Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 3
Hôm nay vừa đúng dịp xuân đến Tống Xuân quyết định mang ba người Tống Tịnh, Lam Phong và Y Liên ra ngoài nhưng riêng Y Liên và Lam Phong phải nguỵ trang thật kỹ mới có thể ra ngoài
Hai đứa trẻ tò mò tại sao bản thân phải cải trang nhưng Tống Xuân chỉ nói vì để cả hai an toàn cho nên mới phải nguỵ trang
Tống Tịnh được giao nhiệm vụ trông chừng kỹ hai đệ đệ này, Tống Tịnh đương nhiên sẽ làm hết trách nhiệm
Khó lắm mới có dịp được ra ngoài Lam Phpng và Y Liên vô cùng háo hức, đã vậy còn liên tục nhìn xung quanh, Tống Xuân nhìn hai tiểu hài tử trong lòng cũng vui vẻ không ít
Cả bốn người cứ như vậy đến một tửu lây nghỉ chân
Lúc này Tống Tịnh đang xem xét xung quanh, nghe ngóng tin tức của những kẻ trong tửu lâu xem có kẻ nào dám nói gì ma giáo hay không, nếu có liền âm thầm giết bọn chúng, hắn giết đám người nói xấu phụ thân, nói xấu ma giáo
Lam Phong thì im lặng cùng Y Liên dùng bữa, trên bàn toàn là thức ăn ngon nhưng so với ở ma giáo không ngon bằng, Tống Xuân ngược lại đang để ý xung quanh, xem có ai để ý đến phía bọn họ hay không
Đột nhiên ở bên ngoài bước vào một đám quan binh, đám quan binh này vừa bước vào rất nhiều khách quan sợ hãi mà chạt đi
Đám quan binh vừa ngồi xuống đã ồn ào không biết
“Ta cũng không hiểu rốt cuộc chỉ là một tiểu hài tử mà suốt nhiều năm chúng ta phải đi tìm kiếm khắp nơi như vậy, có khi hoả hoạn năm đó đã giết chết hài tử đó rồi”
“Ngươi im miệng đi, để bề trên nghe được e là khó giữ mạng, người sai chúng ta đi tìm thì cứ tìm đi”
Một tên khác đấp lại
“Nhưng ngươi có thấy lạ không rõ ràng đây là hài tử của vương gia tại sao người kia nhất quyết tìm về cho bằng được chứ”
Một tên thắc mắc hỏi
“Vậy là ngươi không biết, quan hệ giữa vương gia và người kia sớm đã không bình thường, nghe nói hai hài tử của vương gia đều là của người kia cả”
Tên khác liền bất ngờ buột miệng hỏi
“Vậy vương gia là song nhi sao”
Lời vừa nói ra liền lập tức im lặng, bọn họ không dám tự tiện bàn chuyện của triều đình ra bên ngoài, cả đám quan binh sau khi dùng bữa liền nhanh chóng rời đi
Tống Xuân từ lúc nãy đến giờ đều đang cố gắng kiềm chế, kiềm chế không giết chết đám người kia, hận không giết được kẻ đang ngồi trên cao kia nếu không sẽ báo thù cho bằng hữu của mình cho bằng được
Nhưng hiện tại hắn sẽ nuôi dưỡng hài tử kia, đợi ngày hài tử kia tự tay báo thù
Lam Phong từ lúc nãy tới giờ đều được Y Liên che chở sau lưng, trước khi rời khỏi ma giáo Tống Xuân đã giao cho Y Liên một nhiệm vụ, ra ngoài nếu như thấy quan binh thì liền giấu Lam Phong đi không để người khác nhìn thấy, ngược lại nếu như nhìn thấy những người mang danh chính giáo gì gì đó thì Lam Phong ngược lại phải che giấu cho Y Liên, hai người hỗ trợ lẫn nhau
Tống Tịnh ở một bên cảm thấy bản thân dư thời ơ, bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói
Sau khi quan binh rời đi Tống Xuân cũng liền đưa cả ba trở lại ma giáo, cả đêm đó người đi đâu đều không ai biết được cả
Cũng kể từ hôm đó Tống Xuân không dẫn cả ba hài tử ra bên ngoài ma giáo lần nào nữa, mỗi ngày đều để cả ba luyện tập sau đó ở trên núi chơi đùa, đối với bên ngoài cả ba hài tử mặc dù có tò mò có thích thú nhưng lại không ra bên ngoài lần nào nữa
Bẵng đi được vài năm nữa, lúc này ba hài tử đã sắp thành ba thiếu niên, nhờ sự dạy dỗ của Tống Xuân cả ba người võ công vô cùng cao cường, đối với tất cả những thú vũ khí độc dược và phương pháp cứu người cũng biết không ít nhất là Tống Tịnh, càng lớn càng thể hiện được sự tài năng của bản thân đối với thiên hướng một dược sư, nhưng không chỉ là một dược sư giỏi mà Tống Tịnh cũng tiếng bộ về võ công, bây giờ giữa Tống Tịnh và Lam Phong chính là khó phân thắng bại, giao đấu vô cùng ác liệt
Còn về Y Liên, càng lớn lên Y Liên lại càng mang theo dung mạo động lòng người vì vậy mỗi khi chỉ có ba Tống Xuân, Tống Tịnh và Lam Phong thì mới được nhìn thấy dung mạo của Y Liên còn lại y đều đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt của mình
Hôm nay như mọi ngày Lam Phong và Y Liên cùng nhau luyện võ, Tống Tịnh ở một bên đọc sách về dược liệu, lâu lâu lại dùng roi xích của bản thân mà chọc ghẹo Lam Phòng cùng Y Liên khiến cho náo loạn không ít
Tống Tịnh không lâu nữa sẽ tiếp quản chuyện trong giáo cho nên thời gian rãnh rỗi lúc này đều dành hết cho Y Liên và Lam Phong, Tống Tịnh thường xuyên thiệ vị Y Liên chỉ cần Y Liên nói gì Tống Tịnh đều nghe lời không thôi
Rất nhiều lần Tống Tịnh lẻn ra khỏi ma giáo mang rất nhiều thứ hay ho về cho Y Liên
“Liên nhi ngày mau đừng luyện võ nữa ta dẫn đệ đến sau núi chơi”
Tống Tịnh lên tiếng
“Tại sao chỉ dần A Liên mà không dẫn theo ta, Tống Tịnh ngươi thiên vị”
Lam Phong cũng không vừa gì mà đáp lại, chủ yếu hắn không muốn thấy Y Liên đi cùng với Tống Tịnh mà không có hắn
“Không được, dẫn theo trẻ con làm gì cơ chứ, ngươi là trẻ con ngoan ngoãn ở lại mà luyện võ ta nói cho ngươi biết đừng có giành Liên nhi với ta, ta gặp y trước, từ nhỏ sớm định y là củ ta rồi”
Tống Tịnh nói, giọng nói đầy khiêu khích Lam Phong, khẳng định Lam Phong là kẻ đến sau không có cơ hội mà giành Y Liên với hắn
Y Liên từ nãy đến giờ đều trong bộ dạng ta không nghe không thấy, không biết gì cả, đừng có nhắc đến ta
Y đã sớm quen việc hai người này liên tục đem y ra tranh giành, nhưng Y Liên cũng tự biết bản thân lại thiên vị Lam Phong rất nhiều, chỉ cầ Lam Phong nói gì y đều sẽ gật đầu với hắn, Y Liên cũng công nhận Lam Phong càng lớn càng anh tuấn hơn, nhìn bề ngoài có thể là một thiếu niên ôn nhu ôn hoà nhưng thực chất vẫn là một con sói vô cùng tàn bạo, những năm gần đây bọn họ đã bắt đầu giao đấu với người trong giáo cho nên Y Liên đã sớm thấy được một mặt khác ngoài tính cách trẻ con của Lam Phong ra
“Hai người đừng tranh giành nữa, ngày mai ta bận cùng giáo chủ ra ngoài, mấy ngày nữa mới trở về”
Lời Y Liên vừa nói ra khiến Tống Tịnh và Lam Phong im bặt, cả hai người tò mò đây là lần đầu Tống Xuân mang một mình Y Liên ra ngoài giáo, không biết là có chuyện gì đây, cả hai đều lo lắng không thôi
Hai đứa trẻ tò mò tại sao bản thân phải cải trang nhưng Tống Xuân chỉ nói vì để cả hai an toàn cho nên mới phải nguỵ trang
Tống Tịnh được giao nhiệm vụ trông chừng kỹ hai đệ đệ này, Tống Tịnh đương nhiên sẽ làm hết trách nhiệm
Khó lắm mới có dịp được ra ngoài Lam Phpng và Y Liên vô cùng háo hức, đã vậy còn liên tục nhìn xung quanh, Tống Xuân nhìn hai tiểu hài tử trong lòng cũng vui vẻ không ít
Cả bốn người cứ như vậy đến một tửu lây nghỉ chân
Lúc này Tống Tịnh đang xem xét xung quanh, nghe ngóng tin tức của những kẻ trong tửu lâu xem có kẻ nào dám nói gì ma giáo hay không, nếu có liền âm thầm giết bọn chúng, hắn giết đám người nói xấu phụ thân, nói xấu ma giáo
Lam Phong thì im lặng cùng Y Liên dùng bữa, trên bàn toàn là thức ăn ngon nhưng so với ở ma giáo không ngon bằng, Tống Xuân ngược lại đang để ý xung quanh, xem có ai để ý đến phía bọn họ hay không
Đột nhiên ở bên ngoài bước vào một đám quan binh, đám quan binh này vừa bước vào rất nhiều khách quan sợ hãi mà chạt đi
Đám quan binh vừa ngồi xuống đã ồn ào không biết
“Ta cũng không hiểu rốt cuộc chỉ là một tiểu hài tử mà suốt nhiều năm chúng ta phải đi tìm kiếm khắp nơi như vậy, có khi hoả hoạn năm đó đã giết chết hài tử đó rồi”
“Ngươi im miệng đi, để bề trên nghe được e là khó giữ mạng, người sai chúng ta đi tìm thì cứ tìm đi”
Một tên khác đấp lại
“Nhưng ngươi có thấy lạ không rõ ràng đây là hài tử của vương gia tại sao người kia nhất quyết tìm về cho bằng được chứ”
Một tên thắc mắc hỏi
“Vậy là ngươi không biết, quan hệ giữa vương gia và người kia sớm đã không bình thường, nghe nói hai hài tử của vương gia đều là của người kia cả”
Tên khác liền bất ngờ buột miệng hỏi
“Vậy vương gia là song nhi sao”
Lời vừa nói ra liền lập tức im lặng, bọn họ không dám tự tiện bàn chuyện của triều đình ra bên ngoài, cả đám quan binh sau khi dùng bữa liền nhanh chóng rời đi
Tống Xuân từ lúc nãy đến giờ đều đang cố gắng kiềm chế, kiềm chế không giết chết đám người kia, hận không giết được kẻ đang ngồi trên cao kia nếu không sẽ báo thù cho bằng hữu của mình cho bằng được
Nhưng hiện tại hắn sẽ nuôi dưỡng hài tử kia, đợi ngày hài tử kia tự tay báo thù
Lam Phong từ lúc nãy tới giờ đều được Y Liên che chở sau lưng, trước khi rời khỏi ma giáo Tống Xuân đã giao cho Y Liên một nhiệm vụ, ra ngoài nếu như thấy quan binh thì liền giấu Lam Phong đi không để người khác nhìn thấy, ngược lại nếu như nhìn thấy những người mang danh chính giáo gì gì đó thì Lam Phong ngược lại phải che giấu cho Y Liên, hai người hỗ trợ lẫn nhau
Tống Tịnh ở một bên cảm thấy bản thân dư thời ơ, bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói
Sau khi quan binh rời đi Tống Xuân cũng liền đưa cả ba trở lại ma giáo, cả đêm đó người đi đâu đều không ai biết được cả
Cũng kể từ hôm đó Tống Xuân không dẫn cả ba hài tử ra bên ngoài ma giáo lần nào nữa, mỗi ngày đều để cả ba luyện tập sau đó ở trên núi chơi đùa, đối với bên ngoài cả ba hài tử mặc dù có tò mò có thích thú nhưng lại không ra bên ngoài lần nào nữa
Bẵng đi được vài năm nữa, lúc này ba hài tử đã sắp thành ba thiếu niên, nhờ sự dạy dỗ của Tống Xuân cả ba người võ công vô cùng cao cường, đối với tất cả những thú vũ khí độc dược và phương pháp cứu người cũng biết không ít nhất là Tống Tịnh, càng lớn càng thể hiện được sự tài năng của bản thân đối với thiên hướng một dược sư, nhưng không chỉ là một dược sư giỏi mà Tống Tịnh cũng tiếng bộ về võ công, bây giờ giữa Tống Tịnh và Lam Phong chính là khó phân thắng bại, giao đấu vô cùng ác liệt
Còn về Y Liên, càng lớn lên Y Liên lại càng mang theo dung mạo động lòng người vì vậy mỗi khi chỉ có ba Tống Xuân, Tống Tịnh và Lam Phong thì mới được nhìn thấy dung mạo của Y Liên còn lại y đều đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt của mình
Hôm nay như mọi ngày Lam Phong và Y Liên cùng nhau luyện võ, Tống Tịnh ở một bên đọc sách về dược liệu, lâu lâu lại dùng roi xích của bản thân mà chọc ghẹo Lam Phòng cùng Y Liên khiến cho náo loạn không ít
Tống Tịnh không lâu nữa sẽ tiếp quản chuyện trong giáo cho nên thời gian rãnh rỗi lúc này đều dành hết cho Y Liên và Lam Phong, Tống Tịnh thường xuyên thiệ vị Y Liên chỉ cần Y Liên nói gì Tống Tịnh đều nghe lời không thôi
Rất nhiều lần Tống Tịnh lẻn ra khỏi ma giáo mang rất nhiều thứ hay ho về cho Y Liên
“Liên nhi ngày mau đừng luyện võ nữa ta dẫn đệ đến sau núi chơi”
Tống Tịnh lên tiếng
“Tại sao chỉ dần A Liên mà không dẫn theo ta, Tống Tịnh ngươi thiên vị”
Lam Phong cũng không vừa gì mà đáp lại, chủ yếu hắn không muốn thấy Y Liên đi cùng với Tống Tịnh mà không có hắn
“Không được, dẫn theo trẻ con làm gì cơ chứ, ngươi là trẻ con ngoan ngoãn ở lại mà luyện võ ta nói cho ngươi biết đừng có giành Liên nhi với ta, ta gặp y trước, từ nhỏ sớm định y là củ ta rồi”
Tống Tịnh nói, giọng nói đầy khiêu khích Lam Phong, khẳng định Lam Phong là kẻ đến sau không có cơ hội mà giành Y Liên với hắn
Y Liên từ nãy đến giờ đều trong bộ dạng ta không nghe không thấy, không biết gì cả, đừng có nhắc đến ta
Y đã sớm quen việc hai người này liên tục đem y ra tranh giành, nhưng Y Liên cũng tự biết bản thân lại thiên vị Lam Phong rất nhiều, chỉ cầ Lam Phong nói gì y đều sẽ gật đầu với hắn, Y Liên cũng công nhận Lam Phong càng lớn càng anh tuấn hơn, nhìn bề ngoài có thể là một thiếu niên ôn nhu ôn hoà nhưng thực chất vẫn là một con sói vô cùng tàn bạo, những năm gần đây bọn họ đã bắt đầu giao đấu với người trong giáo cho nên Y Liên đã sớm thấy được một mặt khác ngoài tính cách trẻ con của Lam Phong ra
“Hai người đừng tranh giành nữa, ngày mai ta bận cùng giáo chủ ra ngoài, mấy ngày nữa mới trở về”
Lời Y Liên vừa nói ra khiến Tống Tịnh và Lam Phong im bặt, cả hai người tò mò đây là lần đầu Tống Xuân mang một mình Y Liên ra ngoài giáo, không biết là có chuyện gì đây, cả hai đều lo lắng không thôi