Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 3: Thoáng qua



Tháng ngày sau đó, hệt như lời mà Dịch Dương đã nói, hắn thực sự khiến anh phải trải qua trong luyện ngục tối tăm. Cứ cách hai, ba hôm là hắn lại lôi anh ra hành hạ một lần. Mỗi lần đều làm anh đau đớn thống khổ chẳng khác gì chết đi sống lại, nằm liệt trên giường. Trong lúc giao hợp ngoại trừ những hành động cưỡng chế thô bạo cái còn lại cũng chỉ là lời mắng nhiếc, sỉ vả và ánh nhìn đầy khinh bỉ xem thường. Thứ duy nhất anh cảm nhận được sau những lần giày vò hoan ái đó luôn là khoảng không gian lạnh lẽo của bốn bức tường kín kẽ quạnh hiu.

Bình thường, chú Trương sẽ đều đặn mang cơm lên cho anh. Riêng những lúc tắm rửa và vệ sinh cá nhân thì anh mới được tháo xích để dễ bề hoạt động. Một cuộc sống tù túng, tủi nhục thấp kém chẳng khác gì thú nuôi mặc cho người sắp đặt giam cầm.

Cứ như vậy mà thấm thoát trôi qua được hơn ba tháng, thái độ Dịch Dương đối với anh vẫn cay nghiệt khắc khe y như thuở ban đầu, có điều hắn không còn quản thúc bó buộc anh trong gian phòng chật hẹp. Anh được quyền đi lại khắp nơi trong biệt thự nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn có được tự do.

Một lần Doãn Thiên nhân cơ hội hắn không có ở nhà liền tìm cách bỏ trốn.

Cổng chính của Trúc Uyển Cư luôn luôn có hai tên vệ sĩ to lớn thay phiên túc trực, canh gác ngày đêm, thế nên anh chỉ đành chịu thiệt chui ra ngoài thông qua một cái lỗ hỏng ở tường rào mà chó hoang đào bới.

Kết quả, chỉ vừa chạy được mười mét, Hàn Doãn Thiên đã bị thuộc hạ do Dịch Dương phái đi túm lại. Hắn tức giận lôi anh lên giường trừng phạt một phen, khiến anh đến cả sức lực để đặt chân xuống sàn cũng loạng choạng ngã sấp. Thậm chí lần đó hắn còn trói chặt tay chân anh lại, bỏ đói suốt ba ngày trời khiến anh ngất xỉu sốt cao. Nếu không phải chú Trương tinh ý phát hiện rồi gấp rút liên hệ bác sĩ, có lẽ anh đã sớm ngày thoát khỏi kiếp người khốn khổ trầm luân.

Từ đó, Doãn Thiên cũng không còn tìm cách rời đi nữa. Anh an phận sống như một tù nhân. Đời này bạc bẽo, vốn đã chẳng còn thiết tha lưu luyến gì với ấm lạnh ngoài kia.

Hôm nay, Doãn Thiên có nhờ thím Trương - là vợ của chú Trương cũng là người lo việc cơm nước trong nhà, mua giúp anh một ít hạt giống của hoa hướng dương và phân bón đem về.

Bọn họ đối với anh rất tốt, quan tâm săn sóc không khác gì con cháu ruột của mình. Điều này khiến cho anh cảm thấy được phần nào an ủi. Bởi lẽ anh đã chẳng còn gì ngoài thân xác héo khô.

Sau giờ ăn, Hàn Doãn Thiên hí hửng đi dọn lại khu vườn nhỏ đã hoang phế ở phía tây biệt thự. Chú Trương thấy vậy cũng nhiệt tình phụ giúp anh một tay.

Rốt cuộc sau vài giờ loay hoay phát hoang bụi rậm, những hạt giống nhỏ xinh đã được ươm mầm trong lớp đất xới tơi.



Xong việc, anh phủi phủi hai tay rồi đứng dậy chống hông nhìn khu vườn rồng lớn trống trơn, rất hài lòng mà mỉm cười cong cong mi mắt.

"Sau này nơi đây sẽ trở thành một khu vườn tràn ngập hoa hướng dương."

"Cậu có mệt lắm không? Hay vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Chỗ cỏ rác này để lát nữa tôi kêu người xử lí."

"Vâng, chú cứ vào trước đi. Cháu muốn ở ngoài này một lát."

"Vậy, tôi xin phép vào trong trước." Nói rồi chú Trương xoay người bước đi.

Doãn Thiên lại chậm rãi đến gần một tán cây to lớn, đây chính là cái cây mà anh nhìn thấy được từ cửa sổ phòng mình.

Tầm mắt anh dừng lại trên những chùm quả màu đỏ nâu nằm lẫn trong tán lá, lòng có chút thích thú phiêu linh. Thì ra đây chính là cây sao đen, một loài cây thuộc họ Dầu, thường nở hoa vào độ tháng 3 và ra quả vào khoảng đầu tháng 7. Quả của nó có hai vành cánh mỏng, mỗi lần cơn gió nhẹ lùa qua liền tạo ra một trận mưa sao lung linh huyền ảo. Những quả sao không khác gì tốp vũ công múa ba lê chuyên nghiệp, đang bay lượn xoay vòng uyển chuyển giữa không trung, tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ lãng mạn.

Doãn Thiên đứng dưới cơn mưa sao đẹp đẽ ấy, khóe môi bất giác lại cong lên một nụ cười rạng rỡ sắc xuân.

Bất chợt, cơ mặt anh đông cứng, nụ cười cũng tắt lịm bay biến mất tiêu. Anh thất sắc đứng đơ ra tại chỗ, có chút hoảng loạn khi nhìn thấy Dịch Dương đang lặng lẽ quan sát từ đằng xa.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong một khắc đối diện, gương mặt góc cạnh kia liền lạnh lẽo sa sầm. Hắn không nói không rằng, chỉ lãnh đạm quay lưng bước vào nhà bằng khí tức tối tăm hằn học.

Doãn Thiên có chút ngẩn người nghĩ ngợi vẩn vơ, lúc nãy, cái ánh mắt lúc nãy Dịch Dương nhìn anh rất lạ. Dường như ẩn sâu trong đôi mắt đen huyền sắc lẹm đó đã thoáng qua một tia dịu dàng ôn nhu đầy khó hiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...