Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 35



Sự xuất hiện của Uyên Giang khiến tất cả mọi người đều vấy lên nghi ngờ nhưng bọn họ vẫn chọn tin tưởng vì dù gì đây cũng là minh chủ của bọn họ

Lúc này một vị trưởng lão lên tiếng

"Uyên Giang chúng ta bị người hạ mê hương, ngươi phải cẩn thận"

Uyên Giang nghe vậy liền cười lớn, hôm nay hắn quyết định xử lí sạch sẽ đám trưởng lão các môn phái khác, chỉ cần không có bọn họ nhưng kẻ còn lại ai dám ý kiến với chức vị minh chủ của hắn

"Đương nhiên ta phải cẩn thận, cẩn thận tiễn các vị một đoạn"

Lúc này tất cả mọi người đều sững người lại, Y Liên vẫn đang giả vờ nhưng trên khuôn mặt không thể không nở nụ cười khinh thường đườ, y định vạch trần hắn nhưng bây giờ hắn tự vạch trần bản thân rồi, thật thú vị đây

"Uyên Giang ngươi đang nói cái quái gì vậy"

Một người khác quát to

"Ta nói ta muốn giết đám người phiền phức các ngươi, bây giờ các ngươi ai nấy đều không thể sử dụng võ công, là cơ hội tốt của ta, các ngươi quá phiền phức, ta làm minh chủ không tốt sao, tại sao phải tổ chức đại hội võ lâm làm gì, nực cười"

Uyên Giang bây giờ chẳng thèm che giấu dã tâm của bản thân nữa, những vị trưởng mộ cái phái bây giờ mới nhận ra bọn họ đã bị lừa rồi, nhưng bây giờ tất cả đều không thể vận công, chẳng khác nào chờ chết

Lúc này Y Liên đứng dậy trong đám người, vỗ tay vài tiếng khiến Uyên Giang nhíu mày nhưng ngay lập tức cảm thấy hứng thú

"Nào nào, xem ra chúng ta để xót một con cá rồi đây"



"Là xót một con cá nhưng không phải là cá bình thường, mà là cá chép hóá rồng"

Y Liên đáp lời lại

"Chỉ là một con tép mà đòi hóá rồng, ngươi mơ mộng quá nhiều rồi, nếu ngươi thoing minh một chút, ta sẽ giữ lại mạng của ngươi, cho ngươi làm đồ đệ của ta tận hưởng vinh hoa phú quý"

Y Liên nghe vậy liền khinh bỉ mà cười

"Nhận kẻ thù làm sư phụ e là ta không làm được rồi, nhưng giết chết ngươi tế Y gia của ta thì ta có thể làm được"

Y Liên lúc này lột bỏ mặt nạ che mặt ra, mang quạt sắt của y ra chuẩn bị giao đấu với Uyên Giang

Tất cả mọi người xung quanh đều bị sốc đến mức đơ người, bọn họ nghe hai từ Y gia, còn thêm gương mặt của y sau chiếc mặt nạ khiến tất cả đứng hình, người này đẹp đến mức bọn họ không thể tin được

"Ha ha ha , thì ra ta đoán không sai, năm đó đã để soát một mạng của Y gia, nhưng không sao bây giờ ngay tại nơi này để ta tiễn ngươi đoạn tụ cùng Y gia"

Uyên Giang lập tức hướng mũi kiếm tấn công về phía Y Liên, y nhanh chống tiếp chiêu, Uyên Giang không ngờ được y vậy mà đỡ được chiêu thức của bản thân mình nhưng hắn đương nhiên sẽ không hề sợ hãi, không lẻ bản thân hắn đánh không lại một tên tiểu tử hay sao

Nhưng Uyên Giang đã quá xem thường Y Liên, võ công vượt bậc, kết hợp giữa chiêu thức của Y gia cũng như của ma giáo, còn có bí tịch võ công mà y đã luyện nhưng năm qua khiến cho Uyên Giang trật vật tránh khỏi mũi nhọn của quạt sắt, nhưng hắn vẫn bị quạt sắt làm bị thương cánh tay

Những người chứng kiến trận đấu của hai người khoong khỏi trầm trồ, mỗi một chiêu thức mà Y Liên tung ra đều dứt khoát và hiểm ác, gần như muốn lấy mạng người, Uyên Giang mặc dù không kém cạnh gì nhưng để ra sát chiêu như y thì không thể được

Uyên Quang ở một bên quan sát tình hình, hắn lúc này cảm thấy sư phụ hắn lần này đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi đây, lần đầu tiên có người có thể làm sư phụ bị thương còn khiến người từ thế tấn công phải trở về thế phòng thủ



Y Liên vẫn không chần chừ mà tấn dông Uyên Giang, y muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu, Tống Tịnh ở phía trên mái nhà quan sát cảm thấy không ổn, hắn lo sợ y tẩu hoa nhập ma cho nên âm thầm phi châm trúng huyệt đạo của Uyên Giang khiến cho Uyên Giang bộc phát mà phun máu, cùng lúc đó quạt sắt cũng kề cổ hắn, một đường cắt ngang thật nhẹ, lấy máu hắn tế trăm mạng ngươi Y gia

Y Liên khép quạt lại, y bình thản đứng trên võ đài, bên cạnh là sát của Uyên Giang vẫn còn đang chảy máu không ngừng, ánh mắt của Y Liên nhìn về phía Tống Tịnh tỏ vẻ không hài lòng, y đương nhiên thấy được kim châm mà Tống Tịnh phi vào người Uyên Giang nhưng y biết Tống Tịnh làm vậy là vì y

Kỳ Tâm lúc này cũng vui mừng không kém, mặc dù có chút sợ hãi vì lần đầu tiên thấy chủ tử của mình giết người nhưng quả thật Y Liên thật sự khiến người ta cảm thấy y như vậy càng hút hồn người hơn

Kỳ Tâm nhanh chóng luồn lách trong đám người chạy lên võ đài giúp Y Liên lau máu trên khuôn mặt của y vì biết y không thích dính máu lên người

Nhưng người khác chỉ biết nhìn nhau, võ lâm minh chủ đã chết nhưng người giết chết võ lâm minh chủ lại là giọt máu còn xót lại của Y gia, mà Y gia trước đây đã phản bội lại chính giáo mà ủng hộ ma giáo, bọn không biết nên như thế nào

"Thắng bại đã rõ ràng, các vị nếu không ý kiến thì bây giờ ta chính là tân minh chủ võ lâm có phải hay không"

Mặc dù giọng điệu y vô cùng nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi người đều nghe ra sát khí trong đó, đây không phải hỏi ý bọn họ mà chính là thông báo cho bọn họ, bây giờ tất cả bọn họ đều bị phong bế võ công cho dù thế nào cũng không đánh lại y, nếu như y muốn giết bọn họ ngay bây giờ đều có thể được

"Đương nhiên người thắng thì sẽ trở thành tân minh chủ võ lâm nhưng thân phận của ngươi bọn ta e là khó mà chấp nhận, Y gia năm đó phản bội chính giáo đi theo ma giáo chuyện này đương nhiên không thể cho qua"

Y Liên im lặng không nói gì, đúng lúc này trên trời rơi xuống rất nhiều thứ, trong đó có những chứng cứ ghi rõ ràng sự tình năm đó, tất cả mọi người lần nữa xôn xao,

Tống Tịnh gật nhẹ đầu với Y Liên sau đó rời đi, nơi này hắn không tiện ở lại quá lâu, đợi y trở về ma giáo bọn họ sẽ nói sau vậy

Y Liên nhìn khung cảnh này chỉ nở một nụ cười, nhưng trong lòng y cũng đau đớn vô cùng, y giải oan được cho Y gia lấy lại trong sạch cho Y gia nhưng Y gia bây giờ chỉ còn lại một mình y, đứng ở nơi này y không vui vẻ nỗi một chút nào

Thù cũng đã trả, nỗi oan cũng được rửa nhưng bây giờ y chẳng biết phải làm gì nữa, tất cả đều đã làm nhưng Y gia thì chẳng còn một ai, rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi được
Chương trước Chương tiếp
Loading...