Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 61: Đánh nhau không đúng



Nàng đi mấy bước cảm thấy trên tay ấm áp, nghiêng đầu nhìn lại, là Bắc Minh Thần kéo tay nàng lại.

Phật Tịch tỏ vẻ ngượng ngùng.

[Chưa từng xấu hổ như thế, người không biết còn tưởng rằng ta thích bát của tên ăn mày kia?]

[Giống như có thể móc ra một ngôi nhà ba phòng ngủ, một phòng khách vậy.]

Mi tâm của Bắc Minh Thần giật giật, kéo Phật Tịch đi vào tửu lâu.

Tiểu nhị đi lên chào đón: "Tiểu nhân bái kiến Thần vương điện hạ, mời Thần vương điện hạ vào trong."

Bắc Minh Thần nhìn qua, nói với Phật Tịch: "Đây là vương phi của bổn vương."

Tiểu nhị xoay người hành lễ: "Thất kính thất kính, tiểu nhân bái kiến Thần vương phi."

Chưởng quỹ chạy ra khỏi quầy hàng, lấy lòng nói: "Thần vương, Thần vương phi, mời đi theo tiểu nhân lên lầu hai."

Bắc Minh Thần và Phật Tịch đi theo sau chưởng quỹ lên bao sương ở lầu hai. Tiểu nhị vội cầm chén trà trên bàn, rót trà đưa đến trước mặt hai người.

Chưởng quỹ đưa thực đơn đến: "Không biết Thần vương và Thần vương phi muốn ăn món gì?"

Bắc Minh Thần nhìn về phía Phật Tịch: "Muốn ăn gì?"

Phật Tịch không hứng thú: "Ăn gì cũng được..."



[Mất mặt, không thấy ngon miệng.]

Con ngươi của Bắc Minh Thần lóe lên, nói với chưởng quỹ: "Đưa đến mấy món ăn nổi bật ở đây, nhất định phải ngon."





"Vâng, Thần vương, Thần vương phi chờ một lát, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay."

Sau khi chưởng quỹ, tiểu nhị rời đi, Bắc Minh Thần cầm chén trà trước mặt khẽ nhấp một hớp.

Hắn nhìn về phía Phật Tịch, thấy giờ phút này nàng đang yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Hắn chưa từng thấy nàng buồn bã như vậy, là đau lòng à?

Sau đó, chỉ nghe tiếng lòng của nàng.

[Ta muốn ăn thịt cừu hấp, tay gấu chưng, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngan quay, heo sữa, vịt nướng, gà chiên, trứng muối, thịt nguội, lạp xưởng, bánh thập cẩm, gà xông khói, heo hấp bát bảo, vịt nhồi gạo nếp, gà rừng um, chim cút um, kho thập cẩm, canh hầm, gà rừng, thịt thỏ khô, cá hấp đồ...]

Suýt chút nữa cả người Bắc Minh Thần co giật, hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân này sao có thể bị một chuyện nhỏ đánh bại được.

Phật Tịch thở dài một hơi.

Chỉ lát sau, bọn tiểu nhị đã bưng đĩa đến, đặt rất nhiều thức ăn lên bàn.



Tiểu nhi khép bốn ngón tay lại, giới thiệu thức ăn trên bàn: "Đây là thịt đầu heo nấu theo công thức bí truyền, móng heo hầm tương, thịt Đông Pha, sườn heo rán thập cẩm..."

Phật Tịch nhìn hơn mười món trên bàn, có hơn phân nửa là món từ heo.



[Vậy là kết liễu heo Peppa rồi à?]

Bắc Minh Thần vừa gắp một miếng thịt heo bỗng nghe thấy tiếng lòng của nàng, trong phút chốc không biết nên ăn hay không.

Chẳng lẽ Phật Tịch từng nuôi heo? Đặt tên là Peppa?

[Đáng thương quá.]

Bắc Minh Thần đặt đũa đang gắp thịt heo xuống, lại gắp món chay. Hắn thấy Phật Tịch không động đũa, khó hiểu hỏi: "Sao thế, không hợp khẩu vị à?"

Nếu Phật Tịch không muốn ăn những món trong tửu lâu này thì có thể về phủ bảo đầu bếp nấu cho nàng ăn.

Phật Tịch nhún vai: "Không sao..."

Nàng nói xong cầm đũa, gắp thịt heo bắt đầu ăn.

[Phải nói heo Peppa thơm quá.]

[Móng heo Peppa cũng ngon.]

[Thịt Đông Pha này đơn giản.]

Bắc Minh Thần: "..."

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...