Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 13: Chờ ngày xuất giá...



Khắp cả kinh thành chấn động với thánh chỉ của hoàng đế nhưng ở Tề Nguyệt Các không gian lại yên bình hơn bao giờ hết

Ta ngồi trong sương phòng tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian yên bình này trước khi nó biến mất. Không lâu sau, một tên thái giám cùng một đám cung nữ hùng hùng hổ hổ bước vào các của ta. Tên thái giám nghiêm mặt: - Tình nguyệt vương phi mời tiếp chỉ~

Ta nhìn tên thái giám hống hách bên ngoài không nhanh không chậm đứng dậy mở cửa. Vừa thấy ta bọn chúng đều nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, cũng phải vết thương trên mặt ta như này sao bọn chúng không khinh miệt cho được. Ta cũng chỉ cười lạnh bảo: - Có chuyện gì sao?

Tên công công ấy nghiêm giọng bảo: - Tình nguyệt vương phi đây là trang sức và hỷ phục mà hoàng hậu nương nương chuẩn bị cho người! Mời người di dời đến Dực không cung ở tạm vài ngày trước khi xuất giá~

Ta nhìn đóng trang sức trên khay đựng cùng bộ hỷ phục đỏ ấy, chúng thật quen mắt với ta. Ta cười lạnh nhìn đám cung nhân: - Vì sao lại dời cung? Bổn vương phi ở đây cũng rất yên tĩnh tại sao lại phải rời?

Tên công công ấy giọng đầy khinh thường ta, ánh mắt phán xét nói: - Đây là ý chỉ của hoàng hậu nương nương! Nếu vương phi không thoải mái thì xin đến Khôn ninh cung ý kiến với hoàng hậu~

Ta nhìn hắn, một kẻ cậy chủ mà lên mặt với ta khiến ta cảm thấy khinh rẻ. Đúng là chủ nào tớ nấy, lúc trước tiện tì đó cậy được cẩu hoàng đế đó yêu thương một chút liền lên mặt với ta, bây giờ đến nô tài của ả. Ha~ Đúng là ta đã đánh giá cô quá thấp rồi.

Ta cười nhạt bảo với đám hạ nhân: - Thế thì đi thôi! Dù sao bổn vương phi ta đây cũng chả có gì ngoài cái mạng này cùng vài món trang sức mà nương nương các ngươi ban tặng~

Tên công công kia nghe vậy mặt cũng hơi biến sắc nhẹ, ta thẳng bước ngẩn cao đầu mà bước đi. Mặc kệ lời bàn tán phía sau lưng ta

- Nhìn cô ta kìa, sao cô ta có thể kiêu ngạo đến như vậy? Ha! Mẫu tộc đã không còn vậy mà vẫn kiêu ngạo như thế chẳng khác nào muốn chết sớm chứ. Kệ thôi, người ta cũng chẳng quan tâm đến sống chết đâu!

Nghe những lời nói đó ta bỏ ngoài tai, dù cho mẫu tộc bây giờ đã không còn nhưng ta cũng không được phép hạ tôn ti của mình trước mặt đám người Quốc Cung Hoàng Triều này. Giờ đây, có thể ta đang một mình chiến đấu với hàng vạn nguy hiểm nhưng ta không được phép cúi mình, nữ nhi của tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều ta chỉ cúi đầu trước kẻ mạnh không cúi đầu trước lũ ngu, bọn ta phải ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh dù trước khó khăn nào đi nữa bởi vì bọn ta biết khó khăn rồi cũng sẽ có cách vượt qua nó thôi~ Sự kiêu hãnh chính là thứ để tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều ta tồn tại, bởi chính sự kiêu hãnh này mà cả gia tộc ta đã tồn tại suốt hàng ngàn năm. Kiêu hãnh đúng người, khiêm nhường đúng lúc chính là cẩm nang để ta sống tiếp



Ta một bước nhẹ nhàng đi đến Dực khôn cung, vừa bước vào đã thấy bóng hình của ả tiện tì ấy. Thẩm Nhược Hy thấy ta, vẻ mặt vui mừng mà vội đến nắm tay ta: - Tỷ tỷ đến rồi sao? Ây da~ Ta quên mất phải cho người mang kiệu đến làm tỷ tỷ đi một đoạn dài rồi! Tỷ không giận ta chứ?

Ta cười nhạt, chẳng phải cô ta muốn nhìn thấy kết quả này hay sao? Nhìn ta thảm hại như này mới khiến cô ta thoải mái, ta cười không đáp chỉ rút tay lại lướt qua cô ta đi đến sương phòng. Ta lười nói, lười diễn trò với người phụ nữ tâm cơ này. Ả đi theo sau ta, cười nói không che giấu đi sự vui mừng ấy: - Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ gã được tân lang tốt~ Bổn cung không có gì ngoài một chiếc trâm mẫu đơn bằng vàng, nay tặng cho tỷ tỷ thêm phần sính lễ, mong tỷ tỷ nhận lấy

Nhìn cây trâm trong tay ả ta mà lòng ta chợt hẫn đi một nhịp, đây là vật đính ước của tiên đế tặng cho ả là Dự vương. Ta cười nhạt: - Không phải năm đó ngươi thích cây trâm này nhất sao? Một lòng mãi không xa rời, sao nay lại đưa cho ta?

Ả ta cười đáp: - Tứ lang cho muội nhiều kì trân dị bảo, có món đồ trang sức nào mà bổn cung không có chứ. Chỉ là một cây trâm mẫu đơn thôi cũng chẳng đáng giá là bao, với lại năm đó chính nhờ cây trâm này ta mới tiếp cận được tứ lang, nay tặng cho tỷ cũng mong tỷ được như ta, như ý hạnh phúc~

Ta nghe mà cười khinh miệt ả ta, ý ả chẳng phải nói Dự vương là cây trâm đó sao. Ha! Cả đời này có lẽ Dự vương không ngờ được bạch nguyệt quang ngây thơ của hắn đã tự tay từ bỏ hắn để đến với cái gọi là quyền lực. Vậy mà giờ đây còn khóc thương, tự trách bản thân có lỗi với ả ta, ta nên nói Dự vương đã tình hay ngu ngốc đây.

Ta cầm lấy cây trâm trong tay ả ta cười: - Nếu đã là ý tốt của ngươi bổn vương phi xin nhận lấy! Tạ ý tốt của hoàng hậu nương nương~ Chỉ là...

Ta cười rồi ném cây trâm vào lên bàn trang điểm nhìn ả ta: - Thứ hoàng hậu nương nương cho là rác rưởi không cần thì bổn vương phi cũng không cần!

Ả biết ta hiểu ý của ả liền cầm lấy cây trâm cài lên tóc ta: - Tỷ tỷ không nên nói như vậy~ Dù cho là thứ bổn cung không cần đi nữa có cho tỷ rồi thì tỷ cũng chẳng lấy được lợi lộc gì cả! Ta dù có bỏ cho tỷ nhưng chưa chắc gì nó cần tỷ nhận nó~

Ta nghe vậy cười nhẹ nhìn ả ta đang tự hào với chiến thắng trong mắt: - Ha! Làm mất hứng của muội muội rồi~ Nó không cần, ta cầu còn không được, có gì đâu mà buồn?

Ả nhìn ta dáng vẻ đắc ý: - Tỷ tỷ vẫn sắt đá như năm nào~

Ta âm trầm bảo: - Ngươi quá khen rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...