Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 32: Hạ Phong tái xuất
Tối hôm đó Nạp Lan Tĩnh ngủ một giấc ngủ thật ngon giường như mọi phiền muộn đều tan biến, nàng chỉ còn hơn ba tháng là đến tuổi cập kê, nữ nhi qua thời điểm này là đã có thể thành thân được rồi.
Đời trước nàng nhớ chỉ sau lễ cập kê của nàng một tháng nàng đã phải thành thân với chàng, lúc đó nàng nghe đâu vì muốn lập nàng làm Vương phi mà chàng và thái hậu đã có cuộc cãi vã không vui.
Mãi sau này nàng không đồng ý làm Lương Vương phi mà thay vào đó là đại tỷ của nàng cho nên sắc mặt thái hâu mới dịu đi.
Còn chuyện sau này thì nàng cũng không rõ lắm, bởi khi đó lúc nào nàng cũng trong cảm giác u uất, lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình là thế thân của người khác cho nên vô cùng căm phẫn, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không ra bên ngoài.
Nàng tắm xong liền nhẹ nhàng trở ra, cũng đã lâu không xuất hiện với danh phận Hạ Phong công tử rồi, mấy ngày trước Vọng Các có đưa tin có một người thần bí bỏ ra một nghìn lượng bạc để nhờ nàng chữa bệnh cho chủ nhân của hắn ta.
Ban đầu hắn muốn nàng đến Bắc quốc để chữa bệnh nhưng người của nàng đã thẳng thừng từ chối, với thân phận của nàng không được phép xuất phủ khá lâu, vì thế bọn họ phải trực tiếp đưa người đến đây.
Mấy ngày nay vì bận chuyện mừng thọ nên nàng không thể phân thân được nên nàng đã hẹn với bọn họ là ngày mai.
Bây giờ nàng cũng đã có chỗ đứng trong phủ, sau chuyện này và qua biểu hiện của phụ thân tối hôm nay tin rằng hạ nhân sẽ thay đổi hướng gió rất nhanh nên nàng đi đâu làm gì chắc chắn bọn chúng sẽ không để ý đến.
Nạp Lan Tịnh gọi Liên Tâm vào rồi nói nhỏ :
"Ngày mai ta sẽ âm thầm xuất phủ ngươi hãy để Liên Hoa giả trang ta ở trong phòng, nếu có người đến gặp hãy nói là ta đang tìm hiểu về cách thêu mới dâng tặng thái hậu, tin chắc sẽ không ai làm phiền ".
Liên Tâm gật nhẹ đầu rồi hỏi :
"Tiểu thư lần này người đi có lâu không, không có chúng nô tỳ bên cạnh ai chăm sóc tiểu thư ".
Nạp Lan Tĩnh lắc đầu trả lời :
"Ta cũng chưa biết nữa, lần này nhận lời khám bệnh cho người ta nên chưa biết người bệnh bị sao, ta nghĩ đây chắc chắn là một nhân vật lớn ở Bắc Quốc.
Người như này nếu chữa khỏi bệnh cho hắn, kết giao được thì sau này thế lực của Vọng Các có thể vươn xa hơn, sau này biết đâu có thể giúp ích cho chàng được ".
Liên Tâm vội gật đầu nói :
"Vậy tiểu thư yên tâm đi đi, nhớ để người của Vọng Các đi theo bảo vệ tiểu thư, nô tỳ ở trong phủ sẽ tự sắp xếp được ".
Nạp Lan Tĩnh vô cùng yên tâm, trải qua thời gian này hai nha đầu làm việc khiến cho nàng ngày càng tin tưởng, đời trước hai người này vì nàng mà một người bị đại phu nhân bán đi, một người thì bị đánh rồi đuổi khỏi phủ.
Đời nàu mọi chuyện đã khác, bản thân nàng đã dần lớn mạnh có thể tự bảo vệ bọn họ được rồi, quyết không để sự việc đời trước lặp lại.
Bây giờ nàng mới hiểu ra đại phu nhân là một người thủ đoạn ác độc như thế, Lương Vương lại chỉ đích danh nàng làm Vương phi, mà lúc đó nàng khăng khăng không nhận.
Trong khi đó nữ nhân của bà ta cũng gả cho chàng nên bà ta mới hãm hại nô tỳ trung thành của nàng, bẻ đi đôi cánh của nàng để cho nàng dễ bị đại tỷ lung lạc hơn mà thôi, và cuối cùng đúng là đã như ý của bà ta.
Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp :
"Nếu thời gian lâu ta chưa kịp về mà đại phu nhân cứ kiên quyết muốn gặp hãy sử dụng theo cách cũ mà áp dụng, nhớ để người Vọng Các bảo vệ không để bản thân mình bị thiệt, gặp nguy nếu bỏ trốn được thì bỏ trốn không được để bị bắt, nhớ chưa ?".
Liên Tâm biết tiểu thư lo lắng cho sự an nguy của hai nàng nên nói như đinh đóng cột :
"Tiểu thư không phải lo, chúng nô tỳ biết phải làm gì mà ".
Nạp Lan Tĩnh không suy nghĩ nói :
"Nếu ngươi hoặc Liên Hoa bị thương thì theo như luật cũ hãy tự động rời khỏi ta, người của ta không thể bị thương một cách vô có được ".
Nàng thấy Liên Tâm nghe vô cùng chăm chú nên cũng yên tâm phần nào, bởi vì nàng sợ chuyện đời trước ẽ ứng lên đời này.
Nếu nàng ở phủ thì không sao, chỉ sợ nàng không ở đây bọn họ lại xảy ra chuyện, nàng không muốn mất mát một điều gì nữa.
Sáng hôm sau trời chưa sáng Hạ Lan Tĩnh đã thành công lén ra khỏi phủ và âm thầm đi đến Vọng Các, nàng vào
Vọng Các bằng cửa sau.
Ở đây người biết thân phận nàng chỉ có phó Các chủ Mạc Hữu Đình, là người thay nàng trực tiếp hoàn thành tất cả các giao dịch.
Mạc Hữu Đình nhìn thấy nàng thì vô cùng vui mừng nói :
"Tiểu thư, thuộc hạ chờ người mãi, người của Bắc quốc đã đến đây từ hôm qua liên tục thúc giục thuộc hạ, mặt mũi tên nào tên đấy thật sự là khó thương lượng.
Ngày hôm nay tiểu thư mà không xuất hiện e rằng biển hiệu của chúng ta sẽ bị bọn chúng gỡ xuống mất ".
Nap Lan Tinh lac dau cudi noi :
"Thế nao đã bí mật điều tra thân phận của chủ nhân mấy người đó chưa ?".
Đời trước nàng nhớ chỉ sau lễ cập kê của nàng một tháng nàng đã phải thành thân với chàng, lúc đó nàng nghe đâu vì muốn lập nàng làm Vương phi mà chàng và thái hậu đã có cuộc cãi vã không vui.
Mãi sau này nàng không đồng ý làm Lương Vương phi mà thay vào đó là đại tỷ của nàng cho nên sắc mặt thái hâu mới dịu đi.
Còn chuyện sau này thì nàng cũng không rõ lắm, bởi khi đó lúc nào nàng cũng trong cảm giác u uất, lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình là thế thân của người khác cho nên vô cùng căm phẫn, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không ra bên ngoài.
Nàng tắm xong liền nhẹ nhàng trở ra, cũng đã lâu không xuất hiện với danh phận Hạ Phong công tử rồi, mấy ngày trước Vọng Các có đưa tin có một người thần bí bỏ ra một nghìn lượng bạc để nhờ nàng chữa bệnh cho chủ nhân của hắn ta.
Ban đầu hắn muốn nàng đến Bắc quốc để chữa bệnh nhưng người của nàng đã thẳng thừng từ chối, với thân phận của nàng không được phép xuất phủ khá lâu, vì thế bọn họ phải trực tiếp đưa người đến đây.
Mấy ngày nay vì bận chuyện mừng thọ nên nàng không thể phân thân được nên nàng đã hẹn với bọn họ là ngày mai.
Bây giờ nàng cũng đã có chỗ đứng trong phủ, sau chuyện này và qua biểu hiện của phụ thân tối hôm nay tin rằng hạ nhân sẽ thay đổi hướng gió rất nhanh nên nàng đi đâu làm gì chắc chắn bọn chúng sẽ không để ý đến.
Nạp Lan Tịnh gọi Liên Tâm vào rồi nói nhỏ :
"Ngày mai ta sẽ âm thầm xuất phủ ngươi hãy để Liên Hoa giả trang ta ở trong phòng, nếu có người đến gặp hãy nói là ta đang tìm hiểu về cách thêu mới dâng tặng thái hậu, tin chắc sẽ không ai làm phiền ".
Liên Tâm gật nhẹ đầu rồi hỏi :
"Tiểu thư lần này người đi có lâu không, không có chúng nô tỳ bên cạnh ai chăm sóc tiểu thư ".
Nạp Lan Tĩnh lắc đầu trả lời :
"Ta cũng chưa biết nữa, lần này nhận lời khám bệnh cho người ta nên chưa biết người bệnh bị sao, ta nghĩ đây chắc chắn là một nhân vật lớn ở Bắc Quốc.
Người như này nếu chữa khỏi bệnh cho hắn, kết giao được thì sau này thế lực của Vọng Các có thể vươn xa hơn, sau này biết đâu có thể giúp ích cho chàng được ".
Liên Tâm vội gật đầu nói :
"Vậy tiểu thư yên tâm đi đi, nhớ để người của Vọng Các đi theo bảo vệ tiểu thư, nô tỳ ở trong phủ sẽ tự sắp xếp được ".
Nạp Lan Tĩnh vô cùng yên tâm, trải qua thời gian này hai nha đầu làm việc khiến cho nàng ngày càng tin tưởng, đời trước hai người này vì nàng mà một người bị đại phu nhân bán đi, một người thì bị đánh rồi đuổi khỏi phủ.
Đời nàu mọi chuyện đã khác, bản thân nàng đã dần lớn mạnh có thể tự bảo vệ bọn họ được rồi, quyết không để sự việc đời trước lặp lại.
Bây giờ nàng mới hiểu ra đại phu nhân là một người thủ đoạn ác độc như thế, Lương Vương lại chỉ đích danh nàng làm Vương phi, mà lúc đó nàng khăng khăng không nhận.
Trong khi đó nữ nhân của bà ta cũng gả cho chàng nên bà ta mới hãm hại nô tỳ trung thành của nàng, bẻ đi đôi cánh của nàng để cho nàng dễ bị đại tỷ lung lạc hơn mà thôi, và cuối cùng đúng là đã như ý của bà ta.
Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp :
"Nếu thời gian lâu ta chưa kịp về mà đại phu nhân cứ kiên quyết muốn gặp hãy sử dụng theo cách cũ mà áp dụng, nhớ để người Vọng Các bảo vệ không để bản thân mình bị thiệt, gặp nguy nếu bỏ trốn được thì bỏ trốn không được để bị bắt, nhớ chưa ?".
Liên Tâm biết tiểu thư lo lắng cho sự an nguy của hai nàng nên nói như đinh đóng cột :
"Tiểu thư không phải lo, chúng nô tỳ biết phải làm gì mà ".
Nạp Lan Tĩnh không suy nghĩ nói :
"Nếu ngươi hoặc Liên Hoa bị thương thì theo như luật cũ hãy tự động rời khỏi ta, người của ta không thể bị thương một cách vô có được ".
Nàng thấy Liên Tâm nghe vô cùng chăm chú nên cũng yên tâm phần nào, bởi vì nàng sợ chuyện đời trước ẽ ứng lên đời này.
Nếu nàng ở phủ thì không sao, chỉ sợ nàng không ở đây bọn họ lại xảy ra chuyện, nàng không muốn mất mát một điều gì nữa.
Sáng hôm sau trời chưa sáng Hạ Lan Tĩnh đã thành công lén ra khỏi phủ và âm thầm đi đến Vọng Các, nàng vào
Vọng Các bằng cửa sau.
Ở đây người biết thân phận nàng chỉ có phó Các chủ Mạc Hữu Đình, là người thay nàng trực tiếp hoàn thành tất cả các giao dịch.
Mạc Hữu Đình nhìn thấy nàng thì vô cùng vui mừng nói :
"Tiểu thư, thuộc hạ chờ người mãi, người của Bắc quốc đã đến đây từ hôm qua liên tục thúc giục thuộc hạ, mặt mũi tên nào tên đấy thật sự là khó thương lượng.
Ngày hôm nay tiểu thư mà không xuất hiện e rằng biển hiệu của chúng ta sẽ bị bọn chúng gỡ xuống mất ".
Nap Lan Tinh lac dau cudi noi :
"Thế nao đã bí mật điều tra thân phận của chủ nhân mấy người đó chưa ?".