Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 29: Lọt mắt xanh.



Liên Tâm vô cùng nhẹ nhàng kéo miếng lụa đỏ xuống từ từ nói :

"Chúc thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, đây là bức thọ đồ mà nhị tiểu thư đã dùng một năm để hoàn thiện, chỉ thêu là sợi chỉ tơ tằm vô cùng sáng láng và bền có thể trường tồn mãi mãi, xin dâng lên thái hậu ạ !".

Cả cung điện đều xôn xao hẳn lên, bức thọ đồ dưới ánh sáng lấp lánh vô cùng, phải nói là trông giống hệt như một bức tranh vẽ vô cùng chân thật, từng đường chỉ thêu sắc nét vô cùng tỷ mỷ.

Thái hậu từ trước đến giờ là người vô cùng thích thêu thùa mà nhất là những kiểu thêu điển tích như này.

Bà vô cùng kích động liền nhanh chóng đi xuống, ngay cả hoàng thượng cùng Lương Vương cũng nhanh chóng tiến đến đỡ lấy bà.

Thái hậu nhẹ tay sờ vào từng sợi chỉ vô cùng nhẹ nhàng như sợ nó sẽ hỏng vậy.

Đường chỉ thêu vô cùng tinh tế không thể tin được lại từ tay một tiểu nha đầu, ngay cả phường thêu trong cung cũng không thể thêu đẹp được như vậy, lại nói về vấn đề trân quý, loại chỉ này vô cùng hiếm không phải nhất thời có thêt tìm được nhiều như vậy trong thời gian ngắn .

Cho nên nói nha đầu này mất gần một năm mới hoàn thành bức thọ đồ này là đúng, bà quay sang mỉm cười nói :

"Nha đầu con thật có lòng rồi, bức thọ đồ này ai gia vô cùng thích, hoàng nhi thay ta ban thưởng cho nhị tiểu thư

".

Hoàng thượng thấy mẫu hậu vui vẻ liền quay sang Nạp Lan Tuấn nói :

"Khanh nuôi dậy nữ nhi rất tốt, thưởng ban thưởng ".



Một loạt phần thưởng được ban lên Nạp Lan Tĩnh vô cùng bình tĩnh và tạ ơn từng động tác vô cùng chuẩn chỉ không mắc bất kỳ sai phạm gì.

Mộ Dung Địch nhìn nàng từ xa mà cảm thấy chói mắt, không ngờ nữ nhân này không chỉ to gan với một mình hắn, người như vậy hắn rất thích.

Mộ Dung Hách cũng nhìn nàng say đắm, hắn biết mà nàng là một nữ nhân vô cùng nổi bật, so với làm trắc phi của nhị ca thì hắn sẽ thuyết phục phụ hoàng gả nàng cho mình làm chính phi, hắn tin chắc rằng nàng sẽ đồng ý.

Nạp Lan Tĩnh nhận được phần thưởng liền từ từ trở về chỗ ngồi của mình, yên lặng giống như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng đến mình.

Thái hậu nhìn theo đánh giá và thầm mỉm cười, là một đứa trẻ hiểu chuyện không vì hào quang trước mắt mà tự mãn.

Mộ Dung Phong nhìn nàng không chớp mắt, sau bốn năm không gặp nàng thật sự đã thay đổi rồi, nàng trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn rất là nhiều khiến người khác phải ngước nhìn.

Cung yến diễn ra vô cùng sôi nổi, sau phần tặng qu đó cũng khép lại nghi thức tặng quà bắt đầu đến các tiết mục ca múa.

Mọi người ai nấy đều ăn uống vui vẻ, tiệc đến tận muộn mới kết thúc ai nấy đều có vẻ đã say mới lưu luyến từ giã bữa tiệc.

Lưu Khả Hân dẫn đầu mọi người trở về, ngày hôm nay thật tiện nghi cho nha đầu kia bà ta không biết từ khi nào nha đầu này lại trở nên nổi bật như thế, không được nếu cứ kéo dài như thế thật sự ả ta sẽ lấn át nữ nhi của mình mất.

Nạp Lan Tĩnh tuy rất muốn gặp chàng nhưng bây giờ chưa phải là lúc, có nhiều chuyện không giống như đời trước, nàng không thể hành động xốc nổi được.

Tuy nhiên mọi việc lại không diễn ra như nàng mong muốn, nàng vừa đi ra đến ngoài thì bắt gặp Mộ Dung Địch và Mộ Dung Hách.



Lưu Khả Hân thấy vậy thì vội vàng hành lễ :

"Tham kiến nhị hoàng tử, tam hoàng tử không biết hai người có việc gì ạ !".

Mộ Dung Địch nở một nụ cười lạnh nói :

"Ta muốn gặp nhị tiểu thư một chút, lần trước ở dưới chân núi có nhận lời nhờ cậy của nhị tiểu thư cứu đại tiểu thư mà ta thật vô năng không hoàn thành sứ mệnh nên muốn gặp để bồi tội ".

Nạp Lan Tuệ đứng ở đằng sau mà cảm thấy run bần bật, đây là sự sỉ nhục của ả ta, tuy mấy tên thổ phỉ kia không làm gì ả ta nhưng lời đồn đã truyền đi liệu ai tin chứ, ả ta có oan mà không thể giải được.

Lưu Khả Hân tuy vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể nói lại được, bà ta chưa kịp nói gì thì Nạp Lan Tĩnh đã nhẹ nhàng nói :

"Nhị điện hạ đã làm hết sức rồi, tiểu nữ không trách cứ người, hôm nay là cung yến có rất nhiều người nếu điện hạ gặp riêng e là không tiện, xin hẹn nhị hoàng tử lần khác ".

Nàng nói vô cùng có tình có lý, nhưng tên Mộ Dung Địch kia là ai cơ chứ, tính tình của hắn vô cùng cường bạo, hắn cậy mình là nhi tử của Lan Quý Phi nên vô pháp vô thiên, hắn nhìn nàng lạnh lùng nói :

"Ta thích gặp gỡ ai là quyền của ta kẻ nào dám nói gì về ta kia chứ, nàng dám chống đối ta hay sao ?".

Tiếng nói lạnh lùng vang từ đằng xa :

"Ta không nghĩ là lần này trở về lại được chứng kiến dáng vẻ ngông cuồng này của tên tiểu tử nhà ngươi, nghe chừng hoàng huynh cũng không biết bình thường ngươi phách lối như thế này đúng không ?".

Tên Mộ Dung Địch nghe giọng nói có chút giật mình, luống cuống quay lại, giọng nói này không phải là của hoàng thúc hắn hay sao .
Chương trước Chương tiếp
Loading...