Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 11
Lam Phong cùng Lam Nhiên rời đi, Lam Vinh nhìn theo bóng dáng họ trong lòng suy tính
“Tam ca huynh nói xem rốt cuộc lời đồn bên ngoài có thật sự là đúng không, hai tên đó là con của phụ hoàng và cửu thúc”
Lam Vinh xoay sang nhìn Lam Hà lắc đầu, hắn cũng không rõ nữa nhưng có lí nào một hoàng đế con đàng cháu đống như vậy lại nhận hai kẻ là con của đệ đệ mình làm con của mình còn cho chúng chức vị hoàng tử, có thể cùng các hoàng tử khác tranh giành ngôi vị như vậy, thật sự chưa từng có
Lam Hà trong lòng cũng thầm nghĩ chuyện này nên điều tra một chút, hai kẻ kia vẫn phải loại trừ, chức vị thái tử sau này chỉ có thể thuộc về hai huynh đệ bọn họ
Lam Nhiên nhìn thấy xung quanh đã không có ai mới dừng lại xoay người đối diện Lam Phong, Lam Phong vẫn đang làm bộ mặt không vui vẻ
“Lần sau nhìn thấy tam hoàng tử và tứ hoàng tử đệ cứ bình thường mà hành lễ, nói chuyện vài câu, bọn họ là do Hoàng hậu sinh ra, không nên đắt tội bọn họ làm gì, càng không nên gây thù với chúng”
Lam Phong hiểu điều đó chỉ là hắn không thích ánh mắt của Lam Vinh và Lam Hà nhìn ca ca của hắn, ánh mắt vô cùng vô cùng muốn chiếm lấy, hắn đã đọc tìm hiểu về song nhi cũng như sự việc về hoàng thất đối với song nhi, hắn cảm thất ghê sợ những việc như vậy, cho nên hắn càng phải bảo vệ Lam Nhiên nhiều hơn vì ca ca hắn rất có thể sau này sẽ như các song nhi đó, hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra
Lam Nhiên thấy Lam Phong cứ im lặng mãi tưởng rằng đệ đệ giận mình, y muốn nói gì đó liền thấy Lam Phong kéo tay y rời đi, Lam Nhiên mặc kệ bị đệ đệ kéo đi
Đây là lần đầu tiên bọn họ lẻn ra khỏi cung khi có Hoàng thượng vẫn còn trong cung
Lam Phong và Lam Nhiên đến Cửu vương phủ, vẫn như trước đây mà lẻn vào bên trong
“Đệ mang ta đến đây để làm gì”
Lam Nhiên bất ngờ, thật ra Lam Nhiên cũng sợ sợ Lam Phong sẽ như Hoàng đế đối với phụ thân nhưng sau đó thấy đệ đệ lấy ra một đóng lọ nhỏ để lên bàn khiến cho Lam Nhiên trong phút chốc đơ ra, y chưa từng biết trên người Lam Phong giấu nhiều thứ đến như vậy
“Mấy loại này là bằng hữu trước đây cho đệ, tuỳ loại mà có dược tính khác nhau, nhưng tất cả đều có thể đê phòng thân cũng như để hạ độc, chỉ cần dính một ít dược này hoặc không may uống phải thì một là hôn mê bất tỉnh hai là chết, ta tặng cho huynh, nếu sau này có ai làm gì huynh huynh cứ lấy mấy thứ này làm cách nào cũng được khiến bọn chúng không thể động vào huynh nữa”
Lam Phong nói xong liền lục tìm xem trên người có mang thứ đó hay không, đó là một thanh chuỷ thủ nhỏ mà sư phụ tặng cho hắn trước khi trở về cung
Lam Phong đưa thanh chuỷ thủ cho Lam Nhiên
“Đây là chuỷ thủ mà sư phụ đệ tặng đệ, rất bén có thể bôi dược lên đó sau đó đâm người khác phòng thân cũng được, ca ca là song nhi ta không thể bảo vệ huynh mọi lúc được cho nên ta giao hết những thứ tốt nhất này cho huynh”
Lam Nhiên cảm động, y chưa từng nghĩ đến đệ đệ lại lo lắng cho mình nhiều như vậy, từ trước đến nay Lam Nhiên vẫn luôn có nỗi sợ, nỗi sợ về kết cục của bản thân sẽ giống như phụ vương, lo sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị ép cùng đệ đệ mình để sinh ra đời sau thuần huyết thống, nhưng Lam Phong lại khác ngay từ ban đầu Lam Phong chính là một suy nghĩ cũng không nghĩ chỉ biết một điều đây là ca ca là người thân duy nhất mà hắn cần bảo vệ chỉ như vậy
“Phong nhi cảm tạ đệ, ta thật sự cảm thấy hạnh phúc vì có một đệ đệ là đệ”
“Huynh đừng nói như vậy, mặc dù ta còn nhỏ nhưng không phải chuyện gì ta cũng không biết cũng ngu ngốc, ta lớn lên ở ma giáo mấy năm làm sao có thể như những đứa trẻ khác được chứ”
Lam Nhiên gật đầu, quả thật Lam Phong thông minh vô cùng, hơn hết còn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, Lam Nhiên đôi lúc cảm thấy bọn họ có phải huynh đệ thật sự hay không vì Lam Nhiên có rất nhiều lúc không đoán được Lam Phong đang suy nghĩ gì và muốn làm gì
“Cũng không còn sớm chúng ta trở về cung nếu không Hoàng đế biết chúng ta đến đây sẽ xảy ra chuyện mất”
Hai người trở lại hoàng cung âm thầm, Lam Vinh và Lam Hà đã rời khỏi cung thái hậu, hai người vừa trở về thái hậu liền vui mừng mà cho cung nữ chuẩn bị thức ăn dọn lên
“Nhiên nhi, Phong nhi của ai gia, hôm nay có vui không, ta nghe Vinh nhi và Hà nhi nói gặp các ngươi trên đường trở về nhưng sau đó thì hai ngươi đi mất”
“Hoàng tổ mẫu bọn ta chỉ là đi dạo ngự hoa viên một chút người không cần lo lắng”
Thái hậu gật đầu, lúc nãy Hoàng hậu đến đây tìm người bàn về việc xin Hoàng đế cho những Hoàng tử đến tuổi trưởng thành rời cung lập phủ bên ngoài, cũng nhắc đến Lam Phong cùng Lam Nhiên hai huynh đệ mặc dù là huynh đệ nhưng Lam Nhiên là song nhi cũng không nên quá thân thiết tránh xảy ra chuyện không nên
“Phong nhi, Nhiên nhi sắp đến tuổi cập kê, ai gia định sẽ xin Hoàng thượng cho Nhiên nhi rời cung lập phủ còn Phong nhi đợi thêm vài năm nữa cũng rời cung lập phủ không biết hai ngươi cảm thất như thế nào”
Lam Phong nhìn Lam Nhiên, ca ca rời khỏi cung xem như cũng tốt nhưng bên ngoài phức tạp hắn vẫn không an tâm khi Lam Nhiên rời đi như vậy
“Là Hoàng hậu nói việc này sao Hoàng tổ mẫu”
Thái hậu gật đầu, Hoàng hậu mặc dù ý là nói Lam Phong cùng Lam Nhiên nhưng thực chất là đang nhắc khẻo người về Hoàng thượng, Lam Nhiên càng lớn càng giống Lam Nhạc phụ vương y, nếu tiếp tục ở trong cung e rằng bi kịch rất có thể pần nữa diên ra, vẫn nên xuất cung càng sớm càng tốt
Lam Nhiên biết Hoàng hậu một phần vì lo sợ bi kịch năm xưa diễn ra một phần lo sợ vị trí thái tử thuộc về y hoặc Lam Phong cho nên muốn đẩy hai huynh đệ bọn họ ra, chỉ có như vậy mới bảo toàn được vị trí thái hậu tương lai của nàng ta
“Hoàng tổ mẫu cứ tuỳ ý mà quyết định, nhi thần sẽ nghe theo ý người”
Lam Phong mặc dù không hiểu nhưng hắn cảm thấy ca ca rời cung cũng là một ý hay, Hoàng cung này phức tạp bên ngoài vẫn rốt hơn
Sau khi dùng bữa xong thái hậu gọi Lam Nhiên ở lại cùng mình, Lam Phong chỉ xúi đầu lui xuống, hắn muốn biết chuyện thái hậu lại kéo ca ca của mình lại là có việc gì nhưng nếu hiện tại thái hậu chưa muốn nói ra hắn sẽ xem như không biết cungx không tò mò đến
“Tam ca huynh nói xem rốt cuộc lời đồn bên ngoài có thật sự là đúng không, hai tên đó là con của phụ hoàng và cửu thúc”
Lam Vinh xoay sang nhìn Lam Hà lắc đầu, hắn cũng không rõ nữa nhưng có lí nào một hoàng đế con đàng cháu đống như vậy lại nhận hai kẻ là con của đệ đệ mình làm con của mình còn cho chúng chức vị hoàng tử, có thể cùng các hoàng tử khác tranh giành ngôi vị như vậy, thật sự chưa từng có
Lam Hà trong lòng cũng thầm nghĩ chuyện này nên điều tra một chút, hai kẻ kia vẫn phải loại trừ, chức vị thái tử sau này chỉ có thể thuộc về hai huynh đệ bọn họ
Lam Nhiên nhìn thấy xung quanh đã không có ai mới dừng lại xoay người đối diện Lam Phong, Lam Phong vẫn đang làm bộ mặt không vui vẻ
“Lần sau nhìn thấy tam hoàng tử và tứ hoàng tử đệ cứ bình thường mà hành lễ, nói chuyện vài câu, bọn họ là do Hoàng hậu sinh ra, không nên đắt tội bọn họ làm gì, càng không nên gây thù với chúng”
Lam Phong hiểu điều đó chỉ là hắn không thích ánh mắt của Lam Vinh và Lam Hà nhìn ca ca của hắn, ánh mắt vô cùng vô cùng muốn chiếm lấy, hắn đã đọc tìm hiểu về song nhi cũng như sự việc về hoàng thất đối với song nhi, hắn cảm thất ghê sợ những việc như vậy, cho nên hắn càng phải bảo vệ Lam Nhiên nhiều hơn vì ca ca hắn rất có thể sau này sẽ như các song nhi đó, hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra
Lam Nhiên thấy Lam Phong cứ im lặng mãi tưởng rằng đệ đệ giận mình, y muốn nói gì đó liền thấy Lam Phong kéo tay y rời đi, Lam Nhiên mặc kệ bị đệ đệ kéo đi
Đây là lần đầu tiên bọn họ lẻn ra khỏi cung khi có Hoàng thượng vẫn còn trong cung
Lam Phong và Lam Nhiên đến Cửu vương phủ, vẫn như trước đây mà lẻn vào bên trong
“Đệ mang ta đến đây để làm gì”
Lam Nhiên bất ngờ, thật ra Lam Nhiên cũng sợ sợ Lam Phong sẽ như Hoàng đế đối với phụ thân nhưng sau đó thấy đệ đệ lấy ra một đóng lọ nhỏ để lên bàn khiến cho Lam Nhiên trong phút chốc đơ ra, y chưa từng biết trên người Lam Phong giấu nhiều thứ đến như vậy
“Mấy loại này là bằng hữu trước đây cho đệ, tuỳ loại mà có dược tính khác nhau, nhưng tất cả đều có thể đê phòng thân cũng như để hạ độc, chỉ cần dính một ít dược này hoặc không may uống phải thì một là hôn mê bất tỉnh hai là chết, ta tặng cho huynh, nếu sau này có ai làm gì huynh huynh cứ lấy mấy thứ này làm cách nào cũng được khiến bọn chúng không thể động vào huynh nữa”
Lam Phong nói xong liền lục tìm xem trên người có mang thứ đó hay không, đó là một thanh chuỷ thủ nhỏ mà sư phụ tặng cho hắn trước khi trở về cung
Lam Phong đưa thanh chuỷ thủ cho Lam Nhiên
“Đây là chuỷ thủ mà sư phụ đệ tặng đệ, rất bén có thể bôi dược lên đó sau đó đâm người khác phòng thân cũng được, ca ca là song nhi ta không thể bảo vệ huynh mọi lúc được cho nên ta giao hết những thứ tốt nhất này cho huynh”
Lam Nhiên cảm động, y chưa từng nghĩ đến đệ đệ lại lo lắng cho mình nhiều như vậy, từ trước đến nay Lam Nhiên vẫn luôn có nỗi sợ, nỗi sợ về kết cục của bản thân sẽ giống như phụ vương, lo sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị ép cùng đệ đệ mình để sinh ra đời sau thuần huyết thống, nhưng Lam Phong lại khác ngay từ ban đầu Lam Phong chính là một suy nghĩ cũng không nghĩ chỉ biết một điều đây là ca ca là người thân duy nhất mà hắn cần bảo vệ chỉ như vậy
“Phong nhi cảm tạ đệ, ta thật sự cảm thấy hạnh phúc vì có một đệ đệ là đệ”
“Huynh đừng nói như vậy, mặc dù ta còn nhỏ nhưng không phải chuyện gì ta cũng không biết cũng ngu ngốc, ta lớn lên ở ma giáo mấy năm làm sao có thể như những đứa trẻ khác được chứ”
Lam Nhiên gật đầu, quả thật Lam Phong thông minh vô cùng, hơn hết còn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, Lam Nhiên đôi lúc cảm thấy bọn họ có phải huynh đệ thật sự hay không vì Lam Nhiên có rất nhiều lúc không đoán được Lam Phong đang suy nghĩ gì và muốn làm gì
“Cũng không còn sớm chúng ta trở về cung nếu không Hoàng đế biết chúng ta đến đây sẽ xảy ra chuyện mất”
Hai người trở lại hoàng cung âm thầm, Lam Vinh và Lam Hà đã rời khỏi cung thái hậu, hai người vừa trở về thái hậu liền vui mừng mà cho cung nữ chuẩn bị thức ăn dọn lên
“Nhiên nhi, Phong nhi của ai gia, hôm nay có vui không, ta nghe Vinh nhi và Hà nhi nói gặp các ngươi trên đường trở về nhưng sau đó thì hai ngươi đi mất”
“Hoàng tổ mẫu bọn ta chỉ là đi dạo ngự hoa viên một chút người không cần lo lắng”
Thái hậu gật đầu, lúc nãy Hoàng hậu đến đây tìm người bàn về việc xin Hoàng đế cho những Hoàng tử đến tuổi trưởng thành rời cung lập phủ bên ngoài, cũng nhắc đến Lam Phong cùng Lam Nhiên hai huynh đệ mặc dù là huynh đệ nhưng Lam Nhiên là song nhi cũng không nên quá thân thiết tránh xảy ra chuyện không nên
“Phong nhi, Nhiên nhi sắp đến tuổi cập kê, ai gia định sẽ xin Hoàng thượng cho Nhiên nhi rời cung lập phủ còn Phong nhi đợi thêm vài năm nữa cũng rời cung lập phủ không biết hai ngươi cảm thất như thế nào”
Lam Phong nhìn Lam Nhiên, ca ca rời khỏi cung xem như cũng tốt nhưng bên ngoài phức tạp hắn vẫn không an tâm khi Lam Nhiên rời đi như vậy
“Là Hoàng hậu nói việc này sao Hoàng tổ mẫu”
Thái hậu gật đầu, Hoàng hậu mặc dù ý là nói Lam Phong cùng Lam Nhiên nhưng thực chất là đang nhắc khẻo người về Hoàng thượng, Lam Nhiên càng lớn càng giống Lam Nhạc phụ vương y, nếu tiếp tục ở trong cung e rằng bi kịch rất có thể pần nữa diên ra, vẫn nên xuất cung càng sớm càng tốt
Lam Nhiên biết Hoàng hậu một phần vì lo sợ bi kịch năm xưa diễn ra một phần lo sợ vị trí thái tử thuộc về y hoặc Lam Phong cho nên muốn đẩy hai huynh đệ bọn họ ra, chỉ có như vậy mới bảo toàn được vị trí thái hậu tương lai của nàng ta
“Hoàng tổ mẫu cứ tuỳ ý mà quyết định, nhi thần sẽ nghe theo ý người”
Lam Phong mặc dù không hiểu nhưng hắn cảm thấy ca ca rời cung cũng là một ý hay, Hoàng cung này phức tạp bên ngoài vẫn rốt hơn
Sau khi dùng bữa xong thái hậu gọi Lam Nhiên ở lại cùng mình, Lam Phong chỉ xúi đầu lui xuống, hắn muốn biết chuyện thái hậu lại kéo ca ca của mình lại là có việc gì nhưng nếu hiện tại thái hậu chưa muốn nói ra hắn sẽ xem như không biết cungx không tò mò đến