Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 41: Mặt trời mọc rồi~



Quay về Quán lâm các, ta vào chính điện đóng cửa chẳng tiếp một ai. Ngồi trong sương phòng nghĩ lại dáng vẻ của Thẩm Nhược Hy và Nam Cung Bắc Vũ ngày hôm nay khiến ta rùng mình. Hai bọn họ như kẻ điên khi biết tin trưởng công chúa Tây vực đến đây vậy~ Họ biết được bí mật mà ta giấu rồi sao? Nghĩ đến đây tim ta đập nhanh liên hồi, cả người có chút run rẩy nhìn ngoài cửa…trăng đã sắp lên cao rồi~

[ Két ]

Tiếng cửa mở khiến ta có chút đề phòng, đứng dậy bước ra ngoài thì thấy một lão ma ma: - Vương phi lão nô mang bữa tối đến cho người~

Thấy một hàng cung nhân đứng xếp ngàng ngay ngắn ta gật đầu cho chúng vào trong, đặt thức ăn lên bàn ta liền cho chúng lui xuống. Dù sao bản thân ta cũng không còn thói quen để người khác phục vụ đặc biệt là người trong cung này. Nhìn bàn thức ăn đầy ấp trên bàn ta hít một hơi thật sâu cố thả lỏng bản thân, mặc kệ hai người bọn họ có mưu tính gì đi nữa nhưng Tây vực sắp đến…nỗi oan này cũng sắp được giải rồi~

Lấy một bộ y phục nhã nhặn khác ta vào tắm rửa sạch sẽ rồi bước đến bàn ăn, cùng lúc này Thân Ảnh lại trở về với một bức thư trên tay: - Tiểu thư trưởng công chúa gửi đến người!

Ta ngạc nhiên, lại là thư của trưởng công chúa sao? Ta nhìn Thân Ảnh: - Là chính nàng đưa cho ngươi sao?

Thân Ảnh khẽ gật đầu: - Vâng tiểu thư, trưởng công chúa bảo đích thân gửi cho người!

Ta cầm lấy bức thư từ tay Thân Ảnh, nhìn lá thư rồi lại nhìn hắn: - Thân Ảnh ngươi thấy trưởng công chúa Tây vực là người như thế nào?

Thân Ảnh nghe vậy trầm ngâm rồi bảo: - Ngài ấy là một người mạnh mẽ, quyết đoán và có chút kiêu ngạo của một bậc đế vương!

Xem ra cô ấy là một người rất khó gần nhỉ? Nhưng một người như vậy sao lại liên tục đích thân gửi thư cho ta chứ? Ta nói tiếp: - Cô ấy nói về ta như thế nào?

Thân Ảnh cúi đầu bảo: - Ngài ấy chỉ bảo sẽ sớm đến bảo vệ tiểu thư thôi.



Ta gật đầu, xem ra mối giao hảo giữa phụ thân và Tây vực tốt hơn ta nghĩ nhiều, có thể để một người như trưởng công chúa đích thân viết thư… xem ra Tây vực rất xem trọng phụ thân, xem trọng tộc ta~ Thân Ảnh nhìn ta lại nói: - Tiểu thư chuyện của Thẩm Nhược Hy có chút manh mối!

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn bảo: - Thẩm lão gia không chỉ có mối giao hảo tốt ngoài sáng với Dự vương phủ mà còn từng thân thiết với vong quốc Nam Vực. Trong trận chiến của phụ thân người 10 năm trước, chính Thẩm gia đã chi viện khiến cho quân ta tổn thất 10.000 binh lính trên chiến trường~

Xem ra Thẩm gia đã có ý đối đầu với gia tộc ta từ trước, có lẽ vậy nên Thẩm Nhược Hy chọn Thẩm gia làm nhà mẹ giả cho bản thân… nhưng vấn đề khiến ta thắc mắc vì sao ả lại muốn giết tộc của ta? Năm đó, vì sao phụ thân lại dẫn quân đánh Nam Vực và Nam Du Vực? Câu hỏi vừa có câu trả lời lại có thêm những câu hỏi còn chờ lời đáp, ta hất tay để Thân Ảnh tiếp tục điều tra thêm tung tích.

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ nhưng ta vẫn chẳng có tâm trạng động đũa, nhìn bức thư trong tay ta tò mò mở ra đọc, bên trong là một cây trâm hình mặt trăng được chạm khắc tinh xảo bằng đá quý, kết hợp cùng bộ dao làm bằng ngọc trai vô cùng quý giá, nó chính là biểu tượng của Tây vực, thuần khiết và thịnh vượng.

Nhìn nét chữ trong bức thư bất giác những nỗi sợ hãi sáng giờ đều được xua tan bớt vài phần: - “ Chào Chi Hạ tiểu thư, ta là trưởng công chúa Tây vực đây, ta viết thư này muốn thông báo với cô rằng bọn ta khởi hành được một phần ba của đoạn đường rồi. Chi Hạ tiểu thư xin hãy yên tâm đừng lo lắng, bọn ta sẽ sớm đến thôi. Cây trâm này ta xin thay mặt phụ mẫu và cả Dịch Lạc An Hoa này tặng cho tiểu thư là quà gặp mặt, mong tiểu thư sẽ thích. Cây trâm này có lẽ sẽ bảo vệ tiểu thư trong tình huống khẩn cấp nào đó, mong rằng khi bọn ta đến sẽ nhìn thấy tiểu thư mang chiếc trâm này. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành, bọn ta sớm đến thôi. “

Nét chữ mạnh mẽ, văn phong uy nghiêm như nam nhi nhưng vẫn pha một chút sự dịu dàng của nữ nhi khiến trái tim treo ngược cành cây sáng giờ của ta cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Ta thật lòng rất mong chờ…mong chờ được gặp vị trưởng công chúa kiêu ngạo này~ Tính cách cô ấy…có lẽ hợp với ta nhỉ~

Nhìn bầu trời rộng lớn yên bình bên ngoài khiến ta nhớ lại cảnh vật cùng phụ mẫu đến Dịch Lạc An Hoa khi đó.

Dịch Lạc An Nhi Hoa - Tây vực là đất nước nằm phía Tây Quốc Cung Hoàng Triều. Là đất nước giàu về tài nguyên, có binh sĩ mạnh, tướng giỏi, là mảnh đất trù phú mà hoàng đế Quốc Cung Hoàng Triều muốn chiếm đoạt. Nhưng do lực lượng quá đông, lại còn mạnh mẽ nên Quốc Cung Hoàng Triều đã mấy lần thua cuộc trên chiến trường và trở thành thuộc địa của họ, mãi đến khi phụ thân xuất chinh thì Quốc Cung Hoàng Triều mới thoát khỏi cái danh nước thuộc địa hơn thế còn được hoàng đế Tây vực kí kết khế ước hòa bình 1000 năm. Ở đây nổi tiếng là những vũ cơ, hầu như những tiểu thư con nhà hào phú đều là vũ cơ xinh đẹp. Họ không phải bán tài nghệ mà vì ở đây vũ cơ được tôn trọng vì người dân tin vũ cơ là đại diện cho thần linh, điệu múa của vũ cơ chính là thứ giúp cho đất nước giàu mạnh.

Xét về mặt nào đó mình cảm thấy hình như Tây vực kí khế ước năm đó là có ẩn tình, với một đất nước thiện chiến như Tây vực đối đầu với một đất nước tham vọng như Quốc Cung Hoàng Triều đáng lẽ…nhưng thôi, ta mặc kệ vậy có lẽ ta nên hỏi chính chủ thì hay hơn.

Dùng bữa xong ta liền canh y rồi nằm lên giường, không gian yên ắng đến lạ khiến ta có chút không quen. Cứ mãi suy nghĩ về trưởng công chúa Tây vực cùng những chuyện xảy ra sáng nay…khiến ta ngủ không yên giấc~ Dường như con đường phía trước cứ như thật như mộng khiến ta chẳng biết phải làm sao…nhưng chỉ có thể mạnh mẽ cẩn thận mà bước đi thôi~

Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã đến ngày Tây vực đến rồi…ta thức dậy từ sớm nhìn khung cảnh bên ngoài: - Mặt trời mọc rồi~
Chương trước Chương tiếp
Loading...