Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 70: Trêu chọc
Ta Vù vù ]
Sau chuyện ở trong phòng tắm khi nãy, bọn ta đều ngượng ngùng chẳng ai dám mở lời, cô ấy vẫn cẩn thận hầu hạ ta thay y phục, còn ta thì đỏ bừng mặt chẳng dám nhìn cô ấy. Lần thứ 2 đến gặp hoàng thượng và hoàng hậu tâm trạng ta đã ổn định hơn lần đầu, cô ấy lúc này dừng trước nhìn ta nhẹ nhàng mở lời: - Còn sợ nữa không?
Ta lắc đầu, dù sao cũng đã là lần thứ 2 rồi không còn sợ hãi như những lần đầu nữa, cô ấy thấy vậy liền cười hôn lên trán ta…: - Vậy giờ còn sợ nữa không?
Trêu chọc ta…cô ấy là đang trêu chọc ta~ Mặt ta nóng bừng lên cúi đầu: - Đừng…ngài đang trêu ta~
Cô ấy phì cười đặt ta xuống nắm lấy tay của ta: - Vào thôi~
Ta ngẩng người nhìn cô ấy: - Không…Không bế ta vào sao?
Cô ấy nghe vậy thì nhìn ta nhướng mày: - Hửm, không phải cô hay bảo ta phải thả cô xuống sao? Cô còn la cô tự đi được mà~
Phải! Là mình bảo người ta đừng bế mình mà… nhưng sao… bỗng nhiên một cảm giác được bế lên quen thuộc, ta giật mình thì thấy cô ấy đã đưa ta vào điện, còn thì thầm bên tai ta: - Hạ Hạ thật khó chìu~ Ta bế rồi không có ủ rũ nữa~ Sau này ta sẽ bế nàng đi khắp nơi… nàng có bảo ta thả nàng xuống bao nhiêu lần… ta cũng không thả~ Được rồi nhé!
Mặt ta nóng lên vì câu nói của cô ấy, ta khẽ gật đầu đồng ý cô ấy liền hôn vào trán ta thêm lần nữa, thôi mà~ Ta với cô ấy chỉ mới gặp nhau có vài lần… tiếp xúc cũng hơn tuần rồi nhưng sao lại thân thiết như thể bên cạnh nhau từ nhỏ thế này. Tim ta bỗng loạn nhịp vì cái hôn của cô ấy, mắt ta nóng đến mức phải lấy tay che mặt lại, cô ấy bế ta đến thẳng bàn ăn, nơi đó hoàng đế và hoàng hậu đã ngồi đợi sẵn: - Nhi thần thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu~
Hoàng đế âm trầm lên tiếng: - Đứng lên đi~
Ta lúng túng bên cạnh nói: - Con xin thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu ạ~
Hoàng hậu nhìn ta xấu hổ che mặt thì bỗng bật cười: - Sa Sa con lại làm gì Chi Hạ để con bé ôm mặt vậy hả?
Cô ấy bĩu môi bảo: - Mẫu hậu hỏi cô ấy xem~
Rồi cô ấy cẩn thận đặt ta xuống, ta cúi đầu chẳng dám nhìn ai, hoàng hậu đứng dậy bước đến năm lấy tay của ta: - Con gái xem con kìa~ Mặt đỏ lên hết rồi~ Sa Sa con lại trêu gì con bé phải không?
Cô ấy nhún vai bảo: - Con làm gì dám nhỉ Hạ Hạ~
Ta nhìn cô ấy rồi nhìn sang hoàng hậu: - Nương nương là cô ấy trêu con~.
Hoàng hậu nghe vậy liền kéo ta vào lòng trừng mắt nhìn cô ấy: - Sa Sa con còn dám chối?
Hoàng đế cũng bước đến chỗ ta âm trầm lên tiếng: - Con lại trêu chọc gì Chi Hạ rồi!
Cô ấy nhìn hoàng đế và hoàng hậu bất lực bảo: - Xem kìa ai nhìn vào còn tưởng Hạ Hạ mới là con ruột của hai người đó~
Bỗng nhiên hoàng đế và hoàng hậu bật cười nhìn cô ấy, hoàng đế bước đến cô ấy khoác vai bảo: - Con gái hiếm khi thấy con trưng ra vẻ mặt này nha~ Nhìn giống nữ nhi hơn rồi đấy!
Cô ấy nhìn hoàng đế bảo: - Phụ hoàng lại trêu con!
Hoàng đế nhún vai: - Thôi nào có qua có lại chứ, con trêu chọc Chi Hạ bọn trêu chọc lại con thôi mà! Xem kìa con gái ta lại bày ra vẻ mặt tức giận đáng yêu rồi này~
Cô ấy nhìn hoàng đế bảo: - Phụ hoàng~
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt này không khỏi nhớ đến phụ mẫu…nhớ đến hình ảnh những lúc ta còn ở Ngự vương phủ, bên cạnh các tỷ muội, huynh đệ của ta…cũng là không khí ấm áp như này. Nhìn hai người họ ta bất giác bật cười thành tiếng, hoàng hậu thấy ta cười cũng xoa đầu ta mà cười theo: - Hai người xem kìa, làm trò đến nỗi Chi Hạ còn cười xem xem giống bộ dạng của hoàng đế với trưởng công chúa một nước không~ Haha~
Hai người bỗng quay sang nhìn ta và hoàng hậu, hoàng đế thì bước đến ôm lấy hoàng hậu: - Thê tử nàng là đang trêu trẫm sao~
Hoàng hậu vừa cười vừa xoa đầu hoàng đế, hoàng đế lúc này như một con hổ to xác làm nũng với chủ nhân của mình khiến ta nhớ đến hình ảnh của phụ mẫu ta. Lúc này một bàn tay ôm lấy ta vào lòng, ta ngẩng đầu thì thấy cô ấy nhìn ta: - Vui không?
Ta bật cười gật đầu, dù sao thì gương mặt cô ấy lúc này thật sự rất dễ thương, cô ấy ôm ta từ phía sau, dựa đầu vào vai ta: - Cô vui là được rồi~
Tư thế này khiến ta lại nhớ đến Tiểu Ý…khi trước em ấy thích nhất là ôm ta từ phía sau, ta bất giác theo thói quen đưa tay xoa đầu cô ấy khiến cả người cô ấy đông cứng, ta cũng giật mình mà thu tay lại: - Xin…Xin lỗi… ta…
Ta chưa kịp dứt hết câu thì cô ấy nắm tay ta lại đặt lên đầu cô ấy: - Xoa đi ta cho phép~
Mặt ta lại nóng lên bất giác có hơi run, một tay cô ấy ôm eo ta, tay còn lại nắm lấy tay ta xoa xoa: - Xoa đi~ Hạ Hạ làm ta rất thích~
Ta bất giác làm theo lời cô ấy, xoa đầu cô ấy như cách hồi đó ta làm cho Tiểu Ý, ngay thời khắc này ta như nhìn thấy bản thân khi còn là Dao Quang quận chúa, trước mặt là phụ mẫu ân ái, bên cạnh thì có Tiểu Ý cùng ta…thân mật không thua kém gì phụ mẫu~
Hoàng đế nịnh nọt hoàng hậu một lúc rồi nhìn sang ta và cô ấy: - Nàng xem kìa thê tử, Sa Sa của chúng ta lớn rồi~
Hoàng hậu cũng thuận thế mà nhìn qua, ta định rút tay lại thì bị cô ấy nắm chặt: - Giữ nguyên~ Không sao đâu~
Hoàng hậu nhìn cảnh này cười phá lên dựa vào lòng hoàng đế: - Haha~ Con gái lớn rồi bắt đầu biết hơn thua với phụ mẫu rồi~ Chi Hạ con đừng chìu con bé quá nếu không nó sẽ hư đó!
Cô ấy liền bảo: - Thế mẫu hậu cũng đừng chìu phụ hoàng quá không ông ấy nổi loạn đó~
Đến đây bất giác ta bật cười…không khí ấm áp hiếm có này ta phải cố gắng trân trọng~
Sau chuyện ở trong phòng tắm khi nãy, bọn ta đều ngượng ngùng chẳng ai dám mở lời, cô ấy vẫn cẩn thận hầu hạ ta thay y phục, còn ta thì đỏ bừng mặt chẳng dám nhìn cô ấy. Lần thứ 2 đến gặp hoàng thượng và hoàng hậu tâm trạng ta đã ổn định hơn lần đầu, cô ấy lúc này dừng trước nhìn ta nhẹ nhàng mở lời: - Còn sợ nữa không?
Ta lắc đầu, dù sao cũng đã là lần thứ 2 rồi không còn sợ hãi như những lần đầu nữa, cô ấy thấy vậy liền cười hôn lên trán ta…: - Vậy giờ còn sợ nữa không?
Trêu chọc ta…cô ấy là đang trêu chọc ta~ Mặt ta nóng bừng lên cúi đầu: - Đừng…ngài đang trêu ta~
Cô ấy phì cười đặt ta xuống nắm lấy tay của ta: - Vào thôi~
Ta ngẩng người nhìn cô ấy: - Không…Không bế ta vào sao?
Cô ấy nghe vậy thì nhìn ta nhướng mày: - Hửm, không phải cô hay bảo ta phải thả cô xuống sao? Cô còn la cô tự đi được mà~
Phải! Là mình bảo người ta đừng bế mình mà… nhưng sao… bỗng nhiên một cảm giác được bế lên quen thuộc, ta giật mình thì thấy cô ấy đã đưa ta vào điện, còn thì thầm bên tai ta: - Hạ Hạ thật khó chìu~ Ta bế rồi không có ủ rũ nữa~ Sau này ta sẽ bế nàng đi khắp nơi… nàng có bảo ta thả nàng xuống bao nhiêu lần… ta cũng không thả~ Được rồi nhé!
Mặt ta nóng lên vì câu nói của cô ấy, ta khẽ gật đầu đồng ý cô ấy liền hôn vào trán ta thêm lần nữa, thôi mà~ Ta với cô ấy chỉ mới gặp nhau có vài lần… tiếp xúc cũng hơn tuần rồi nhưng sao lại thân thiết như thể bên cạnh nhau từ nhỏ thế này. Tim ta bỗng loạn nhịp vì cái hôn của cô ấy, mắt ta nóng đến mức phải lấy tay che mặt lại, cô ấy bế ta đến thẳng bàn ăn, nơi đó hoàng đế và hoàng hậu đã ngồi đợi sẵn: - Nhi thần thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu~
Hoàng đế âm trầm lên tiếng: - Đứng lên đi~
Ta lúng túng bên cạnh nói: - Con xin thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu ạ~
Hoàng hậu nhìn ta xấu hổ che mặt thì bỗng bật cười: - Sa Sa con lại làm gì Chi Hạ để con bé ôm mặt vậy hả?
Cô ấy bĩu môi bảo: - Mẫu hậu hỏi cô ấy xem~
Rồi cô ấy cẩn thận đặt ta xuống, ta cúi đầu chẳng dám nhìn ai, hoàng hậu đứng dậy bước đến năm lấy tay của ta: - Con gái xem con kìa~ Mặt đỏ lên hết rồi~ Sa Sa con lại trêu gì con bé phải không?
Cô ấy nhún vai bảo: - Con làm gì dám nhỉ Hạ Hạ~
Ta nhìn cô ấy rồi nhìn sang hoàng hậu: - Nương nương là cô ấy trêu con~.
Hoàng hậu nghe vậy liền kéo ta vào lòng trừng mắt nhìn cô ấy: - Sa Sa con còn dám chối?
Hoàng đế cũng bước đến chỗ ta âm trầm lên tiếng: - Con lại trêu chọc gì Chi Hạ rồi!
Cô ấy nhìn hoàng đế và hoàng hậu bất lực bảo: - Xem kìa ai nhìn vào còn tưởng Hạ Hạ mới là con ruột của hai người đó~
Bỗng nhiên hoàng đế và hoàng hậu bật cười nhìn cô ấy, hoàng đế bước đến cô ấy khoác vai bảo: - Con gái hiếm khi thấy con trưng ra vẻ mặt này nha~ Nhìn giống nữ nhi hơn rồi đấy!
Cô ấy nhìn hoàng đế bảo: - Phụ hoàng lại trêu con!
Hoàng đế nhún vai: - Thôi nào có qua có lại chứ, con trêu chọc Chi Hạ bọn trêu chọc lại con thôi mà! Xem kìa con gái ta lại bày ra vẻ mặt tức giận đáng yêu rồi này~
Cô ấy nhìn hoàng đế bảo: - Phụ hoàng~
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt này không khỏi nhớ đến phụ mẫu…nhớ đến hình ảnh những lúc ta còn ở Ngự vương phủ, bên cạnh các tỷ muội, huynh đệ của ta…cũng là không khí ấm áp như này. Nhìn hai người họ ta bất giác bật cười thành tiếng, hoàng hậu thấy ta cười cũng xoa đầu ta mà cười theo: - Hai người xem kìa, làm trò đến nỗi Chi Hạ còn cười xem xem giống bộ dạng của hoàng đế với trưởng công chúa một nước không~ Haha~
Hai người bỗng quay sang nhìn ta và hoàng hậu, hoàng đế thì bước đến ôm lấy hoàng hậu: - Thê tử nàng là đang trêu trẫm sao~
Hoàng hậu vừa cười vừa xoa đầu hoàng đế, hoàng đế lúc này như một con hổ to xác làm nũng với chủ nhân của mình khiến ta nhớ đến hình ảnh của phụ mẫu ta. Lúc này một bàn tay ôm lấy ta vào lòng, ta ngẩng đầu thì thấy cô ấy nhìn ta: - Vui không?
Ta bật cười gật đầu, dù sao thì gương mặt cô ấy lúc này thật sự rất dễ thương, cô ấy ôm ta từ phía sau, dựa đầu vào vai ta: - Cô vui là được rồi~
Tư thế này khiến ta lại nhớ đến Tiểu Ý…khi trước em ấy thích nhất là ôm ta từ phía sau, ta bất giác theo thói quen đưa tay xoa đầu cô ấy khiến cả người cô ấy đông cứng, ta cũng giật mình mà thu tay lại: - Xin…Xin lỗi… ta…
Ta chưa kịp dứt hết câu thì cô ấy nắm tay ta lại đặt lên đầu cô ấy: - Xoa đi ta cho phép~
Mặt ta lại nóng lên bất giác có hơi run, một tay cô ấy ôm eo ta, tay còn lại nắm lấy tay ta xoa xoa: - Xoa đi~ Hạ Hạ làm ta rất thích~
Ta bất giác làm theo lời cô ấy, xoa đầu cô ấy như cách hồi đó ta làm cho Tiểu Ý, ngay thời khắc này ta như nhìn thấy bản thân khi còn là Dao Quang quận chúa, trước mặt là phụ mẫu ân ái, bên cạnh thì có Tiểu Ý cùng ta…thân mật không thua kém gì phụ mẫu~
Hoàng đế nịnh nọt hoàng hậu một lúc rồi nhìn sang ta và cô ấy: - Nàng xem kìa thê tử, Sa Sa của chúng ta lớn rồi~
Hoàng hậu cũng thuận thế mà nhìn qua, ta định rút tay lại thì bị cô ấy nắm chặt: - Giữ nguyên~ Không sao đâu~
Hoàng hậu nhìn cảnh này cười phá lên dựa vào lòng hoàng đế: - Haha~ Con gái lớn rồi bắt đầu biết hơn thua với phụ mẫu rồi~ Chi Hạ con đừng chìu con bé quá nếu không nó sẽ hư đó!
Cô ấy liền bảo: - Thế mẫu hậu cũng đừng chìu phụ hoàng quá không ông ấy nổi loạn đó~
Đến đây bất giác ta bật cười…không khí ấm áp hiếm có này ta phải cố gắng trân trọng~