Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 24: Hói tội.
Lưu Tường Hân biết lần này nữ nhi của mình không may bị vạ lây như thế cũng một phần là do sơ suất của bà ta.
Bà ta không cam chịu muốn tìm một kẻ để chống lưng, khi thấy Nạp Lan Tuấn mệt mỏi trở về liền ủy khuất nói :
"Lão gia bây giờ mọi người ở kinh thành đều biết chuyện rồi ông bảo Tuệ nhi phải làm sao đây, mấy ngày nay con bé đều nhốt mình trong phòng, thiếp sợ con bé nghĩ quẩn ".
Hạ Lan Tuấn đang bực tức thì nghe tiếng léo nhéo than phiền tức giận nói :
"Không chịu được thì làm gì thì làm, thật là mất mặt mà, bà có biết ngày hôm nay trên triều ta đã phải xấu hổ thế nào không.
Cả đời Hạ Lan Tuấn ta vô cùng thuận lợi, trở thành tâm phúc của hoàng thượng, người người nể sợ, đã bao giờ rơi vào trường hợp như thế này.
Tất cả là do bà, đang yên đang lành, cầu phúc với chẳng cầu siêu, cái tốt chưa đến cái xấu xa đã xảy ra rồi, bà còn kêu ca gì nữa ".
Lần đầu tiên trong đời Lưu Khả Hân bị phu quân trách mắng bà ta nước mắt lưng tròng nói :
"Không phải là thiếp vì phu quân hay sao, muốn cho tên tuổi của phu quân được mọi người biết đến, vậy mà phu quân lại còn trách thiếp ".
Bà ta lấy tay gạt nước mắt rồi nói tiếp :
"Chuyện này thiếp nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có rất nhiều khả nghi, lão gia thử nghĩ xem lúc đại nữ nhi bị bât đi, thiếp thì ngất xỉu tại sao nhị nha đầu không cho hạ nhân lập tức đi cứu mà lại đưa tất cả mọi người trở về.
Mục đích của nó là như thế nào, thiếp nghĩ chắc chẳn nhị nha đầu có dính dáng đến việc này, Tuệ nhi gặp chuyện nó là người được lợi nhất.
Tại sao chuyện mới xảy ra buổi tối hôm qua mà sáng nay cả kinh thành đã biết đến, nhất định nó thông đồng với bền ngoài tung tin này ra.
Từ trước đến giờ nó không phải là kẻ mang lại điềm xấu hay sao, từ khi nó trở về trong phủ đã phát sinh bao nhiều là chuyện ".
Hạ Lan Tuấn cảm thấy Lưu Tường Hân nói cũng có lý vẻ mặt xa xầm quay sang lão Lý nói :
"Cho người đến gọi nhị tiểu thư lên hỏi chuyện".
Khi Nạp Lan Tĩnh nhận được tin nàng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, nhưng nàng không nghĩ là sớm như vậy thôi.
Nàng ung dung đi lên sảnh chính, không quên dặn dò Liên Hoa bí mật đến gọi Hoa di nương đến, dù sao màn kịch này cũng phải có thêm người diễn chứ một mình nàng thì tẻ nhạt quá.
Nạp Lan Tĩnh vừa bước vào thì đã thấy vẻ mặt xa xầm của phụ thân, nàng nhẹ nhàng đi đến thỉnh an :
"Tham kiến phụ thân, mẫu thân, không biết hai người gìm nữ nhi có việc gì ạ ".
Ha Lan Tuan khinh thudng noi :
"Ngươi xem mẫu thân ngươi đang nói chuyện lần này đại tỷ ngươi bị thổ phỉ bắt có liên quan đến ngươi kìa, tại sao lúc Tuệ nhi bị bọn chúng bắt đi ngươi không cho người đi cứu nó mà lại trở về phủ, ngươi còn gì để nói nữa ".
Cách nói chuyện đánh phủ đầu này là cách nói chuyện từ trước đến giờ của Nạp Lan Tuấn, nàng dáng vẻ sợ hãi nói :
"Phụ thân, nữ nhi bị oan thật mà, chuyện này liên quan đến thanh danh của đại tỷ nữ nhi làm sao mà dám làm càn, nếu đại tỷ thanh danh không còn, con cùng các muội muội khác đều là nữ nhi của Hạ Lan gia chắc chẵn vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng, nữ nhi đâu ngu xuẩn đến thế ".
Hạ Lan Tuấn thấy nàng nói như thế cũng có lý, Lưu Khả Hân thấy sắc mặt phu quân đã giãn ra bà ta liền nói :
"Nếu ngươi không thông đồng với bọn chúng tại sao lúc đại tỷ ngươi bị bắt đi ngươi không cho hạ nhân đi cứu, ngươi có mục đích gì hả ?".
Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh như muốn khóc :
"Mẫu thân người quên tình hình lúc đó thế nào rồi sao, nhị điện hạ cùng tam điện hạ nhanh chóng cứu nguy, nữ nhi đã cầu xin hai vị điện hạ cứu đại tỷ rồi mà, có rất nhiều người chứng kiến ".
Nàng quay sang phụ thân dáng vẻ đáng thương nói tiếp :
"Phụ thân lúc đó mẫu thân cũng bị xe ngựa đè vào người ngất đi sống chết chưa rõ, nữ nhi làm sao có thể bàng quan đứng nhìn được, nhỡ thổ phỉ lại tiếp tục đến bắt cả mẫu thân đi không phải mọi chuyện còn kinh khủng hơn sao, lại còn các vị di nương và các muội muội nữa.
Nữ nhi đâu còn cách nào khác đành phải để hạ nhân hộ tổng về, còn đại tỷ đành phải giao cho các vị điện hạ, bọn họ có binh lính đi theo chắc chẳn sẽ tìm thấy đại tỷ nhanh hơn hạ nhân của chúng ta, không phải bằng chứng là chúng ta về không lâu đại tỷ đã được tìm về hay sao ?".
Lúc này Hạ Lan Tuấn mới vỡ lẽ ra, mọi chuyện lúc đó ông cũng không hỏi sâu thì ra lại là vậy, ông quay sang hỏi nàng :
"Tại sao chuyện nhị điện hạ và tam điện hạ có mặt lúc đó ngươi không nói lại với ta hả ".
Nạp Lan Tĩnh ánh mắt không sợ hãi nhìn ông nói :
"Lúc đó phụ thân không nhớ là con đã đi lên nói rồi hay sao, nhưng lúc đó phụ thân mải lo đi tìm đại tỷ nên đã đuổi nữ nhi về phòng mà ".
Lúc này Nạp Lan Tuấn mới nhớ là hình như có chuyện đó, ông quay sang nhìn Lưu Tường Hân nói :
"Sao bà cũng không nói lại với ta hả ?".
Bà ta không cam chịu muốn tìm một kẻ để chống lưng, khi thấy Nạp Lan Tuấn mệt mỏi trở về liền ủy khuất nói :
"Lão gia bây giờ mọi người ở kinh thành đều biết chuyện rồi ông bảo Tuệ nhi phải làm sao đây, mấy ngày nay con bé đều nhốt mình trong phòng, thiếp sợ con bé nghĩ quẩn ".
Hạ Lan Tuấn đang bực tức thì nghe tiếng léo nhéo than phiền tức giận nói :
"Không chịu được thì làm gì thì làm, thật là mất mặt mà, bà có biết ngày hôm nay trên triều ta đã phải xấu hổ thế nào không.
Cả đời Hạ Lan Tuấn ta vô cùng thuận lợi, trở thành tâm phúc của hoàng thượng, người người nể sợ, đã bao giờ rơi vào trường hợp như thế này.
Tất cả là do bà, đang yên đang lành, cầu phúc với chẳng cầu siêu, cái tốt chưa đến cái xấu xa đã xảy ra rồi, bà còn kêu ca gì nữa ".
Lần đầu tiên trong đời Lưu Khả Hân bị phu quân trách mắng bà ta nước mắt lưng tròng nói :
"Không phải là thiếp vì phu quân hay sao, muốn cho tên tuổi của phu quân được mọi người biết đến, vậy mà phu quân lại còn trách thiếp ".
Bà ta lấy tay gạt nước mắt rồi nói tiếp :
"Chuyện này thiếp nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có rất nhiều khả nghi, lão gia thử nghĩ xem lúc đại nữ nhi bị bât đi, thiếp thì ngất xỉu tại sao nhị nha đầu không cho hạ nhân lập tức đi cứu mà lại đưa tất cả mọi người trở về.
Mục đích của nó là như thế nào, thiếp nghĩ chắc chẳn nhị nha đầu có dính dáng đến việc này, Tuệ nhi gặp chuyện nó là người được lợi nhất.
Tại sao chuyện mới xảy ra buổi tối hôm qua mà sáng nay cả kinh thành đã biết đến, nhất định nó thông đồng với bền ngoài tung tin này ra.
Từ trước đến giờ nó không phải là kẻ mang lại điềm xấu hay sao, từ khi nó trở về trong phủ đã phát sinh bao nhiều là chuyện ".
Hạ Lan Tuấn cảm thấy Lưu Tường Hân nói cũng có lý vẻ mặt xa xầm quay sang lão Lý nói :
"Cho người đến gọi nhị tiểu thư lên hỏi chuyện".
Khi Nạp Lan Tĩnh nhận được tin nàng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, nhưng nàng không nghĩ là sớm như vậy thôi.
Nàng ung dung đi lên sảnh chính, không quên dặn dò Liên Hoa bí mật đến gọi Hoa di nương đến, dù sao màn kịch này cũng phải có thêm người diễn chứ một mình nàng thì tẻ nhạt quá.
Nạp Lan Tĩnh vừa bước vào thì đã thấy vẻ mặt xa xầm của phụ thân, nàng nhẹ nhàng đi đến thỉnh an :
"Tham kiến phụ thân, mẫu thân, không biết hai người gìm nữ nhi có việc gì ạ ".
Ha Lan Tuan khinh thudng noi :
"Ngươi xem mẫu thân ngươi đang nói chuyện lần này đại tỷ ngươi bị thổ phỉ bắt có liên quan đến ngươi kìa, tại sao lúc Tuệ nhi bị bọn chúng bắt đi ngươi không cho người đi cứu nó mà lại trở về phủ, ngươi còn gì để nói nữa ".
Cách nói chuyện đánh phủ đầu này là cách nói chuyện từ trước đến giờ của Nạp Lan Tuấn, nàng dáng vẻ sợ hãi nói :
"Phụ thân, nữ nhi bị oan thật mà, chuyện này liên quan đến thanh danh của đại tỷ nữ nhi làm sao mà dám làm càn, nếu đại tỷ thanh danh không còn, con cùng các muội muội khác đều là nữ nhi của Hạ Lan gia chắc chẵn vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng, nữ nhi đâu ngu xuẩn đến thế ".
Hạ Lan Tuấn thấy nàng nói như thế cũng có lý, Lưu Khả Hân thấy sắc mặt phu quân đã giãn ra bà ta liền nói :
"Nếu ngươi không thông đồng với bọn chúng tại sao lúc đại tỷ ngươi bị bắt đi ngươi không cho hạ nhân đi cứu, ngươi có mục đích gì hả ?".
Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh như muốn khóc :
"Mẫu thân người quên tình hình lúc đó thế nào rồi sao, nhị điện hạ cùng tam điện hạ nhanh chóng cứu nguy, nữ nhi đã cầu xin hai vị điện hạ cứu đại tỷ rồi mà, có rất nhiều người chứng kiến ".
Nàng quay sang phụ thân dáng vẻ đáng thương nói tiếp :
"Phụ thân lúc đó mẫu thân cũng bị xe ngựa đè vào người ngất đi sống chết chưa rõ, nữ nhi làm sao có thể bàng quan đứng nhìn được, nhỡ thổ phỉ lại tiếp tục đến bắt cả mẫu thân đi không phải mọi chuyện còn kinh khủng hơn sao, lại còn các vị di nương và các muội muội nữa.
Nữ nhi đâu còn cách nào khác đành phải để hạ nhân hộ tổng về, còn đại tỷ đành phải giao cho các vị điện hạ, bọn họ có binh lính đi theo chắc chẳn sẽ tìm thấy đại tỷ nhanh hơn hạ nhân của chúng ta, không phải bằng chứng là chúng ta về không lâu đại tỷ đã được tìm về hay sao ?".
Lúc này Hạ Lan Tuấn mới vỡ lẽ ra, mọi chuyện lúc đó ông cũng không hỏi sâu thì ra lại là vậy, ông quay sang hỏi nàng :
"Tại sao chuyện nhị điện hạ và tam điện hạ có mặt lúc đó ngươi không nói lại với ta hả ".
Nạp Lan Tĩnh ánh mắt không sợ hãi nhìn ông nói :
"Lúc đó phụ thân không nhớ là con đã đi lên nói rồi hay sao, nhưng lúc đó phụ thân mải lo đi tìm đại tỷ nên đã đuổi nữ nhi về phòng mà ".
Lúc này Nạp Lan Tuấn mới nhớ là hình như có chuyện đó, ông quay sang nhìn Lưu Tường Hân nói :
"Sao bà cũng không nói lại với ta hả ?".