Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 19: Tìm kế cua trai.
Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt an nhàn của một vị thiên thần đang khép mắt ngủ say.
Doãn Thiên khẽ nhíu mày, hàng mi dài nặng trĩu vẫn gắt gao nhắm chặt, không muốn nâng lên. Đầu óc còn trong cơn mụ mị, anh vô thức nhụi nhụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của ai kia. Thoải mái cảm thụ hơi ấm và mùi hương toát ra từ cơ thể ấy.
Dịch Dương đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn nằm yên trên giường lẳng lặng ngắm nhìn từng cử động nhỏ nhất của Doãn Thiên.
Cảm giác được anh đang ỷ lại vào mình, khóe môi hắn lại bất giác cong lên một ý cười mãn nguyện. Hắn cưng chiều vuốt ve tấm lưng gầy đơn bạc, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cao, thì thầm khẽ nói:
"Dậy rồi sao?"
Doãn Thiên bị chất giọng trầm khàn của đối phương làm tỉnh. Anh lập tức mở to mắt nhìn chòng chọc Dịch Dương. Khuôn mặt góc cạnh nam tính vẫn giữ nét thâm tình khiến cho anh ớn lạnh.
Thần sắc Doãn Thiên thoáng chốc tối sầm, biểu lộ rõ sự kháng cự bài xích. Anh đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.
Dịch Dương nhìn thấy thái độ cáu kỉnh của anh, trong lòng tuy có chút nhói đau nhưng cũng thích thú buồn cười. Hắn nhích sát người lại, kéo anh ôm vào lòng, lại cọ cằm lên bờ vai anh thủ thỉ.
"Sao vậy? Lúc nãy chẳng phải vẫn còn là một chú cún con vùi đầu vào ngực của anh mà. Sao bây giờ lại biến thành một bé sư tử xù lông tức giận với anh rồi."
Doãn Thiên im lặng không thèm đáp, bực dọc gạt phăng bộ ma trảo đang gian trá giở trò.
Dịch Dương mặt dày nào dễ dàng từ bỏ. Hắn dùng sức siết chặt lấy vòng eo thon thả của đối phương, toàn thân hệt như một con mãng xà to lớn quấn lấy anh khít rịt. Hắn nghiêng đầu hôn lên vầng trán mịn, rồi từng chút di dời xuống chớp mũi, cuối cùng là dừng lại ở môi. Táo bạo xâm chiếm mọi ngóc ngách ẩm ướt trong khoang miệng ấm áp của anh.
Doãn Thiên hô hấp ngày một khó khăn, anh dùng hết sức lực đẩy mạnh Dịch Dương ra, tức giận quát lớn:
"Đê tiện! Đừng có..."
Ba từ "chạm vào tôi" còn chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi mỏng của Dịch Dương mạnh mẽ ngăn lại.
Hắn đắc ý nhướn mày, nhìn anh cười ma mãnh.
"Em mà còn bướng nữa thì anh sẽ phạt đó."
Doãn Thiên hậm hực quay mặt đi né tránh, trong lòng thầm chửi rủa hỏi thăm mười bốn đời tổ tiên nhà ai kia.
Dịch Dương lại nâng cằm Doãn Thiên lên, cắn nhẹ lên môi dưới của anh, trêu ghẹo ngả ngớn.
"Đây chỉ là phương thức chào buổi sáng của anh thôi."
"Hàn Doãn Thiên! Ngày mới vui vẻ!" Vẻ mặt hắn ôn hòa ghé vào vành tai anh thổi khí.
Doãn Thiên vẫn lãnh đạm nằm đó, ánh mắt không chút dao động, hững hờ liếc xéo Dịch Dương.
Một lúc lâu sau đó, khi đã ôm ấp đủ, hắn mới chiụ xuống giường, nhẹ nhàng bế bổng anh, bước vào trong phòng tắm. Cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau ăn sáng, sinh hoạt diễn ra hòa hợp đến lạ thường.
...----------------...
Từ ngày Doãn Thiên tỉnh lại, Dịch Dương luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở cạnh chăm sóc cho anh.
Gần nửa năm nay, ngoại trừ những lần công ty có cuộc hợp quan trọng hoặc phải kí kết hợp đồng làm ăn thì hắn mới xuất đầu lộ diện, còn lại 24/24 giờ đều bám dính lấy anh, một bước không rời.
Đa số các sự vụ thường nhật của Thiên Ưng, Dịch Dương đều giao lại cho những cấp dưới đáng tin cậy giải quyết. Ngoài ra mọi hoạt động lớn nhỏ trong kinh doanh cũng như thu nhập hàng tháng tại công ty, trợ lý Tạ sẽ phụ trách báo cáo lại tình hình cho hắn.
Tạ Lâm là một người vô cùng tài năng và nhanh nhẹn, y có bằng tốt nghiệp loại ưu trường kinh tế và từng là du học sinh bốn năm ở Mỹ.
Hôm nay là cuối tháng thế nên Tạ Lâm theo lệ mà mang theo số sổ sách cùng văn kiện quan trọng đến biệt thự giao lại cho Dịch Dương.
Hắn nghiêm chỉnh ngồi ở bàn làm việc, xem xét kỹ bảng doanh thu tháng này của công ty. Đôi lông mày đen nhánh từ từ nhíu chặt.
" Dịch tổng! Có vấn đề gì sao?" Y quan sát thấy biểu tình không mấy hài lòng của ông chủ nhà mình thì nghi ngờ dò hỏi.
"Một chút." Dịch Dương lãnh đạm buông câu, đôi con ngươi ám trầm, chợt lộ ra vài phần thâm thúy.
"Tình hình của Thiên Ưng rất ổn định thế nhưng vấn đề ở đây là doanh thu tháng này của công ty con có dấu hiệu thua sút tháng rồi. Cụ thể là tỉ lệ xuất hàng của Lost đã giảm 5%."
Hắn thận trọng xem lại bảng báo cáo, tư duy nhạy bén lập tức phát hiện ra điểm bất thường.
Lost là một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm và nước hoa do Dịch Dương mở rộng đầu tư và gián tiếp điều hành.
Nếu nói Thiên Ưng chính là một phần gốc rễ thì Lost giống như những cành cây lớn đang đâm chồi vươn ra hòng giúp hắn bành trướng thế lực và tung hoành ngang dọc ở trong giới kinh doanh. Lợi nhuận của Lost tuột giảm, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hoạt động của Thiên Ưng.
"Tại sao tháng này sản lượng tiêu thụ sản phẩm lại giảm mạnh?" Dịch Dương nheo mắt, bình tĩnh nhìn Tạ Lâm cho ra câu trả lời.
"Thị trường mỹ phẩm trong nước hiện đang trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt. Hơn nữa bên phía công ty con của Dương thị vừa tung ra sản phẩm mới, chất lượng tốt, giá thành lại thấp nên đa số các siêu thị, trung tâm thương mại và spa làm đẹp đều nhập hàng từ họ." Y cẩn thận giải thích.
"Trên đời này có loại sản phẩm chất lượng tốt mà giá thành rẻ sao?" Hắn nhếch môi châm biếm.
"Anh giúp tôi điều tra một chút về Dương thị. Tôi thực sự muốn biết người đứng sau là vị tai to mặt lớn nào mà dám chơi phá giá để đối đầu trực tiếp với Dịch gia."
"Vâng." Tạ Lâm gật đầu, rồi lại thấp trưng cầu ý kiến.
"Vậy Dịch tổng, anh còn có việc gì phân phó nữa không?"
"Tạm thời thì không, anh về trước đi, có gì tôi sẽ gọi." Dịch Dương lạnh giọng nói.
Y đi được vài bước, hắn bất chợt lên tiếng giữ người.
"À...khoang!" Dịch Dương có chút ngại ngùng ấp úng.
"Sao ạ?" Tạ Lâm đứng lại hỏi.
"Lại đây!" Hắn ngoắc ngoắc tay ra dấu bảo y tiến đến gần. Thần bí ghé vào tai đối phương nói nhỏ.
"Anh có thể đề xuất cho tôi một vài phương án để...cua trai được không?"
Tạ Lâm bị những lời nói thốt ra từ miệng của Dịch Dương làm đứng hình tại chỗ. Đại não nhất thời chết máy, không tiếp thu được lượng thông tin kinh thiên động địa vừa mới truyền về.
Y đã làm trợ lý riêng cho hắn được 5 năm. Tính cách của hắn thế nào y là người hiểu rõ.
Dịch Dương vốn là một đại ác ma, tham công tiếc việc và vô cùng lãnh cảm. Hơn nữa, hắn vẫn còn rất nặng tình với vị hôn thê đã mất.
Trước kia, có rất nhiều nam thanh nữ tú vì muốn Dịch Dương để mắt tới mà không ngừng tìm cách quấn lấy hắn. Thế nhưng kết cuộc đều bị hắn phũ phàng đuổi đi.
"Dịch tổng!...Anh thích đàn ông?" Tạ Lâm ngờ nghệch hỏi.
"Có vấn đề gì sao?" Dịch Dương tỉnh bơ vặn lại.
"À...không." Y gãi gãi đầu. Sau một hồi sốc tâm lý, rốt cuộc cũng chuyên nghiệp giải quyết chuyện tình cảm riêng tư của ông chủ nhà mình.
" Vậy...người mà Dịch tổng thích là gay hay là trai thẳng?"
"Em ấy từng thích phụ nữ. Là tôi bắt ép em ấy lên giường ngủ với tôi." Hắn thẳng thẳn thừa nhận. Một chút hổ thẹn hay chột dạ cũng không có.
Nghe đến đây, Tạ Lâm dường như nhớ ra điều gì đó, anh lại hăng tiết lên hỏi tiếp.
"Người Dịch tổng thích là cậu thanh niên ngồi xe lăn mà tôi đã nhìn thấy ở dưới lầu - cậu chủ của tập đoàn Hàn Long, Hàn Doãn Thiên phải không?"
"Ừm." Dịch Dương gật đầu khẳng định.
Y liền há hốc mồm kinh ngạc đến mức á khẩu chẳng biết nói cái gì.
Trước kia chính là tên "ác bá" này đã ra lệnh cho y đi điều tra thân thế của người ta.
Và dĩ nhiên, y thật thà đem tất cả mọi thông tin thu thập được về Doãn Thiên và nhà họ Hàn đưa cho hắn. Kết quả...hắn hại ngườu ta đến tan cửa nát nhà còn bắt về chơi trò giam cầm đầy thú tính.
Ôi mẹ ơi...Trong lòng Tạ Lâm không ngừng cảm thán. Thật quả báo nhãn tiền!
Dịch Dương nhìn thấy mắt chữ A mồm chữ O của người trước mặt thì biết rõ y đang chết đứng. Kỳ thực ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được là sẽ có ngày này.
"Tôi thật lòng yêu em ấy...Nhưng em ấy không hề yêu tôi hay nói đúng hơn là em ấy rất hận và chán ghét tôi." Dịch Dương buồn bã tâm sự.
"Tạ Lâm tôi biết anh có nhiều kinh nghiệm tình trường, chỉ cần anh giúp tôi có được tình yêu của Doãn Thiên, tôi nhất định sẽ tăng lương gấp đôi cho anh. Không những thế tôi còn tặng riêng cho anh một chiếc Bugatti Chiron trị giá 2,9 triệu USD làm quà cảm tạ."
Hai mắt Tạ Lâm phút chốc sáng rực lên, lấp la lấp lánh không khác gì đèn pha. Y nhanh chóng lấy từ cặp táp ra một quyển sổ tay rồi ngồi xuống viết nguyên tràn dài lê thê vào đó.
"Đây là những chiến lược mà tôi tâm đắc nhất sau 7749 lần đi hái hoa bắt bướm. Mong có thể giúp được chút ít cho Dịch tổng ngài đây sớm tu thành chính quả." Tạ Lâm đầy tự tin, vỗ ngực bốc phét.
Dịch Dương nghiêm túc ngồi đọc thật kỹ rồi nhìn sang vị quân sư dỏm bên cạnh mình, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cái này...thực sự dùng được?"
Y gật gật đầu, chắc nịch đảm bảo.
"Cái này...tuy không thể biến mùa hạ thành đông nhưng chắc chắn sẽ bẻ cong người trong lòng cho Dịch tổng."
Doãn Thiên khẽ nhíu mày, hàng mi dài nặng trĩu vẫn gắt gao nhắm chặt, không muốn nâng lên. Đầu óc còn trong cơn mụ mị, anh vô thức nhụi nhụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của ai kia. Thoải mái cảm thụ hơi ấm và mùi hương toát ra từ cơ thể ấy.
Dịch Dương đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn nằm yên trên giường lẳng lặng ngắm nhìn từng cử động nhỏ nhất của Doãn Thiên.
Cảm giác được anh đang ỷ lại vào mình, khóe môi hắn lại bất giác cong lên một ý cười mãn nguyện. Hắn cưng chiều vuốt ve tấm lưng gầy đơn bạc, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cao, thì thầm khẽ nói:
"Dậy rồi sao?"
Doãn Thiên bị chất giọng trầm khàn của đối phương làm tỉnh. Anh lập tức mở to mắt nhìn chòng chọc Dịch Dương. Khuôn mặt góc cạnh nam tính vẫn giữ nét thâm tình khiến cho anh ớn lạnh.
Thần sắc Doãn Thiên thoáng chốc tối sầm, biểu lộ rõ sự kháng cự bài xích. Anh đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.
Dịch Dương nhìn thấy thái độ cáu kỉnh của anh, trong lòng tuy có chút nhói đau nhưng cũng thích thú buồn cười. Hắn nhích sát người lại, kéo anh ôm vào lòng, lại cọ cằm lên bờ vai anh thủ thỉ.
"Sao vậy? Lúc nãy chẳng phải vẫn còn là một chú cún con vùi đầu vào ngực của anh mà. Sao bây giờ lại biến thành một bé sư tử xù lông tức giận với anh rồi."
Doãn Thiên im lặng không thèm đáp, bực dọc gạt phăng bộ ma trảo đang gian trá giở trò.
Dịch Dương mặt dày nào dễ dàng từ bỏ. Hắn dùng sức siết chặt lấy vòng eo thon thả của đối phương, toàn thân hệt như một con mãng xà to lớn quấn lấy anh khít rịt. Hắn nghiêng đầu hôn lên vầng trán mịn, rồi từng chút di dời xuống chớp mũi, cuối cùng là dừng lại ở môi. Táo bạo xâm chiếm mọi ngóc ngách ẩm ướt trong khoang miệng ấm áp của anh.
Doãn Thiên hô hấp ngày một khó khăn, anh dùng hết sức lực đẩy mạnh Dịch Dương ra, tức giận quát lớn:
"Đê tiện! Đừng có..."
Ba từ "chạm vào tôi" còn chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi mỏng của Dịch Dương mạnh mẽ ngăn lại.
Hắn đắc ý nhướn mày, nhìn anh cười ma mãnh.
"Em mà còn bướng nữa thì anh sẽ phạt đó."
Doãn Thiên hậm hực quay mặt đi né tránh, trong lòng thầm chửi rủa hỏi thăm mười bốn đời tổ tiên nhà ai kia.
Dịch Dương lại nâng cằm Doãn Thiên lên, cắn nhẹ lên môi dưới của anh, trêu ghẹo ngả ngớn.
"Đây chỉ là phương thức chào buổi sáng của anh thôi."
"Hàn Doãn Thiên! Ngày mới vui vẻ!" Vẻ mặt hắn ôn hòa ghé vào vành tai anh thổi khí.
Doãn Thiên vẫn lãnh đạm nằm đó, ánh mắt không chút dao động, hững hờ liếc xéo Dịch Dương.
Một lúc lâu sau đó, khi đã ôm ấp đủ, hắn mới chiụ xuống giường, nhẹ nhàng bế bổng anh, bước vào trong phòng tắm. Cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau ăn sáng, sinh hoạt diễn ra hòa hợp đến lạ thường.
...----------------...
Từ ngày Doãn Thiên tỉnh lại, Dịch Dương luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở cạnh chăm sóc cho anh.
Gần nửa năm nay, ngoại trừ những lần công ty có cuộc hợp quan trọng hoặc phải kí kết hợp đồng làm ăn thì hắn mới xuất đầu lộ diện, còn lại 24/24 giờ đều bám dính lấy anh, một bước không rời.
Đa số các sự vụ thường nhật của Thiên Ưng, Dịch Dương đều giao lại cho những cấp dưới đáng tin cậy giải quyết. Ngoài ra mọi hoạt động lớn nhỏ trong kinh doanh cũng như thu nhập hàng tháng tại công ty, trợ lý Tạ sẽ phụ trách báo cáo lại tình hình cho hắn.
Tạ Lâm là một người vô cùng tài năng và nhanh nhẹn, y có bằng tốt nghiệp loại ưu trường kinh tế và từng là du học sinh bốn năm ở Mỹ.
Hôm nay là cuối tháng thế nên Tạ Lâm theo lệ mà mang theo số sổ sách cùng văn kiện quan trọng đến biệt thự giao lại cho Dịch Dương.
Hắn nghiêm chỉnh ngồi ở bàn làm việc, xem xét kỹ bảng doanh thu tháng này của công ty. Đôi lông mày đen nhánh từ từ nhíu chặt.
" Dịch tổng! Có vấn đề gì sao?" Y quan sát thấy biểu tình không mấy hài lòng của ông chủ nhà mình thì nghi ngờ dò hỏi.
"Một chút." Dịch Dương lãnh đạm buông câu, đôi con ngươi ám trầm, chợt lộ ra vài phần thâm thúy.
"Tình hình của Thiên Ưng rất ổn định thế nhưng vấn đề ở đây là doanh thu tháng này của công ty con có dấu hiệu thua sút tháng rồi. Cụ thể là tỉ lệ xuất hàng của Lost đã giảm 5%."
Hắn thận trọng xem lại bảng báo cáo, tư duy nhạy bén lập tức phát hiện ra điểm bất thường.
Lost là một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm và nước hoa do Dịch Dương mở rộng đầu tư và gián tiếp điều hành.
Nếu nói Thiên Ưng chính là một phần gốc rễ thì Lost giống như những cành cây lớn đang đâm chồi vươn ra hòng giúp hắn bành trướng thế lực và tung hoành ngang dọc ở trong giới kinh doanh. Lợi nhuận của Lost tuột giảm, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hoạt động của Thiên Ưng.
"Tại sao tháng này sản lượng tiêu thụ sản phẩm lại giảm mạnh?" Dịch Dương nheo mắt, bình tĩnh nhìn Tạ Lâm cho ra câu trả lời.
"Thị trường mỹ phẩm trong nước hiện đang trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt. Hơn nữa bên phía công ty con của Dương thị vừa tung ra sản phẩm mới, chất lượng tốt, giá thành lại thấp nên đa số các siêu thị, trung tâm thương mại và spa làm đẹp đều nhập hàng từ họ." Y cẩn thận giải thích.
"Trên đời này có loại sản phẩm chất lượng tốt mà giá thành rẻ sao?" Hắn nhếch môi châm biếm.
"Anh giúp tôi điều tra một chút về Dương thị. Tôi thực sự muốn biết người đứng sau là vị tai to mặt lớn nào mà dám chơi phá giá để đối đầu trực tiếp với Dịch gia."
"Vâng." Tạ Lâm gật đầu, rồi lại thấp trưng cầu ý kiến.
"Vậy Dịch tổng, anh còn có việc gì phân phó nữa không?"
"Tạm thời thì không, anh về trước đi, có gì tôi sẽ gọi." Dịch Dương lạnh giọng nói.
Y đi được vài bước, hắn bất chợt lên tiếng giữ người.
"À...khoang!" Dịch Dương có chút ngại ngùng ấp úng.
"Sao ạ?" Tạ Lâm đứng lại hỏi.
"Lại đây!" Hắn ngoắc ngoắc tay ra dấu bảo y tiến đến gần. Thần bí ghé vào tai đối phương nói nhỏ.
"Anh có thể đề xuất cho tôi một vài phương án để...cua trai được không?"
Tạ Lâm bị những lời nói thốt ra từ miệng của Dịch Dương làm đứng hình tại chỗ. Đại não nhất thời chết máy, không tiếp thu được lượng thông tin kinh thiên động địa vừa mới truyền về.
Y đã làm trợ lý riêng cho hắn được 5 năm. Tính cách của hắn thế nào y là người hiểu rõ.
Dịch Dương vốn là một đại ác ma, tham công tiếc việc và vô cùng lãnh cảm. Hơn nữa, hắn vẫn còn rất nặng tình với vị hôn thê đã mất.
Trước kia, có rất nhiều nam thanh nữ tú vì muốn Dịch Dương để mắt tới mà không ngừng tìm cách quấn lấy hắn. Thế nhưng kết cuộc đều bị hắn phũ phàng đuổi đi.
"Dịch tổng!...Anh thích đàn ông?" Tạ Lâm ngờ nghệch hỏi.
"Có vấn đề gì sao?" Dịch Dương tỉnh bơ vặn lại.
"À...không." Y gãi gãi đầu. Sau một hồi sốc tâm lý, rốt cuộc cũng chuyên nghiệp giải quyết chuyện tình cảm riêng tư của ông chủ nhà mình.
" Vậy...người mà Dịch tổng thích là gay hay là trai thẳng?"
"Em ấy từng thích phụ nữ. Là tôi bắt ép em ấy lên giường ngủ với tôi." Hắn thẳng thẳn thừa nhận. Một chút hổ thẹn hay chột dạ cũng không có.
Nghe đến đây, Tạ Lâm dường như nhớ ra điều gì đó, anh lại hăng tiết lên hỏi tiếp.
"Người Dịch tổng thích là cậu thanh niên ngồi xe lăn mà tôi đã nhìn thấy ở dưới lầu - cậu chủ của tập đoàn Hàn Long, Hàn Doãn Thiên phải không?"
"Ừm." Dịch Dương gật đầu khẳng định.
Y liền há hốc mồm kinh ngạc đến mức á khẩu chẳng biết nói cái gì.
Trước kia chính là tên "ác bá" này đã ra lệnh cho y đi điều tra thân thế của người ta.
Và dĩ nhiên, y thật thà đem tất cả mọi thông tin thu thập được về Doãn Thiên và nhà họ Hàn đưa cho hắn. Kết quả...hắn hại ngườu ta đến tan cửa nát nhà còn bắt về chơi trò giam cầm đầy thú tính.
Ôi mẹ ơi...Trong lòng Tạ Lâm không ngừng cảm thán. Thật quả báo nhãn tiền!
Dịch Dương nhìn thấy mắt chữ A mồm chữ O của người trước mặt thì biết rõ y đang chết đứng. Kỳ thực ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được là sẽ có ngày này.
"Tôi thật lòng yêu em ấy...Nhưng em ấy không hề yêu tôi hay nói đúng hơn là em ấy rất hận và chán ghét tôi." Dịch Dương buồn bã tâm sự.
"Tạ Lâm tôi biết anh có nhiều kinh nghiệm tình trường, chỉ cần anh giúp tôi có được tình yêu của Doãn Thiên, tôi nhất định sẽ tăng lương gấp đôi cho anh. Không những thế tôi còn tặng riêng cho anh một chiếc Bugatti Chiron trị giá 2,9 triệu USD làm quà cảm tạ."
Hai mắt Tạ Lâm phút chốc sáng rực lên, lấp la lấp lánh không khác gì đèn pha. Y nhanh chóng lấy từ cặp táp ra một quyển sổ tay rồi ngồi xuống viết nguyên tràn dài lê thê vào đó.
"Đây là những chiến lược mà tôi tâm đắc nhất sau 7749 lần đi hái hoa bắt bướm. Mong có thể giúp được chút ít cho Dịch tổng ngài đây sớm tu thành chính quả." Tạ Lâm đầy tự tin, vỗ ngực bốc phét.
Dịch Dương nghiêm túc ngồi đọc thật kỹ rồi nhìn sang vị quân sư dỏm bên cạnh mình, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cái này...thực sự dùng được?"
Y gật gật đầu, chắc nịch đảm bảo.
"Cái này...tuy không thể biến mùa hạ thành đông nhưng chắc chắn sẽ bẻ cong người trong lòng cho Dịch tổng."