Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 24: Ta phải sống tiếp vì...
Ta sải bước về viện, vừa về đến viện đã nhìn thấy đám cung nhân hôm qua đang ở trong viện. Thấy ta bọn chúng cuốn quýt hành lễ: - Vương phi người về rồi sao?
Ta thấy bọn chúng tâm trạng càng vui vẻ hơn: - Ừm! Các ngươi đứng dậy hết đi~ Các ngươi đến đây là có việc gì sao?
Một cung nhân liền lên tiếng: - Quản gia sai chúng nô tỳ mang buổi sáng cho người~ Vương phi người mau vào trong dùng bữa đi ạ!
Ta nghe vậy bật cười gật đầu: - Cám ơn các ngươi nhưng mà bảo quản gia không cần phải làm như vậy nữa~ Chỉ cần phát đầy đủ bổng lộc là được rồi không cần phải phiền hà đến như vậy!
Cung nhân ấy liền cung kính nói với ta: - Quản gia bảo không sao, vương phi sống ở đây đã rất thiệt thòi rồi, quản gia không làm được việc lớn lao chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt như này cho vương phi. Mong vương phi đừng từ chối ý tốt của ngài ấy~
Ta nghe vậy cũng đành bất lực gật đầu, rồi ta được bọn chúng dìu vào trong viện. Bọn chúng dường như chẳng dám nhìn thẳng mặt ta, chỉ cung kính cúi đầu với ta. Chẳng lẽ do vết thương trên mặt ta sao? Cũng phải vết thương lớn như này ai nhìn cũng phải khiếp sợ thôi~
Ta nhìn bọn chúng ân cần như vậy cũng chẳng nỡ dọa bọn chúng, ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy những món thanh đạm, pha lẫn chút sơn hào hải vị. Bàn ăn được chuẩn bị tinh tế đầy đủ như lúc ta vẫn còn ở Ngự vương phủ khiến ta rất vui. Chẳng còn từ nào diễn tả được lòng biết ơn của ta dành cho ông ấy nữa, ta nhìn đám cung nhân rồi cười bảo: - Mau quay về đi! Bên phía lão phu nhân có lẽ sẽ cần các ngươi đó!
Đám cung nhân nhìn nhau rồi cúi đầu cung kính: - Vâng! Chúng nô tỳ xin phép cáo lui~ Vương phi dùng bữa ngon miệng~
Ta mỉm cười gật đầu, bản thân trên người chẳng có gì nhưng bọn chúng vẫn cung kính như vậy khiến ta rất ấm lòng. Ta dùng bữa trong một tâm trạng rất tốt, vừa dùng xong bát súp đầu tiên thì Thân Ảnh đã về: - Tiểu thư! Thần đã làm xong nhiệm vụ mà người giao rồi ạ!
Thấy cậu ta vui vẻ gọi lại: - Tốt! Mau lại đây dùng bữa cùng ta~
Thân Ảnh chần chừ rồi cũng đến ngồi xuống cạnh ta, ta cười gắp thức ăn cho hắn: - Mau ăn chút gì đi rồi đi điều tra tiếp~
Thân Ảnh cúi đầu dịu dàng nói: - Tạ tiểu thư quan tâm nhưng tiểu thư mới là người cần ăn nhiều hơn ạ~
Ta cười gật đầu rồi ăn cùng Thân Ảnh, cậu ta nhìn ta bảo: - Tiểu thư…người vẫn ổn chứ?
Ta nghe Thân Ảnb hỏi thì vô cùng khó hiểu nhìn cậu ta, Thân Ảnh liền e dè lên tiếng: - Lão phu nhân, rồi Dự vương bọn họ đều không thích người. Người…nếu cứng rắn đối với họ như này thì không hay đâu ạ!
Nghe vậy ta nhẹ nhàng bỏ đũa xuống nhìn hắn cười nhạt: - Ngươi biết không! Không phải là ta không hiểu lý lẽ này nhưng mà…nếu ta nhường nhịn, cúi mình trước bọn họ ngươi nghĩ bọn họ sẽ tha cho ta sao? Hay nếu ta gạt hết cái tôi, sự kiêu ngạo của bản thân ra cung phụng họ ngươi nghĩ họ sẽ thay ta báo mối thù này sao?
Ta nhìn xa xăm trong một khoảng khắc ta chạm mắt ánh mắt cậu ta. Thân Ảnh đang nhìn ta với ánh mắt đầy suy tư, ta cũng chẳng rõ ảnh mắt đó là gì nữa chỉ biết hắn đang nhìn ta. Ta nhẹ nhàng nói: - Nếu không cứng rắn một chút, sắc đá một chút, kiêu ngạo một chút thì ta sao có thể bảo vệ ta? Chẳng lẽ trông chờ một ai đó thay ta gánh vác mối thù này rồi sẵn trả thù cho ta luôn sao? Ha~ Không thể đâu Thân Ảnh! Thù ai người đó tất báo~ Ngươi không thể cúi mình trước kẻ thù của ngươi được, càng không thể nhu nhược trước kẻ thù của ngươi~
Thân Ảnh nghe ta nói xong liền cụp mắt nhìn vào tay ta, theo ánh mắt ta cũng nhìn theo. Trên tay ta là chiếc vòng ngọc trắng năm nào mà phụ thân tặng ta, ta nhìn cậu ta: - Thân Ảnh có gì sao?
Thân Ảnh giật mình nhìn ta: - Thần…chỉ là thấy người quá mạnh mẽ~ Quá kiên cường! Nhưng nếu khônh cúi mình trước kẻ thù thì người không sợ bản thân sẽ bị giết sao?
Ta nghe vậy cười nhạt lắc đầu: - Thân Ảnh ơi Thân Ảnh~ Trên vai ta là mối thù gia tộc nếu không mạnh mẽ, không kiên cường sao ta có thể báo thù được đây? Còn vì sao ta không sợ bản thân bị giết bởi vì nếu bọn họ có cố giết ta như thế nào ta cũng sẽ tìm cách sống tiếp…sống tiếp để báo thù, sống tiếp để có thể nhìn thấy ngày bọn chúng thất thế~
Ta thở dài nhìn Thân Ảnh: - Ta cũng là một nữ nhi, ta cũng biết yếu đuối nhưng Thân Ảnh à trước kẻ thù thì ta càng không được yếu đuối, càng không được nhân nhượng. Nếu ta như vậy sẽ thẹn với phụ mẫu, với gia tộc và cả với chính bản thân mình! Bản thân ta chẳng biết tương lai đâu…
Ta đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh mặt trời dịu dàng sưởi ấm mọi nơi rồi nhìn Thân Ảnh đang ngồi đó: - Ta không biết tương lai đi đâu về đâu nhưng ta biết bản thân ta được phụ mẫu đánh đổi bằng máu và mạng sống để bảo vệ, vì vậy ta phải mạnh mẽ để báo thù cho họ~ Báo thù cho chính ta!
Thân Ảnh nghe ta nói vậy liền cung kính quỳ xuống nhìn ta, giọng nói đầy kiên định: - Thần nhất địmh một lòng trung thành với tiểu thư! Giúp tiểu thư báo mối thù này!!!
Ta nhìn Thân Ảnh khẽ gật đầu, bản thân ta từng là một quận chúa có phụ mẫu xuất thân tôn quý, ta có quyền được kiêu ngạo, dù giờ đây bản thân ta xa cơ thất thế thì cũng không để cho người ngoài cười chê nhạo bán ta. Càng không cúi mình nhu nhước phục tùng kẻ thù. Ta sẽ từng bước từng bước cho bọn chúng trải nghiệm cảm giác bị chính kẻ mà bản thân chúng coi là phế vật lấy lại tất cả của bọn chúng thì sẽ như thế nào?!
Ta thấy bọn chúng tâm trạng càng vui vẻ hơn: - Ừm! Các ngươi đứng dậy hết đi~ Các ngươi đến đây là có việc gì sao?
Một cung nhân liền lên tiếng: - Quản gia sai chúng nô tỳ mang buổi sáng cho người~ Vương phi người mau vào trong dùng bữa đi ạ!
Ta nghe vậy bật cười gật đầu: - Cám ơn các ngươi nhưng mà bảo quản gia không cần phải làm như vậy nữa~ Chỉ cần phát đầy đủ bổng lộc là được rồi không cần phải phiền hà đến như vậy!
Cung nhân ấy liền cung kính nói với ta: - Quản gia bảo không sao, vương phi sống ở đây đã rất thiệt thòi rồi, quản gia không làm được việc lớn lao chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt như này cho vương phi. Mong vương phi đừng từ chối ý tốt của ngài ấy~
Ta nghe vậy cũng đành bất lực gật đầu, rồi ta được bọn chúng dìu vào trong viện. Bọn chúng dường như chẳng dám nhìn thẳng mặt ta, chỉ cung kính cúi đầu với ta. Chẳng lẽ do vết thương trên mặt ta sao? Cũng phải vết thương lớn như này ai nhìn cũng phải khiếp sợ thôi~
Ta nhìn bọn chúng ân cần như vậy cũng chẳng nỡ dọa bọn chúng, ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy những món thanh đạm, pha lẫn chút sơn hào hải vị. Bàn ăn được chuẩn bị tinh tế đầy đủ như lúc ta vẫn còn ở Ngự vương phủ khiến ta rất vui. Chẳng còn từ nào diễn tả được lòng biết ơn của ta dành cho ông ấy nữa, ta nhìn đám cung nhân rồi cười bảo: - Mau quay về đi! Bên phía lão phu nhân có lẽ sẽ cần các ngươi đó!
Đám cung nhân nhìn nhau rồi cúi đầu cung kính: - Vâng! Chúng nô tỳ xin phép cáo lui~ Vương phi dùng bữa ngon miệng~
Ta mỉm cười gật đầu, bản thân trên người chẳng có gì nhưng bọn chúng vẫn cung kính như vậy khiến ta rất ấm lòng. Ta dùng bữa trong một tâm trạng rất tốt, vừa dùng xong bát súp đầu tiên thì Thân Ảnh đã về: - Tiểu thư! Thần đã làm xong nhiệm vụ mà người giao rồi ạ!
Thấy cậu ta vui vẻ gọi lại: - Tốt! Mau lại đây dùng bữa cùng ta~
Thân Ảnh chần chừ rồi cũng đến ngồi xuống cạnh ta, ta cười gắp thức ăn cho hắn: - Mau ăn chút gì đi rồi đi điều tra tiếp~
Thân Ảnh cúi đầu dịu dàng nói: - Tạ tiểu thư quan tâm nhưng tiểu thư mới là người cần ăn nhiều hơn ạ~
Ta cười gật đầu rồi ăn cùng Thân Ảnh, cậu ta nhìn ta bảo: - Tiểu thư…người vẫn ổn chứ?
Ta nghe Thân Ảnb hỏi thì vô cùng khó hiểu nhìn cậu ta, Thân Ảnh liền e dè lên tiếng: - Lão phu nhân, rồi Dự vương bọn họ đều không thích người. Người…nếu cứng rắn đối với họ như này thì không hay đâu ạ!
Nghe vậy ta nhẹ nhàng bỏ đũa xuống nhìn hắn cười nhạt: - Ngươi biết không! Không phải là ta không hiểu lý lẽ này nhưng mà…nếu ta nhường nhịn, cúi mình trước bọn họ ngươi nghĩ bọn họ sẽ tha cho ta sao? Hay nếu ta gạt hết cái tôi, sự kiêu ngạo của bản thân ra cung phụng họ ngươi nghĩ họ sẽ thay ta báo mối thù này sao?
Ta nhìn xa xăm trong một khoảng khắc ta chạm mắt ánh mắt cậu ta. Thân Ảnh đang nhìn ta với ánh mắt đầy suy tư, ta cũng chẳng rõ ảnh mắt đó là gì nữa chỉ biết hắn đang nhìn ta. Ta nhẹ nhàng nói: - Nếu không cứng rắn một chút, sắc đá một chút, kiêu ngạo một chút thì ta sao có thể bảo vệ ta? Chẳng lẽ trông chờ một ai đó thay ta gánh vác mối thù này rồi sẵn trả thù cho ta luôn sao? Ha~ Không thể đâu Thân Ảnh! Thù ai người đó tất báo~ Ngươi không thể cúi mình trước kẻ thù của ngươi được, càng không thể nhu nhược trước kẻ thù của ngươi~
Thân Ảnh nghe ta nói xong liền cụp mắt nhìn vào tay ta, theo ánh mắt ta cũng nhìn theo. Trên tay ta là chiếc vòng ngọc trắng năm nào mà phụ thân tặng ta, ta nhìn cậu ta: - Thân Ảnh có gì sao?
Thân Ảnh giật mình nhìn ta: - Thần…chỉ là thấy người quá mạnh mẽ~ Quá kiên cường! Nhưng nếu khônh cúi mình trước kẻ thù thì người không sợ bản thân sẽ bị giết sao?
Ta nghe vậy cười nhạt lắc đầu: - Thân Ảnh ơi Thân Ảnh~ Trên vai ta là mối thù gia tộc nếu không mạnh mẽ, không kiên cường sao ta có thể báo thù được đây? Còn vì sao ta không sợ bản thân bị giết bởi vì nếu bọn họ có cố giết ta như thế nào ta cũng sẽ tìm cách sống tiếp…sống tiếp để báo thù, sống tiếp để có thể nhìn thấy ngày bọn chúng thất thế~
Ta thở dài nhìn Thân Ảnh: - Ta cũng là một nữ nhi, ta cũng biết yếu đuối nhưng Thân Ảnh à trước kẻ thù thì ta càng không được yếu đuối, càng không được nhân nhượng. Nếu ta như vậy sẽ thẹn với phụ mẫu, với gia tộc và cả với chính bản thân mình! Bản thân ta chẳng biết tương lai đâu…
Ta đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh mặt trời dịu dàng sưởi ấm mọi nơi rồi nhìn Thân Ảnh đang ngồi đó: - Ta không biết tương lai đi đâu về đâu nhưng ta biết bản thân ta được phụ mẫu đánh đổi bằng máu và mạng sống để bảo vệ, vì vậy ta phải mạnh mẽ để báo thù cho họ~ Báo thù cho chính ta!
Thân Ảnh nghe ta nói vậy liền cung kính quỳ xuống nhìn ta, giọng nói đầy kiên định: - Thần nhất địmh một lòng trung thành với tiểu thư! Giúp tiểu thư báo mối thù này!!!
Ta nhìn Thân Ảnh khẽ gật đầu, bản thân ta từng là một quận chúa có phụ mẫu xuất thân tôn quý, ta có quyền được kiêu ngạo, dù giờ đây bản thân ta xa cơ thất thế thì cũng không để cho người ngoài cười chê nhạo bán ta. Càng không cúi mình nhu nhước phục tùng kẻ thù. Ta sẽ từng bước từng bước cho bọn chúng trải nghiệm cảm giác bị chính kẻ mà bản thân chúng coi là phế vật lấy lại tất cả của bọn chúng thì sẽ như thế nào?!