Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 31



Sau khi chiếm được Hà thành quân đội Thịnh Hà quốc liền giúp bá tánh gia cố lại cổng thành cũng như tường thành, vì sắp tới nơi này sẽ là thành trì quan trọng nhất cho những trận đánh tiếp theo

Thư từ kinh thành truyền tới, Tá An nhìn thấy liền chỉ liếc qua rồi sau đó mang thư đến chỗ Lam Phong, Lam Phong lúc này đang nghiên cứu trận địa tiếp theo, y càng ngày càng bộc lộ tài năng của mình, khiến cho Tá An ngày một yên lòng hơn

"Thế tử thư từ kinh thành truyền đến"

Lam Phong gật đầu

"Tá tướng quân ta thấy con sông này rất thích hợp cho trận đánh sắp tới, ta muốn gài một ít bẫy trên con sông này dụ đám người Bắc quốc ngươi thấy sao"

Tá An nhìn bản đồ, quả thật con sông này có thể yểm trợ cho bọn họ rất nhiều, sông cạn liền là thời điểm thích hợp nhất, Bắc quốc muốn đánh với họ nhất định phải qua sông, nếu âm thầm bố trí dưới sông 1 ít bẫy gập trận này chắc chắn bọn họ sẽ giành thắng lợi

Lam Phong cầm lấy thư mà Tá An mang đến, hắn mở ra đọc, bên trong vẫn là khen ngợi công trạng của hắn, chẳng có gì khác lạ, Lam Phong cảm thấy để được công nhận hơn hắn cần phải đánh nhanh thắng nhanh, hơn nữa phải đánh cho Bắc quốc sợ hãi không dám bén mản đến nữa

"Đợi sau khi gia cố tường thành cùng cổng thành xong, chúng ta sẽ tiến công đến con sông này, sắp tới cứ cho binh lính nghĩ ngơi không cần gấp gáp, còn có Tá tướng quân người cũng nên nghỉ ngơi, cẩn thận một chút"

Tá An gật đầu

Tá An gật đầu

"Thế tử người cũng không nên lao lực, Thái hậu và Ca ca của người sẽ lo lắng cho người, trận này chúng ta không cần gấp gáp, trận đánh quá nhanh thì ngày trở về kinh sẽ nhanh hơn, người vẫn chưa có được thế lực vững chắc trong tay e là khó cùng những vị Hoàng tử khác tranh đấu"

"Ta đương nhiên biết điều đó nhưng trước hết phải chiếm thêm lại Tư thành, chiếm được Tư thành rồi chúng ta sẽ thông thả thời gian hơn đến lúc đó ta sẽ còn cần Tá tướng quân chỉ giáo nhiều"



Tá An biết Lam Phong là đang có dụng ý, nhưng chỉ cần là Lam Phong ra lệnh Tá An sẽ dốc sức làm theo, cho dù có cái mạng của hắn hắn cũng chấp nhận

Lam Phong đợi Tá An rời đi, y khép lại bản đồ, bên dưới chính là phong thư mà Lam Nhiên gửi cho hắn, ca ca của hắn dạo gần đây bị những kẻ kia làm phiền đương nhiên hắn không yên tâm, hơn hết chính là một phong thư được gửi từ ma gió đến, là phong thư Y Liên hồi đáp lại hắn nhưng đến giờ hắn mới nhận được

Lam Phong nhìn nét chữ quen thuộc trong lòng nghĩ đến dung mạo của Y Liên, bọn họ đã không nhìn thấy nhau lâu như vậy không biết khi gặp lại Y Liên có bất ngờ khi thấy hắn cao hơn hay không, còn có hắn không biết Y Liên sẽ còn coi hắn là tiểu đồ đệ hay không

Trong thư còn có vài dòng Y Liên nhắn nhủ hới hắn mong hắn giữ bình an, còn có y vẫn đợi hắn ở ma giáo

Chỉ vài dòng này khiến Lam Phong càng quyết tâm hơn, hắn nhất định sau khi chiến trận kết thúc hắn sẽ xin Hoàng tổ mẫu làm chủ cho hắn, để hắn đến ma giáo đón người về

Bên chỗ của Y Liên, sau trận hôm đó thì năm ngày sau mới là trận tiếp theo, những ngày này Y Liên từ chối hết lời gặp mặt của những người muốn đến thỉnh giáo y, y ở trong phòng bế quan luyện công, Kỳ Tâm ở bên ngoài canh giữ đều từ chối khéo những người đến diện kiến Y Liên

Tống Tịnh những ngày này đều không làm phiền Y Liên, hắn bây giờ đang chuẩn bị cho lế hoạch lớn của bọn họ

Y Liên ở trong phòng dùng thời gian này để khắt ngọc, y tịnh tâm điều hoa lại khí huyết, trận sắp tới e là đang muốn thầm dò võ công của y, y càng phải che giấu, đến khi vào được chung kết đấu hới võ lâm minh chủ mới bộc lộ ra, ngày đó cũng là ngày tàn của Uyên Giang, cũng vừa lúc là ngày diệt mộ của Y gia

Kỳ Tâm ở bên ngoài phải đối mặt với đám người, từ chối hết người này đến người khác tránh làm phiền chủ tử ở bên trong phòng, y cũng tò mò tại sao nhiều ngày như vậy không thấy sự xuất hiện của Tống Tịnh

Nhưng nhắc người thì người liền xuất hiện, Tống Tịnh bất ngờ xuất hiện trước mặt của Kỳ Tâm

"Liên nhi ở bên trong sao"

Kỳ Tâm gật đầu, Tống Tịnh nghe vậy liền đẩy cửa bước vào, Kỳ Tâm vẫn ở bên ngoài chẳng hiểu chuyện gì cả, nhưng so với cuộc sống làm nô lệ bị người ta bán đi thì y thấy Y Liên và Tống Tịnh cũng rất tốt, chỉ là Tống Tịnh luôn khó chịu với y mà y không rõ lý do



Tổng Tịnh bước vào phòng, Y Liên ngay từ lúc hắn xuất hiện đã biết người đó là Tổng Tịnh

"Ngươi từ chối hết đám người bên ngoài là đề chuyên tâm khắt ngọc sao"

"Đương nhiên là ta muốn yên tĩnh suy nghĩ càng không muốn gặp đám người kia, Tống Tịnh huynh mấy ngày nay có thu được chút tin tức gì hay không"

Tống Tịnh đặt xuống bàn rất nhiều thứ, đây là những thứ có thể vạch trần bộ mặt của minh chủ võ lâm đương nhiệm Uyên Giang, tất cả những thứ này đều là giấy đất còn có các cửa hiệu không những vậy còn có vô số những thứ mà Uyên Giang âm thầm cướp của người khác

"Trong số này có bốn điền trang trước đây thuộc sở hữu của Y gia nhà đệ, sau khi Y gia bị diệt môn liền lọt vào tay của tên minh chủ kia, những thứ khác không nói riêng bốn điền trang này kiếm được rất nhiều tiền"

Y Liên nhìn bốn điền trang kia, đây là gia sản của Y gia, tên kia chính là vì lòng tham mà hãm hại Y gia, đã vậy còn bôi nhọ thanh danh của Y gia

"Sau lần giao chiến với đệ tử của tên minh chủ võ lâm e rằng hắn đã nghi ngờ thân phận của ta rồi"

"Không sao cho dù lão ta có có nghi ngờ đi chăng nữa thì bây giờ trước mặt nhiều người không thể lộ liễu mà nói ra được, đệ hãy chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, lần này đối thủ của đệ không tầm thường"

"Ta đương nhiên biết, Tống Tịnh huynh giúp ta chuẩn bị một số thứ, ngày hôm đó ta sẽ cho cả chính phái đều quỳ bái lại Y gia, bọn họ từng kẻ từng kẻ năm đó dồn Y gia của ta vào đường cùng ta tuyệt đối không bỏ qua"

Tống Tịnh đương nhiên sẽ giúp Y Liên hết mình, nhưng hắn cũng lo sợ Y Liên xảy ra chuyện cho nên đã sớm cho ám vệ âm thầm vảo vệ Y Liên

"Đương nhiên chỉ cần đệ muốn ta nhất định sẽ chuẩn bị tất cả cho đệ"

Tống Tịnh lại mốt lần nữa rời đi trong âm thầm, Kỳ Tâm nhìn theo trong lòng có tí cảm xúc, thật ra mà nói Tống Tịnh khiến người khác thu hút rất nhiều nhưng hắn lại quá đào hoa, vài lần đi theo Tống Tịnh y đã được chiêm ngưỡng qua có điều nam nhân này vậy mac đối xử vô cubgf tốt với chủ tử của y, thật lạ mà
Chương trước Chương tiếp
Loading...