Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người
Chương 20: Muốn đi xem cảnh sắc ở phía xa nhưng thân thể lười di chuyển
Cuối cùng cũng đến khúc cuối cùng, khi âm điệu cuối cùng kết thúc, Ninh Nhàn Uyển lấy mạng che mặt xuống để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng trông dịu dàng đáng yêu khiến cho người ta yêu thương.
Ninh Nhàn Uyển liếc trộm Bắc Minh Thần, thấy hắn không hề có phản ứng. Nàng ta lại nhìn Phật Tịch bên cạnh hắn, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.
Dựa vào cái gì mà nữ nhân này dễ dàng trở thành Thần vương phi.
Mà nàng ta lập mưu tính toán kỹ lưỡng, cố gắng hùa theo sở thích của hắn, nuông chiều như thú cưng, đổi lại chỉ được xem trọng mấy phần.
Mọi người nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này đều chấn động mở to mắt nhìn.
Trời ạ, lại là Ninh Nhàn Uyển, đích nữ Ninh phủ.
Ninh Nhàn Uyển quỳ xuống đất hành lễ với hướng Hoàng thượng: "Thần nữ Ninh Nhàn Uyển tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng thượng cũng nhận ra là Ninh Nhàn Uyển, cười nói: "Ninh tướng nuôi được một nữ nhi tốt, đúng là Ninh tiểu thư xứng danh với danh hiệu tài nữ."
Ninh tướng đứng lên hành lễ với hướng Hoàng thượng: "Đa tạ bệ hạ."
Hoàng thượng cười ha ha: "Ninh tiểu thư ngồi đi."
Sau khi Ninh Nhàn Uyển tạ ơn lại chậm chạp đứng lên, ngước mắt nhìn về phía Bắc Minh Thần.
Lúc này hắn hơi cúi đầu, không biết nói chuyện gì với Phật Tịch.
Nàng ta nắm chặt hai tay, đáy mắt có vẻ không cam lòng.
Bắc Minh Hoài vốn bị dáng múa của Ninh Nhàn Uyển làm chấn động, nhưng khi thấy vẻ mặt của nàng ta lại kìm nén tâm tư đang dâng lên.
Ninh Nhàn Uyển chắp tay, hành lễ: "Bệ hạ, thần nữ nghe nói Thần vương phi đa tài đa nghệ, yến hội này chuẩn bị cho Thần vương điện hạ..."
Đám người hóng hớt nhìn Phật Tịch.
Thần vương phi là đạo cô, đạo cô có tài nghệ gì chứ?
Biểu diễn gõ mõ à?
Đúng là trò cười...
Đã nói đến nước này, Hoàng thượng cũng không tiện từ chối, nói với Phật Tịch: "Thần vương phi có hứng thú không?"
Phật Tịch không ngờ mình đang hóng hớt cũng có thể bị cuốn vào tranh chấp trong buổi yến hội này.
Nàng nhìn về phía Bắc Minh Thần.
[Này, đến lượt ngươi nói chuyện rồi.]
[Thời khắc bộc lộ năng lực của ngươi đến rồi.]
[Lên đi, từ chối bọn họ.]
[Từ chối, từ chối.]
Nhưng sắc mặt của Bắc Minh Thần không thay đổi ngồi ở một bên.
Phật Tịch thu hồi ánh mắt, trầm mặc chậm chạp đứng lên. Đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác ấm áp. Nàng cúi đầu nhìn xem, là Bắc Minh Thần kéo nàng ngồi xuống.
Chỉ nghe giọng nói kiêu ngạo bên cạnh vang lên: "Vương phi của bổn vương không cần biểu diễn tài nghệ gì cả."
Phật Tịch bị hắn làm cho vô cùng cảm động.
[Tốt quá, ta bắt đầu muốn làm fan nhân vật phản diện này rồi.]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng, tâm trạng rất vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ninh Nhàn Uyển không thể tin được nhìn thẳng Bắc Minh Thần, dáng vẻ như bị tổn thương.
Hoàng thượng vốn cũng không muốn cho Phật Tịch biểu diễn tài nghệ gì đó, thấy Bắc Minh Thần đã nói vậy, vội nói: "Vũ kỹ trong cung rất nhiều, còn có thiên kim của các phủ biểu diễn tài nghệ nữa. Tối nay là tiệc tẩy trần, chắc chắn vô cùng náo nhiệt."
Đã nói đến nước này, Ninh Nhàn Uyển không thể nói gì nữa, chỉ có thể im lặng lui qua một bên ngồi xuống. Trong lòng nàng ta thầm tính toán phải làm gì để khiến Phật Tịch xấu mặt, để cho Bắc Minh Thần thấy rõ Phật Tịch là đạo cô chẳng biết gì cả, vô cùng thô bỉ.
Một vị thiên kim tiểu thư ở bên trái đứng lên, cúi người hành lễ với hướng Hoàng thượng: "Hoàng thượng, thần nữ nguyện đàn một bài để mua vui cho các vị."
Hoàng thượng gật đầu cười: "Chuẩn..."
Phật Tịch âm thầm ngồi một bên, khẽ ưỡn thẳng lưng đưa tay xoa xoa.
[Yến hội này nhàm chán quá.]
[Ngồi đến mức lưng cứng đờ.]
[Nhưng đây là phương thức tiêu khiển tốt nhất bấy giờ.]
[Haiz, muốn nằm lên giường, ôm máy tính bảng xem show giải trí, cười ngu ngốc.]
[Lúc trước luôn miệng ghét bỏ, bây giờ bỏ lỡ hối hận như chó.]
[Đó là cuộc sống tốt đẹp xa xôi không có được.]
Bắc Minh Thần liếc mắt nhìn, thấy trên mặt Phật Tịch viết đầy sự luyến tiếc.
"Nhàm chán à?"
Phật Tịch thả tay, cười: "Không hề nhàm chán."
[Là vô cùng nhàm chán có được không?]
[Rất muốn đi dạo mấy bước.]
[Nhưng thân thể và đầu óc đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.]
[Muốn xem cảnh sắc nơi xa nhưng thân thể lười di chuyển.]
Ninh Nhàn Uyển liếc trộm Bắc Minh Thần, thấy hắn không hề có phản ứng. Nàng ta lại nhìn Phật Tịch bên cạnh hắn, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.
Dựa vào cái gì mà nữ nhân này dễ dàng trở thành Thần vương phi.
Mà nàng ta lập mưu tính toán kỹ lưỡng, cố gắng hùa theo sở thích của hắn, nuông chiều như thú cưng, đổi lại chỉ được xem trọng mấy phần.
Mọi người nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này đều chấn động mở to mắt nhìn.
Trời ạ, lại là Ninh Nhàn Uyển, đích nữ Ninh phủ.
Ninh Nhàn Uyển quỳ xuống đất hành lễ với hướng Hoàng thượng: "Thần nữ Ninh Nhàn Uyển tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng thượng cũng nhận ra là Ninh Nhàn Uyển, cười nói: "Ninh tướng nuôi được một nữ nhi tốt, đúng là Ninh tiểu thư xứng danh với danh hiệu tài nữ."
Ninh tướng đứng lên hành lễ với hướng Hoàng thượng: "Đa tạ bệ hạ."
Hoàng thượng cười ha ha: "Ninh tiểu thư ngồi đi."
Sau khi Ninh Nhàn Uyển tạ ơn lại chậm chạp đứng lên, ngước mắt nhìn về phía Bắc Minh Thần.
Lúc này hắn hơi cúi đầu, không biết nói chuyện gì với Phật Tịch.
Nàng ta nắm chặt hai tay, đáy mắt có vẻ không cam lòng.
Bắc Minh Hoài vốn bị dáng múa của Ninh Nhàn Uyển làm chấn động, nhưng khi thấy vẻ mặt của nàng ta lại kìm nén tâm tư đang dâng lên.
Ninh Nhàn Uyển chắp tay, hành lễ: "Bệ hạ, thần nữ nghe nói Thần vương phi đa tài đa nghệ, yến hội này chuẩn bị cho Thần vương điện hạ..."
Đám người hóng hớt nhìn Phật Tịch.
Thần vương phi là đạo cô, đạo cô có tài nghệ gì chứ?
Biểu diễn gõ mõ à?
Đúng là trò cười...
Đã nói đến nước này, Hoàng thượng cũng không tiện từ chối, nói với Phật Tịch: "Thần vương phi có hứng thú không?"
Phật Tịch không ngờ mình đang hóng hớt cũng có thể bị cuốn vào tranh chấp trong buổi yến hội này.
Nàng nhìn về phía Bắc Minh Thần.
[Này, đến lượt ngươi nói chuyện rồi.]
[Thời khắc bộc lộ năng lực của ngươi đến rồi.]
[Lên đi, từ chối bọn họ.]
[Từ chối, từ chối.]
Nhưng sắc mặt của Bắc Minh Thần không thay đổi ngồi ở một bên.
Phật Tịch thu hồi ánh mắt, trầm mặc chậm chạp đứng lên. Đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác ấm áp. Nàng cúi đầu nhìn xem, là Bắc Minh Thần kéo nàng ngồi xuống.
Chỉ nghe giọng nói kiêu ngạo bên cạnh vang lên: "Vương phi của bổn vương không cần biểu diễn tài nghệ gì cả."
Phật Tịch bị hắn làm cho vô cùng cảm động.
[Tốt quá, ta bắt đầu muốn làm fan nhân vật phản diện này rồi.]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng, tâm trạng rất vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ninh Nhàn Uyển không thể tin được nhìn thẳng Bắc Minh Thần, dáng vẻ như bị tổn thương.
Hoàng thượng vốn cũng không muốn cho Phật Tịch biểu diễn tài nghệ gì đó, thấy Bắc Minh Thần đã nói vậy, vội nói: "Vũ kỹ trong cung rất nhiều, còn có thiên kim của các phủ biểu diễn tài nghệ nữa. Tối nay là tiệc tẩy trần, chắc chắn vô cùng náo nhiệt."
Đã nói đến nước này, Ninh Nhàn Uyển không thể nói gì nữa, chỉ có thể im lặng lui qua một bên ngồi xuống. Trong lòng nàng ta thầm tính toán phải làm gì để khiến Phật Tịch xấu mặt, để cho Bắc Minh Thần thấy rõ Phật Tịch là đạo cô chẳng biết gì cả, vô cùng thô bỉ.
Một vị thiên kim tiểu thư ở bên trái đứng lên, cúi người hành lễ với hướng Hoàng thượng: "Hoàng thượng, thần nữ nguyện đàn một bài để mua vui cho các vị."
Hoàng thượng gật đầu cười: "Chuẩn..."
Phật Tịch âm thầm ngồi một bên, khẽ ưỡn thẳng lưng đưa tay xoa xoa.
[Yến hội này nhàm chán quá.]
[Ngồi đến mức lưng cứng đờ.]
[Nhưng đây là phương thức tiêu khiển tốt nhất bấy giờ.]
[Haiz, muốn nằm lên giường, ôm máy tính bảng xem show giải trí, cười ngu ngốc.]
[Lúc trước luôn miệng ghét bỏ, bây giờ bỏ lỡ hối hận như chó.]
[Đó là cuộc sống tốt đẹp xa xôi không có được.]
Bắc Minh Thần liếc mắt nhìn, thấy trên mặt Phật Tịch viết đầy sự luyến tiếc.
"Nhàm chán à?"
Phật Tịch thả tay, cười: "Không hề nhàm chán."
[Là vô cùng nhàm chán có được không?]
[Rất muốn đi dạo mấy bước.]
[Nhưng thân thể và đầu óc đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.]
[Muốn xem cảnh sắc nơi xa nhưng thân thể lười di chuyển.]