Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 61: Phiên Ngoại Tết



Đây là khoảng thời gian còn nhỏ khi cả ba người Lam Phong, Y Liên và Tống Tịnh ở ma giáo nha

Ma giáo mặc dù không đón tết giống như bên ngoài nhưng mà trong giáo để chuẩn bị một chút không khí nhất là khi hiện tại ma giáo có ba tiểu bá vương vô cùng nghịch ngợm và ham vui

Tống Xuân đau đầu nhìn Lam Phong và Tống Tịnh cứ hễ nói với nhau vài câu lại lao vào đánh nhau. Đây là năm thứ ba từ sau khi Lam Phong đến ma giáo sống.

Cũng là năm thứ ba ma giáo phải chuẩn bị một chút không khí ngày tết để chiều lòng ba tiểu bá vương này

Ma giáo đương nhiên sẽ không làm ồn ào quá mức nhưng pháo hoa thì nhất định không thể không có. Trong cả ba người có lẽ Y Liên là người an tĩnh nhất. Y mặc kệ

Lam Phong và Tống Tịnh chạy lung tung, bản thân đang ngồi tính toán xem năm nay tất cả mọi người trong ma giáo sẽ cho y bao nhiêu quà mừng, dù sao thì ở ma giáo y cũng được các tỷ tỷ yêu quý lắm đấy, năm nào các tỷ tỷ cũng tặng cho y không ít đồ. Mà Lam Phong với Tống Tịnh đương nhiên không quan tâm đến mấy vị tỷ tỷ trong ma giáo, thường xuyên chọc ghẹo họ khiến họ nổi giận

Tống Xuân cùng lúc quản ba đứa trẻ liền đau đầu không ít. Năm nay ông quyết định sẽ mang cả ba đến trấn dưới núi để xem người bá tánh bình thường sẽ đón tết như thế nào



Vừa nghe được xuống bên dưới trấn nhỏ cả ba liền vui vẻ háo hức chờ mong, Lam Phong cực kỳ thích đến trấn nhỏ dưới núi, đã lâu rồi hắn không ra bên ngoài ma giáo, chủ yếu đều sống ở ma giáo không ra ngoài, còn Y Liên thì y muốn ra ngoài nhưng Tống Xuân không cho, hiếm lắm mới có dịp được ra ngoài còn ngay thời điểm bá tánh chuẩn bị đoán tết nữa thì còn gì bằng. Riêng Tống Tịnh lại khác, xuống núi là cơ hội để hắn có thể tha hồ mà quậy phá, hắn đương nhiên háo hức rồi

Tống Xuân đưa ba người ba bộ y phục mới sau đó liền chuẩn bị xe ngựa mang ba tiểu tử này xuống núi dạo một vòng thị trấn xem xem bá tánh nơi này đón tết náo nhiệt như thế nào

Tống Xuân không để ba tiểu tử thiệt thòi, y phục đều được may bằng vải thượng hạng không thua kém trong hoàng cung là bao. Đã vậy áo choàng còn làm từ lông cáo và lông sói ở trên núi, là do chính tay Tống Xuân săn được sau đó lột da làm áo choàng lông cho ba tiểu tử. Y Liên khoác trên người bộ áo choàng lông cáo màu đỏ trong khi đó Tống Tịnh lại có một bộ áo choàng lông sói màu xám còn Lam Phong được cả một bộ áo choàng lông sói màu đen

Ba người vừa bước xuống khỏi xe ngựa đã thu hút sự chú ý khắp nơi, nhìn vào liền biết đây chắc là ba vị công tử nhà nào đó rồi, y phục trên người đều toát ra khí chất như vậy. Vị đi cùng họ cao lớn kia chắc là phụ thân của cả ba. Không ít người ganh tị, sinh ra ba hài tử đẹp như vậy bọn họ cũng muốn a

Đám trẻ nhìn thấy ba người cũng trố mắt ganh tị, Tống Tịnh vênh váo không thèm để mắt đến, Y Liên thì đang chú ý đến mấy món ăn ven đường. Lam Phong cũng chú ý đến đó. Tống Xuân biết dù sao cả ba vẫn là trẻ con cho nên thích thú với mọi thứ là chuyện bình thường, ông liền mua cho cả ba ba cây kẹo hồ lô. Ba tiểu tử vui vẻ mà nhận lấy

Tết đến đương nhiên nhà nhà đều đốt pháo, ma giáo cũng đốt pháo nhưng đốt không nhiều vì để tránh gây sự chú ý với bên ngoài

Thấy cảnh một vài nhà trẻ con đốt pháo trước cổng vô cùng náo nhiệt cả ba tròn mắt nhìn Tống Xuân. Rốt cuộc năm đó ma giáo vậy mà đốt pháo rất lớn, tiếng pháo nổ rôm rang khắp cả ngày đến những vị tỷ tỷ trong ma giáo cũng bắt đầu cảm thấy phiền nhưng ba tiểu tử lại thấy rất vui vẻ. Tống Xuân nhìn ba đứa trẻ vui vẻ trong lòng cũng tràn ngập kinh hỉ, mong rằng sau này khi lớn lên một chút cả ba vẫn có thể tiếp tục như vậy, vui vẻ bình an
Chương trước Chương tiếp
Loading...