Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 3: Muội muội " tốt " của ta~
Nghe ta nói như vậy, Thẩm Nhược Hy mặt tái xanh nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô ta chạy vội đến nắm lấy tay ta thân thiết mà cười nói
- Tỷ tỷ sao tỷ lại nói như vậy? Muội rất lo lắng cho sức khỏe của tỷ đó tỷ tỷ!
Ta hất nhẹ tay cô ta ra, mặt không cảm xúc nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt kẻ tung người hứng kia. Ta lười trả lời chẳng muốn quan tâm định quay người rời đi thì lại bị Thẩm Nhược Hy kéo tay
- Muội muội ngươi có chuyện gì sao?
Thẩm Nhược Hy nhìn ta, hai mắt long lanh giả tạo khiến ta phát tởm chỉ muốn hất tay ả ta. Ả ta cười nhẹ nhàng rồi lại dùng cái giọng ngọt như đường nói
- Tỷ tỷ không khỏe mà lại không có người chăm sóc khiến muội rất sót sa và đau lòng~
Nghe cái giọng điệu chảy nước khiến ta ghê tởm đến rùng mình, ta hất tay nàng ra bảo
- Nếu muội muội cảm thấy đau lòng như vậy thì nhớ nhắc nhở nội vụ phủ mang thưởng đến các của ta sớm một chút!
Nàng ta nghe vậy liền cười gật đầu, sau đó nhìn sang tên cặn bã kia nói chuyện rất tình cảm. Ta lười nhìn cảnh tượng diễn kịch trước nên quay người dứt khoác vào kiệu ngồi, cô ta thấy vậy liền cất tiếng
- Tứ lang về cung phải cho gọi Diệp thái y đến xem bệnh cho tỷ tỷ!
Tên cẩu hoàng đế đó ân cần xoa đầu ả ta, bày ra cái giọng cưng chìu
- Được được! Nàng đúng là một muội muội tốt~
Ta nghe hắn nói vậy mà cười nhạt trong lòng, phải Thẩm Nhược Hy đúng là muội muội tốt của ta~
Ta không quan tâm ngồi im trong kiệu ra lệnh cho tỳ nữ bên cạnh cho kiệu hồi cung. Ngồi trong kiệu, cảm xúc ta hỗn loạn đến khó tả, mùi khói vẫn còn trong không khí khiến ta không thể quên được hình ảnh ngạch nương ta đã bị ngọn lửa ấy nuốt chửng như thế nào. Tiếng kêu la, gào khóc của từng người trong phủ vẫn còn dư âm bên tai khiến ta không thể kìm nén nước mắt. Đau quá! Sao ta lại đau đến như vậy? Nhìn cảnh tượng tên cặn bã ấy bên cạnh Thẩm Nhược Hy lại khiến lòng ta đau đớn hơn~
Cơn đau đớn khiến ta thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra ta đã gần đến Tề Nguyệt Các. Ta bước xuống kiệu nhìn rõ nơi mình ở, nhưng cung nữ phía sau nhìn ta chẳng ai dám lên tiếng nói gì cả. Dường như ngay khoảng khắc này ta nhận ra rằng bản thân không còn là tiểu quận chúa cao cao tại thượng khi xưa nữa. Ta kìm nén cảm xúc bi thương bước vào trong điện, bầu không khí lạnh lẽo khiến ta đủ nhận ra tin tức cả tộc ta bị diệt đã truyền khắp hoàng cung
Ta bước vào trong điện ngồi thẫn thờ trong sương phòng mặc kệ đám hạ nhân muốn làm gì thì làm. Ta cứ thẩn thờ trong sương phòng mãi đến tối mời hoàn hồn, nhìn xung quanh thấy chẳng có ai ta cũng hiểu bọn chúng chẳng còn muốn làm việc cho ta nữa. Ta cũng chẳng mấy quan tâm, bước đến bàn trang điểm tháo từng cây trâm, bông tai, vòng cổ, vòng tay trên người mình đặt vào một chiếc rương nhỏ
- Đây đều là của hồi môn của ngạch nương...là những di vật cuối cùng mà người để lại cho mình~
Ta tự nhủ với bản thân không được khóc, ta kìm nén nước mắt, tìm một bộ bạch y đơn giản thay ra. Tóc cũng chỉ xõa cài một câm trâm ngọc đơn giản, tô một ít son cho có chút thần sắc rồi ta mở cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa mở thì ta đã nghe thấy giọng của công công
- Hoàng thượng! Hoàng hậu giá lâm~
Ta không nhanh cũng không châm sãi bước nhẹ nhàng ra chính điện, nhìn cẩu hoàng đế cùng với tiện nữ bên cạnh hắn khiến ta chỉ muốn bóp chết bọn chúng ngay lập tức. Thấy ta bước ra với bộ bạch y trên người, Thẩm Nhược Hy liền lên tiếng
- Ôi trời tỷ tỷ! Sao tỷ lại ăn mặc như thế này? Tỷ mặc như vậy là đang chịu tang cho tội thần phản quốc sao?
Ta nhìn cô, một người sáng lấp lánh bởi những châu báu, ngọc ngà mà Nam Cung Bắc Vũ ban tặng còn đâu là dáng vẻ nhem nhuốt, đáng thương lúc mới vào phủ ta. Ta cười nhạt nhìn nàng ta một thân cao sang
- Phụ mẫu đều đã mất, ta là con tất nhiên phải chịu tang mới tròn chữ hiếu với họ! Ngươi cũng là người của tộc ta, hôm nay gia tộc diệt môn ngươi cũng phải chịu tang như ta~
Nghe ta nói như vậy cô ta cười lớn rất thoải mái như thể chờ lời này từ lâu, nhìn ta ánh mắt đầy khinh miệt mà nói
- Tỷ tỷ, ta bây giờ là hoàng hậu, là quốc mẫu của Quốc Cung Nam Triều này~ Sao có thể chịu tang cho một tội thần phản quốc chứ?
Ta cười nhạt nhìn nàng ta, trong mắt chẳng còn sự nhung nhớ dáng vẻ của cô ta ngày nào nữa
- Ngươi cũng là con gái của tộc ta, được tộc ta cưu mang, mang ơn tộc của ta vậy mà giờ đây lại ăn cháo đá bát, mưu hèn kế bẩn lập nên hãm hại phụ thân, huynh trưởng của ta, khiến cho 355 mạng người trong tộc bị diệt~ Ngươi còn ở đây vỗ ngực tự hào bảo mình là quốc mẫu sao? Cái danh quốc mẫu của ngươi cũng là cướp từ tay ta mới có được, dựa vào tư chất năm xưa của ngươi, ngươi nghĩ bản thân xứng sao?
Thẩm Nhược Hy nghe ta nói dứt câu liền xanh mặt, quay người dựa vào lòng ngực cẩu nam nhân kia mà ỏng ẹo nói
- Tứ lang tỷ tỷ đáng sợ quá~
- Tỷ tỷ sao tỷ lại nói như vậy? Muội rất lo lắng cho sức khỏe của tỷ đó tỷ tỷ!
Ta hất nhẹ tay cô ta ra, mặt không cảm xúc nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt kẻ tung người hứng kia. Ta lười trả lời chẳng muốn quan tâm định quay người rời đi thì lại bị Thẩm Nhược Hy kéo tay
- Muội muội ngươi có chuyện gì sao?
Thẩm Nhược Hy nhìn ta, hai mắt long lanh giả tạo khiến ta phát tởm chỉ muốn hất tay ả ta. Ả ta cười nhẹ nhàng rồi lại dùng cái giọng ngọt như đường nói
- Tỷ tỷ không khỏe mà lại không có người chăm sóc khiến muội rất sót sa và đau lòng~
Nghe cái giọng điệu chảy nước khiến ta ghê tởm đến rùng mình, ta hất tay nàng ra bảo
- Nếu muội muội cảm thấy đau lòng như vậy thì nhớ nhắc nhở nội vụ phủ mang thưởng đến các của ta sớm một chút!
Nàng ta nghe vậy liền cười gật đầu, sau đó nhìn sang tên cặn bã kia nói chuyện rất tình cảm. Ta lười nhìn cảnh tượng diễn kịch trước nên quay người dứt khoác vào kiệu ngồi, cô ta thấy vậy liền cất tiếng
- Tứ lang về cung phải cho gọi Diệp thái y đến xem bệnh cho tỷ tỷ!
Tên cẩu hoàng đế đó ân cần xoa đầu ả ta, bày ra cái giọng cưng chìu
- Được được! Nàng đúng là một muội muội tốt~
Ta nghe hắn nói vậy mà cười nhạt trong lòng, phải Thẩm Nhược Hy đúng là muội muội tốt của ta~
Ta không quan tâm ngồi im trong kiệu ra lệnh cho tỳ nữ bên cạnh cho kiệu hồi cung. Ngồi trong kiệu, cảm xúc ta hỗn loạn đến khó tả, mùi khói vẫn còn trong không khí khiến ta không thể quên được hình ảnh ngạch nương ta đã bị ngọn lửa ấy nuốt chửng như thế nào. Tiếng kêu la, gào khóc của từng người trong phủ vẫn còn dư âm bên tai khiến ta không thể kìm nén nước mắt. Đau quá! Sao ta lại đau đến như vậy? Nhìn cảnh tượng tên cặn bã ấy bên cạnh Thẩm Nhược Hy lại khiến lòng ta đau đớn hơn~
Cơn đau đớn khiến ta thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra ta đã gần đến Tề Nguyệt Các. Ta bước xuống kiệu nhìn rõ nơi mình ở, nhưng cung nữ phía sau nhìn ta chẳng ai dám lên tiếng nói gì cả. Dường như ngay khoảng khắc này ta nhận ra rằng bản thân không còn là tiểu quận chúa cao cao tại thượng khi xưa nữa. Ta kìm nén cảm xúc bi thương bước vào trong điện, bầu không khí lạnh lẽo khiến ta đủ nhận ra tin tức cả tộc ta bị diệt đã truyền khắp hoàng cung
Ta bước vào trong điện ngồi thẫn thờ trong sương phòng mặc kệ đám hạ nhân muốn làm gì thì làm. Ta cứ thẩn thờ trong sương phòng mãi đến tối mời hoàn hồn, nhìn xung quanh thấy chẳng có ai ta cũng hiểu bọn chúng chẳng còn muốn làm việc cho ta nữa. Ta cũng chẳng mấy quan tâm, bước đến bàn trang điểm tháo từng cây trâm, bông tai, vòng cổ, vòng tay trên người mình đặt vào một chiếc rương nhỏ
- Đây đều là của hồi môn của ngạch nương...là những di vật cuối cùng mà người để lại cho mình~
Ta tự nhủ với bản thân không được khóc, ta kìm nén nước mắt, tìm một bộ bạch y đơn giản thay ra. Tóc cũng chỉ xõa cài một câm trâm ngọc đơn giản, tô một ít son cho có chút thần sắc rồi ta mở cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa mở thì ta đã nghe thấy giọng của công công
- Hoàng thượng! Hoàng hậu giá lâm~
Ta không nhanh cũng không châm sãi bước nhẹ nhàng ra chính điện, nhìn cẩu hoàng đế cùng với tiện nữ bên cạnh hắn khiến ta chỉ muốn bóp chết bọn chúng ngay lập tức. Thấy ta bước ra với bộ bạch y trên người, Thẩm Nhược Hy liền lên tiếng
- Ôi trời tỷ tỷ! Sao tỷ lại ăn mặc như thế này? Tỷ mặc như vậy là đang chịu tang cho tội thần phản quốc sao?
Ta nhìn cô, một người sáng lấp lánh bởi những châu báu, ngọc ngà mà Nam Cung Bắc Vũ ban tặng còn đâu là dáng vẻ nhem nhuốt, đáng thương lúc mới vào phủ ta. Ta cười nhạt nhìn nàng ta một thân cao sang
- Phụ mẫu đều đã mất, ta là con tất nhiên phải chịu tang mới tròn chữ hiếu với họ! Ngươi cũng là người của tộc ta, hôm nay gia tộc diệt môn ngươi cũng phải chịu tang như ta~
Nghe ta nói như vậy cô ta cười lớn rất thoải mái như thể chờ lời này từ lâu, nhìn ta ánh mắt đầy khinh miệt mà nói
- Tỷ tỷ, ta bây giờ là hoàng hậu, là quốc mẫu của Quốc Cung Nam Triều này~ Sao có thể chịu tang cho một tội thần phản quốc chứ?
Ta cười nhạt nhìn nàng ta, trong mắt chẳng còn sự nhung nhớ dáng vẻ của cô ta ngày nào nữa
- Ngươi cũng là con gái của tộc ta, được tộc ta cưu mang, mang ơn tộc của ta vậy mà giờ đây lại ăn cháo đá bát, mưu hèn kế bẩn lập nên hãm hại phụ thân, huynh trưởng của ta, khiến cho 355 mạng người trong tộc bị diệt~ Ngươi còn ở đây vỗ ngực tự hào bảo mình là quốc mẫu sao? Cái danh quốc mẫu của ngươi cũng là cướp từ tay ta mới có được, dựa vào tư chất năm xưa của ngươi, ngươi nghĩ bản thân xứng sao?
Thẩm Nhược Hy nghe ta nói dứt câu liền xanh mặt, quay người dựa vào lòng ngực cẩu nam nhân kia mà ỏng ẹo nói
- Tứ lang tỷ tỷ đáng sợ quá~