Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 26: Bức thọ đồ.
Tất cả các quý nữ vô cùng hồ hởi sắm sửa mọi thứ để xuất hiện một cách xinh đẹp nhất, ai ai cũng muốn tạo một ấn tượng tốt, cơ hội này ngàn năm có một không biết bao giờ mới có trở lại nữa.
Nạp Lan Tĩnh thì bàng quan với mọi chuyện, mấy ngày nay nàng đều tập trung vào bức thọ đồ của mình, bức thọ đồ này là lễ vật mà nàng đã chuẩn bị rất lâu để dâng lên cho thái hậu.
Toàn bộ phương pháp thêu đều là điển tích được đúc kết phải mấy năm sau mới được thịnh hành, nàng chỉ muốn mượn hoa hiến phật dùng tạm trước mà thôi.
Chỉ thêu là loại sợi tơ tằm vô cùng quý hiếm, nàng đã phải nhờ thế lực của Vọng Các mới tìm được đủ số chỉ để hoàn thành bức thọ đồ này.
Lễ vật này là sự thành kính đầu tiên mà nàng giành cho thái hậu, nàng tin chắc rằng thái hậu sẽ vô cùng yêu thích.
Lễ thượng thọ này chắc chắn chàng sẽ về kịp, đời trước cũng không phải thế hay sao, cứ nghĩ đến trái tim nàng lại cảm thẩy vô cùng hưng phẩn.
Nhìn bức thọ đồ đã hoàn thiện, nàng cần thân nâng niu và bảo quản vô cùng kỹ càng chờ ngày nhập cung.
Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cuối cùng lễ mừng thọ đã đến, từ sớm Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Nghi đã đến từ sớm để chuẩn bị đi.
Không ngoại lệ lần này Nạp Lan Tĩnh cũng có mặt từ sớm, bức thọ đồ nàng đã đề Liên Hoa và Liên Tâm bí mật đưa lền xe ngựa và ở đó bảo quản.
Nàng không muốn bức thọ đồ của mình bị người khác đánh chủ ý lên nó như thế sẽ lại mất thời gian và khá phiền hà.
Điều mà Nạp Lan Tĩnh cảm thấy bất ngờ là Nạp Lan Tuệ cũng tham dự buổi mừng thọ này, nàng cứ nghĩ sau sự việc lần trước ả ta phải mất một thời gian nữa mới dám xuất đầu lộ diện chứ.
Mà cũng đúng thôi, nàng quên mất lần này chàng trở về, tin tức đó đã vang khắp kinh thành rồi, đời trước nàng ta tâm tâm niệm niệm làm Lương Vương phi như thế làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế này được.
Nạp Lan Tĩnh không ngờ xảy ra chuyện như vậy mà ả ta vẫn không suy sụp, có thể nói ả ta rất coi trọng lần tiến cung này, nhìn nàng ta xem từ đầu chí cuối xiêm y lộng lẫy vô cùng xinh đẹp, đứng gần hai vị muội muội kia thật sự là vô cùng lần át.
Nạp Lan Tĩnh ngày hôm nay thì khác, nàng mặc một bộ xiêm y màu thiên thanh, tuy không nổi bật nhưng lại mang một sự mát mẻ thuần khiết, điều nàng muốn chính là như thế này.
Nàng muốn ấn tượng ban đầu của thái hậu khi nhìn thấy nàng không phải là dung nhan diễm lệ mà là sự tươi mới này.
Nạp Lan Tuệ nhìn thấy nàng thì khinh thường không nói chuyện, sau vụ việc kia ả ta đã thật sự trở mặt với nàng, có lẽ ả ta biết thanh danh mất hết khả năng hả cho Lương Vương đã không thành nên cố ý tìm một lang quân khác chăng.
Á ta đừng nghĩ tự động rút lui như vậy là có thể chối bỏ hết mọi chuyện mà đời trước ả đã làm với nàng, hài tử chưa hình thành chết yểu, cùng với nỗi đau bị độc dày vò trước khi chết nữa.
Nàng sẽ cho ả ta thấy địa vị khác biệt là như thế nào, không phải ả ta khinh thường thân phận thứ nữ của nàng hay sao.
Vậy thì sau này nàng sẽ dùng thân phận Lương Vương phi để áp chế ả ta, một ngày nàng còn ở đây thì ả ta đừng mong có kết quả tốt.
Đại phu nhân cùng Tây Bá Hầu đi đến, ông ta quay sang liếc nhìn đại nữ nhi vẻ mặt không vui nói :
"Cung yến hoàng thất không phải là nơi chơi bời, đến đó thì nghiêm chỉnh một chút đừng làm loạn làm mất mặt
Tây Bá phủ."
Mọi người im re lắng nghe Nạp Lan Tuấn nói, ai tinh ý sẽ hiểu là ông ta không muốn Nạp Lan Tuệ đi cùng nhưng chẳng qua không tiện nói mà thôi.
Cũng đúng thôi, thời hian này ông ta vì sự việc kia đi đâu cũng bị các quan đồng liêu xúm vào nói nọ nói kia.
Danh dự cùng trinh tiết nữ nhi là quan trọng nhất, ông ta chỉ có một mình nữ nhi này từ trước đến giờ vô cùng tự hào, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này nhất thời làm sao mà chấp nhận nổi chứ.
Người đã đến đông đủ ông ta liền nhanh chóng dẫn đầu đi ra, theo sau ông là Nạp Lan Tự cùng Nạp Lan Hạo,
Nạp Lan Vinh không tham dự có lẽ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.
Nàng nhìn theo bóng dáng Nạp Lan Tự mà cảm thấy lòng người thật lạnh giá, dù sao cũng là tỷ đệ cùng một mẫu thân sinh ta vậy mà từ sau khi Nạp Lan Tuệ sảy ra chuyện hắn ta không một lời hỏi han mà thậm chí là dáng vẻ xa cách như sợ bản thân mình sẽ bị vạ lây.
Một tiểu nhân vô sỉ như vậy mà cũng xứng đáng làm thế tử Tây Bá hầu hay sao, một người nhu nhược hèn yếu đấy một khi thừa kế tước vị chắc chắn phủ Tây Bá Hầu sẽ suy thoái vô cùng.
Nàng cũng có thể đoán trước được kết cục đời trước của Tây Bá phủ rồi, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ nếu để
Nạp Lan Vinh lên thừa kế thì sao nhỉ.
Nạp Lan Tĩnh thì bàng quan với mọi chuyện, mấy ngày nay nàng đều tập trung vào bức thọ đồ của mình, bức thọ đồ này là lễ vật mà nàng đã chuẩn bị rất lâu để dâng lên cho thái hậu.
Toàn bộ phương pháp thêu đều là điển tích được đúc kết phải mấy năm sau mới được thịnh hành, nàng chỉ muốn mượn hoa hiến phật dùng tạm trước mà thôi.
Chỉ thêu là loại sợi tơ tằm vô cùng quý hiếm, nàng đã phải nhờ thế lực của Vọng Các mới tìm được đủ số chỉ để hoàn thành bức thọ đồ này.
Lễ vật này là sự thành kính đầu tiên mà nàng giành cho thái hậu, nàng tin chắc rằng thái hậu sẽ vô cùng yêu thích.
Lễ thượng thọ này chắc chắn chàng sẽ về kịp, đời trước cũng không phải thế hay sao, cứ nghĩ đến trái tim nàng lại cảm thẩy vô cùng hưng phẩn.
Nhìn bức thọ đồ đã hoàn thiện, nàng cần thân nâng niu và bảo quản vô cùng kỹ càng chờ ngày nhập cung.
Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cuối cùng lễ mừng thọ đã đến, từ sớm Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Nghi đã đến từ sớm để chuẩn bị đi.
Không ngoại lệ lần này Nạp Lan Tĩnh cũng có mặt từ sớm, bức thọ đồ nàng đã đề Liên Hoa và Liên Tâm bí mật đưa lền xe ngựa và ở đó bảo quản.
Nàng không muốn bức thọ đồ của mình bị người khác đánh chủ ý lên nó như thế sẽ lại mất thời gian và khá phiền hà.
Điều mà Nạp Lan Tĩnh cảm thấy bất ngờ là Nạp Lan Tuệ cũng tham dự buổi mừng thọ này, nàng cứ nghĩ sau sự việc lần trước ả ta phải mất một thời gian nữa mới dám xuất đầu lộ diện chứ.
Mà cũng đúng thôi, nàng quên mất lần này chàng trở về, tin tức đó đã vang khắp kinh thành rồi, đời trước nàng ta tâm tâm niệm niệm làm Lương Vương phi như thế làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế này được.
Nạp Lan Tĩnh không ngờ xảy ra chuyện như vậy mà ả ta vẫn không suy sụp, có thể nói ả ta rất coi trọng lần tiến cung này, nhìn nàng ta xem từ đầu chí cuối xiêm y lộng lẫy vô cùng xinh đẹp, đứng gần hai vị muội muội kia thật sự là vô cùng lần át.
Nạp Lan Tĩnh ngày hôm nay thì khác, nàng mặc một bộ xiêm y màu thiên thanh, tuy không nổi bật nhưng lại mang một sự mát mẻ thuần khiết, điều nàng muốn chính là như thế này.
Nàng muốn ấn tượng ban đầu của thái hậu khi nhìn thấy nàng không phải là dung nhan diễm lệ mà là sự tươi mới này.
Nạp Lan Tuệ nhìn thấy nàng thì khinh thường không nói chuyện, sau vụ việc kia ả ta đã thật sự trở mặt với nàng, có lẽ ả ta biết thanh danh mất hết khả năng hả cho Lương Vương đã không thành nên cố ý tìm một lang quân khác chăng.
Á ta đừng nghĩ tự động rút lui như vậy là có thể chối bỏ hết mọi chuyện mà đời trước ả đã làm với nàng, hài tử chưa hình thành chết yểu, cùng với nỗi đau bị độc dày vò trước khi chết nữa.
Nàng sẽ cho ả ta thấy địa vị khác biệt là như thế nào, không phải ả ta khinh thường thân phận thứ nữ của nàng hay sao.
Vậy thì sau này nàng sẽ dùng thân phận Lương Vương phi để áp chế ả ta, một ngày nàng còn ở đây thì ả ta đừng mong có kết quả tốt.
Đại phu nhân cùng Tây Bá Hầu đi đến, ông ta quay sang liếc nhìn đại nữ nhi vẻ mặt không vui nói :
"Cung yến hoàng thất không phải là nơi chơi bời, đến đó thì nghiêm chỉnh một chút đừng làm loạn làm mất mặt
Tây Bá phủ."
Mọi người im re lắng nghe Nạp Lan Tuấn nói, ai tinh ý sẽ hiểu là ông ta không muốn Nạp Lan Tuệ đi cùng nhưng chẳng qua không tiện nói mà thôi.
Cũng đúng thôi, thời hian này ông ta vì sự việc kia đi đâu cũng bị các quan đồng liêu xúm vào nói nọ nói kia.
Danh dự cùng trinh tiết nữ nhi là quan trọng nhất, ông ta chỉ có một mình nữ nhi này từ trước đến giờ vô cùng tự hào, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này nhất thời làm sao mà chấp nhận nổi chứ.
Người đã đến đông đủ ông ta liền nhanh chóng dẫn đầu đi ra, theo sau ông là Nạp Lan Tự cùng Nạp Lan Hạo,
Nạp Lan Vinh không tham dự có lẽ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.
Nàng nhìn theo bóng dáng Nạp Lan Tự mà cảm thấy lòng người thật lạnh giá, dù sao cũng là tỷ đệ cùng một mẫu thân sinh ta vậy mà từ sau khi Nạp Lan Tuệ sảy ra chuyện hắn ta không một lời hỏi han mà thậm chí là dáng vẻ xa cách như sợ bản thân mình sẽ bị vạ lây.
Một tiểu nhân vô sỉ như vậy mà cũng xứng đáng làm thế tử Tây Bá hầu hay sao, một người nhu nhược hèn yếu đấy một khi thừa kế tước vị chắc chắn phủ Tây Bá Hầu sẽ suy thoái vô cùng.
Nàng cũng có thể đoán trước được kết cục đời trước của Tây Bá phủ rồi, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ nếu để
Nạp Lan Vinh lên thừa kế thì sao nhỉ.