Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 16: Vị Khách Đến



Hôm nay ngày nghỉ ở lớp học từ sáng sớm cô đi cùng với Mạc Ngụy Quân và Mạc Đức Minh ra đồng hái rau chưa nay nhà có khách đến. Hái xong Mạc Ngụy Quân bảo cô và Mạc Đức Minh mang rau đến cái suối.

" Minh nhi, Lan nhi hai đứa mang chỗ rau củ này đến cái suối phía trước rửa đống rau này đi. "

Hai người đồng thanh trả lời Mạc Ngụy Quân " Dạ " Mạc Đức Minh và cô khiêng rổ rau đến con suối phía trước. Hai người chia nửa số rau ra để rửa cho nhanh lúc hai người định về thì phía sau có tiếng thở phì phò ủn ỉn của lợn rừng. Nó chạy lại định húc hai người Mạc Đức Minh nhanh tay bê rổ rau treo lên cái cây gần đó. Cô bị nó rượt chạy quanh cái cây vừa chạy vừa hét.

" A a cái gì vậy con lợn rừng này ở đâu ra thế tự nhiên bị nó rượt là sao ? Mà nhị ca à huynh cứ ở trên đó mãi thế mau xuống giúp muội với. "

Mạc Đức Minh nhìn sung quanh rồi nhìn thấy một tổ ong ở cành cây bên cạnh liền gọi với xuống cô " Muội vừa chạy vừa nhìn xem có thứ nào sắc nhọn không rồi ném lên đây cho ta. "

Cô với được một hòn đá sắc liền chạy nấp sau các thân cây lớn đợi thời cơ chạy đến thân cây có Mạc Đức Minh rồi ném hồn đá sắc lên cho Mạc Đức Minh " Nhị Ca mau bắt lấy. "

Mạc Đức Minh bắt được liền nói to vọng xuống " Này " Con lợn phát hiện ra nó lao nhanh về phía hai người, cô chạy thẳng về trước trèo lên cây gần suối rồi nói sang cây Mạc Đức Minh đang đứng.

" Nhị Ca huynh định làm gì vậy cư nhiên lại trèo lên cây trước mặc muội bên dưới để nó đuổi theo muội làm muội chạy đứt cả hơi. "

Mạc Đức Minh không quan tâm mặc kệ cô liền leo lên trên ôm lấy một cành cây ngả người xuống lấy viên đá sắc kia cứa vào cái gì đó. Cô ngồi bên cây còn lại càm nhàm một lúc cũng thôi nhìn thấy Mạc Đức Minh đang cứa cái gì đó cô tò mò hỏi

" Ca huynh đang cứa cái gì vậy sao muội không nhìn thấy. À quên bị cành cây to kia lấp mất tầm nhìn rồi sao mà thấy được. "

Cứa gần đứt Mạc Đức Minh leo lên cao hơn rồi ném hòn đá vào chỗ vừa cứa phủi tay đắc ý nhìn theo hướng thứ kia rơi.



Thứ đó vừa chạm đất một đàn ong bay vù ra đốt tới tấp vào con lợn rừng làm nó hoảng sợ chạy đi. Mạc Đức Minh đang khoanh tay, hếch mũi đắc ý cô hét từ cây bên cạnh sang chỉ tay xuống dưới cây hắn đứng.

" Ca à ở bên dưới kìa. "

Đàn ong bay lên chỗ Mạc Đức Minh, hắn xua tay đuổi chúng đi nhưng chúng không đi hắn nhìn xung quanh thấy một giây leo khá dài liền một tay nắm lấy kéo thử độ chắc sợi leo còn tay kia đang xua đàn ong ra chỗ khác mặc dù đã xua đuổi chúng đi nhưng vẫn không tránh khỏi bị đốt hắn kêu một tiếng a rồi đu sợi leo tụt xuống với tay vừa bị ong đốt cầm lấy rổ rau kia cố nhịn đau lấy đà đu sợi leo sang bên cây cô đang ngồi đưa rổ rau cho cô rồi ôm cô leo xuống bên dưới. Cô đặt rổ rau xuống lo lắng cầm lấy tay Mạc Đức Minh xoa nhẹ lấy trong tay áo ra một lọ thuốc xoa lên tay hắn.

" Ca huynh thấy sao rồi ? Còn đau không ?"

Mạc Đức Minh lắc đầu định cầm cổ rau mang về nhưng cô nhanh tay cầm lên

" Ca tay huynh đang bị thương cứ để chỗ rau này muội bê cho. "

" Ta cũng đã gần 20 rồi cái vết ong đốt này thì có gì đáng ngại đâu có như muội đâu chỉ một con muỗi nhỏ cũng có thể khiến muội muội ta đau. "

Hai người trở về " Yếu đuối như vậy chắc chắn không phải muội rồi con muỗi đã là gì chứ trước muội còn suýt bị con mực nhà Cầu Tưởng tỷ xin miếng thịt rồi ấy. "

Mạc Đức Mịn thở dài " Ta cũng quên luôn yểu điệu thục nữ là muội muội nhà khác chứ muội muội ta còn phá hơn ca đây thì đâu coi là nữ nhân được. "

Cô đánh vào cánh tay Mạc Đức Minh

" Nhị Ca cũng thật là ! Dù sao muội cũng là nữ nhân mà muội chỉ nghịch hơn một chút mà thôi. Với lại đâu có ai làm ca ca như huynh chứ. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt muội thôi. "

Mạc Đức Minh chỉ tay vào mình " Ta bắt nạt muội á! Cũng không biết ai bắt nạt ai đâu nha. Cậy được cha mẹ với đại ca chống lưng suốt ngày mách lẻo chuyện xấu của ta thôi. Được rồi về nhanh thôi kẻo phụ thân chờ lâu lát lại mắng ta tội dẫn muội đi chơi bây giờ. Muội toàn gây phiền phức cho ta thôi. "



" Muội đâu có gây phiền phức cho nhị ca đâu. "

" Rồi rồi muội không gây phiền phức cho ta, muội đi nhanh chân lên chậm chạp quá. Đưa rổ rau đây ta cầm cho người muội có một mẩu thế kia khéo lại vấp hòn đá làm đổ rau xuống đất. "

Cô bĩu môi " Xí ! Có mà nhị ca mới chân ngắn ấy muội bây giờ là do chưa lớn hết thôi đợi sau này muội lớn nhất định sẽ cao lớn hơn huynh. Hay huynh cõng muội đi cho nhanh đi để đỡ phải chê muội chậm chạp. "

" Muội muội ta biết tận dụng cơ hội quá cơ đấy. Được rồi lên đi để ta cõng của nợ về. "

Mạc Đức Minh hạ thấp người xuống cõng cô lên. Cô leo lên rồi ôm vòng hai tay qua cổ áp đầu vào tai Mạc Đức Minh " Nhị Ca cõng muội muội rất vui nên hôm nay tạm tha không méc cha mẹ tội nhị ca dám bỏ muội một mình bị con lợn kia đuổi theo. "

Mạc Đức Mịn cõng cô ra đến chỗ vườn rau về cùng với Mạc Ngụy Quân hắn cứ vậy cõng cô hết dọc đường trên đường về hai người cứ chí choé nhau suốt. Về đến nhà khi thả cô xuống chắc cõng cô hơi lâu nên tay có chút tê Phạn Ánh Vy nhìn thấy vết sưng trên tay của Mạc Ngụy Quân liền đi lại kéo hắn vào bàn ngồi xuống rồi kêu cô đi lấy hộp thuốc lại. Vừa bôi thuốc vừa hỏi

" Minh nhi sao tay con lại sưng to như thế này. "

Mạc Đức Minh định không nói nhưng bị cô nói ra " Ca là bị ong chích đấy ạ "

Phạn Ánh Vy có chút lo lắng " Để kiểu gì mà bị ong chích to như vậy. "

" Mẹ không cần lo là do con bất cẩn nên mới bị ong chích, khi nãy muội muội đã bôi thuốc cho con rồi. Hôm nay nhà mình có khách sao ạ ! "

Phạn Ánh Vy gật đầu cầm lấy hộp thuốc đứng dậy đi cất rồi đi thẳng vào bếp phụ giúp Mạc Ngụy Quân nấu bữa trưa tiếp khách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...