưng, hiện tại, đừng ép hỏi nữa.
Kết quả kia, thật sự có thể phá hủy cả Minh Đảo, hủy cả mấy thế hệ con người tiếp theo.”
Dứt lời, Âu Dương Vu Phi lại lắc đầu.
Không phá hủy thì không xây được, phá rồi sau đó xây lại.
Đây là ý nghĩ ban đầu của hắn, nghé không sợ cọp, rất bốc đồng, rất to gan.
Nhưng, hắn chưa từng nghĩ qua việc sẽ hủy đi tinh thần của tất cả mọi người trên đảo.
Hắn chỉ muốn để bọn họ thức tỉnh, muốn cải thiện nơi đây, muốn trùng tu lại Minh Đảo.
Muốn thay xương đổi cốt cho Minh Đảo đã mục rữa này, để hồi sinh lại.
Chứ không phải là hủy diệt, càng không phải là hủy nát tinh thần toàn bộ dân chúng thế này .
Như vậy chuyện mọi người đều tụ tập lại trong lúc mấu chốt này.
Làm loạn hết kế hoạch của hắn.
Nếu thật sự chân tướng đằng sau mọi chuyện vỡ lở.
Bọn họ sẽ suy sụp, sẽ điên mất.
Trưởng tộc Âu Dương nhìn Âu Dương Vu Phi vừa thở dài thật sâu.
Trong ánh mắt đó đã hiểu rõ hết thảy.
Bởi vì hiểu rõ tất cả, cho nên mới phá bỏ sự ẩn nhẫn bấy lâu nay, và không tiếc quay lưng phản bội.
Trưởng tộc Âu Dương chậm rãi nắm tay thành đấm.
Hắn hiểu được rồi, hiểu rồi.
Âu Dương Vu Phi sớm đã biết được nội tình.
Cho nên hắn lựa chọn phản bội, hắn lựa chọn lật đổ Minh Đảo.
Sau khi Liên Phi trầm ngâm trong nháy mắt, ho khan một tiếng nhìn Vương tôn Minh Đảo nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ lui khỏi Bích Tinh Cung trước…”
“Không, không lui, tuyệt đối không lui.”
“Không lui, chết cũng không lui.”
Đột nhiên lúc Liên Phi mới nói được nửa câu, còn chưa nói hết, dân chúng Minh Đảo đứng yên tĩnh phía sau hắn lập tức kêu lên.
Từng người đều phẫn nộ khó đè nén.
“Không lui, hôm nay, tại đây, ở chỗ này, nói cho rõ ràng, tại sao, chúng ta muốn biết tại sao?”
“Đúng, cái gì mà lui xuống trước, chúng ta lui xuống để các ngươi tùy ý thượng lượng đối phó với chúng ta, chúng ta không cần lời lẽ chính trị giả tạo trấn an, chúng ta cần chân tướng.”
“Đúng, cần chân tướng.”
“Chân tướng, che mắt chúng ta lâu như vậy, con của chúng ta, đời sau của chúng ta đều chết trong tay các ngươi.
Chúng ta không cần lời nói dối chắp vá.
Chúng ta muốn chân tướng thật sự.”
“Phải đứng vững, không lui, không lui…”
“…”
Ầm ầm dậy sóng, từ tiếng hô liên tiếp vang lên, càng ngày càng nghiêm trọng.
Liên Phi, trưởng tộc Âu Dương có lý trí, còn biết cái gì là lợi là hại.
Nhưng những người dân Minh Đảo bình thường làm sao biết được lợi, hại, làm sao mà phân tích rõ tình hình.
Bọn họ chỉ biết là bọn họ muốn chân tướng, hôm nay bọn họ đã xông đến nơi này.
Như vậy, không cho bọn họ một người đầu sỏ của việc này, không cho bọn họ một cái công đạo, thì tuyệt đối sẽ không đi, sẽ phá hủy hết tất cả ở đây.
Không ai xem xét tới tương lai của Minh Đảo.
Bọn họ đều chỉ chăm chăm giải quyết vui buồn và đau đớn cho bản thân trước nhất mà thôi.
Đầu đàn một khi không chế trụ được cả đàn, vậy hậu quả kia thật là nghiêm trọng.
Dân chúng bắt đầu bạo loạn, bắt đầu cãi lại đám người Vương tôn Minh Đảo.
Bắt đầu tức giận la hét với đám người Vương tôn Minh Đảo.
Khí thế kinh người.
Hộ vệ Ngân gia đang bảo vệ Vương tôn Minh Đảo, dường như đã bị bức lui đến đầu cầu bạch ngọc rồi.
Vương tôn Minh Đảo lúc này thậm chí đã bị ép đến trên cầu bạch ngọc rồi.
Lúc này, lui, đã không thể nào, đã không thể nào rồi.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương cũng không đàn áp nổi đám người bạo loạn, không khí cũng bắt đầu điên cuồng, cục diện bắt đầu hỗn loạn.
Cái này, không chỉ có Liên Phi và Âu Dương sắc mặt bắt đầu khó coi.
Mà những đám người Vương tôn Minh Đảo, Tả, Hữu hộ pháp, trưởng tộc Ngân gia, quan lại.
Sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, tái xanh rồi.
“Ha ha, muốn biết, Bổn Tế tự liền cho các ngươi đạt được ước muốn, vậy thì hãy dựng tai lên mà nghe rõ cho Bổn Tế tự.”
Trong thời điểm bạo loạn dần thoát khỏi khống chế này.
Thánh Tế Sư đứng ở đầu cầu bên kia, đột nhiên cười ra tiếng.
Tóc đen bay múa trong gió thu sắc lạnh ở khe núi, cả người khiến cho người ta có cảm giác điên cuồng máu lạnh, sự điên cuồng này, là có chết cũng muốn kéo theo tất cả mọi người xuống địa ngục.
Dân chúng bắt đầu bạo loạn, nghe tiếng cười vang dội cả trời đất như vậy, lập tức bình tĩnh trở lại, đỏ mắt nhìn Thánh Tế Tự cười điên cuồng.
“Thánh Vũ…”
Vương tôn Minh Đảo toàn thân đang run rẩy, tiếng kêu đó như là cầu xin, là van vỉ.
Thê lương cực kỳ.
Cùng lúc này, trưởng tộc Ngân gia và Âu Dương Vu Phi nhắm hai mắt lại.
Chuyện này, không còn có đường lui rồi.
Ánh mặt trời trên cao, nhưng lại lạnh thấu xương.
Mà lần này, Thánh Tế Sư căn bản cũng không để ý tới tiếng rống của Vương tôn Minh Đảo.
Lạnh lẽo chớp đôi mắt phiếm máu tanh, quét qua mọi người Minh Đảo thần sắc phức tạp xen lẫn tức giận.
Khóe miệng Thánh Tế Sư cong lên.
Vẻ mặt hả hê vui khi người khác gặp nạn, Thánh Tế Sư cười lạnh mở miệng: “Muốn biết tại sao? Muốn biết tại sao Bổn Tế tự phải giết hài tử các ngươi?
Muốn biết tại sao Bổn Tế tự lại làm chuyện không chút nhân tính như vậy.
Đó là bởi vì, các ngươi đã phạm tội.
Các ngươi đắc tội với thần thánh.
Thần thánh giáng xuống trừng phạt, báo ứng các ngươi, báo ứng tất cả các ngươi.”
Tiếng nói lạnh lẽo tận xương tủy, dậy lên một trận nổi loạn, dân chúng Minh Đảo nắm chặt quả đấm, rõ ràng không tin lời của Thánh Tế Sư.
Thánh Tế Sư thấy vậy cũng không giận, chỉ cười lạnh nói: “Bổn Tế tự vì sao phải giết những đứa trẻ mới sinh kia.
Đó chính là vì thần thánh giáng xuống trừng phạt, khiến cho bọn chúng đều có khiếm khuyết.
Đều là thiếu mất một cái gì đó, hoặc tâm trí không bình thường.”
Lời này nói ra, nhất thời đều ầm ầm dậy sóng.
“Ngươi nói nhảm, căn bản không phải như vậy…”
“Nói nhảm, nói nhảm…”
“Nhất định là ngươi có bí mật không để cho ai biết, là ngươi sai, không phải bọn nhỏ, không phải…”
“…”
Trong tai đầy tiếng tức giận không tin của dân chúng, Thánh Tế Sư lạnh băng cười một tiếng.
Giơ tay lên, vỗ mấy cái.
Khi nghe thấy tiếng vỗ tay, đại môn Thánh điện mở ra.
Hộ vệ Thánh điện còn sót lại, đẩy một chiếc xe tù trùm lại bằng vải đen đi ra.
Tầm mắt mọi người Minh Đảo bị chiếc xe tù này hấp dẫn.
Ngưng gào thét, nhìn chằm chằm xe tù.
Không có quay đầu, Thánh Tế Sư vung tay lên, miếng vải đen trùm trên xe tù bị kéo ra, lội ra tình cảnh bên trong.
Nhìn lướt qua cảnh tượng bên trong.
Tất cả dân chúng Minh Đảo gần hàng đầu nhất thời đều hít khí lạnh.
Có người thậm chí còn hoảng sợ lui về sau mấy bước.
Chỉ thấy trong chiếc xe tù dưới miếng vải đen đó.
Có mấy người nhìn như là đứa trẻ, ngọ nguậy, đang bò qua bò lại.
Nhưng, bọn chúng không có đứa nào là hoàn chỉnh.
Thiếu cánh tay, mất khúc chân đã tốt lắm rồi.
Những đứa khác, có đứa tứ chi đều không có, nằm ngọ nguậy trong xe như con trùng.
Có đứa mặt hoàn toàn vặn vẹo, mũi không có, chỉ có hai lỗ thủng to, miệng thì sụp vào.
Có đứa thì đầu rất to, nhưng thân hình lại nhỏ như đứa trẻ mới sinh.
Một số nhìn qua có vẻ nhiều tuổi rồi, nhưng nước miếng, nước mũi, dính đầy cả thân.
Si ngốc, ngơ ngác cười khúc khích.
Tiếng khì khì đó, mặc dù cho nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, cũng không khỏi khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng, lông mao dựng đứng.
Người, làm sao có thể có hình dạng như vậy?
Thánh Tế Tự thấy mọi người dại ra, trong mắt ánh lên tia điên cuồng.
Vung tay lên, người hộ vệ đầu tiên đẩy xe ra, mở ra một quyển sách ghi chép thật dày.
Thanh âm lạnh băng vang dội cả một phương trời.
“Trưởng tôn Hà gia, mùa đông năm Bính thần đưa vào Thánh điện nuôi dưỡng…”
Vừa đọc, hộ vệ bên cạnh từ trong xe tù bế ra một người toàn thân đầy vết ban trắng, không có tứ chi.
“Không, không thể nào.”
Danh tính đứa trẻ này vừa nói ra, có một người già đứng phía trước nhất đột nhiên thét lên kinh hãi, xông tới, khuôn mặt đầy tức giận.
“Đứa nhỏ này, tuyệt đối không phải là trưởng tôn của ta, hài tử của ta, Thánh điện đã nói, nó tư chất tốt, được Thánh điện thu về đào tạo thành hộ vệ.
Tuyệt đối không thể nào là hắn.
Các ngươi đừng tưởng cứ bê một đứa bé ra như vậy, có thể lừa ta.”
Thánh Tế Sư nghe lời ấy, trong mắt hiện lên là cười lạnh.
Hai tay vòng trước ngực, giống như kiêu ngạo mà khinh thường không muốn mở miệng trả lời.
Mà hộ vệ đang lật cuốn sổ.
Lại nắm lấy cổ đứa bé kia, đem mặt hắn đối mặt với mọi người.
“Mi tâm có ấn ký chu sa, xác nhận.”
Tiếng lạnh lùng kèm theo nâng gương mặt đứa bé ngẩng lên.
Mấy người quen biết người Hà gia, sắc mặt đại biến.
Đứa nhỏ này mặt dù tứ chi không có, nhưng khuôn mặt sạch sẽ đầy đủ, so sánh với cô con dâu Hà gia, giống nhau như đúc, như từ một khuôn in ra.
Không có gì so với bằng chứng này có sức thuyết phục hơn.
Người già đó của Hà gia, khuôn mặt như rút gân, thần sắc trên mặt có lẽ không bút mực hay tranh vẽ nào có thể hình dung lại.
Mà nhi tử và con dâu phía sau hắn, thì đồng thời kêu lên một tiếng kinh hãi, nhất tề không chịu nổi mà ngất đi.
Mọi người Minh Đảo chung quanh lập tức chết lặng.
Tình cảnh không có tứ chi như vậy.
Không phải là do độc dược tạo thành.
Cũng không ai lại có thủ đoạn đi biến con mình thành như vậy.
Đó là trời sinh, đó là nhân tố trời sinh.
Điểm này, mọi người cũng nhìn ra.
“Nữ nhi nhà Lý Vỹ, năm Giáp ngọ đưa vào Thánh điện.”
Một đứa bé mắt xéo miệng lệch, rõ ràng năm giáp ngọ là cách đây mười năm, mà giờ lại chỉ có thể bò trên mặt đất.
Cười lên thì nước miếng, nước mũi cùng nhau chảy xuống.
Điển hình của đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.
“Nhi tử nhà Phong Thành, mấy năm trước đưa vào Thánh điện…”
“Nhi tử nhà Tam Dư, năm Bính thần đưa vào Thánh điện…”
“Nữ nhi nhà Hà Phong…”
Giọng nói lạnh băng không chút tình cảm, vang lên giữa trời đất.
Kém theo những đứa trẻ hình thù kì quái từng đứa từng đứa được đẩy ra.
Trong không khí tràn ngập sự chết lặng.
Tâm tình ngưng trọng khiến cho người ta thở không nổi, bao quanh toàn thân dân chúng Minh Đảo.
Ở nơi này của Minh Đảo, Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu.
Sự kinh hãi trong ánh mắt đã không thể dùng từ nào để hình dung nổi.
Nhiều người phía sau họ ngất xỉu.
Đó đều là những gia tộc có danh tiếng trên Minh Đảo, cũng là cha mẹ, người thân của mấy đứa trẻ này.
Đây, điều này làm sao có thể?
Những hài tử vốn được cho là ưu tú, những hài tử được cả gia tộc tự hào.
Nhưng bộ dạng bây giờ, chân tướng này…
Mà Vương tôn Minh Đảo, trưởng tộc Ngân gia, lúc này lại không trầm thống và bi thương nữa.
Chỉ còn là thở dài thật sâu, thật sâu, và chấp nhận số mệnh.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương thấy vậy, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.
Cái hộp chân tướng này, đáng lẽ bọn họ không nên mở ra, ma quỷ trong đó sẽ nuốt chửng bọn họ, nuốt chửng tất cả mọi người Minh Đảo.
Nhìn mọi người sắc mặt xám tro, Thánh Tế Tự cười hết sức sung sướng.
Chậm rãi cười lạnh nói: “Đây chẳng qua chỉ là mấy đứa đại diện thôi, Bổn Tế tự nuôi trong điện, chính là để phòng các ngươi ngày hôm nay.
Bổn Tế tự cho các ngươi xem một chút, hài tử các ngươi rốt cục là dạng gì.
Bọn chúng không phải là thông minh lanh lợi, không phải hoạt bát khỏe mạnh.
Bọn chúng chính là như vậy, chính là khiếm khuyết như vậy.
Bọn chúng là ngu ngốc, bọn chúng là thiểu năng, bọn chúng lớn lên so với heo chó cũng không bằng.”
Tiếng cười lạnh cực kỳ bén nhọn, khiến cho những lời này như đến từ địa ngục, khiến cho mọi người tiếp nhận không nổi, tiếp nhận không nổi.
“Không, không phải, sẽ không…”
“Không thể như vậy, tại sao có thể như vậy…”
Đứng không vững, những người dân Minh Đảo đối diện với sự công kích như vậy, bắt đầu không ngừng lắc đầu, không ngừng lui về sau.
Không giống với những gì bọn họ nghĩ, làm sao có thể, làm sao có thể.
Mà Linh Ngọc và Ly Lạc đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, lại cảm nhận được những lời nói sắc bén của Thánh Tế Tự và sự kinh khủng trong xe tù, nắm chặt lấy áo bào của Âu Dương Vu Phi.
Thấy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố chấp không muốn tin tưởng của mọi người Minh Đảo.
Thánh Tế Sư chỉ tay, nhắm thẳng vào Linh Ngọc và Ly Lạc đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, cười khì khì nói: “Nhìn thấy không.
Đứa bé thiểu năng của mười mấy năm trước, mặc dù tâm trí có vấn đề, nhưng còn có thể phát triển tốt.
Nhưng, nếu mặt hay người có khuyết thiếu gì đó, thì lại không thể cải thiện gì hơn được.
Mà thế hệ mười mấy năm sau ngày hôm nay, bọn chúng đã không thể trưởng thành, chỉ có thể sống không bằng heo chó.
Ha ha, các ngươi không phải là muốn biết tại sao sao.
Đây chính là tại sao, Minh Đảo ta không cần những thứ không bằng heo chó.
Những phế vật như vậy, thì đem lại ích lợi gì?
Các ngươi nói đi, đem lại ích lợi gì?”
Nói một lời này, Thánh Tế Tự cười thành tiếng: “Vì tốt cho các ngươi, nên mới giấu các ngươi, mà các ngươi lại không nhận thiện ý đó, vậy thì tốt thôi.
Đây chính là chân tướng, đây chính là chân tướng mà các ngươi muốn, haha.