Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 17: Uống rượu giao bôi sao?
Ngay lúc này Thẩm Nhược Hy cùng Nam Cung Bắc Vũ bước vào Dự vương phủ. Vừa nhìn thấy bọn chúng đặc biệt là Thẩm Nhược Hy, hai mắt lão phu nhân sáng rực rỡ vội vã đến nắm tay ả ta vui cười nói: - Nương nương đường xa đến có vất vả lắm không?
Ả ta vui vẻ lắc đầu: - Nào có~ Vương phủ cũng gần nên bổn cung không thấy vất vả. Lão phu nhân có vẻ khỏe hơn trước rồi phải không?
Lão phu nhân cười cười bảo: - Phải phải! Tất cả đều nhờ hậu ái của nương nương!
Ả ta cười nhẹ rồi bỗng nhìn sang ta: - Ây da tỷ tỷ!
Ta nhìn ả cười nhạt: - Ngươi có chuyện gì sao?
Lão phu nhân nghe ta nói như vậy liền bực dọc bảo: - Sao ngươi lại dám bất kính với nương nương? Không biết phép tắc gì cả!
Ta cúi người bảo: - Vâng! Ta hơi mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước~ Không làm phiền gia đình đoàn tụ nữa!
Lão phu nhân định nói gì đó thì đã bị ả ta ngăn lại phía sau: - Tỷ tỷ từ trước đã luôn kiêu ngạo như vậy! Nên lão phu nhân đừng tức giận!
Lão phu nhân nắm tay ả mà khen ngợi: - Vẫn là nương nương hiền lương thục đức, hiểu lễ nghĩa chẳng như cô ta~
Dự vương im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: - Đã để hoàng huynh và hoàng tỷ chê cười rồi~
Hoàng đế mỉm cười đặt tay lên vai Dự vương bảo: - Có gì đâu! Mong sau này đệ dạy dỗ lại cô ấy~
Dự vương cúi người bảo: - Vâng hoàng đệ sẽ không để hoàng huynh thất vọng!
Bên ngoài bắt đầu nhập tiệc, ta ngồi trong căn phòng tân hôn xa hoa cả người mệt lã, ta lười chẳng muốn ngồi đợi Dự vương những cũng đành cố gắng. Mất rất lâu sau, dường như tiệc đã tàn, cánh cửa phòng cũng đã mở, một nam nhân cao lớn bước vào. Hắn đến trước mặt ta dùng tay giật mạnh tấm khăn che đầu trên đầu ta xuống
Ta giương mắt nhìn hắn: - Phu quân mạnh tay như vậy là chịu đến không nổi rồi à?
Hắn nghe ta nói vậy liền trợn mắt bóp chặt cổ khiến ta khó thở: - Ai cho phép ngươi mặc lễ phục mà ta tặng cho Hy Nhi? Ai cho ngươi cái gan to như vậy?
Hắn càng siết chặt tay khiến ta dần mất dưỡng khí, từng lời chói tay sỉ nhục ta: - Ngươi đúng là một tên ti tiện, ha! Không giữ chặt được phu quân của mình để hắn cướp lấy Hy Nhi của ta, giờ lại trơ trẽn muốn thành thân vơi ta?
Ta khó thở đến mức sắp mơ màng, dùng tay ra sức cào hắn. Hắn ném mạnh ta xuống dường, cái cảm giác khó thở ấy dần dần biến mất, ta hít lấy dưỡng khí, sợ hãi, sợ chỉ cần không cẩn thận một chút thôi liền sẽ bị tên khốn nạn trước mắt bóp chết
Hắn nắm lấy mũ phượng trên đầu ta giật mạnh xuống khiến ta đau đớn, ta kìm nén, cắn răng không phát ra tiếng kêu. Hắn hậm hực nhìn ta: - Đúng là loại ti tiện, sao ngươi có thể trơ trẽn đến như vậy? Những thứ này vốn không thuộc về ngươi, không bao giờ thuộc về ngươi! Nhớ chưa?
Ta nhìn hắn, nước mắt tự dưng giàn giụa khắp mặt. Hắn thấy vậy cười khẩy nắm tóc ta mà giật mạnh: - Sao? Ngươi thất vọng sao? Ngươi ôm mộng tưởng ta sẽ nâng niu ngươi như cách ta đối với Hy Nhi sao? Ha! Ảo tưởng ít thôi!
Ta nhịn đau cười nhạt với hắn: - Ngươi nghĩ ta ham gả cho ngươi sao?
Hắn nghe vậy cười lớn, nắm lấy tóc ta kéo mạnh ta đến bàn ăn, nhìn ta đầy khinh miệt: - Không muốn gả cho ta? Haha! Không muốn gả cho ta mà lại tự mình hủy dung uy hiếp Hy Nhi sao? Ngươi có vẻ giỏi giả vờ yếu đuối quá nhỉ?
Ta nghe vậy mà bật cười, rút lấy trâm trên tóc đâm mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn mà buôn tóc ta ra. Ta từ từ đứng dậy, cao ngạo nhìn hắn: - Lời bạch nguyệt quang của ngươi tất nhiên ngươi cho là đúng rồi~ Ha! Một tướng quân anh minh thiện chiện vậy mà để một nữ nhi xoay vòng như vậy ngươi thấy sao?
[ Bốp ]
Hắn tức giận, mắt phát ra tia máu lao đến tát ta khiến ta chao đảo: - Ai cho ngươi xúc phạm đến nàng ấy? Ngươi chẳng xứng để đặt bên cạnh nàng ấy mà so sánh! Ha~ Không cần phải lạc mềm buộc chặt với bổn vương! Nên nhớ, bổn vương cả đời này dù có chết cũng chẳng yêu ngươi~
Ta ôm mặt nhìn chầm chầm tên nam nhân trước mắt cười nhạt, hắn nhìn ta tức giận cầm lấy bình rượu bên cạnh nhìn ta. Hắn đến bốp mạnh lấy mặt ta mà đổ mạnh nó vào miệng ta: - Ha! Chẳng phải ngươi đang đợi chờ ly rượu giao bôi này với ta sao? Ta cho ngươi uống~
Ta giãy giụa nhưng hắn vẫn không chịu buôn ta, cái mùi nồng đậm, còn cay cay nơi hậu vị khiến ta vô cùng khó chịu. Hắn vẫn bóp chặt mặt đổ gần hết bình rượu mới chịu buôn ta ra. Cái vị cay cay nơi hậu vị khiến ta đau rát cổ họng, nước chảy vào khoang mũi ta, cái mùi nồng ấy khiến đầu ta choáng váng. Ta chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ biết ho sặc sụa, nước mắt nước mũi ta cứ vậy mà chảy ròng
Hắn nhìn ta như vậy, liền mạnh bạo ném cả người ta lên giường. Cái cơn đau rát truyền khắp nguờ khiến ta kêu lên một tiếng: - Ư...đau~
Hắn nghe vậy cười khẩy, dùng cái giọng giễu cợt nói với ta: - Ngươi phát ra tiếng kêu này vì muốn quyến rũ ta sao? Ha~ Danh môn quý nữ gì chứ! Sau cùng cũng như một kĩ nữ ở thanh lâu mà thôi!
Ta nhìn hắn, cả người đau đến mức chẳng nói nên lời, hắn bỗng nắm chặt tay ta, áp sát mặt vào ta: - Ngươi đang đợi ta làm như này sao?
Rồi hắn cúi xuống cắn vào cổ ta, cơn đau đớn như muốn đứt phần thịt ở đó khiến ta phải cắn răng để bản thân không kêu lên. Hắn thấy ta như vậy liền nổi lên tính thú, hắn mạnh tay cởi lớp áo hỷ phục trên người ta, đè ta dưới thân. Ta sợ hãi vùng vẫy: - Ngươi định làm gì ta hả?
Hắn nghe ta nói vậy liền cười lớn: - Haha! Chẳng phải ta đang làm những gì mà người muốn sao?
Ả ta vui vẻ lắc đầu: - Nào có~ Vương phủ cũng gần nên bổn cung không thấy vất vả. Lão phu nhân có vẻ khỏe hơn trước rồi phải không?
Lão phu nhân cười cười bảo: - Phải phải! Tất cả đều nhờ hậu ái của nương nương!
Ả ta cười nhẹ rồi bỗng nhìn sang ta: - Ây da tỷ tỷ!
Ta nhìn ả cười nhạt: - Ngươi có chuyện gì sao?
Lão phu nhân nghe ta nói như vậy liền bực dọc bảo: - Sao ngươi lại dám bất kính với nương nương? Không biết phép tắc gì cả!
Ta cúi người bảo: - Vâng! Ta hơi mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước~ Không làm phiền gia đình đoàn tụ nữa!
Lão phu nhân định nói gì đó thì đã bị ả ta ngăn lại phía sau: - Tỷ tỷ từ trước đã luôn kiêu ngạo như vậy! Nên lão phu nhân đừng tức giận!
Lão phu nhân nắm tay ả mà khen ngợi: - Vẫn là nương nương hiền lương thục đức, hiểu lễ nghĩa chẳng như cô ta~
Dự vương im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: - Đã để hoàng huynh và hoàng tỷ chê cười rồi~
Hoàng đế mỉm cười đặt tay lên vai Dự vương bảo: - Có gì đâu! Mong sau này đệ dạy dỗ lại cô ấy~
Dự vương cúi người bảo: - Vâng hoàng đệ sẽ không để hoàng huynh thất vọng!
Bên ngoài bắt đầu nhập tiệc, ta ngồi trong căn phòng tân hôn xa hoa cả người mệt lã, ta lười chẳng muốn ngồi đợi Dự vương những cũng đành cố gắng. Mất rất lâu sau, dường như tiệc đã tàn, cánh cửa phòng cũng đã mở, một nam nhân cao lớn bước vào. Hắn đến trước mặt ta dùng tay giật mạnh tấm khăn che đầu trên đầu ta xuống
Ta giương mắt nhìn hắn: - Phu quân mạnh tay như vậy là chịu đến không nổi rồi à?
Hắn nghe ta nói vậy liền trợn mắt bóp chặt cổ khiến ta khó thở: - Ai cho phép ngươi mặc lễ phục mà ta tặng cho Hy Nhi? Ai cho ngươi cái gan to như vậy?
Hắn càng siết chặt tay khiến ta dần mất dưỡng khí, từng lời chói tay sỉ nhục ta: - Ngươi đúng là một tên ti tiện, ha! Không giữ chặt được phu quân của mình để hắn cướp lấy Hy Nhi của ta, giờ lại trơ trẽn muốn thành thân vơi ta?
Ta khó thở đến mức sắp mơ màng, dùng tay ra sức cào hắn. Hắn ném mạnh ta xuống dường, cái cảm giác khó thở ấy dần dần biến mất, ta hít lấy dưỡng khí, sợ hãi, sợ chỉ cần không cẩn thận một chút thôi liền sẽ bị tên khốn nạn trước mắt bóp chết
Hắn nắm lấy mũ phượng trên đầu ta giật mạnh xuống khiến ta đau đớn, ta kìm nén, cắn răng không phát ra tiếng kêu. Hắn hậm hực nhìn ta: - Đúng là loại ti tiện, sao ngươi có thể trơ trẽn đến như vậy? Những thứ này vốn không thuộc về ngươi, không bao giờ thuộc về ngươi! Nhớ chưa?
Ta nhìn hắn, nước mắt tự dưng giàn giụa khắp mặt. Hắn thấy vậy cười khẩy nắm tóc ta mà giật mạnh: - Sao? Ngươi thất vọng sao? Ngươi ôm mộng tưởng ta sẽ nâng niu ngươi như cách ta đối với Hy Nhi sao? Ha! Ảo tưởng ít thôi!
Ta nhịn đau cười nhạt với hắn: - Ngươi nghĩ ta ham gả cho ngươi sao?
Hắn nghe vậy cười lớn, nắm lấy tóc ta kéo mạnh ta đến bàn ăn, nhìn ta đầy khinh miệt: - Không muốn gả cho ta? Haha! Không muốn gả cho ta mà lại tự mình hủy dung uy hiếp Hy Nhi sao? Ngươi có vẻ giỏi giả vờ yếu đuối quá nhỉ?
Ta nghe vậy mà bật cười, rút lấy trâm trên tóc đâm mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn mà buôn tóc ta ra. Ta từ từ đứng dậy, cao ngạo nhìn hắn: - Lời bạch nguyệt quang của ngươi tất nhiên ngươi cho là đúng rồi~ Ha! Một tướng quân anh minh thiện chiện vậy mà để một nữ nhi xoay vòng như vậy ngươi thấy sao?
[ Bốp ]
Hắn tức giận, mắt phát ra tia máu lao đến tát ta khiến ta chao đảo: - Ai cho ngươi xúc phạm đến nàng ấy? Ngươi chẳng xứng để đặt bên cạnh nàng ấy mà so sánh! Ha~ Không cần phải lạc mềm buộc chặt với bổn vương! Nên nhớ, bổn vương cả đời này dù có chết cũng chẳng yêu ngươi~
Ta ôm mặt nhìn chầm chầm tên nam nhân trước mắt cười nhạt, hắn nhìn ta tức giận cầm lấy bình rượu bên cạnh nhìn ta. Hắn đến bốp mạnh lấy mặt ta mà đổ mạnh nó vào miệng ta: - Ha! Chẳng phải ngươi đang đợi chờ ly rượu giao bôi này với ta sao? Ta cho ngươi uống~
Ta giãy giụa nhưng hắn vẫn không chịu buôn ta, cái mùi nồng đậm, còn cay cay nơi hậu vị khiến ta vô cùng khó chịu. Hắn vẫn bóp chặt mặt đổ gần hết bình rượu mới chịu buôn ta ra. Cái vị cay cay nơi hậu vị khiến ta đau rát cổ họng, nước chảy vào khoang mũi ta, cái mùi nồng ấy khiến đầu ta choáng váng. Ta chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ biết ho sặc sụa, nước mắt nước mũi ta cứ vậy mà chảy ròng
Hắn nhìn ta như vậy, liền mạnh bạo ném cả người ta lên giường. Cái cơn đau rát truyền khắp nguờ khiến ta kêu lên một tiếng: - Ư...đau~
Hắn nghe vậy cười khẩy, dùng cái giọng giễu cợt nói với ta: - Ngươi phát ra tiếng kêu này vì muốn quyến rũ ta sao? Ha~ Danh môn quý nữ gì chứ! Sau cùng cũng như một kĩ nữ ở thanh lâu mà thôi!
Ta nhìn hắn, cả người đau đến mức chẳng nói nên lời, hắn bỗng nắm chặt tay ta, áp sát mặt vào ta: - Ngươi đang đợi ta làm như này sao?
Rồi hắn cúi xuống cắn vào cổ ta, cơn đau đớn như muốn đứt phần thịt ở đó khiến ta phải cắn răng để bản thân không kêu lên. Hắn thấy ta như vậy liền nổi lên tính thú, hắn mạnh tay cởi lớp áo hỷ phục trên người ta, đè ta dưới thân. Ta sợ hãi vùng vẫy: - Ngươi định làm gì ta hả?
Hắn nghe ta nói vậy liền cười lớn: - Haha! Chẳng phải ta đang làm những gì mà người muốn sao?