Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 14: Giải thoát.



Hôm sau, vừa mới sáng sớm Dịch Dương đã đứng trước gương cẩn thận ngắm nghía chăm chút ngoại hình. Hắn mặc bộ âu phục cắt may tỉ mỉ làm tôn lên dáng người cao ráo điển trai, mái tóc ngắn vuốt ngược để lộ ra vầng trán tinh anh sáng sủa, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa của nhãn hiệu Chanel.

Chỉnh lại vạt áo, Dịch Dương vui vẻ bước xuống lầu. Lúc đi ngang qua phòng bếp còn không quên ghé vào lấy phần thức ăn đã căn dặn thím Trương chuẩn bị sẵn. Rất có lòng mà mang đến bệnh viện cho Doãn Thiên.

...----------------...

Đứng trước cánh cửa lớn gắt gao khép chặt, hắn dừng lại hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mới mở cửa bước vào.

Sắc mặt Dịch Dương nhất thời biến sắc, giỏ thức ăn trên tay rơi thẳng xuống sàn nhà.

Trên giường bệnh không có người, cả căn phòng trống trơn, lạnh lẽo.

Hắn gần như phát điên mà chạy đến kiểm tra phòng vệ sinh. Kết quả vẫn chẳng thấy Doãn Thiên ở trong đó.

Trái tim hắn như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực, thấp thỏm đập liên hồi. Hắn vừa định ra ngoài tìm kiếm thử, thì va phải chú Trương trên tay cầm theo một phần cháo nóng chậm rãi tiến vào.

"Doãn Thiên đâu?" Hai mắt Dịch Dương hung hăng trợn lớn.

Chú Trương vẻ mặt ngẩn ra, còn chưa hiểu sự tình.

"Lúc nãy cậu ấy tỉnh lại... nói đói bụng nên tôi mới lật đật đi mua chút thức ăn."

 "Vậy bây giờ anh ấy đâu?" Hắn bấu chặt lấy bả vai chú Trương tức giận gào rống.

Ông lo lắng nhìn ngó xung quanh, hai mắt cũng đỏ lên hoảng hốt.

"Cậu ấy...Cậu ấy chẳng phải lúc nãy vẫn còn nằm nghỉ ngơi ở trên giường sao? Cậu ấy đi đâu được cơ chứ?"

"Tôi đã bảo chú là phải trong chừng anh ấy thật cẩn thận rồi mà ." Dịch Dương điên tiết lên. Nội tâm lại bất an sợ hãi.

"Tôi xin lỗi."

"Mau kêu người đi tìm anh ấy cho tôi, dù có lật tung cái bệnh viện này cũng phải tìm cho bằng được."

Nói rồi hắn nhanh chóng chạy sang những căn phòng bên cạnh. Chú Trương cũng gấp rút báo cho phía bảo an bệnh viện để hỗ trợ tìm kiếm.

Điện thoại trong túi quần bất chợt reo lên, Dịch Dương nhìn thấy số của ông liền ấn nghe kết nối.

"Cậu chủ...cậu Doãn Thiên đang ở trên sân thượng." Chú Trương vừa xem camera vừa hớt hãi báo tin.

"Cậu ấy...dường như cậu ấy muốn nhảy lầu."

Hắn nghe qua như sét đánh ngang tai, lập tức co giò chạy thẳng lên sân thượng.

Đến nơi, trái tim hắn hẫng mất đi một nhịp khi nhìn thấy Doãn Thiên đang thẫn thờ đứng trên bục lang cang. Bệnh viện Miracle có tổng cộng bảy tầng, nơi mà anh đang đứng ước chừng cao tầm ba mươi mét so với mặt đất. Cả hai chỉ cách nhau chưa đến mười bước chân thế nhưng lại tựa hồ như xa xăm diệu vợi.



"Cún con! Anh vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu.. ngoài này gió lớn lắm...chúng ta vào trong trước được không?" Dịch Dương đưa tay ra, từ từ tiến lại gần Doãn Thiên. Thanh âm có phần lạc đi trong từng cơn gió buốt.

"Đứng yên...! Anh còn tiếp tục bước đến tôi sẽ nhảy xuống ngay." Đôi mắt hạc đỏ hoe ứa nước. Sâu bên trong là bao tan vỡ đã tuyệt vọng rã rời.

"Được...được...Tôi không bước tới nữa...không bước." Thân thể hắn khựng lại, nơi ngực trái dần dần tràn lan một nỗi sợ vô hình.

"Anh đưa tay cho tôi, chúng ta có gì từ từ nói."

Anh lắc lắc đầu từ chối, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Dịch Dương.

"Giữa hai ta...còn gì để nói sao?"

"Chuyện giữa anh và Hiểu Nhu tôi đã biết hết rồi, anh và cô ta không hề phát sinh bất cứ chuyện gì vượt ngoài ranh giới cả, tất thảy điều là màn kịch do Diễm Trang bày ra. Là tôi không đúng, tôi hiểu lầm anh. Doãn Thiên...anh xuống đây đi, tôi chấp nhận thỏa hiệp." Hai mắt Dịch Dương mờ đục, giọng điệu đầy thành khẩn van nài.

Khóe môi Doãn Thiên lại chầm chậm cong lên, vẽ ra một nét cười bi ai chua chát.

"Không quan trọng nữa rồi. Với tôi tất cả mọi thứ bây giờ đều không quan trọng. Dịch Dương...anh thành công rồi...anh báo thù thành công rồi. Tôi thật sự bị anh hủy hoại đến mức ngay cả chút tự trọng cũng tan tành nát bét."

Từng câu, từng chữ thốt ra đều đánh thẳng vào thần trí u mê ngu nguội đã bị hận thù chi phối của Dịch Dương. Hắn bất chợt quỳ rạp xuống trước mặt anh.

Một kẻ tự cao tự đại, hiếu thắng trọng sỉ diện như hắn, nay lại chấp nhận hạ mình mà thấp giọng khẩn cầu.

"Doãn Thiên! Tôi...tôi xin lỗi...Anh...Anh bước xuống trước đi! Tôi xin anh! Vạn lần xin anh."

"Dịch Dương! Anh cần gì phải như thế?" Giọng Doãn Thiên nghẹn ngào mang theo chút khổ sở đau thương.

"Tôi biết anh rất hận tôi."

"Năm đó là tôi đã cướp đi mạng sống của vợ con anh, vậy thì...bây giờ tôi lấy mạng mình để trả. Chúng ta coi như không ai nợ ai."

"Không...!"Dịch Dương gào lên. Đôi đồng tử đen huyền mông lung vô định.

" Tôi không cho phép anh dùng mạng mình để trả. Nếu muốn, anh hãy dùng nửa đời còn lại mà đền bù cho tôi."

"Tôi mệt rồi! Rất mệt..." Một dòng nước ấm chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, giọng anh nhẹ bẫng tưởng chừng như tiếng thở dài thườn thượt.

"Nửa năm qua đã quá đủ rồi. Tôi không còn sức để chiụ đựng tiếp nữa, tôi muốn được giải thoát. Anh buông tha cho tôi đi, cũng như buông tha cho chính anh. Chúng ta, buông tha cho nhau."

"Không! Tôi không muốn.Tôi không buông, cũng không thể buông." Đôi mắt phượng hiện đầy vân máu, nhưng sâu thẳm trong đó lại là nỗi sợ hãi tột cùng.

"Hàn Doãn Thiên! Anh là người của tôi, thân thể anh là của tôi, linh hồn anh cũng là của tôi, mọi thứ của anh đều là của tôi. Tôi không cho phép anh rời bỏ tôi. Anh nghe không! Anh mau quay lại đây! Lập tức quay lại đây cho tôi."

Doãn Thiên mỉm cười nhìn Dịch Dương. Nụ cười đó, nửa phần cay đắng, nửa phần chết tâm.



Anh chậm rãi di chuyển thân mình, quay lưng lại với người đang kêu gào điên loạn. Hàng mi dài thản nhiên khép chặt, tiến thêm một bước cuối cùng để đặt chân lên đến thiên đường.

Bước chân này bước rồi, về sau sẽ không còn đau khổ nữa, cũng không còn dày vò nữa. Anh sẽ được yên bình tại một thế giới khác, nơi đó vĩnh viễn tách biệt với người có tên gọi Dịch Dương.

"Đừng..."

Hắn thét lên trong đau đớn, điên cuồng lao đến, vươn tay ra cố giữ lấy Doãn Thiên.

Một chút thôi, dù chỉ là một chút, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội được nắm lấy anh thêm lần nữa, hắn nhất định sẽ không bao giờ để anh rời khỏi vòng tay mình.

Chỉ tiếc...mọi thứ giờ đã quá muộn màng.

Trong giây phút bàn tay của Doãn Thiên vuột khỏi lòng bàn tay hắn.

Trái tim Dịch Dương như vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, dường như chết điếng mà cứng ngắc cả người. Đôi con ngươi sâu thẳm thất thần nhìn theo khối thân thể gầy yếu đang từ từ rơi xuống.

Trên đời này, có những thứ chỉ khi mất đi, ta mới hiểu được nó quan trọng như thế nào.

Dịch Dương lảo đảo vịn lấy lang cang, ánh mắt hoảng loạn rối bời nhìn xuống dưới.

Doãn Thiên nằm trên đất, máu từ đầu, hai bên tai và khứu giác chảy ra nhuốm đỏ cả một góc sân.

Anh đang nhìn về phía hắn, vẻ mặt đầy bình thản an yên.

"Tách...!"

Một giọt nước lạnh từ đâu rơi xuống.

Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời nặng trĩu phía xa xa.

"Là mưa sao?...! Không phải...!"

Là nước mắt.

Dịch Dương đưa tay chạm nhẹ lên dòng lệ nóng đang ầng ậc tuôn trào.

Hắn đang khóc! Khóc như một đứa trẻ, thống khổ đến bất kham!

Doãn Thiên lại mỉm cười đầy mãn nguyện, đôi mắt hạc long lanh sáng sủa của ngày nào dần trở nên ảm đạm tối tăm. Cuối cùng thì anh cũng chìm vào giấc ngủ dài miên man, chọn bình yên bằng con đường đau đớn nhất.

Hai chân Dịch Dương như nhũn ra, khụy hắn xuống sàn gạch lạnh lẽo, nước mắt cứ không kiềm chế được mà lã chã lăn dài.

Bầu trời cuối đông, mây đen xám xịt, u ám hệt như chính tâm hồn người ở lại - tịch mịch thê lương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...