Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 37



Hoàng đế đối với chiến thắng lần này càng vui mừng hơn bao giờ hết, từ sau khi kẻ kia chết, chưa một ai có thể đánh lùi Bắc quốc, càng chưa có một ai khiến Bắc quốc thua liên tiếp hai trận tổn hại nặng nề như vậy

Bá quan văn võ trong triều thấy biểu hiện này cũng có chút suy nghĩ, Hoàng đế có nhiều Hoàng tử lại chưa lập Thái tử, bọn họ vẫn nên chọn một chỗ dựa tốt để tương lai sau này còn có thể sống tiếp được

Lam Nhiên bắt đầu hành động của bản thân, Doãn Ninh bên cạnh xem như không biết gì, hắn ban đầu là người của Hoàng thượng nhưng ít ai biết được Thái Hậu là người đã cứu mạng hắn cũng như sắp xếp để cho Doãn Ninh đến làm thị vệ thân cận cho Lam Nhiên để bảo vệ y, mặc ngoài vẫn báo cáo những chuyện xung quanh của Lam Nhiên cho Hoàng đế nhưng sau đó vẫn âm thầm bảo vệ cũng như hỗ trợ Lam Nhiên đến khi nào việc lớn mà Thái Hậu nói hoàn thành xong, hắn cũng được trả tự do mà rời đi

Lam Phong đối với trận đánh tiếp theo phải suy tính kỹ càng, hắn nhìn bản đồ trước mắt mà suy ngẫm, trận đánh tiếp theo e rằng sẽ kéo dài rồi đây, thành trì kế tiếp không dễ dàng lấy được khi địa hình này phòng thủ vô cùng tốt, nhưng nếu hắn có thể chiếm lại thành trì này chính là có được nơi phòng thủ tốt nhất cho các trận đánh về sau

Tá An bước vào bên trong, Lam Phong ngẩn đầu nhìn, Tá An vẫn giữ lễ nghi mà hành lễ với hắn mặc dù hắn đã nói nhiều lần là không cần phải như vậy

"Triều đình lần này vì thế tử mà thay đổi không ít"

Lam Phong chỉ cười, hắn không chỉ muốn thay đổi triều đình mà chính là muốn bản thân hắn phải nắm được trong tay những người cần thiết về sau

"Tá tướng quân cảm thấy như thế nào"

"Nếu nói là vui thần đương nhiên vui mừng nhưng cũng lo lắng, Hoàng hậu vẫn còn ở đó, bà ta làm sau để người có thể chiếm vị trí của con trai bà ta, ngoài ra Đại hoàng tử và nhị hoàng tử nhất định không ngồi yên, ở biên cương bọn họ không thể chạm tới không thể làm gì, nhưng nếu như người ở kinh thành e là bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách khiến cho ngài không thể nguy hại đến bọn họ"

Lam Phong hiểu rõ nhưng lời này, hắn còn biết chuyện Hoàng tử tới tuổi sẽ phải thành thân, mà hắn chỉ muốn cưới một người duy nhất là Liên nhi, vừa hay Liên nhi lại là nam nhân, chỉ cần y cùng Liên nhi thành thân bọn họ đương nhiên sẽ giảm bớt sự lo lắng về đời sau của y vì Hoàng thất đến giờ vẫn chưa có Hoàng tôn nào,



Hoàng đế từng ra chiếu chỉ ai có Hoàng tôn đầu tiên sẽ được ban chức vị cùng đất phong cho mặc dù không muốn nhưng các Hoàng tử khác đều đả sớm thành thân không lập chính cũng đã có thê thiếp không ít chỉ có hắn và ca ca là không có ý nghĩ này

"Tá tướng quân nếu như thắng trận trở về có phải Hoàng đế sẽ ban hôn cho ta với người khác hay không"

Tá An gật đầu, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều đánh trận trở về sau đó liền được ban hôn

"Đúng vậy nhưng nếu người thành thân với một tiểu thơ nhà quan lớn nào đó sẽ khiến cho nhưng người khác không ngồi yên được"

Lam Phong gật đầu

"Vậy nếu ta xin Hoàng đế ban hôn liệu có được hay là không"

"Nếu công trạng của người lớn, đều có thể xin Hoàng đế ban hôn"

Tá An tò mò tại sao Lam Phong hỏi kỹ càng chuyện này như vậy, trong lòng hắn đang có suy tính gì hay sao

"Nếu người thành thân với ta là nam nhân như vậy có khiến đám người kia giảm bớt sự chú ý về phía ta không"

Tá An bất ngờ trước lời nói này của Lam Phong, trong lòng nổi lên lo lắng , thế tử muốn thành thân với nam nhân, lại nhớ đến thế tử cùng vương gia thân thiết, Tá An lo sợ chuyện đời trước tiếp diễn

Lam Phong nhìn ra được Tá An nghĩ sai liền giải thích



"Ta không phải muốn thành thân với ca ca ta, ta không điên càng không làm chuyện như vậy, trong lòng ta sớm có người, người đó cùng ta ở ma giáo tên là Y Liên, ta đã từng nói đợi khi ta có trong tay công danh ta nhất định trở về ma giáo đường đường chính chính mang sính lễ đến đón Liên nhi"

Tá An bất ngờ, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lam Phong, Tá An tin người tên Y Liên quan trọng với Lam Phong vô cùng, nghĩ đến ngọc bội Lam Phong mang theo bên người không rời Tá An lần đầu nhìn thấy cũng tò mò nhưng có lẽ bây giờ đã hiểu được

"Người đã có tính toán gì rồi sao"

Lam Phong gật đầu, Tá An chỉ cần biết trong lòng hắn đã có tình toán liền an tâm

Hai người sau đó tiếp tục bàn về trận đánh sắp tới

Trong khi Y Liên lúc này đã chính thức trở thành minh chủ, y đối với trong chính giáo cũng không quan tâm quá nhiều, nhưng chuyện của Y gia đương nhiên vẫn phải nói đến

Hôm nay trước mặt chư vị anh hùng trong chính giáo Y Liên mang bài vị của phụ mẫu nhà mình đến còn có bài vị của hơn trăm mạng người Y gia, y muốn tất cả những người năm đó đều phải quỳ xuống dập đầu tạ tội với Y gia nhà y

Bọn người chính giáo đương nhiên không dám không làm theo, bọn họ không phải không có mắt mà không nhận ra võ công của Y Liên sớm đã vượt xa bọn họ, y có thể một tay bóp chết họ mà không hay biết hơn nữa năm đó mọi chuyện chưa rõ ràng nhưng lại ép Y gia vào đường cùng khiến toàn bộ Y gia đều chết chỉ còn lại một Y Liên, bọn họ đương nhiên phải dập đầu tạ tội trước bài vị của những mạng người đã chết oan của Y gia

Y Liên nhìn từng kẻ từng kẻ quỳ xuống mà dập đầu trước bài vị của Y gia, mặt không chút biến sắc, y không giết bọn họ khoing phải vì y nhân từ mà y chính là không muốn chém chém giết giết kéo thêm hận thù mãi không dứt, người xứng đáng chết đã chết những người còn lại bọn họ mặc dù có tội nhưng cũng chính là vì nghe theo Uyên Giang mà ra, y có thể chừa cho bọn họ một con đường sống

Tống Tịnh trà trộn trong đám người dùng thật dịch dung tiếp cận Y Liên đứng bên cạnh y nhìn đám người kia từng kẻ từng kẻ dập đầu trước bài vị của Y gia, tất cả bọn chúng phải cảm tạ Y Liên, y đã nhân từ giữ lại cái mạng cho bọn chúng nếu là Tống Tịnh hắn, hắn nhất định tiễn cả lũ xuống âm ti mà tạ tội Y gia
Chương trước Chương tiếp
Loading...