Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 83: Chuẩn bị cho cung yến sắp tới



Ta nhìn tam công chúa, cô ấy cườu bải: - Chắc tiểu thư cũng biết chuyện phụ hoàng và mẫu hậu muốn đón tiểu thư về Tây vực phải không?

Ta gật đầu: - Vâng chuyện này thì ta biết, cũng hiểu họ đang gặp khó khăn trong việc tìm lý do đưa ta về~

Tam ciong chúa bỗng lắc đầu: - Không! Cái jhó không phải ở lý do, hiện tại khắp hoàng thành đều biết chuyện Dự vương và tiểy thư hòa ly vì hắn có ý đồ mưu hại tiểu thư và ngũ muội, dự vào chuyện này thì đưa ra lý di sẽ có nhưng mà… tại sao phải là cô? Trước mặt các đại thần không thể vì thích nên tiểu thư có thể đi… hơn hết nếu cô đi được cũng chỉ có thể là một nô tỳ vì thế phụ hoàng và mẫu hậu đang rất đau đầu vì chuyện này~

Phải, đúng lời cô ấy nói, việc này của ta có thể xen như liên hôn hai nước…nên không thể vì thích nên mang ta đi được cần phải có một lý do khác nữa. Các đại thần trong triều tất nhiên sẽ không đồng ý cho một nữ nhi của tội thần đi chuyến này, với miếng mồi béo bỡ này thì bọn chúng chắc chắn sẽ gây bất lợi đến ta. Việc này cần phải tính toán kĩ càng để vừa hợp tình hợp lý mà các quan đại thần không có lý do để thay thế ta thành nữ nhân của họ.

Ta nhìn tam công chúa, nàng ấy cũng nhìn ta: - Tiểu thư là một người thông minh chắc chắn hiểu ý của ta phải không?

Ta mỉn cười gật đầu: - Ý tốt của công chúa ta xin ghi nhớ~ Tây vực nơi nổi tiếng với các vũ khúc thần cùng các vũ cơ xinh đẹp~

Tam công chúa nghe ta nói vậy liền cười hài lòng: - Xem ra ta đã đánh giá thấp tiểu thư, thật sự không hổ danh là người mà ngũ muội nhắm đến để che chở, càng không uổng công phụ hoàng và mẫu hậu vạn dặm đến đây! Ta xem ra mở mang được tầm mắt!

Ta nhìn nàng cười: - Nào có nào có~ Không có công chúa gợi ý sao ta nghĩ được chuyện này, tất cả đều nhờ công chúa mưu tính cẩn thận, ta phải cảm tạ công chúa~

Tam công chúa cười lớn: - Haha! Tiểu thư đã quá lời, tiểu thư và ta có vẻ hợp tính nhau sau này gọi nhau một tiếng tỷ muội, gặp khó khăn gì cứ đến tìm tỷ tỷ~

Ta vui mừng gật đầu: - Tạ tỷ tỷ!

Nói rồi nàng đứng lên: - Không còn sớm nữa tỷ về cung đây có chuyện gì đến tìm tỷ~

Ta vội đến nắm tay của nàng: - Tỷ tỷ khoan vội, vũ khúc thì muội có thể nhưng không biết tỷ tỷ có thể nhọc lòng chuẩn bị cho muội một bộ trang phục được không?

Nghe lời đề nghị của ta nàng gật đầu cười: - Được! Ta sẽ chuẩn bị cho muội!

Ta nghe vậy liền cúi người: - Phiền tỷ tỷ rồi~



Nàng vội đỡ ta dậy: - Nào có nào có!

[ Cạch ]

Một bóng hình bước vào giọng nói đầy lạnh lùng nhìn tam công chúa: - Tỷ tỷ lại đến bặt nạt Hạ Hạ của ta sao?

Tam công chúa nghe vậy liền xua tay: - Nào có, ta làm sao dám bắt nạt người của muội muội được!

Cô ấy lướt qua tam công chúa đến ôm lấy ta, cả người cô ấy lạnh như một tảng băng, ta ôm cô ấy bảo: - Tam công chúa đến nói chuyện với ta thôi người không được nói cô ấy như vậy~

Cô ấy vẫn ôm lấy ta, tay còn xoa đầu ta: - Ta nhớ rồi Hạ Hạ~ Yên nào!

Ta vỗ người cô ấy: - Tan công chúa vẫn còn ở đây~

Cô ấy vẫn ôm ta gật đầu: - Tam tỷ nhị ca tìm tỷ đó~

Tam công chúa nghe vậy thì ngạc nhiên: - Tìm ta? Tên đó tìm ta làm gì?

Cô ấy bảo: - Tìm tỷ nói muốn chơi cờ cùng tỷ thì phải!

Tam công chúa nghe vậy thì bĩu môi: - Tên đó mà muốn chơi cờ cái gì chứ! Hẳn chỉ muốn thể hiện tài năng chơi dàn của hắn thôi, nam nhân lại đi so đo với ta, xì~

Cô ấy lúc này mới buôn lỏng ta ra quay người ôm lấy eo của ta nhìn tam công chúa: - Đành chịu thôi, huynh ấy chơi đàn giỏi thật nên muốn khoe thôi mà~

Tam công chúa nhìn cô ấy: - Nè chẳng phải muội mới từ cung hắn về sao? Đừng nói chơi không lại nên đến tìm ta làm ma chết thay nha?!

Cô ấy nghiền đầu nhướng mài: - Tỷ nghĩ nó có khả năng không?



Tam công chúa bất lực thở dài: - Ta hiểu ta hiểu, tên đó không thắng muội nên muốn tìm ta đây mà! Sau cùng ta lại là ma chết thay~

Tam công chúa nhìn ta rồi lại nhìn cô ấy: - Được rồi không làm phiền không gian của hai người nữa, ta đu đây!

Cô ấy nghe vậy cười: - Tỷ tỷ đi vui vẻ~

Ta liền cúi người hành lễ với nàng ấy thì nàng ấy xua tay bảo ta đứng lên: - Vui gì chứ! Muội nghĩ ngơi cẩn thận đi, Chi Hạ~

Ta cười gật đầu: - Vâng, tỷ tỷ đi thong thả~

Bỗng nhiên một lực ôm mạnh ta vào lòng, đến bây giờ ta vẫn chưa quen với lực tay mạnh bạo này của cô ấy, ta ngẩng đầu nhìn cô ấy: - Sao vậy?

Cô ấy áp sát mặt ta bảo: - Từ khi nào nàng đã thân quen đến mức gọi tỷ tỷ rồi~

Ta cười đẩy mặt cô ấy ra nhưng cô ấy lại hôn lên tay của ta, cơn nóng ở mặt lại lần nửa bùng lên như lửa gặp rơm vậy…cô ấy nhìn ta tay còn đặt lên mặt ta: - Nàng như vậy làm ta… rất rất ghen~

Ta nhìn cô ấy từ khi nào mà đã thân thuộc với ta đến như vậy? Cảm giác không còn chống cự mà dần dần chấp nhận nó… ta nhìn cô ấy bất giác gọi: - Tiểu Ý~

Cô ấy nghe vậy kéo lấy tay ta áp sát mặt hơn, hơi thở cô ấy phà vào tai của ta khiến nó ngứa ngáy đến lạ: - Ừm Tiểu Ý của nàng~

Cô ấy hôn vào tai của ta khiến mặt ta như muốn nổ tung: - Tiểu Ý của nàng… Hạ Hạ nếu nàng biết bí mật mà ta giấu nàng nàng có giận không?

Ta im lặng, từ lâu ta đã xem cô ấy chính là Tiểu Ý… có lẽ đoạn tình cảm này là sự ân hận của ta dành cho Tiểu Ý~ Ta thật lòng chỉ mong cô ấy vẫn ở đây… mang hình bóng của Tiểu Ý an ủi ta một chút, cho ta thêm sức mạnh để tiếp tục đối diện với những khó khăn và những con quỷ trước mắt~

Ta thì thầm: - Ta xem người là Tiểu Ý của ta người có giận không?

Sao ta lại hỏi câu ngu ngốc như thế này chứ?! Cô ấy chạm vào mặt ta hôn vào trán, vào má của ta: - Không giận~ “ Sao ta giận nàng được? Bởi vì Tiểu Ý là ta mà, nàng yêu Tiểu Ý cũng chính là đang yêu ta thôi~ Chỉ là ta sợ nàng biết sự thật này sẽ giận ta~ Hạ Hạ~ “
Chương trước Chương tiếp
Loading...