Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 21: Chùa Lâm Quang
Sáng ngày hôm sau đúng giờ xuất phát Nạp Lan Tĩnh thong dong đi ra, lúc nàng đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ, các di nương chỉ thiểu duy nhất một mình Hoa di nương vì bận chăm sóc nhi tử.
Nạp Lan Tuệ nhìn thấy người đến là Nạp Lan Tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm, kế hoạch này mẫu thân chuẩn bị riêng cho nha đầu đó rồi nên nha đầu đó không thể không đi.
Lần này bằng mọi cách nhất định phải thành công không được thất bại.
Cả ngày hồm qua tin tức về Túy Nguyệt Lâu truyền đi với tốc độ kinh khủng, nàng ta chỉ được nghe lại mà đã cảm thấy giận sôi gan.
Hình tượng Bạch Liên Hoa của ả ta gây dựng thời gian này coi như là hết, không được nhất định ả ta phải lấy lại hết tất cả mọi thứ.
Không đề mọi người chờ lâu Lưu Tường Hân đã nhanh chóng cho mọi người khởi hành, bởi vì chùa Lâm Quang cách kinh thành không xa lắm, nếu nếu đi sớm thì sẽ trở về trong ngày sớm.
Không ai muốn nghỉ lại một đêm trong chùa nên ai nấy đều chuẩn bị rất nhanh.
Nạp Lan Tĩnh ngồi lên kiệu của mình, nàng ung dung chờ kẻ thù sập bấy, kế hoạch của bọn chúng nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, bọn chúng thuê người của Vọng Các cướp người trên đường trở về, cho nên Nạp Lan Tĩnh yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Kế hoạch nàng đã ở trong đầu mình rồi, vì tránh để bọn họ nghi ngờ Vọng Các có nội gián cho nên kế hoạch sẽ thực hiện đúng như giao ước.
Tuy nhiên nàng đã lập ra hai phương án, nếu có sự xuất hiện của nhị hoàng tử thì sẽ khác, mà nếu không có sự xuất hiện của hắn thì cũng sẽ khác.
Bây giờ nàng chỉ cần chờ xem con cá nào không may lọt lưới mà thôi, bọn chúng cứ nghĩ nàng là thóc nhưng gà và thóc là ai còn chưa rõ đầu.
Đường đi khá xóc nẩy, nàng ngồi trong xe mà cảm thấy xây xẩm mặt mày chỉ mong nhanh mau đến chùa.
Phải mất hơn một canh giờ xe ngựa mới đến nơi, nhìn đường lên chùa tất cả ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, nhưng riêng bản thân Nạp Lan Tĩnh thì không.
Nàng là người trở về từ cõi chết nên nàng vô cùng coi trọng tâm linh, vô cùng tin tưởng phật pháp.
Mọi người lần lượt từ từ lên núi, đoạn đường lên núi khá dốc và xa, người nào người nấy đều thở hồng hộc không ra hơi.
Nạp Lan Tĩnh thể lực tốt nên chỉ một lèo nàng đã lên đến nơi, không chờ một ai, vẻ mặt nàng vì leo núi mà trở nên hồng hào ,dung nhan diễm lệ không một chút chật vật nào.
Nàng cùng Liên Hoa bước vào thì vừa hay bắt gặp hai nam tử đang đứng ở đó, Nạp Lan Tĩnh có chút giật mình vì không nghĩ rằng hắn lại đến, mà còn đến trước thời hạn, nếu thế thì thuận tiện cho kế hoạch của mình rồi.
Hai người đó đứng ở phía trước, nàng thật sự không thể giả vờ đi qua được, dù sao cũng đã một lần chạm trán.
Nạp Lan Tĩnh từ từ đi đến nhẹ giọng nói :
"Tham kiến nhị hoàng tử, tam hoàng tử ".
Mộ Dung Hách quay lại nhìn thấy nàng mà cảm thấy vui vẻ nhưng rất nhanh đã giấu đi chút tâm tư của mình, hắn đang đinh hỏi.chuyện thì Mộ Dung Địch đã nhanh hơn vẻ thích thú hỏi :
"Ố, thì ra là nhị tiểu thư Tây Bá hầu, chúng ta thật sự có duyền đấy, lần này không biết nàng sẽ cho ta kinh điển thế nào đây, sao nàng lại đi có một mình, người nhà nàng đâu ?"
Nạp Lan Tĩnh không xiểm nịnh từ từ nói :
"Đa tạ nhị hoàng tử đã nhớ đến tiểu nữ, hôm nay tiểu nữ đi cùng gia quyến, mọi người đang lui lại phía sau chưa lên ".
Ánh mắt hắn ta nhìn nàng chăm chăm không chớp mắt, dáng vẻ này dung nhan này không phải hắn chưa từng gặp bao giờ nhưng không hiểu sao tiếng cầm của nàng cùng sự ương bướng đó cứ lần quần trong tâm trí hắn.
Khi hắn nhận được thư mật báo nói rằng ngày hôm nay tại chùa Lâm Quang gia quyến phủ Tây Bá Hầu sẽ gặp nạn.
Hắn từ trước đến giờ chẳng có quan hệ gì với lão già Hạ Lan Tuấn kia, cũng chẳng phải kẻ nghĩa hiệp gì và cũng chẳng phải là loại người lo chuyện bao đồng.
Nhưng không hiểu sao hắn lại có mặt tại nơi đây, nếu là thật thì không sao, nếu có kẻ muốn hành thích hắn thì coi như là hắn ngu xuẩn rồi, nhưng hắn vẫn đến.
Nạp Lan Tĩnh hành lễ xong liền nhanh chóng cáo lui, vì dù sao nàng cũng chưa cập kê, nếu tiếp xúc lâu với người khác giới cũng không hay, nếu kẻ xấu truyền đi thì danh dự nàng cũng không tốt.
Hai người nhìn theo bóng dáng bước đi của nàng mà mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy đều là một mục đích làm sao để có được nàng.
Nàng đến một lúc thì mới thấy mấy người đại tỷ cùng tam muội và tứ muội đến.
Nàng từ xa đã nghe thấy tiếng của Nạp Lan Cẩn giọng vô cùng phân khích :
"Đại tỷ ngày hôm nay không biết là ngày gì mà tận hai vị hoàng tử lại đến đây, chúng ta thật may mắn ".
Nàng ta cứ léo nhéo bên tai khiến cho Lưu Tường Hân cảm thấy phiền lòng.
Bà ta không lường trước việc sẽ gặp hai vị điện hạ ở đây, kế hoạch bà ta bố trí không thể xảy ra sơ sót được, bây giờ chỉ mong hai người đó trở về trước đoàn người đến lúc đó kế hoạch đỡ phải hoãn lại là tốt.
Nạp Lan Tuệ nhìn thấy người đến là Nạp Lan Tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm, kế hoạch này mẫu thân chuẩn bị riêng cho nha đầu đó rồi nên nha đầu đó không thể không đi.
Lần này bằng mọi cách nhất định phải thành công không được thất bại.
Cả ngày hồm qua tin tức về Túy Nguyệt Lâu truyền đi với tốc độ kinh khủng, nàng ta chỉ được nghe lại mà đã cảm thấy giận sôi gan.
Hình tượng Bạch Liên Hoa của ả ta gây dựng thời gian này coi như là hết, không được nhất định ả ta phải lấy lại hết tất cả mọi thứ.
Không đề mọi người chờ lâu Lưu Tường Hân đã nhanh chóng cho mọi người khởi hành, bởi vì chùa Lâm Quang cách kinh thành không xa lắm, nếu nếu đi sớm thì sẽ trở về trong ngày sớm.
Không ai muốn nghỉ lại một đêm trong chùa nên ai nấy đều chuẩn bị rất nhanh.
Nạp Lan Tĩnh ngồi lên kiệu của mình, nàng ung dung chờ kẻ thù sập bấy, kế hoạch của bọn chúng nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, bọn chúng thuê người của Vọng Các cướp người trên đường trở về, cho nên Nạp Lan Tĩnh yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Kế hoạch nàng đã ở trong đầu mình rồi, vì tránh để bọn họ nghi ngờ Vọng Các có nội gián cho nên kế hoạch sẽ thực hiện đúng như giao ước.
Tuy nhiên nàng đã lập ra hai phương án, nếu có sự xuất hiện của nhị hoàng tử thì sẽ khác, mà nếu không có sự xuất hiện của hắn thì cũng sẽ khác.
Bây giờ nàng chỉ cần chờ xem con cá nào không may lọt lưới mà thôi, bọn chúng cứ nghĩ nàng là thóc nhưng gà và thóc là ai còn chưa rõ đầu.
Đường đi khá xóc nẩy, nàng ngồi trong xe mà cảm thấy xây xẩm mặt mày chỉ mong nhanh mau đến chùa.
Phải mất hơn một canh giờ xe ngựa mới đến nơi, nhìn đường lên chùa tất cả ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, nhưng riêng bản thân Nạp Lan Tĩnh thì không.
Nàng là người trở về từ cõi chết nên nàng vô cùng coi trọng tâm linh, vô cùng tin tưởng phật pháp.
Mọi người lần lượt từ từ lên núi, đoạn đường lên núi khá dốc và xa, người nào người nấy đều thở hồng hộc không ra hơi.
Nạp Lan Tĩnh thể lực tốt nên chỉ một lèo nàng đã lên đến nơi, không chờ một ai, vẻ mặt nàng vì leo núi mà trở nên hồng hào ,dung nhan diễm lệ không một chút chật vật nào.
Nàng cùng Liên Hoa bước vào thì vừa hay bắt gặp hai nam tử đang đứng ở đó, Nạp Lan Tĩnh có chút giật mình vì không nghĩ rằng hắn lại đến, mà còn đến trước thời hạn, nếu thế thì thuận tiện cho kế hoạch của mình rồi.
Hai người đó đứng ở phía trước, nàng thật sự không thể giả vờ đi qua được, dù sao cũng đã một lần chạm trán.
Nạp Lan Tĩnh từ từ đi đến nhẹ giọng nói :
"Tham kiến nhị hoàng tử, tam hoàng tử ".
Mộ Dung Hách quay lại nhìn thấy nàng mà cảm thấy vui vẻ nhưng rất nhanh đã giấu đi chút tâm tư của mình, hắn đang đinh hỏi.chuyện thì Mộ Dung Địch đã nhanh hơn vẻ thích thú hỏi :
"Ố, thì ra là nhị tiểu thư Tây Bá hầu, chúng ta thật sự có duyền đấy, lần này không biết nàng sẽ cho ta kinh điển thế nào đây, sao nàng lại đi có một mình, người nhà nàng đâu ?"
Nạp Lan Tĩnh không xiểm nịnh từ từ nói :
"Đa tạ nhị hoàng tử đã nhớ đến tiểu nữ, hôm nay tiểu nữ đi cùng gia quyến, mọi người đang lui lại phía sau chưa lên ".
Ánh mắt hắn ta nhìn nàng chăm chăm không chớp mắt, dáng vẻ này dung nhan này không phải hắn chưa từng gặp bao giờ nhưng không hiểu sao tiếng cầm của nàng cùng sự ương bướng đó cứ lần quần trong tâm trí hắn.
Khi hắn nhận được thư mật báo nói rằng ngày hôm nay tại chùa Lâm Quang gia quyến phủ Tây Bá Hầu sẽ gặp nạn.
Hắn từ trước đến giờ chẳng có quan hệ gì với lão già Hạ Lan Tuấn kia, cũng chẳng phải kẻ nghĩa hiệp gì và cũng chẳng phải là loại người lo chuyện bao đồng.
Nhưng không hiểu sao hắn lại có mặt tại nơi đây, nếu là thật thì không sao, nếu có kẻ muốn hành thích hắn thì coi như là hắn ngu xuẩn rồi, nhưng hắn vẫn đến.
Nạp Lan Tĩnh hành lễ xong liền nhanh chóng cáo lui, vì dù sao nàng cũng chưa cập kê, nếu tiếp xúc lâu với người khác giới cũng không hay, nếu kẻ xấu truyền đi thì danh dự nàng cũng không tốt.
Hai người nhìn theo bóng dáng bước đi của nàng mà mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy đều là một mục đích làm sao để có được nàng.
Nàng đến một lúc thì mới thấy mấy người đại tỷ cùng tam muội và tứ muội đến.
Nàng từ xa đã nghe thấy tiếng của Nạp Lan Cẩn giọng vô cùng phân khích :
"Đại tỷ ngày hôm nay không biết là ngày gì mà tận hai vị hoàng tử lại đến đây, chúng ta thật may mắn ".
Nàng ta cứ léo nhéo bên tai khiến cho Lưu Tường Hân cảm thấy phiền lòng.
Bà ta không lường trước việc sẽ gặp hai vị điện hạ ở đây, kế hoạch bà ta bố trí không thể xảy ra sơ sót được, bây giờ chỉ mong hai người đó trở về trước đoàn người đến lúc đó kế hoạch đỡ phải hoãn lại là tốt.