Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 17: Ân Tình.
Nạp Lan Tĩnh đã âm thầm bắt mạch cho nhị đệ nên biết đệ ấy chỉ bị ngoại thương bên ngoài chứ không tổn thương bên trong.
Nàng cũng chẳng còn hứng thú gì ở lại nữa nên đã tháp tùng nhị đệ trở về, giao cho người khác nàng không yên tâm, ai biết giữa đường có xảy ra chuyện gì hay không .
Nàng đưa Nạp Lan Vinh về phủ rồi bảo Liên Hoa đi báo cho Hoa di nương, bây giờ giao cho Hoa di nương nang mới yên tâm.
Lúc Hoa di nương đến cũng vừa hay đại phu cũng vừa đến, bà nhìn thấy nhi tử cả người máu me thì vô cùng đau lòng lập tức khóc nấc lên.
Tuy nhiên bà biết đại phu phải chuẩn đoán cho nhi tử nên im lặng đứng sang một bên, bà không thể hiểu tại sao đi dự yến hội một lúc trở về lại bị thương đầy mình thế này.
Một lúc sau đại phu băng bó vết thương rồi kê thêm vài vị thuốc bổ và cầm máu dặn dò kỹ lưỡng rồi mới trở về .
Liên Hoa đi theo sau không quên dúi cho đại phu một ít ngân lượng coi như là hậu tạ.
Lúc bấy giờ Hoa di nương mới nghẹn ngào hỏi :
"Tĩnh nhi chuyện là như thế nào, tại sao nhị đệ của con lại bị thương ra nông nỗi này vậy?".
Nạp Lan Tĩnh từ từ nói :
"Nhị đệ không may va chạm với nhị hoàng tử cho nên mới bị như thế này, di nương đợi đệ ấy tỉnh dậy đệ ấy sẽ kể lại mọi chuyện cho di nương nghe.
Thơi gian này di nương bảo đệ ấy ở phòng an dưỡng đừng ra ngoài phủ nữa tránh điều đáng tiếc, cũng đã muộn rồi ta trở về đây ".
Hoa di nương là một người vô cùng hiểu lý lẽ, nhìn thấy nhị nha đầu đưa nhi tử về là bà đã có thể đoán ra tình hình rồi.
Mọi người đi cùng nhau mà đại tiểu thư cùng đại công tử không đưa về có lẽ bọn họ thờ ơ đứng ngoài rồi, cũng đúng thôi bản tính ích kỷ của bọn họ khư khư giữ lấy mình, mà lần này người mà nhi tử đắc tội lại là nhị hoàng tử bọn họ bỏ rơi cũng là chuyện đương nhiên.
Nhìn nhi tử quấn băng kín người, chỗ nào cũng bầm tím, có chỗ còn chảy máu bà cảm thấy đau lòng không thôi.
Lúc này đây Nạp Lan Tĩnh trở về phòng mình, cả người nàng đầy vết máu, có lẽ lúc đó dìu nhị đệ nên mới bị dây vào.
Cũng may Liên Tâm đã trở về trước pha sẵn nước tăm cho nàng, nàng trở vào ngâm mình một lúc rồi mới trở ra
Lúc này Liên Hoa vừa lau tóc cho nàng vừa lau vừa hỏi :
"Tiểu thư sao hôm nay tiểu thư lại mạo hiểm xin cho nhị công tử như thế, nếu nhị hoàng tử muốn truy cứu e là tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy, người không sợ sao ?".
Nạp Lan Tĩnh lắc đầu nói :
"Không sao, tên nhị hoàng tử tuy là một tên mãng phu nhưng hắn cũng không dám làm càn, chuyện ngày hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy hắn sẽ không thể đổi trắng thay đen được.
Dù sao nhị đệ cũng đối với ta không tệ, ngày hôm nay nếu ta không ra mặt e rằng đệ ấy bị đưa đi kết cục tuy không chết nhưng cũng sẽ tàn phế.
Bao nhiêu năm nay Lưu Tường Hân kia nắm giữ Hạ Lan phủ rất tốt khó tìm ra điểm yếu, mà Hoa di nương bao nhiêu năm rồi đều được phu thân ta sủng ái.
Nếu nhân cơ hội này giúp đỡ đệ ấy, lòng ta cảm thấy đỡ áy náy, lại nhận được một ân tình của Hoa di nương thì tội gì ta không mạo hiểm ".
Liên Tâm đi vào nhanh miệng nói :
"Lúc tiểu thư đứng ra nói tim của nô tỳ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn vẻ mặt nhị hoàng tử giống như muốn ăn tươi nuốt sống nhị công tử vậy.
Nhưng ánh mắt hắn ta nhìn tiểu thư vô cùng càn rỡ không giấu diếm gì, nô tỳ có chút sợ ".
Liên Hoa lắc đầu nói :
"Ngươi nhìn tiểu thư đi, tiểu thư xinh đẹp như thế có nam nhân nào mà không ngưỡng mộ chứ, một khúc tản hồn của tiểu thư ngày hôm nay không lan truyền mới là lạ đó ".
Nạp Lan Tĩnh bật cười nói :
"Hai người các ngươi chỉ dẻo miệng mà thôi, hai ngươi không biết Túy Nguyệt Lâu là địa bàn của ai à, ta đã đứng ra là tính toán hết rồi.
Nếu nhị hoàng tử không chịu thỏa hiệp lúc đó ta sẽ bí mật sai người báo cho thái tử hai người quên là thái tử ngày hôm nay cũng đặt bàn hay sao, ta tin chắc thái tử sẽ tham gia vào chuyện này ".
Hai người gật đầu nói :
"Hóa ra là như thế, tiểu thư đã tính toán đâu vào đấy rồi, làm chúng nô tỳ lo sợ không đâu ".
Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói :
"Ngày mai hãy truyền tin cho Lưu trưởng quầy, chuyện ngày hôm nay ta đàn khúc Tản hồn tuyệt diệu như thế nào hãy lan truyền thật rộng cho ta, chàng sắp về ta muốn chàng nghe ngóng được sớm và sớm ngày gặp lại chàng ".
Hai người Liên Hoa và Liên Tâm thời gian đầu không biết chàng trong miệng tiểu thư là ai, nhưng thời gian này hai người đã biết người trong lòng của tiểu thư hóa ra lại là Lương Vương điện hạ
Cũng đúng thôi chỉ có người như Lương Vương điện hạ mới xứng với tiểu thư xuất chúng của bọn họ .
Nàng cũng chẳng còn hứng thú gì ở lại nữa nên đã tháp tùng nhị đệ trở về, giao cho người khác nàng không yên tâm, ai biết giữa đường có xảy ra chuyện gì hay không .
Nàng đưa Nạp Lan Vinh về phủ rồi bảo Liên Hoa đi báo cho Hoa di nương, bây giờ giao cho Hoa di nương nang mới yên tâm.
Lúc Hoa di nương đến cũng vừa hay đại phu cũng vừa đến, bà nhìn thấy nhi tử cả người máu me thì vô cùng đau lòng lập tức khóc nấc lên.
Tuy nhiên bà biết đại phu phải chuẩn đoán cho nhi tử nên im lặng đứng sang một bên, bà không thể hiểu tại sao đi dự yến hội một lúc trở về lại bị thương đầy mình thế này.
Một lúc sau đại phu băng bó vết thương rồi kê thêm vài vị thuốc bổ và cầm máu dặn dò kỹ lưỡng rồi mới trở về .
Liên Hoa đi theo sau không quên dúi cho đại phu một ít ngân lượng coi như là hậu tạ.
Lúc bấy giờ Hoa di nương mới nghẹn ngào hỏi :
"Tĩnh nhi chuyện là như thế nào, tại sao nhị đệ của con lại bị thương ra nông nỗi này vậy?".
Nạp Lan Tĩnh từ từ nói :
"Nhị đệ không may va chạm với nhị hoàng tử cho nên mới bị như thế này, di nương đợi đệ ấy tỉnh dậy đệ ấy sẽ kể lại mọi chuyện cho di nương nghe.
Thơi gian này di nương bảo đệ ấy ở phòng an dưỡng đừng ra ngoài phủ nữa tránh điều đáng tiếc, cũng đã muộn rồi ta trở về đây ".
Hoa di nương là một người vô cùng hiểu lý lẽ, nhìn thấy nhị nha đầu đưa nhi tử về là bà đã có thể đoán ra tình hình rồi.
Mọi người đi cùng nhau mà đại tiểu thư cùng đại công tử không đưa về có lẽ bọn họ thờ ơ đứng ngoài rồi, cũng đúng thôi bản tính ích kỷ của bọn họ khư khư giữ lấy mình, mà lần này người mà nhi tử đắc tội lại là nhị hoàng tử bọn họ bỏ rơi cũng là chuyện đương nhiên.
Nhìn nhi tử quấn băng kín người, chỗ nào cũng bầm tím, có chỗ còn chảy máu bà cảm thấy đau lòng không thôi.
Lúc này đây Nạp Lan Tĩnh trở về phòng mình, cả người nàng đầy vết máu, có lẽ lúc đó dìu nhị đệ nên mới bị dây vào.
Cũng may Liên Tâm đã trở về trước pha sẵn nước tăm cho nàng, nàng trở vào ngâm mình một lúc rồi mới trở ra
Lúc này Liên Hoa vừa lau tóc cho nàng vừa lau vừa hỏi :
"Tiểu thư sao hôm nay tiểu thư lại mạo hiểm xin cho nhị công tử như thế, nếu nhị hoàng tử muốn truy cứu e là tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy, người không sợ sao ?".
Nạp Lan Tĩnh lắc đầu nói :
"Không sao, tên nhị hoàng tử tuy là một tên mãng phu nhưng hắn cũng không dám làm càn, chuyện ngày hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy hắn sẽ không thể đổi trắng thay đen được.
Dù sao nhị đệ cũng đối với ta không tệ, ngày hôm nay nếu ta không ra mặt e rằng đệ ấy bị đưa đi kết cục tuy không chết nhưng cũng sẽ tàn phế.
Bao nhiêu năm nay Lưu Tường Hân kia nắm giữ Hạ Lan phủ rất tốt khó tìm ra điểm yếu, mà Hoa di nương bao nhiêu năm rồi đều được phu thân ta sủng ái.
Nếu nhân cơ hội này giúp đỡ đệ ấy, lòng ta cảm thấy đỡ áy náy, lại nhận được một ân tình của Hoa di nương thì tội gì ta không mạo hiểm ".
Liên Tâm đi vào nhanh miệng nói :
"Lúc tiểu thư đứng ra nói tim của nô tỳ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn vẻ mặt nhị hoàng tử giống như muốn ăn tươi nuốt sống nhị công tử vậy.
Nhưng ánh mắt hắn ta nhìn tiểu thư vô cùng càn rỡ không giấu diếm gì, nô tỳ có chút sợ ".
Liên Hoa lắc đầu nói :
"Ngươi nhìn tiểu thư đi, tiểu thư xinh đẹp như thế có nam nhân nào mà không ngưỡng mộ chứ, một khúc tản hồn của tiểu thư ngày hôm nay không lan truyền mới là lạ đó ".
Nạp Lan Tĩnh bật cười nói :
"Hai người các ngươi chỉ dẻo miệng mà thôi, hai ngươi không biết Túy Nguyệt Lâu là địa bàn của ai à, ta đã đứng ra là tính toán hết rồi.
Nếu nhị hoàng tử không chịu thỏa hiệp lúc đó ta sẽ bí mật sai người báo cho thái tử hai người quên là thái tử ngày hôm nay cũng đặt bàn hay sao, ta tin chắc thái tử sẽ tham gia vào chuyện này ".
Hai người gật đầu nói :
"Hóa ra là như thế, tiểu thư đã tính toán đâu vào đấy rồi, làm chúng nô tỳ lo sợ không đâu ".
Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói :
"Ngày mai hãy truyền tin cho Lưu trưởng quầy, chuyện ngày hôm nay ta đàn khúc Tản hồn tuyệt diệu như thế nào hãy lan truyền thật rộng cho ta, chàng sắp về ta muốn chàng nghe ngóng được sớm và sớm ngày gặp lại chàng ".
Hai người Liên Hoa và Liên Tâm thời gian đầu không biết chàng trong miệng tiểu thư là ai, nhưng thời gian này hai người đã biết người trong lòng của tiểu thư hóa ra lại là Lương Vương điện hạ
Cũng đúng thôi chỉ có người như Lương Vương điện hạ mới xứng với tiểu thư xuất chúng của bọn họ .