Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 31: Thế lực bên ngoài~



Quay trở về phủ, ta ôm mớ suy nghĩ ấy thẩn thờ bước vào viện của mình. Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, giọng nói chua chát của Dung Lý vang lên bên tai khiến ta có chút khó chịu: - Vương phi, lão phu nhân cho gọi người đến chính điện!

Suy nghĩ mơ hồ khiến ta vô cùng khó chịu nay thêm thái độ của bà ta như làm bùng nổ ngọn lửa giận dữ trong ta. Ta tiến nhanh vào viện đóng sầm cửa mặc kệ cho bà ta đang gào thét ở bên ngoài. Bước vào sương phòng, ta nhanh chóng thay bộ y phục lộng lẫy trên người, ha! Dù sao đây cũng đâu phải là y phục chuẩn bị cho ta~

Tháo hết tất cả trang sức trên người, ta đặt chúng vào khay gỗ, lấy một bộ lục y nhã nhặn mặc vào, cài một cây trâm hoa đơn giản của ngạch nương rồi ta đem khay y phục đó bước ra. Dung Lý thấy cửa vừa mở liền mở miệng mắng chửi ta: - Ngươi dám bất kính với lão phu nhân? Lệnh của người mà ngươi muốn phản kháng sao?

Nhìn " Chó cậy thế chủ " trước mắt kiêu ngạo nhìn ta, lạnh lùng đưa khay đó vào tay bà ta rồi ta xoay người bước vào viện đóng sầm cửa không nghe tiếp những lời ác ý đó nữa. Vào sương phòng ta ngồi trên ghế vô cùng mệt mỏi không kìm được mà thở dài.

[ Tiếng chén trà ]

Ta ngẩn người ngước nhìn thì thấy Thân Ảnh đã ở đây từ lúc nào, hắn đặt một tách trà nóng trên bàn: - Tiểu thư người muốn dùng ít trà không?

Thấy hắn trước mặt bỗng những lo âu trong lòng ta vơi bớt đôi phần. Cầm tách trà nóng trong tay ta cẩn thận hưởng thức hương vị thanh nhã, tâm trạng của ta cũng dần tốt hơn, hắn hình như thấy mặt ta dịu hơn liền cười, nụ cười ấy đẹp đến nỗi khiến ta có chút…ngẩn người~ Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn nở nụ cười dịu dàng như vậy…

Thấy ta nhìn hắn, Thân Ảnh liền thu lại nụ cười vẻ mặt trở lại bình thường như thể nụ cười mà ta vừa thấy chỉ là mộng tưởng của ta vậy. Nhìn nhầm rồi sao?

Hắn cúi người: - Tiểu thư chuyện người giao thần đã tìm được tin tức mới rồi ạ!

Nghe đến đây ta liền dẹp chuyện khi nãy qua một bên, đặt tách trà xuống nhìn hắn: - Nói! Gia tộc ngự sử và khâm thiên giám thật sự có người ngoại tộc?

Thân Ảnh liền âm trầm nói: - Thần điều tra được ngự sử thật sự có người ngoại tộc, phu nhân của nhị công tử nhà đó là tiểu công chúa của Nam Du Vực, còn khâm thiên giám thì biểu tiểu thư nhà đó là tiểu quận chúa của Nam Vực!



Nam Du Vực và Nam Vực là hai quốc gia từng có mối ngoại giao vô cùng thân thiết với Lạc Sa Nhĩ. Nếu như vậy, hai gia tộc này thân thiết với nhau là việc bình thường có thể hiểu…nhưng mà…tất cả đều là công chúa, quận chúa của vong quốc… nay lại có mối quan hệ như này e là…Ta nhìn Thân Ảnh khẽ bảo: - Vậy còn Thẩm Nhược Hy thì sao? Gia tộc họ Thẩm thì sao?

Thân Ảnh nghe đến đây liền lắc đầu chỉ nói: - Thần vẫn chưa tra được, thần chỉ biết mối quan hệ của Thẩm Nhược Hy thật sự rất tốt với phu nhân và biểu tiểu thư~

Thân thiết ư? Nếu Thẩm Nhược Hy thật sự là công chúa của Lạc Sa Nhĩ cùng với những còn lại này…chẳng lẽ… " Báo thù "!!! Nghĩ đến đây ta có chút sợ hãi, nếu thật sự là báo thù…thì giờ bọn chúng đã xong rồi nhưng chẳng lẽ còn điều gì nữa sao?

Thân Ảnh lại nói tiếp: - Ngự sử và khâm thiên giám có mối giao hảo rất tốt với một số quốc gia bên ngoài. Thần nhiều lần thấy bọn họ có gửi thư ra biên cương!

Khoan đã biên cương…biên cương lúc trước là phụ thân phụ trách coi giữ, bằng chứng phản quốc cũng từ biên cương mà ra…nhưng bây giờ đó đã là trách nhiệm Dự vương: - Kẻ thực sự phản quốc! Ha~ Xem ra không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu Thân Ảnh!

Ta dần đoán ra được âm mưu của bọn chúng nhưng ta cảm nhận Thẩm Nhược Hy không dừng lại ở đây~ Với một người tâm cơ còn tỉ mỉ và tham vọng như ả thì chắc chắn…ả còn âm mưu khác nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn, tất cả chỉ mới là suy đoán mà thôi: - Thân Ảnh cứ tiếp tục điều tra cho ta đi! Đặc biệt là biên cương và Thẩm Nhược Hy~

Ta thật lòng muốn biết những bức thư đó gửi cho ai, Tây vực hình như sắp đến rồi~: - Thân Ảnh xem thử xem Tây vực khi nào đến~

Thân Ảnh nghe đến Tây vực liền bảo: - Thần nghe bảo còn hai tháng nữa họ sẽ đến thưa tiểu thư!

Nghe đến đây ta gật đầu cho hắn làm tiếp nhiệm vụ, ngồi mãi trên bàn suy nghĩ về bọn chúng, dường như mọi thứ đã dần sáng tỏ? Nhưng…tại sao? Tại sao lại nhắm vào gia tộc của ta? Từng kẻ từng kẻ tham lam chỉ muốn hoàng quyền tại sao lại không tự mình xây dựng lại muốn dựa dẫm rồi dùng tộc ta làm bia đỡ đạn? Phụ thân, ca ca có lẽ chẳng ngờ được…nhưng sao ta vẫn cảm thấy chuyện này cón ẩn khuất…với quyền lực của ngự sử và khâm thiên giám thì nếu muốn tạo phản thì ngay lúc tên cẩu nam nhân kia đăng cơ nên giết hắn…tại sao lại ủng hộ hắn lên hoàng quyền giờ lại âm mưu tạo phản?

Những câu hỏi không có câu trả lời, những thế lực ngầm bên ngoài chẳng biết khi nào mới nhắm vào ta…phụ thân, mẫu thân, ca ca, mọi người~ Liệu con có thể rửa được nỗi oan này của tộc ta không? Con đường trước mắt cứ lúc hiện lúc ẩn khiến ta vừa mừng vừa sợ…có lẽ Tây vực sẽ cho ta biết được gì điều chăng, chỉ có thể mong chờ thôi~
Chương trước Chương tiếp
Loading...