Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 10: Nghiêm túc.
Lưu phu nhân mỉm cười quay sang Lưu Tường Hân nói :
"Muội thật có phúc, mấy cô nương nhà muội ai nấy đều xinh đẹp như hoa ".
Lưu Tường Hân mỉm cười liền vẫy tay ba nàng lên rồi nói :
"Đây là nhị nha đầu mới từ thôn trang trở về, còn đây là tam nha đầu và tứ nha đầu ".
Ánh mắt Lưu phu nhân nhìn nàng lóe lên rồi thầm gật đầu hài lòng nói :
"Nhị nha đầu thật xinh đẹp, cả người vô cùng nhẹ nhàng, là đứa trẻ có phúc khí, tốt, rất tốt ".
Nạp Lan Tĩnh biết ý của bà ta là gì nhưng nàng cũng giả vờ như không biết nhẹ nhàng nói :
"Cảm ơn đại bá mẫu đã khen, tiểu nữ làm sao có thể bằng đại tỷ được ạ !".
Vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh vô cùng tự đắc, nha đầu này vẫn cứ ngu xuẩn như vậy, mặc dù nàng đã báo trước sự việc đến đây vậy mà vẫn nhu sợ hãi như thế.
Vừa đúng lúc này một giọng nói của nam nhân vọng vào :
"Mẫu thân nhi tử nghe nói hôm nay cô mẫu cùng các biểu muội đến chơi nên con qua chào các muội ấy một tiếng ".
Lưu Phu nhân mỉm cười quay sang nói :
"Để các người chê cười rồi ".
Bà quay sang gọi :
"Kiệt nhi con đến đây ta giới thiệu các vị biểu muội cho con ".
Lưu Kiệt liền nhanh chóng đi lên, ánh mắt hắn ta nhìn các vị biểu muội đầy sự trìu mến, nhưng Nạp Lan Tĩnh biết ẩn sâu trong con người hắn là loại người như thế nào.
Nạp Lan Tuệ vui vẻ đi lên nói :
"Biểu ca, để muội giới thiệu cho huynh, đây là nhị muội Nạp Lan Tĩnh, tam muội Nạp Lan Cẩn, tứ muội Nạp Lan Nghi ".
Nạp Lan Cẩn và Nạp Lan Nghi vội đi lên khép nép nhu thuận nói :
"Tham kiến biểu ca ".
Lưu Kiệt đã mười lăm tuổi, đã có dáng dấp của công tử trưởng thành, lại là đại công tử của phủ Thượng thư cho nên hai nàng ta đều muốn gây ấn tượng tốt trong mắt vị biểu huynh này, biết đâu có thể được huynh ấy để ý đến .
Lưu Kiệt gật đầu nói :
"Các vị biểu muội đừng khách sáo, hãy cứ coi như đây là phủ của mình, nếu đã chào hỏi xong ta cũng không tiện ở lâu, mẫu thân sẽ thay ta tiếp đón các vị biểu muội ".
Hắn ta nói xong rồi quay đầu đi, ánh mắt không quên liếc về phía nàng.
Thật ra hôm nay hắn khá là tò mò không biết người được chọn sung hỉ cho đệ đệ ốm yếu kia của mình là nữ nhân như thế nào.
Hắn có chút khá bất ngờ, không nghĩ rằng nhị tiểu thư Phủ Tây Bá Hầu lại xinh xắn như vậy, còn vượt trội hơn cả biểu muội của mình.
Hắn đã từng nghe cô cô nói qua nàng ta giống hệt với mẫu thân của nàng ta nên vô cùng xinh đẹp.
Nghĩ như vậy hắn ta cảm thấy người đệ đệ này cũng không tồi, đệ đệ hắn ta từ nhỏ đã ốm yếu như vậy, nói là sung hỷ chứ bản thân hắn ta làm được cái gì.
Có một đệ muội xinh đẹp như hoa như thế hắn mà bỏ qua không phải quá phí phạm rồi sao, nghĩ như thế hắn ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, làm chuyện xấu như vậy có lẽ sẽ vô cùng kích thích đây.
Bọn họ ở lại phủ Thượng Thư một lúc rồi mới về, nói là yến tiệc vậy nhưng thực chất chỉ là một bữa ăn nhỏ nói chuyện phiếm để gặp gỡ mà thôi.
Lưu Tường Hân thấy Lưu phu nhân khá hài lòng thì bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu năm ta bà ta dựa dẫm vào phủ Thượng Thư rất nhiều.
Nêu vẫn giữ mối quan hệ này, hoàng huynh được hoàng thượng trọng dụng thì sau này tương lai của nữ nhi và nhi tử của bà ta không cần phải lo nữa.
Trở về phủ, thời gian này Nạp Lan Tĩnh vô cùng học hỏi, nàng cố gắng nghiên cứu thật nhiều loại dược liệu để có thể chế ra nhiều loại thuốc có công dụng khác nhau.
Bản thân nàng không biết võ công mà người bảo vệ mình lại không có, nếu đối phó những loại người như vậy thì phải thật sự lớn mạnh, phải tự bảo vệ được bản thân mình.
Nàng tuy biết dùng ngân châm để phòng vệ nhưng vẫn không yên tâm, vì thế nàng đã chế rất nhiều loại mê hương, phấn ngứa và một số độc dược để dùng vào lúc quan trọng.
Hơn hết ngoài y lý ra nàng nhất định phải học một thứ, đó chính là thuật thêu thùa, cũng may nàng có thời gian mười năm phiêu du theo chàng nên cũng học được một loại thêu chỉ nổi vô cùng đặc sắc mà phải tận mấy năm sau mới thịnh hành.
Thái hậu là một người vô cùng thích thêu thùa, nhất là những loại thêu điển tích bà đều vô cùng yêu thích.
Nữ nhân quyền quý có địa vị cao nhất trong hậu cung không phải là thái hậu hay sao, nếu đã quyết tâm gả cho chàng thì việc lấy lòng thái hậu là việc trước sau nên làm, để lại ấn tượng tốt sau này bản thân chàng cũng đỡ khó xử.
Cái điểm yếu của nàng là xuất thân, nàng chỉ là thứ nữ, nếu chàng cố lấy mình sẽ khiến người nhà của chàng không vui, sẽ bị mọi người chỉ trích , chính vì thế trước khi chàng trở về nàng phải trở nên nổi bật, để cho thái hậu cùng hoàng thượng có một cách nhìn khác về nàng.
Đời trước chàng đã làm tất cả vì nàng đổi lại kết cục quá bi thương vậy thì đời này hãy để nàng thay chàng giải quyết hết thảy .
"Muội thật có phúc, mấy cô nương nhà muội ai nấy đều xinh đẹp như hoa ".
Lưu Tường Hân mỉm cười liền vẫy tay ba nàng lên rồi nói :
"Đây là nhị nha đầu mới từ thôn trang trở về, còn đây là tam nha đầu và tứ nha đầu ".
Ánh mắt Lưu phu nhân nhìn nàng lóe lên rồi thầm gật đầu hài lòng nói :
"Nhị nha đầu thật xinh đẹp, cả người vô cùng nhẹ nhàng, là đứa trẻ có phúc khí, tốt, rất tốt ".
Nạp Lan Tĩnh biết ý của bà ta là gì nhưng nàng cũng giả vờ như không biết nhẹ nhàng nói :
"Cảm ơn đại bá mẫu đã khen, tiểu nữ làm sao có thể bằng đại tỷ được ạ !".
Vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh vô cùng tự đắc, nha đầu này vẫn cứ ngu xuẩn như vậy, mặc dù nàng đã báo trước sự việc đến đây vậy mà vẫn nhu sợ hãi như thế.
Vừa đúng lúc này một giọng nói của nam nhân vọng vào :
"Mẫu thân nhi tử nghe nói hôm nay cô mẫu cùng các biểu muội đến chơi nên con qua chào các muội ấy một tiếng ".
Lưu Phu nhân mỉm cười quay sang nói :
"Để các người chê cười rồi ".
Bà quay sang gọi :
"Kiệt nhi con đến đây ta giới thiệu các vị biểu muội cho con ".
Lưu Kiệt liền nhanh chóng đi lên, ánh mắt hắn ta nhìn các vị biểu muội đầy sự trìu mến, nhưng Nạp Lan Tĩnh biết ẩn sâu trong con người hắn là loại người như thế nào.
Nạp Lan Tuệ vui vẻ đi lên nói :
"Biểu ca, để muội giới thiệu cho huynh, đây là nhị muội Nạp Lan Tĩnh, tam muội Nạp Lan Cẩn, tứ muội Nạp Lan Nghi ".
Nạp Lan Cẩn và Nạp Lan Nghi vội đi lên khép nép nhu thuận nói :
"Tham kiến biểu ca ".
Lưu Kiệt đã mười lăm tuổi, đã có dáng dấp của công tử trưởng thành, lại là đại công tử của phủ Thượng thư cho nên hai nàng ta đều muốn gây ấn tượng tốt trong mắt vị biểu huynh này, biết đâu có thể được huynh ấy để ý đến .
Lưu Kiệt gật đầu nói :
"Các vị biểu muội đừng khách sáo, hãy cứ coi như đây là phủ của mình, nếu đã chào hỏi xong ta cũng không tiện ở lâu, mẫu thân sẽ thay ta tiếp đón các vị biểu muội ".
Hắn ta nói xong rồi quay đầu đi, ánh mắt không quên liếc về phía nàng.
Thật ra hôm nay hắn khá là tò mò không biết người được chọn sung hỉ cho đệ đệ ốm yếu kia của mình là nữ nhân như thế nào.
Hắn có chút khá bất ngờ, không nghĩ rằng nhị tiểu thư Phủ Tây Bá Hầu lại xinh xắn như vậy, còn vượt trội hơn cả biểu muội của mình.
Hắn đã từng nghe cô cô nói qua nàng ta giống hệt với mẫu thân của nàng ta nên vô cùng xinh đẹp.
Nghĩ như vậy hắn ta cảm thấy người đệ đệ này cũng không tồi, đệ đệ hắn ta từ nhỏ đã ốm yếu như vậy, nói là sung hỷ chứ bản thân hắn ta làm được cái gì.
Có một đệ muội xinh đẹp như hoa như thế hắn mà bỏ qua không phải quá phí phạm rồi sao, nghĩ như thế hắn ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, làm chuyện xấu như vậy có lẽ sẽ vô cùng kích thích đây.
Bọn họ ở lại phủ Thượng Thư một lúc rồi mới về, nói là yến tiệc vậy nhưng thực chất chỉ là một bữa ăn nhỏ nói chuyện phiếm để gặp gỡ mà thôi.
Lưu Tường Hân thấy Lưu phu nhân khá hài lòng thì bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu năm ta bà ta dựa dẫm vào phủ Thượng Thư rất nhiều.
Nêu vẫn giữ mối quan hệ này, hoàng huynh được hoàng thượng trọng dụng thì sau này tương lai của nữ nhi và nhi tử của bà ta không cần phải lo nữa.
Trở về phủ, thời gian này Nạp Lan Tĩnh vô cùng học hỏi, nàng cố gắng nghiên cứu thật nhiều loại dược liệu để có thể chế ra nhiều loại thuốc có công dụng khác nhau.
Bản thân nàng không biết võ công mà người bảo vệ mình lại không có, nếu đối phó những loại người như vậy thì phải thật sự lớn mạnh, phải tự bảo vệ được bản thân mình.
Nàng tuy biết dùng ngân châm để phòng vệ nhưng vẫn không yên tâm, vì thế nàng đã chế rất nhiều loại mê hương, phấn ngứa và một số độc dược để dùng vào lúc quan trọng.
Hơn hết ngoài y lý ra nàng nhất định phải học một thứ, đó chính là thuật thêu thùa, cũng may nàng có thời gian mười năm phiêu du theo chàng nên cũng học được một loại thêu chỉ nổi vô cùng đặc sắc mà phải tận mấy năm sau mới thịnh hành.
Thái hậu là một người vô cùng thích thêu thùa, nhất là những loại thêu điển tích bà đều vô cùng yêu thích.
Nữ nhân quyền quý có địa vị cao nhất trong hậu cung không phải là thái hậu hay sao, nếu đã quyết tâm gả cho chàng thì việc lấy lòng thái hậu là việc trước sau nên làm, để lại ấn tượng tốt sau này bản thân chàng cũng đỡ khó xử.
Cái điểm yếu của nàng là xuất thân, nàng chỉ là thứ nữ, nếu chàng cố lấy mình sẽ khiến người nhà của chàng không vui, sẽ bị mọi người chỉ trích , chính vì thế trước khi chàng trở về nàng phải trở nên nổi bật, để cho thái hậu cùng hoàng thượng có một cách nhìn khác về nàng.
Đời trước chàng đã làm tất cả vì nàng đổi lại kết cục quá bi thương vậy thì đời này hãy để nàng thay chàng giải quyết hết thảy .