Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 17: Trở về.



Sau hơn bốn tháng tiếp nhận vật lý trị liệu, hiện tại Doãn Thiên đã có thể cử động hai tay, anh kiên trì cầm nắm, tự ăn, tự đứng dậy và đi được vài bước.

Tuy trạng thái cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng Micracle thực sự đã đem lại phép màu cho Doãn Thiên.

Hôm nay, anh được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

Sau khi đã làm xong hết các thủ tục cần thiết, Dịch Dương liền vui vẻ đưa người lên xe.

Chiếc Lamborghini Aventador S màu xanh dương nhanh chóng rời khỏi cổng lớn, lao bon bon trên tuyến đường quốc lộ xa hoa.

Doãn Thiên ngồi bên ghế phó lái, tâm tình có chút phức tạp nhìn cảnh vật đang liên tục thay đổi, lướt ngang qua cửa kính ô tô.

Anh thực sự không muốn trở lại Trúc Uyển Cư, càng không muốn sống những ngày tháng tiếp theo cùng với hắn.

Nơi đó đối với Doãn Thiên chính là một nhà tù lạnh lẽo tối tăm. Nửa năm chung đụng sống cạnh Dịch Dương chính là khoảng thời gian đau khổ và tồi tệ nhất mà anh từng cam chịu. Quá khứ hệt như những thước phim chiếu chậm còn lưu giữ mãi trong bộ não không thể xóa nhòa, cũng không thể thay đổi. Còn những tổn thương khi xưa chính là vết sẹo lồi lõm hằn sâu khiến thần trí anh ám ảnh mãi khôn nguôi.

Doãn Thiên đưa mắt hướng về phía căn biệt thự sang trọng được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây đang nằm lẩn khuất sau hàng rào trồng cây trúc quân tử. Biểu tình có phần trầm mặc, không nguyện ý quay về.

Chiếc Lamborghini Aventador S vừa dừng lại, Dịch Dương liền nhanh nhẹn mở cửa rồi bế bổng Doãn Thiên cẩn thận đặt anh ngồi ngay ngắn xuống xe lăn.

Hắn mỉm cười hạnh phúc, nhỏ giọng ghé vào vành tai anh thông báo:

"Chúng ta về nhà rồi."

Doãn Thiên im lặng, mi mắt diễm lệ rũ xuống, sâu trong đôi đồng tử đen láy lại hiện lênnỗi thống khổ và ưu thương vô hình.

Anh dùng sức bấu chặt lấy tay vịn xe lăn, có chút kháng cự không muốn bước vào nhà.

Dịch Dương nhìn thấu được suy nghĩ bất an hoảng loạn của Doãn Thiên, hắn kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt anh hạ thấp giọng truy hỏi:

"Em không muốn vào nhà sao?"

"..."

Anh mím môi né tránh.

Dịch Dương thật dịu dàng mà đưa tay vuốt ve gò má của Doãn Thiên, ánh mắt đầy thâm tình si luyến.

"Nơi này từng là chiếc lồng giam lỏng em, nhưng từ bây giờ trở đi nó là nhà của em. Trước kia tôi đến bên đời em là để trả thù còn bây giờ tôi đến để trả nợ."

Doãn Thiên cúi thấp đầu, không nhìn Dịch Dương, cũng không thèm hồi đáp lại lời hắn.

Dịch Dương từ từ đứng dậy, bước ra sau lưng anh thì thầm:

"Chào mừng em đã quay trở lại."

Nói rồi hắn chậm rãi đẩy Doãn Thiên tiến vào.

Tại đại sảnh rộng lớn, Thím Trương cùng một số người hầu trong nhà nghiêm chỉnh đứng thành hai bên niềm nở đón chào. Vừa nhìn thấy anh bọn họ đã cung kính đồng thanh:

"Mừng cậu Hàn về lại Trúc Uyển Cư."

Doãn Thiên ngồi trên xe lăn, đảo mắt nhìn quanh một lượt đám người hầu trong nhà rồi dừng lại ở trước mặt người phụ nữ hiền từ đôn hậu.

"Thím Trương..." Đôi mắt hạc rưng rưng ứa lệ. Anh như cậu con trai bé bỏng lâu ngày gặp lại mẹ của mình. Có chút nhớ thương cũng có chút tủi thân làm nũng.

Thím Trương rất quý Doãn Thiên, bà từ lâu đã xem anh không khác gì con cháu ruột thịt. Lúc trước, khi hay tin anh nhảy lầu tự tử, lòng bà đau như ai xé. Vừa tội vừa thương.

Thím Trương nước mắt ngắn dài đi đến dang tay ôm lấy anh vào lòng.

"Đứa trẻ ngốc! Sao lại làm chuyện dại dột như thế." Bà nghẹn ngào lên tiếng, ngữ điệu thốt ra mang theo đôi phần trách mắng hệt như một người mẹ đang dạy dỗ đứa con thơ đã phạm phải sai lầm.

Thím Trương nhẹ nhàng buông Doãn Thiên ra, đưa tay quệt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt, đau xót nhìn anh.

"Cậu gầy đi nhiều rồi."

"Không sao." Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố để bà an tâm.

"Bây giờ cháu về rồi, mỗi ngày đều được ăn những món ngon do thím nấu, sẽ sớm béo lại thôi." Doãn Thiên nhu thuận cười nói, sắc mặt cũng hồng hào vui vẻ hơn rất nhiều.

"Được...được." Thím Trương gật gật đầu đáp ứng.

"Vậy giờ tôi đi chuẩn bị bữa tối. Cậu Hàn muốn ăn gì để tôi làm cho?"



Anh nghĩ ngợi một lát liền nói:

"Thịt bò, cháu muốn ăn thịt bò, còn có gà ráng."

"Không được." Dịch Dương ở bên cạnh cất tiếng chen ngang.

"Những món đó rất nhiều cholesterol không tốt cho sức khỏe. Thím Trương! Thím chỉ nên nấu những món thanh đạm, giàu vitamin thôi."

"Vâng." Bà bất đắc dĩ đành phải đổi thực đơn. Nhiệt tình xông xáo đi vào bếp.

 Nhìn vẻ mặt xị xuống của Doãn Thiên, hắn liền vươn tay xoa đầu anh dỗ dành.

"Bác sĩ nói, hiện tại sức khỏe của em vẫn còn rất yếu, thế nên chế độ dinh dưỡng cũng phải thật chú trọng. Những món nhiều dầu mở, cay nóng đều phải liệt hết vào danh sách đen."

Doãn Thiên trầm mặc điều khiển xe lăn lách ngang qua người Dịch Dương. Thái độ của anh đối với tất cả mọi người điều ôn hòa thân thiện duy chỉ riêng với hắn là biểu hiện rõ sự chán ghét, bài trừ.

Dịch Dương vẫn mặt dày theo sát phía sau lưng chú cún con đang xù lông giận dỗi. Khi tới đoạn cầu thang, biết anh không lên được liền bạo dạn tiến đến bế anh đi.

"Để tôi đưa em về phòng."

Hắn đem người về thẳng phòng mình, ngang ngạnh đặt anh ngồi xuống ghế sofa.

"Từ nay, đây chính là chỗ ngủ của em."

"..."

 Doãn Thiên mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nét mặt biểu lộ rõ sự bất mãn.

"Em không thích sao?" Dịch Dương nhỏ giọng hỏi.

Anh chỉ liếc xéo hắn một cái rồi hậm hực quay đi.

"Đành vậy, em không thích cũng phải chiụ vì em là người của anh. Từ trên xuống dưới đều là của anh." Dịch Dương vô sỉ mỉm cười, véo nhẹ chóp mũi xinh xinh, ánh mắt nhìn anh đầy nịnh nọt.

Hắn bước vào phòng tắm, bật mở vòi nước lên, đợi cho nước ấm, rồi lanh lẹ đi ra mở cửa tủ quần áo, lấy một bộ đồ thun đơn giản đặt sẵn trên nệm giường.

Chuẩn bị xong tất cả, hắn mới tiến đến bế Doãn Thiên lên, thấp giọng nói:

"Người em bẩn rồi...đi tắm trước." Vừa nói hắn vừa cẩn thận để anh đứng tựa vào người mình. Một tay ôm lấy chiếc eo thon gầy mảnh khảnh, tay còn lại lưu loát giúp anh cởi bỏ quần áo.

Dịch Dương đối với những chuyện này đã làm rất thuần thục. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, mọi sinh hoạt cá nhân của Doãn Thiên đều do bản thân hắn chăm lo. Phải nói là cúc cung tận tụy, có hiếu vô cùng.

Dịch Dương từ từ bế Doãn Thiên đặt vào bồn tắm. Anh ngồi tựa lưng vào thành sứ, trầm mình trong dòng nước ấm, khẽ cúi đầu không dám đối diện nhìn thẳng ai kia.

Hắn nặn ra một ít sữa tắm, nhẹ nhàng bôi lên người Doãn Thiên. Hết xoa tay, bụng, ngực lại tỉ mỉ giúp anh chà lưng. Phong thái kiêu ngạo hách dịch trước kia hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ diụ dàng cưng chiều như một người bảo mẫu đang chăm sóc trẻ con.

Doãn Thiên ngồi yên trong bồn tắm không dám động đậy, hai bên má vì ngượng mà đỏ ửng cả lên.

Trông anh lúc này xinh đẹp chẳng khác gì trích tiên hạ phàm, mái tóc đen nhánh có vài sợi tóc mai ướt đẫm rũ lòa xòa trước trán. Đôi hàng mi dài khẽ khàng rung động cùng ánh mắt lưu ly mê người.

Doãn Thiên sở hữu một bờ môi mỏng, trơn bóng, màu hồng phấn chẳng khác gì môi con gái. Và một làn da trắng mịn tự nhiên. Thân hình anh thon dài, cân đối, xương quai xanh tinh xảo nhô cao. Anh thừa hưởng một nét đẹp thanh tao thoát tục, nhưng lại đầy mị lực khiến người đối diện chỉ cần nhìn thấy đã cam nguyện cả đời trầm luân.

Doãn Thiên nhận thấy tay Dịch Dương cứ xoa mãi ở trước ngực mình, cảm giác có chút sượng sùng khó chịu.

Anh vừa ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt đầy nóng bỏng của hắn đang dán chặt trên người mình.

Doãn Thiên có chút lạnh lòng, anh vội vàng né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của ai kia.

Dịch Dương bỗng dưng đứng dậy, cởi hết quần áo trên người rồi nhảy vào bồn tắm.

"Anh cũng bẩn rồi....Chúng ta tắm chung đi." Giọng hắn khàn đặc, không biết xấu hổ mà tiến sát lại gần.

Cũng may bồn tắm trong phòng khá lớn nên có thể miễn cưỡng chứa được hai thân hình cao to, lực lưỡng

Doãn Thiên hai mắt đỏ ngầu, vô cùng phẫn uất, anh cố dùng sức nâng người, kiên quyết muốn đứng dậy rời đi.

Dịch Dương nhận thấy phản ứng quyết liệt của anh, liền nhanh tay ngăn lại. Hắn chính là sợ anh quá kích động sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân.

"Em làm gì vậy? Cơ thể em còn yếu lắm, ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Doãn Thiên hoàn toàn không thèm nghe những lời dụ dỗ của Dịch Dương, anh nhất mực muốn rời khỏi bồn tắm. Nhưng hai chân của anh còn quá yếu, vốn không thể tự động đứng lên.

Hắn thấy vậy liền chồm đến ôm chặt anh vào lòng.

"Anh nói em không nghe sao? Đừng có bướng bỉnh nữa." Giọng hắn khàn đến mức khó nghe.



Toàn thân Doãn Thiên run rẩy kịch liệt, đôi bàn tay yếu ớt cố đẩy người ra xa.

Da thịt trần trụi cọ sát với nhau lại sinh ra một loại khoái cảm làm con ác thú trong người Dịch Dương trổi dậy.

Hắn dồn anh lùi sát vào thành bồn, cúi đầu đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi thô bạo cậy mở răng hàm luồng lách vào trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào. Tham lam chiếm giữ, quấn quýt day dưa.

Dịch Dương như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày gặp phải miếng mồi ngon, hắn điên cuồng mút lấy đầu lưỡi trơn mềm, ướt át. Từng chút từng chút xâm chiếm, tước đoạt hết mật dịch riêng tư.

Trong lúc đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng bạo, Dịch Dương vô tình chạm phải giọt lệ nhòa đang chậm rãi lăn dài trên gò má Doãn Thiên.

Anh đang mở to mắt nhìn hắn, sâu trong đôi đồng tử đen láy ám trầm là sự khinh bỉ cùng chán ghét tột cùng.

Hắn chợt cảm thấy bản thân thật đê tiện. Hắn gây cho anh biết bao đau khổ đến mức phải chọn cách tự tử để giải thoát khỏi hắn. Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại lợi dụng lúc anh không thể phản kháng mà giở trò hèn hạ đốn mạt này với anh.

Dịch Dương bỗng dừng nụ hôn đầy thô bạo của mình lại, cắn nhẹ lên phiến môi đã sưng đỏ của Doãn Thiên, cố chấp triền miên thêm một lúc rồi mới luyến tiếc rời ra.

"Anh..."

Dịch Dương tính nói gì đó nhưng bị giọt nước mắt của Doãn Thiên làm nghẹn lại không thốt nổi nên lời.

Hắn đau lòng đưa tay lên nhẹ lau hàng mi ướt.

"Đừng chạm vào tôi." Doãn Thiên lạnh lùng lên tiếng.

"Xin lỗi...anh chỉ..."

Doãn Thiên tự giễu nhếch môi, nửa khinh thường nửa mỉa mai cắt ngang lời biện giải ấp úng của Dịch Dương.

"Anh không cảm thấy bản thân quá ghê tởm à?" Giọng anh phát ra đầy hàn khí.

Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim người đối diện đau đến vặn vẹo.

"Trong mắt em...anh là như vậy sao?"Thâm âm hắn lạc đi, nghe có chút nghèn ngào khô khốc ở cuống họng.

"Đúng vậy...anh khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn." Doãn Thiên vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét, ngữ khí lại cứng rắn lạnh lùng.

Cõi lòng Dịch Dương như chết lặng, hắn ngồi im trong bồn tắm, không nói thêm câu nào. Bởi hắn biết hắn bị chửi là xứng đáng, cực kỳ xứng đáng cho những gì mà hắn đã làm ra.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, khó khăn lắm hắn mới được gần gũi anh, khó khăn lắm anh mới chịu mở miệng nói với hắn một lời, ấy vậy mà trong anh...hắn chỉ nhận thấy sự căm thù và khinh bỉ.

Dịch Dương từ từ đứng dậy, bước ra ngoài mặc lại quần áo rồi lấy một chiếc khăn lớn tiến lại chỗ Doãn Thiên.

"Cơ thể em còn yếu, ngâm nước lâu quá không tốt, để tôi bế em đi thay đồ."

Nói rồi, hắn cúi người đỡ lấy anh, dùng khăn tắm bao bọc anh kín kẽ.

Hắn nhẹ nhàng đem anh đặt xuống giường, giúp anh lau khô thân thể rồi mặc lại quần áo.

Doãn Thiên vẫn im lặng, rũ mi nhìn vào một khoảng không, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt.

Xong xuôi mọi chuyện, Dịch Dương liền bật mở máy sấy. Bàn tay to lớn, thô kệch nhẹ nhàng đan vào từng sợi tóc mềm mại của anh, có vuốt ve cưng chiều cũng có yêu thương hối lỗi.

Đợi đến khi đã chải chuốt gọn gàng, hắn lại không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên trán anh, hạ thấp giọng nói:

"Cún con của anh thật đẹp trai."

Doãn Thiên đối diện với ánh mắt đầy nhu tìnhcủa hắn chỉ thấy nổi da gà, ghét bỏ quay đi.

"Được rồi! Để anh đưa em xuống lầu ăn tối."

...----------------...

Tại phòng ăn, Thím Trương bày ra một bàn toàn những món thanh đạm, nào là canh rong biển, súp tổ yến, salad trộn rau củ. Tất cả đều giàu vitamin.

Nhìn bàn tay run run cầm nĩa có phần khó khăn của Doãn Thiên, Dịch Dương đau lòng quay qua thủ thỉ:

"Để anh đút cho em."

"Không cần." Anh cau mày gắt gỏng. Khước từ mọi ý tốt của đối phương.

Dịch Dương nghe vậy cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng.

Hắn rất kiên nhẫn, đợi anh ăn xong liền lấy khăn giấy lau miệng cho anh. Ân cần chu đáo đến mức quái lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...