Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
Sau khi Hoả Linh đã hồn phi phách tán thì Thanh Ngọc theo đó cũng tan biến.
Tuyết Dao ngồi xuống đất, cả cơ thể cứ vậy mà rơi vào không trung.
Đôi mắt khẽ khép lại.
Bên tai sớm đã ù ù chẳng còn nghe được gì.
Thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí Tuyết Dao là hình ảnh Liên Vương đang chạy lại phía nàng đưa tay ra mà ôm lấy cơ thể đang mất dần ý thức.
" Liên Vương.
"
Nàng mở mắt ra, trước mặt là một cánh đồng hoa mênh mông bát ngát.
Phía xa xa là một nữ tử xinh đẹp cầm giỏ mà chạy tới chạy lui hái hoa.
Đối diện với cánh đồng hoa xinh đẹp ấy là một vườn thảo mộc xếp theo từng hàng một.
Vừa ngăn nắp lại gọn gàng thuận tiện cho việc đi lại của người hái.
Gió nhẹ du dương theo tiếng hát thanh thanh của nữ tử kia.
Mái tóc bồng bềnh bay nhẹ theo gió.
Trên trán là một vết bớt hình cánh phượng đỏ.
" Tinh tỷ tỷ.
"
Phía sau xuất hiện một nữ nhân khác chạy lại mà gọi người có tên là " Tinh tỷ tỷ.
" Cô quay người lại, vui vẻ cười chào lại.
" Huyền Thanh muội đi đâu vậy ? "
" Cốc chủ nói muội ra đây giúp tỷ hái thảo mộc không tỷ lại ham chơi mà quên giờ về.
"
" Muội đấy.
"
" Liên Chỉ tỷ tỷ lát nữa chúng ta cùng đi nấu cơm được không ? "
" Được được.
"
Liên Chỉ đành chịu với người muội muội này.
Nhanh chóng tìm những thảo dược cốc chủ yêu cầu, bàn tay Huyền Thanh cũng thoăn thoắt học thuộc từng loại.
Từ cách lấy, công dụng rồi tên gọi.
Tất cả đều được Huyền Thanh học thuộc trong chốc lát.
" Huyền Thanh chúng ta về thôi.
"
" Để muội cầm giúp tỷ.
"
Bóng dáng hai người khuất dần rồi biến mất.
Tuyết Dao đứng bên cạnh nhìn nãy giờ liền nhớ tới câu chuyện vừa gặp phải.
Người kia sao lại có vết bớt đỏ trên trán giống nàng vậy ?
Rồi cảnh vật trước mắt bỗng tan vỡ ra thành từng mảnh như kính bị vỡ vụn.
Trước mắt nàng lại là một mảng đen mù mịt không thấy lối ra.
Sợ hãi nhìn xung quanh, Tuyết Dao cố gắng chạy về phía trước cầu mong tìm được một lối ánh sáng để thoát ra.
Nhưng mảng đen xung quanh nàng dần dần chuyển thành một khung cảnh khác.
Trước mắt nàng là hình ảnh một nam nhân mang kiệu tới nơi vừa nãy.
Nam nhân đó bước xuống ngựa, đi vào bên trong.
" Cốc chủ có thể cho ta gặp Liên Chỉ không ? "
" Mời công tử đợi một lát ta sẽ đi gọi Liên Chỉ.
"
Nam nhân đó ngồi tại một đình viện còn người được gọi là " cốc chủ " kia thì quay người đi vào trong cốc.
Một lát sau Liên Chỉ từ bên trong đi ra.
Nữ nhân y phục trắng thoát tục hồng trần nhìn tựa hồ đoá sen trắng không thể bị vấy bẩn.
Liên Chỉ đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống mà thuận tay rót trà cho nam nhân kia.
" Vân Nguyên tại sao lại quay trở về đây ? "
Vân Nguyên ? Đó chẳng phải là tên phụ thân nàng sao ? Ánh mắt nam nhân kia có chút dao động mà đưa tay lên khẽ đặt lên tay Liên Chỉ.
" Nàng… nàng có muốn cùng ta chung sống hết quãng đời về sau không ? "
" Nhưng ta không có cha mẹ.
Sợ rằng… "
" Không sao.
Có ta ở đây sẽ không ai có thể bắt nạt nàng.
"
Nam nhân kia ôm lấy Liên Chỉ mà hôn lên tóc cô.
Trong tâm trí cô lúc này cũng chỉ còn một mình Vân Nguyên.
Vì vậy liền gật đầu đồng ý mà đi theo.
" Liên Chỉ, Huyền Thanh lần này đi không biết bao lâu sẽ gặp lại.
Hai con phải giữ gìn sức khoẻ và phải thật hạnh phúc nhé.
"
" Cốc chủ… "
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt cả hai người.
Từ bé được cốc chủ nuôi lớn giờ đây đã có thể tự sải cánh mà bay đi.
Lưu luyến tạm biệt tất xả mọi người Liên Chỉ và Huyền Thanh cùng lên kiệu đi về cung.
Khung cảnh trước mắt một lần nữa lại đóng lại.
Tuyết Dao giật mình nhìn xung quanh.
Bỗng một tia sáng đỏ loé lên.
Một lần nữa nàng lại chuyển đến một nơi khác.
Lúc này nàng đang đứng ở ngoài một căn phòng.
Bên trong là tiếng la hét thất thanh của một nữ nhân.
" Hoàng hậu, người hãy cố lên.
Đứa bé sắp ra rồi.
"
Sau câu nói ấy là tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên.
Tuyết Dao tiến lại gần, đi vào trong căn phòng ấy.
Khuôn mặt Liên Chỉ chảy từng giọt mồ hôi khó khăn mà ngồi dậy nhìn đứa bé đang nằm trên tay hoàng thượng.
Vẻ mặt mãn nguyện đưa tay lên nhìn nàng.
Sau đó liền vuốt qua giữa trán đứa bé.
Tuyết Dao đi đến gần hơn nhìn đứa bé mà nàng hoảng hốt lùi lại.
Đứa bé này tại sao lại có một vết bớt trên trán giống của nàng tới vậy ?
Khung cảnh đó bỗng chống đóng lại.
Trên gương mặt nàng còn vương lại những giọt mồ hôi.
Vẻ mặt hoảng sợ khó mà giấu đi đâu được.
Rồi một khung cảnh nữa lại mở ra.
Lần này vẫn là đang ở trong cung.
" Hoàng hậu, An Nhàn quý phi cầu kiến.
"
" Cô ta tới đây làm gì ? "
Huyền Thanh bên cạnh nghe thấy bốn chữ An Nhàn quý phi này liền tức giận mà ra mặt.
Thấy vậy Liên Chỉ đưa tay lên ra hiệu cho người gọi An Nhàn quý phi vào.
" An Nhàn bái kiến tỷ tỷ.
"
" Miễn lễ.
An Nhàn muội hôm nay sao lại có nhã hứng tới đây trò chuyện với ta vậy ? "
" Chỉ là muốn thăm hỏi sức khoẻ của tỷ tỷ sau khi sinh.
"
Ánh mắt An Nhàn quý phi này có chút không ổn.
Tuyết Dao đứng bên cạnh mà lo lắng thay cho vị hoàng hậu này.
Bất chợt khung cảnh lại tiếp tục chuyển.
Lần này là vào một buổi đêm.
Thân ảnh một hắc y nhân từ trên mái nhà trèo xuống.
Hắn nhẹ nhàng lén lút nhìn qua nhìn lại không thấy ai liền đưa chiếc ống nhỏ xuyên qua khe cửa mà thổi thuốc mê vào trong.
Hắn là đang muốn hãm hại ai đây ? Nàng tiến gần hơn tới căn phòng đó mà xuyên vào.
Là phòng của hoàng hậu ? Tiểu công chúa nhỏ đã sớm chìm vào giấc ngủ nằm trên nôi ngoan ngoãn bên cạnh Liên Chỉ.
Cửa phòng được mở ra, cái thứ ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào in hằn bóng dáng của tên hắc y nhân kia lên mặt sàn.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đóng lại.
Sau khi xác nhận rằng Liên Chỉ đã ngủ say, hắn liền nhẹ nhàng đi vào.
Đưa con dao lên, ánh dao soi bóng ánh mắt sắc lạnh vô tình của hắn.
Liên Chỉ nghe tiếng động liền mở mắt mà vùng dậy chống trả.
Tuy nhiên sức của một nữ nhân mới sinh làm sao lại được với một hắc y nhân như vậy.
Không, đừng mà.
Tuyết Dao chạy lại phía hoàng hậu đang đôi co cùng với hắc y nhân kia.
Nhưng rồi cơ thể lại vụt qua mà không thể chạm tới.
Quay người lại nhìn Liên Chỉ hoàng hậu đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt mà bất giác nước mắt nàng trào ra.
" Ngư… ngươi.
"
Liên Chỉ bị hắn bóp cổ mà nghẹn lại.
Câu nói cũng không còn được rõ ràng.
Bất chợt Liên Chỉ đưa đôi mắt nhìn về phía Tuyết Dao đang đứng.
Sâu thẳm trong đôi mắt dường như mong muốn nàng cứu cô.
" Buông… buô… "
Đôi mắt Liên Chỉ dần trở nên mơ hồ rồi bàn tay đang chống cự lại hắn cũng dần lỏng ra.
Tuyết Dao tận mắt chứng kiến cảnh Liên Chỉ bất lực buông xuôi tay nhắm nghiền mắt lại.
Nàng quỳ gối xuống đưa tay chạm lên gương mặt cùng vết bớt đỏ trên trán.
Tại sao Liên Chỉ hoàng hậu đã sinh con rồi nhưng vẫn còn vết đỏ trên trán ? Chưa kịp đợi nàng suy nghĩ gì hắc y nhân kia đã lôi Liên Chỉ vào một góc tối.
Nàng quay người lại nhìn chỉ chớp mắt thấy con dao găm sắc lẹm đâm thẳng vào tim Liên Chỉ hoàng hậu.
Máu từ đó mà chảy dần xuống mặt sàn ướt lạnh.
Đôi mắt nàng mở to như không tin vào sự thật.
Khung cảnh trước mắt lại bắt đầu tan biến chuyển dần thành mảng đen vô tận không thấy ánh sáng.
Chỉ còn lại một mình nàng cô quạnh giữa không gian.