Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 80: Kế hoạch thâm độc của Lục hoành tử!
Sau phong ba ngày hôm đó chẳng biết vì sao chuyện cưỡi ngựa hôm đó truyềb ra khắp thành, giờ cả kinh thành đang loạn lên như ổ kiến lửa. Cũng phải, dù sao với họ Dự vương là một đại tướng chiến khả bất bại sao có thể bị một nữ nhi đánh bại, hơn hết nữ nhi này còn là thê tử của hắn, là người mà trước đây từng người bọn họ sỉ nhục, chửi bới gọi là một phế vật.
[ Minh Hy Cung ]
Ta chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài cung chỉ là nghe vài lời từ phía Thanh Trúc nên mới biết được, ha~ Bọn chúng sao mà ngờ được phế vật vô dụng ngày nào nay lại thắng được tướng quân thiện chiến của bọn chúng, hơn nữa cô ta còn dám xin hòa ly trước mặt quý quốc và còn được chấp thuận~ Cú sốc này có lẽ sẽ rất lâu bọn chúng mới tiêu hóa được còn ta thì có việc khác cần phải để tâm.
Lạc Ý nhìn thấy ta chuẩn bị ra ngoài liền hỏi: - Tiểu thư người đi đâu vậy?
Ta nhìn Lạc Ý cười bảo: - Ta đến Quán Lâm Các một chút, ngươi yên tâm không cần đi theo ta!
Lạc Ý nghe vậy lấy một chiếc áo khoác khoác lên cho ta cười: - Dù nô tỳ không đi theo nhưng người vẫn phải mang thêm áo. Trưởng công chúa bảo rồi, trời đang trở lạnh vốn dĩ người dễ dị ứng với thời tiết nên ra ngoài phải mang thêm áo~
Ta cười nhìn nàng ta: - Trời chỉ lạnh một chút thôi không sao, với lại ta đến Quán Lâm Các gần Minh Hy Cung nên không lạnh lắm đâu~
Lạc Ý vừa buột dây áo cho ta vừa bảo: - Sức khỏe tiểu thư cần nên quan tâm đặc biệt, nô tỳ không thể lơ là được, lỡ chẳng may người bệnh thì sao~
Ta cười nắm lấy tay nàng bảo: - Được được! Ngươi ở trong cung đi ta đi một lát sẽ về ngay~
Lạc Ý cúi người: - Vâng, tiểu thư đi cẩn thận~
Hôm nay ta nhận được một mật báo từ Thân Ảnh, hắn bảo ở Quán Lâm Các có cất giấu một mật báo mà phụ thân chưa kịp xem xét nhưng mật báo này nằm ở mật thất chỉ có phụ thân mới biết được… hắn không thể lấy vì cơ quan bắt buộc phải có hổ phù của gia tộc mới có thể mở ra.
[ Soạt soạt ]
Nếu là tình báo phụ thân chưa kịp xem thì có khả năng cách đây một năm lúc đó Thẩm Nhược Hy đã nhận tổ quy tông không còn ở Ngự vương phủ, lần cuối cùng phụ thân vào cung chính là tham dự yến tiệc phong cẩu hoàng đế thành thái tử và giao quyền trông coi việc chính sự cho hắn. Từ đó phụ thân không được triệu kiến vào cung nữa, nhưng mình nhớ ngày luận tội cả tộc phụ thân vẫn đến Quán Lâm Các mà…chẳng lẽ ông không hề xem tin mật báo ư?! Vậy chắc chắn mật báo đó có những tin tức quan trọng và mấu chốt mà phụ thân để lại cho ta~
[ Quán Lâm Các ]
Quán Lâm Các hoang sơ không một bóng người qua lại, ta cẩn thận bước vào đóng cửa lại, lấy cây trâm trên đầu làm điểm khóa, ta cẩn thận bước ra phía sau các đến bóng cây hải đường, loài hoa mà ngạch nương thích nhất, hoa thổi nhè nhẹ khiến ta hồi tưởng lại khoảng thời gian xưa cũ. Ta cẩn thận chặm vào mật đạo trên tường, lấy trong tay hổ phù của gia tộc đặt vào, con đường liền đường mở ra, ta cất hổ phù vào cẩn thận bước xuống mật thất.
Mật thất tăm tối khiến ta chẳng nhìn rõ đường đi chỉ men tbeo lối mòn đến trước một phiến đá lớn, ta lấy hổ phù đặt vào bức tường
[ Ầm Ầm ]
Cánh cửa theo tiếng kêu liền mở ra, trước mắt ta là một thư phòng gọn gàng đầy ánh sáng, ta biết đây chính là phía sau bức tường của Quán Lâm Các. Ta bước vào mùi hoa hải đường sộc vào mũi của ta, nhìn cách bày trí quen thuộc này khiến ta cảm giác như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua…cảm giác hình bóng họ vẫn còn ở đây~ Ta…
[ Lách tách ]
Ta lại khóc~ Nhưng ta thật lòng chẳng thể bình tĩnh được…căn phòng này quá nỗi quen thuộc gắn liền với những ngày ta bên họ… ta thật sự nhớ… nhưng bản thân ta biết đây không phải là lúc. Ta đưa tay gạt nước mắt kìm nén cảm xúc như những cơn sóng vồ vập lấy chính mình, ta nhìn xung quanh bước đến bàn làm việc của phụ thân, mở ngăn kéo ra ta liền nhìn thấy một cái hộp gỗ nhỏ, mở bên trong ra là toàn bộ những gì ta cần biết…
Ta đọc từng bức mật báo được Lam Cận, một mật thám trung thành và còn là thị vệ thân cận với cha, là một hiền tài cùng cha dâng hiến những kế sách, chiến lược trong nhưng lần chính chiến. Nhưng ngài ấy đã hy sinh…vì phụ thân trong cuộc chiến cuối cùng. Ta lật từng bức thư, đọc kĩ từng chữ mà bản thân gần như chết lặng, run rẩy trước một kế hoạch… phải gọi đây là một kế hoạch vô cùng thâm hiểm và gia tộc ta chính là trung tâm của kế hoạch này…
Ta run rẩy đến mức đứng không vững mà ngã xuống đất, thật sự ta không ngờ… không ngờ… thì ra kế hoạch này đã được lên từ trước khi Thẩm Nhược Hy vào phủ của ta… ả và cả Lục hoàng tử, Ngự Sử và cả Khâm Thiên Giám cùng Thẩm gia đã lên kế hoạch này…hòng mưu hại cả tộc ta và cả…thứ bọn chúng nhắm đến chính là thống nhất Quốc Cung Hoàng Triều thành một lãnh thổ rộng lớn~
Kế hoạch…Hahaha~ Đây chính là một đại kế hoạch xuất xắc, đầy đủ những bước đi, chúng tỉ mỉ là tinh vi đến mức lường trước mọi sự việc có thể xảy ra… Thứ chúng nhắm đến chính là hổ phù trong tay của ta và còn cả… toàn bộ lãnh thổ Tây vực~
Ta vốn biết Lục hoàng tử có tham vọng rất lớn nhưng lại khopng ngờ đến tham vọng của hắn lớn đến mức này… lớn đến nổi chính ta cũng không lường trước được~ Ha! Hay! Hay lắm! Một con bạch nhãn lan cùng một tên phản quốc vì mưu lợi riêng mà hiến tế cả tộc của ta… mưu hèn kế bẩn này không biết bao nhiêu máu thịt của biết bao nhiêu người đã đổ xuống. Ta sẽ bắt chúng phải trả giá, nhất định sẽ khiến cái kế hoạch khiến chúng phải tự hào này, tự tay chúng phá hủy nó!
Ta tự tin đứng dậy đặt những bức mật thám trân quý này vào trọng hộp gỗ rồi cất vào không gian của vết bớp phượng hoàng trên tay, thật may ông trời vẫn không cắt luôn đường sống của ta… có vết bớp phượng hoàng này bảo hộ… mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi, ta sẽ đòi lại được công đạo cho tộc ta và những người bất đắc dĩ phải ra đi vì cái kế hoạch bẩn thỉu này.
Ta khám phá thêm xung quanh lấy thêm vài mật báo có ích trong đó còn có những mật báo quan trọng liên quan đến các quốc gia khác, ta đều cho chúng vào không gian sau đó đứng thẳng người lau nước mắt bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi mật thất, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên, ta giật mình quay người thì thấy Thẩm Nhược Hy.
Ả ta nhìn thấy ta cũng ngạc nhiên sau đó vui vẻ bước đến: - Tỷ tỷ sao lại đến đây? Không ở Minh Hy Cung sao?
[ Minh Hy Cung ]
Ta chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài cung chỉ là nghe vài lời từ phía Thanh Trúc nên mới biết được, ha~ Bọn chúng sao mà ngờ được phế vật vô dụng ngày nào nay lại thắng được tướng quân thiện chiến của bọn chúng, hơn nữa cô ta còn dám xin hòa ly trước mặt quý quốc và còn được chấp thuận~ Cú sốc này có lẽ sẽ rất lâu bọn chúng mới tiêu hóa được còn ta thì có việc khác cần phải để tâm.
Lạc Ý nhìn thấy ta chuẩn bị ra ngoài liền hỏi: - Tiểu thư người đi đâu vậy?
Ta nhìn Lạc Ý cười bảo: - Ta đến Quán Lâm Các một chút, ngươi yên tâm không cần đi theo ta!
Lạc Ý nghe vậy lấy một chiếc áo khoác khoác lên cho ta cười: - Dù nô tỳ không đi theo nhưng người vẫn phải mang thêm áo. Trưởng công chúa bảo rồi, trời đang trở lạnh vốn dĩ người dễ dị ứng với thời tiết nên ra ngoài phải mang thêm áo~
Ta cười nhìn nàng ta: - Trời chỉ lạnh một chút thôi không sao, với lại ta đến Quán Lâm Các gần Minh Hy Cung nên không lạnh lắm đâu~
Lạc Ý vừa buột dây áo cho ta vừa bảo: - Sức khỏe tiểu thư cần nên quan tâm đặc biệt, nô tỳ không thể lơ là được, lỡ chẳng may người bệnh thì sao~
Ta cười nắm lấy tay nàng bảo: - Được được! Ngươi ở trong cung đi ta đi một lát sẽ về ngay~
Lạc Ý cúi người: - Vâng, tiểu thư đi cẩn thận~
Hôm nay ta nhận được một mật báo từ Thân Ảnh, hắn bảo ở Quán Lâm Các có cất giấu một mật báo mà phụ thân chưa kịp xem xét nhưng mật báo này nằm ở mật thất chỉ có phụ thân mới biết được… hắn không thể lấy vì cơ quan bắt buộc phải có hổ phù của gia tộc mới có thể mở ra.
[ Soạt soạt ]
Nếu là tình báo phụ thân chưa kịp xem thì có khả năng cách đây một năm lúc đó Thẩm Nhược Hy đã nhận tổ quy tông không còn ở Ngự vương phủ, lần cuối cùng phụ thân vào cung chính là tham dự yến tiệc phong cẩu hoàng đế thành thái tử và giao quyền trông coi việc chính sự cho hắn. Từ đó phụ thân không được triệu kiến vào cung nữa, nhưng mình nhớ ngày luận tội cả tộc phụ thân vẫn đến Quán Lâm Các mà…chẳng lẽ ông không hề xem tin mật báo ư?! Vậy chắc chắn mật báo đó có những tin tức quan trọng và mấu chốt mà phụ thân để lại cho ta~
[ Quán Lâm Các ]
Quán Lâm Các hoang sơ không một bóng người qua lại, ta cẩn thận bước vào đóng cửa lại, lấy cây trâm trên đầu làm điểm khóa, ta cẩn thận bước ra phía sau các đến bóng cây hải đường, loài hoa mà ngạch nương thích nhất, hoa thổi nhè nhẹ khiến ta hồi tưởng lại khoảng thời gian xưa cũ. Ta cẩn thận chặm vào mật đạo trên tường, lấy trong tay hổ phù của gia tộc đặt vào, con đường liền đường mở ra, ta cất hổ phù vào cẩn thận bước xuống mật thất.
Mật thất tăm tối khiến ta chẳng nhìn rõ đường đi chỉ men tbeo lối mòn đến trước một phiến đá lớn, ta lấy hổ phù đặt vào bức tường
[ Ầm Ầm ]
Cánh cửa theo tiếng kêu liền mở ra, trước mắt ta là một thư phòng gọn gàng đầy ánh sáng, ta biết đây chính là phía sau bức tường của Quán Lâm Các. Ta bước vào mùi hoa hải đường sộc vào mũi của ta, nhìn cách bày trí quen thuộc này khiến ta cảm giác như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua…cảm giác hình bóng họ vẫn còn ở đây~ Ta…
[ Lách tách ]
Ta lại khóc~ Nhưng ta thật lòng chẳng thể bình tĩnh được…căn phòng này quá nỗi quen thuộc gắn liền với những ngày ta bên họ… ta thật sự nhớ… nhưng bản thân ta biết đây không phải là lúc. Ta đưa tay gạt nước mắt kìm nén cảm xúc như những cơn sóng vồ vập lấy chính mình, ta nhìn xung quanh bước đến bàn làm việc của phụ thân, mở ngăn kéo ra ta liền nhìn thấy một cái hộp gỗ nhỏ, mở bên trong ra là toàn bộ những gì ta cần biết…
Ta đọc từng bức mật báo được Lam Cận, một mật thám trung thành và còn là thị vệ thân cận với cha, là một hiền tài cùng cha dâng hiến những kế sách, chiến lược trong nhưng lần chính chiến. Nhưng ngài ấy đã hy sinh…vì phụ thân trong cuộc chiến cuối cùng. Ta lật từng bức thư, đọc kĩ từng chữ mà bản thân gần như chết lặng, run rẩy trước một kế hoạch… phải gọi đây là một kế hoạch vô cùng thâm hiểm và gia tộc ta chính là trung tâm của kế hoạch này…
Ta run rẩy đến mức đứng không vững mà ngã xuống đất, thật sự ta không ngờ… không ngờ… thì ra kế hoạch này đã được lên từ trước khi Thẩm Nhược Hy vào phủ của ta… ả và cả Lục hoàng tử, Ngự Sử và cả Khâm Thiên Giám cùng Thẩm gia đã lên kế hoạch này…hòng mưu hại cả tộc ta và cả…thứ bọn chúng nhắm đến chính là thống nhất Quốc Cung Hoàng Triều thành một lãnh thổ rộng lớn~
Kế hoạch…Hahaha~ Đây chính là một đại kế hoạch xuất xắc, đầy đủ những bước đi, chúng tỉ mỉ là tinh vi đến mức lường trước mọi sự việc có thể xảy ra… Thứ chúng nhắm đến chính là hổ phù trong tay của ta và còn cả… toàn bộ lãnh thổ Tây vực~
Ta vốn biết Lục hoàng tử có tham vọng rất lớn nhưng lại khopng ngờ đến tham vọng của hắn lớn đến mức này… lớn đến nổi chính ta cũng không lường trước được~ Ha! Hay! Hay lắm! Một con bạch nhãn lan cùng một tên phản quốc vì mưu lợi riêng mà hiến tế cả tộc của ta… mưu hèn kế bẩn này không biết bao nhiêu máu thịt của biết bao nhiêu người đã đổ xuống. Ta sẽ bắt chúng phải trả giá, nhất định sẽ khiến cái kế hoạch khiến chúng phải tự hào này, tự tay chúng phá hủy nó!
Ta tự tin đứng dậy đặt những bức mật thám trân quý này vào trọng hộp gỗ rồi cất vào không gian của vết bớp phượng hoàng trên tay, thật may ông trời vẫn không cắt luôn đường sống của ta… có vết bớp phượng hoàng này bảo hộ… mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi, ta sẽ đòi lại được công đạo cho tộc ta và những người bất đắc dĩ phải ra đi vì cái kế hoạch bẩn thỉu này.
Ta khám phá thêm xung quanh lấy thêm vài mật báo có ích trong đó còn có những mật báo quan trọng liên quan đến các quốc gia khác, ta đều cho chúng vào không gian sau đó đứng thẳng người lau nước mắt bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi mật thất, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên, ta giật mình quay người thì thấy Thẩm Nhược Hy.
Ả ta nhìn thấy ta cũng ngạc nhiên sau đó vui vẻ bước đến: - Tỷ tỷ sao lại đến đây? Không ở Minh Hy Cung sao?