Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
Lúc hai người về đến Trúc Uyển Cư thì trời đã sập tối. Doãn Thiên vì mệt mỏi quá độ mà ngã lưng lên thành ghế khép mắt ngủ say. Dịch Dương cũng không nỡ gọi anh dậy, chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn ra, rồi cẩn thận bé anh đi thẳng vào phòng.
Doãn Thiên ngủ rất say, hoàn toàn để mặc bản thân cho người kia tùy ý sắp đặt.
Hắn cẩn thận đem anh đặt xuống giường, dịu dàng hôn lên bờ môi hồng căng mọng. Sau khi đắp kín chăn mới chậm rãi bước vào phòng tắm kì cọ bản thân.
Đợi đến khi Doãn Thiên tỉnh lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là góc nghiêng thần thánh của Dịch Dương. Hắn ngồi bên cạnh giường thong thả lướt tablet giải quyết công việc. Bộ dạng chuyên chú rất chững chạc cuốn hút.
"Dậy rồi à?" Hắn mỉm cười nhìn sang bé cún con đang cọ cọ đùi mình, đôi đồng tử đen huyền ẩn chứa sự ôn nhu dung túng.
"Ừm... Anh gật nhẹ đầu, vẻ mặt ngây ngốc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hån.
Dịch Dương thấy vậy lại đưa tay vuốt ve mái tóc mềm hơi rối, hạ thấp giọng dỗ dành.
"Em muốn ăn gì không? Để anh kêu thím Trương làm vài món ăn khuya cho em lót dạ... Nói đoạn hắn bỏ chiếc tablet sang một bên định, rời đi thì bị người níu lại.
"Không cần đâu, tôi không đói." Doãn Thiên vẫn giữ nguyên tư thế nằm biếng nhát trên giường, bàn tay trắng nõn giơ lên dụi dụi mắt.
Dịch Dương nhìn thấy bộ dạng mèo nheo đáng yêu này của anh, không kiềm lòng được lại hôn lên vầng trán mịn màng sáng sủa.
"Em mệt à?" Hắn hỏi, âu yếm vươn tay đến thắt lưng thon gầy ấn ấn xoa xoa.
"Hay là em ngủ tiếp đi, trời cũng tối muộn rồi."
"Anh nghĩ tôi là heo chắc, tôi ngủ suốt cả chặng đường về rồi, bây giờ làm gì có khả năng ngủ tiếp"
"Ờ.." Dịch Dương cười ngốc, bàn tay to lớn vẫn láu cá mân mê vùng da thịt sau eo, vừa chầm chậm massage vừa thừa cơ chiếm dụng. Doãn Thiên cũng không thèm vạch trần chút thủ đoạn lưu manh đó, dù gì ngồi xe suốt một quãng đường khiến dài lưng anh tê rần mỏi mệt, hắn muốn xoa thì cứ việc хоа.
"À.."Hắn bất chợt nhớ ra điều gì đó, bèn ghé vào vành tai của đối phương, thủ thỉ trưng cầu.
"Anh đã liên hệ với bệnh viện Miracle rồi, ngày mai anh đưa em đến đó làm kiểm tra sức khỏe."
"Sao phải đi? Chẳng phải bác sĩ Lương nói tình trạng sức khỏe của tôi đã hồi phục ổn định rồi sao?"
"Anh muốn em làm kiểm tra tổng quát, có như vậy anh mới yên tâm. Đôi mắt phượng hẹp dài dịu xuống, ẩn bên trong chứa đựng cả biển tình.
Anh thấy hắn quan tâm mình như vậy, rốt cuộc vẫn không cãi lại được nên chỉ đành đáp ứng thuận theo.
"Vậy để chú Trương đưa tôi đi là được, không cần phiền đến anh." Doãn Thiên lên tiếng đề nghị.
"Không được, anh muốn đích thân đưa em đến Miracle." Dịch Dương quả quyết. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa anh và tên bác sĩ Lương kia rất tốt, thế nên hắn tuyệt đối không bao giờ để hai người có cơ hội ở riêng. Dù chỉ là một phút thôi cũng không được.
"Tùy anh." Doãn Thiên bất đắc dĩ đáp, nói rồi lại lười biếng khép mắt lại dưỡng thần.
Dịch Dương thấy vậy lại chùi người xuống nằm cạnh anh, kéo người vào lòng, bắt đầu mặt dày giở trò sàm sỡ.
"Này!" Doãn Thiên phát hiện bộ ma trảo tinh ranh đang sờ loạn ở phía sau eo mình, liền hung hăng cảnh cáo
"Đừng có quá đáng."
Đối phương lập tức ngừng động tác, trưng ra vẻ mặt vô tội, chẳng biết gì nhìn anh.
"Vậy như thế nào mới không quá đáng." Hắn nhoẻn miệng cười, trong mắt hiện lên một tia gian manh lươn lẹo.
" Thế này sao?" Bàn tay thô ráp bất ngờ ra sức giữ chặt lấy thắt lưng, đem thân thể gầy yếu mảnh mai kéo vào lòng ôm ấp.
"Anh....Doãn Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng Dịch Dương. Vẻ mặt vô lại của hắn trông cực kỳ thiếu đánh.
Dịch Dương nhìn vẻ mặt giận dỗi pha chút đáng yêu kia đang hậm hực vùng vắng, lại càng thêm phần thích thú muốn trêu đùa chọc ghẹo. Hắn cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng nghe một cái chụt, rồi lại di dời đến chớp mũi. Cuối cùng thì nhắm ngay phiến môi mỏng hồng hồng, day dưa gặm cắn. Hắn dừng lại một chút, thoáng thấy đôi mắt hạc ngây ngẩn mơ hồ liền cong môi cười tà bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm quanh, khiêu khích.
Doãn Thiên thoáng chốc rùng mình, bụng dưới của anh chợt có dấu hiệu nóng ran căng trướng.
"Dừng...dừng lại!" Anh hổn hển thở gấp, đẩy mạnh Dịch Dương ra rồi bật người ngồi thẳng dậy.
Hắn bần thần ngơ ngác, còn chưa biết sự tình gì đang diễn ra thì Doãn Thiên đã lật đật bước xuống giường, sắc mặt tối sầm ấp úng bảo:
"Tôi...tôi đi tắm.." Dứt lời anh quay ngoắc đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại.
Lúc anh xoay người, Dịch Dương thoáng nhìn thấy vành tai anh ửng đỏ.
Cánh cửa gỗ vừa khép, Doãn Thiên liền tựa lưng vào tường nặng nề thở dốc. Anh thử đưa tay sờ xuống đun quần đã có phần kích động nhô cao
Quả nhiên, nơi nào đó đang oai vệ ngẩng đầu.
Sao có thể? Từ trước đến giờ anh chưa từng xảy ra tình trạng hổ thẹn này. Nay lại vì một cái hôn môi nhẹ nhàng, cơ thể đã sinh ra phản ứng. Anh điên rồi! Kỳ thực là điên rồi! Anh hiện tại không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân mình nữa...anh đối với Dịch Dương đã vượt xa ý nghĩ chung đụng đơn thuần, bạn bè trong sáng.
Doãn Thiên bực tức đưa tay lên vò đầu bứt tóc.
Anh cố gắng đem những dòng suy nghĩ đen tối không an phận của mình chôn vùi giấu nhẹm đi, nhưng càng như thế thì nó lại càng trào dâng lan rộng.
Cả người Doãn Thiên như phát hỏa, anh tức giận cởi sạch quần áo ném sang một bên, chuẩn bị tắm nước lạnh để thanh tịnh tâm hồn.
Nào ngờ, bản thân anh còn chưa kịp vươn tay vặn vòi nước, cánh cửa phòng đã đột ngột mở ra, Doãn Thiên giật nảy mình, thất kinh hồn vía, vội vàng chộp lấy chiếc khăn bông treo gần đó quấn ngang hông.
"Anh...anh...anh muốn làm gì?" Gò má anh nóng bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Dịch Dương, hai mắt trợn tròng nhìn hắn.
"Anh mang đồ ngủ vào cho em.." Tên vô sỉ nào đó tỉnh bơ đáp, đôi mắt phượng hẹp dài sáng rực như đèn pha ô tô.
"Anh...nhìn gì?" Doãn Thiên lớn tiếng quát, trong ngữ khí vẫn không giấu được sự luống cuống ngại ngùng.
"Ra ngoài!" Anh hung dữ hét lên.
Dịch Dương vẫn lì lợm đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm khối thân thể trần trụi đã quen thuộc từ lâu. Thản nhiên cười hỏi.
"Em định tắm nước lạnh à?"
"Mặc xác tôi" Doãn Thiên cáu gắt.
"Anh mau cút ra ngoài."
Đôi con ngươi đen huyền thâm thúy bắt đầu nhìn xuống phần thân dưới. Hắn khẽ nhíu mày, bước từng bước lại gần.
Anh cuống quýt cả lên, theo bản năng mà lùi về sau, co rụt người hệt như con chim cút.
"Đừng có mà làm bậy.." Doãn Thiên bị dồn đến chân tường liền sợ hãi đến mức cắn chặt môi chẳng dám ho he.
"Em cứ để như vậy không ổn đâu." Dịch Dương thấp giọng khuyên răn, tầm mắt lại liếc xuống "cây nấm nhỏ" đang e thẹn nấp sau làn khăn mỏng.
"Tôi tự giải quyết được...anh mau ra ngoài đi." Anh cúi thấp đầu, dùng hai tay che chắn kín keo, thật chỉ muốn tìm một cái lổ mà chui xuống cho đỡ quê.
Nào ngờ, đối phương lại thuận thế áp sát, đem anh đè lên tường không cho cựa quậy né tránh.
"Để anh giúp..." Dịch Dương ghé vào tai Doãn Thiên thủ thỉ.
"Không...không cần...ưm.." Anh vừa mấp máy môi đã bị người mạnh mẽ lấp đầy, hung hăng tước đoạt từng mật dịch ấm nóng. Đầu lưỡi trơn mềm khéo léo luồng vào trong, nhẹ nhàng điểm qua nhiều ngóc ngách.
Bàn tay to lớn thon dài dần dần chạm đến vùng thắt lưng, dứt khoát cởi bỏ tấm khăn lông vướng víu.
Phát giác được hành động xấu xa của người đang triền miên quấn quýt, Doãn Thiên liền dùng sức đẩy mạnh Dịch Dương ra nhưng kết quả bất thành. Bộ vị yếu đuối đã bị hắn dịu dàng nắm giữ.
Đầu ngón tay trắng trẻo khẽ khàng vuốt ve phần thân trụ. Anh lập tức rùng mình, bắp chân cũng bắt đầu tê rần mềm nhũn.
"Ah.." Khuôn miệng xinh xắn chợt bật ra tiếng rên rỉ nỉ non, cầu xin khẩn khoản.
"Đừng...!"
Dịch Dương thấy vậy liền lui ra day dưa hai phiến môi căng mọng. Liên tục dùng đầu lưỡi liếm láp dỗ dành.
"Em có thấy dễ chịu hơn không?" Hắn vừa hỏi vừa dùng lòng bàn tay âu yếm giữ lấy nơi tư mật của Doãn Thiên.
Anh không đáp chỉ ra sức hít thở, vô thức bấu chặt lấy vạt áo ngay trước ngực đối phương.
Hắn đem ánh mắt nhuốm đầy dục vọng và mê luyến nhìn anh. Chỉ thấy trong đôi con ngươi nhập nhèm hơi nước là một sự mơ hồ trống rỗng vô hồn.
"Doãn Thiên! Em là của anh." Dịch Dương ghé sát vào vành tai anh tuyên bố.
Dứt lời hắn liền đẩy nhanh tốc độ, không ngừng ma sát lòng bàn tay với nam căng nóng rực trướng to, vuốt ve lên xuống theo quy luật.
Nơi nhạy cảm nhất của cơ thể được bao bọc an ủi khiến toàn thân Doãn Thiên sinh ra một loại khoái cảm dễ chịu vô cùng. Anh dần dần thả lỏng tứ chi, nương theo từng động tác của Dịch Dương mà đạt đến cao trào, trực tiếp phóng thích hết tất cả dục vọng vào trong tay hắn. Toàn thân nhất thời mụ mị xụi lơ.
Dịch Dương với lấy khăn ướt lau sạch dòng chất lỏng màu nhũ bạch, rồi cẩn thận ôm chặt lấy Doãn Thiên để anh yên ổn tựa vào lòng.
Cơn mê tình loạn trí nhanh chóng qua đi, đầu óc hồ đồ dần lấy lại thanh tĩnh. Anh đẩy mạnh đối phương ra, không nói không rằng, lãnh đạm lách ngang qua người hắn.
Dịch Dương không biết làm gì hơn chỉ đành đứng một bên dõi theo bóng lưng anh chật vật mặc lại quần áo rồi từ từ rời khỏi. Hắn biết lúc nãy anh chỉ vì bị dục vọng xâm chiếm nên mới chấp nhận để hắn chạm vào. Hắn biết, anh sẽ không bao giờ chấp nhận làm loại chuyện thân mật kia cùng với hắn. Nhưng hắn vẫn không khống chế được nỗi khát khao cháy bỏng ẩn trong tim.
Phải chăng khi yêu say đắm một ai đó, con người ta càng dễ dàng nảy sinh loại ham muốn chiếm hữu cuồng si.
Doãn Thiên ngủ rất say, hoàn toàn để mặc bản thân cho người kia tùy ý sắp đặt.
Hắn cẩn thận đem anh đặt xuống giường, dịu dàng hôn lên bờ môi hồng căng mọng. Sau khi đắp kín chăn mới chậm rãi bước vào phòng tắm kì cọ bản thân.
Đợi đến khi Doãn Thiên tỉnh lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là góc nghiêng thần thánh của Dịch Dương. Hắn ngồi bên cạnh giường thong thả lướt tablet giải quyết công việc. Bộ dạng chuyên chú rất chững chạc cuốn hút.
"Dậy rồi à?" Hắn mỉm cười nhìn sang bé cún con đang cọ cọ đùi mình, đôi đồng tử đen huyền ẩn chứa sự ôn nhu dung túng.
"Ừm... Anh gật nhẹ đầu, vẻ mặt ngây ngốc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hån.
Dịch Dương thấy vậy lại đưa tay vuốt ve mái tóc mềm hơi rối, hạ thấp giọng dỗ dành.
"Em muốn ăn gì không? Để anh kêu thím Trương làm vài món ăn khuya cho em lót dạ... Nói đoạn hắn bỏ chiếc tablet sang một bên định, rời đi thì bị người níu lại.
"Không cần đâu, tôi không đói." Doãn Thiên vẫn giữ nguyên tư thế nằm biếng nhát trên giường, bàn tay trắng nõn giơ lên dụi dụi mắt.
Dịch Dương nhìn thấy bộ dạng mèo nheo đáng yêu này của anh, không kiềm lòng được lại hôn lên vầng trán mịn màng sáng sủa.
"Em mệt à?" Hắn hỏi, âu yếm vươn tay đến thắt lưng thon gầy ấn ấn xoa xoa.
"Hay là em ngủ tiếp đi, trời cũng tối muộn rồi."
"Anh nghĩ tôi là heo chắc, tôi ngủ suốt cả chặng đường về rồi, bây giờ làm gì có khả năng ngủ tiếp"
"Ờ.." Dịch Dương cười ngốc, bàn tay to lớn vẫn láu cá mân mê vùng da thịt sau eo, vừa chầm chậm massage vừa thừa cơ chiếm dụng. Doãn Thiên cũng không thèm vạch trần chút thủ đoạn lưu manh đó, dù gì ngồi xe suốt một quãng đường khiến dài lưng anh tê rần mỏi mệt, hắn muốn xoa thì cứ việc хоа.
"À.."Hắn bất chợt nhớ ra điều gì đó, bèn ghé vào vành tai của đối phương, thủ thỉ trưng cầu.
"Anh đã liên hệ với bệnh viện Miracle rồi, ngày mai anh đưa em đến đó làm kiểm tra sức khỏe."
"Sao phải đi? Chẳng phải bác sĩ Lương nói tình trạng sức khỏe của tôi đã hồi phục ổn định rồi sao?"
"Anh muốn em làm kiểm tra tổng quát, có như vậy anh mới yên tâm. Đôi mắt phượng hẹp dài dịu xuống, ẩn bên trong chứa đựng cả biển tình.
Anh thấy hắn quan tâm mình như vậy, rốt cuộc vẫn không cãi lại được nên chỉ đành đáp ứng thuận theo.
"Vậy để chú Trương đưa tôi đi là được, không cần phiền đến anh." Doãn Thiên lên tiếng đề nghị.
"Không được, anh muốn đích thân đưa em đến Miracle." Dịch Dương quả quyết. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa anh và tên bác sĩ Lương kia rất tốt, thế nên hắn tuyệt đối không bao giờ để hai người có cơ hội ở riêng. Dù chỉ là một phút thôi cũng không được.
"Tùy anh." Doãn Thiên bất đắc dĩ đáp, nói rồi lại lười biếng khép mắt lại dưỡng thần.
Dịch Dương thấy vậy lại chùi người xuống nằm cạnh anh, kéo người vào lòng, bắt đầu mặt dày giở trò sàm sỡ.
"Này!" Doãn Thiên phát hiện bộ ma trảo tinh ranh đang sờ loạn ở phía sau eo mình, liền hung hăng cảnh cáo
"Đừng có quá đáng."
Đối phương lập tức ngừng động tác, trưng ra vẻ mặt vô tội, chẳng biết gì nhìn anh.
"Vậy như thế nào mới không quá đáng." Hắn nhoẻn miệng cười, trong mắt hiện lên một tia gian manh lươn lẹo.
" Thế này sao?" Bàn tay thô ráp bất ngờ ra sức giữ chặt lấy thắt lưng, đem thân thể gầy yếu mảnh mai kéo vào lòng ôm ấp.
"Anh....Doãn Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng Dịch Dương. Vẻ mặt vô lại của hắn trông cực kỳ thiếu đánh.
Dịch Dương nhìn vẻ mặt giận dỗi pha chút đáng yêu kia đang hậm hực vùng vắng, lại càng thêm phần thích thú muốn trêu đùa chọc ghẹo. Hắn cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng nghe một cái chụt, rồi lại di dời đến chớp mũi. Cuối cùng thì nhắm ngay phiến môi mỏng hồng hồng, day dưa gặm cắn. Hắn dừng lại một chút, thoáng thấy đôi mắt hạc ngây ngẩn mơ hồ liền cong môi cười tà bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm quanh, khiêu khích.
Doãn Thiên thoáng chốc rùng mình, bụng dưới của anh chợt có dấu hiệu nóng ran căng trướng.
"Dừng...dừng lại!" Anh hổn hển thở gấp, đẩy mạnh Dịch Dương ra rồi bật người ngồi thẳng dậy.
Hắn bần thần ngơ ngác, còn chưa biết sự tình gì đang diễn ra thì Doãn Thiên đã lật đật bước xuống giường, sắc mặt tối sầm ấp úng bảo:
"Tôi...tôi đi tắm.." Dứt lời anh quay ngoắc đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại.
Lúc anh xoay người, Dịch Dương thoáng nhìn thấy vành tai anh ửng đỏ.
Cánh cửa gỗ vừa khép, Doãn Thiên liền tựa lưng vào tường nặng nề thở dốc. Anh thử đưa tay sờ xuống đun quần đã có phần kích động nhô cao
Quả nhiên, nơi nào đó đang oai vệ ngẩng đầu.
Sao có thể? Từ trước đến giờ anh chưa từng xảy ra tình trạng hổ thẹn này. Nay lại vì một cái hôn môi nhẹ nhàng, cơ thể đã sinh ra phản ứng. Anh điên rồi! Kỳ thực là điên rồi! Anh hiện tại không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân mình nữa...anh đối với Dịch Dương đã vượt xa ý nghĩ chung đụng đơn thuần, bạn bè trong sáng.
Doãn Thiên bực tức đưa tay lên vò đầu bứt tóc.
Anh cố gắng đem những dòng suy nghĩ đen tối không an phận của mình chôn vùi giấu nhẹm đi, nhưng càng như thế thì nó lại càng trào dâng lan rộng.
Cả người Doãn Thiên như phát hỏa, anh tức giận cởi sạch quần áo ném sang một bên, chuẩn bị tắm nước lạnh để thanh tịnh tâm hồn.
Nào ngờ, bản thân anh còn chưa kịp vươn tay vặn vòi nước, cánh cửa phòng đã đột ngột mở ra, Doãn Thiên giật nảy mình, thất kinh hồn vía, vội vàng chộp lấy chiếc khăn bông treo gần đó quấn ngang hông.
"Anh...anh...anh muốn làm gì?" Gò má anh nóng bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Dịch Dương, hai mắt trợn tròng nhìn hắn.
"Anh mang đồ ngủ vào cho em.." Tên vô sỉ nào đó tỉnh bơ đáp, đôi mắt phượng hẹp dài sáng rực như đèn pha ô tô.
"Anh...nhìn gì?" Doãn Thiên lớn tiếng quát, trong ngữ khí vẫn không giấu được sự luống cuống ngại ngùng.
"Ra ngoài!" Anh hung dữ hét lên.
Dịch Dương vẫn lì lợm đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm khối thân thể trần trụi đã quen thuộc từ lâu. Thản nhiên cười hỏi.
"Em định tắm nước lạnh à?"
"Mặc xác tôi" Doãn Thiên cáu gắt.
"Anh mau cút ra ngoài."
Đôi con ngươi đen huyền thâm thúy bắt đầu nhìn xuống phần thân dưới. Hắn khẽ nhíu mày, bước từng bước lại gần.
Anh cuống quýt cả lên, theo bản năng mà lùi về sau, co rụt người hệt như con chim cút.
"Đừng có mà làm bậy.." Doãn Thiên bị dồn đến chân tường liền sợ hãi đến mức cắn chặt môi chẳng dám ho he.
"Em cứ để như vậy không ổn đâu." Dịch Dương thấp giọng khuyên răn, tầm mắt lại liếc xuống "cây nấm nhỏ" đang e thẹn nấp sau làn khăn mỏng.
"Tôi tự giải quyết được...anh mau ra ngoài đi." Anh cúi thấp đầu, dùng hai tay che chắn kín keo, thật chỉ muốn tìm một cái lổ mà chui xuống cho đỡ quê.
Nào ngờ, đối phương lại thuận thế áp sát, đem anh đè lên tường không cho cựa quậy né tránh.
"Để anh giúp..." Dịch Dương ghé vào tai Doãn Thiên thủ thỉ.
"Không...không cần...ưm.." Anh vừa mấp máy môi đã bị người mạnh mẽ lấp đầy, hung hăng tước đoạt từng mật dịch ấm nóng. Đầu lưỡi trơn mềm khéo léo luồng vào trong, nhẹ nhàng điểm qua nhiều ngóc ngách.
Bàn tay to lớn thon dài dần dần chạm đến vùng thắt lưng, dứt khoát cởi bỏ tấm khăn lông vướng víu.
Phát giác được hành động xấu xa của người đang triền miên quấn quýt, Doãn Thiên liền dùng sức đẩy mạnh Dịch Dương ra nhưng kết quả bất thành. Bộ vị yếu đuối đã bị hắn dịu dàng nắm giữ.
Đầu ngón tay trắng trẻo khẽ khàng vuốt ve phần thân trụ. Anh lập tức rùng mình, bắp chân cũng bắt đầu tê rần mềm nhũn.
"Ah.." Khuôn miệng xinh xắn chợt bật ra tiếng rên rỉ nỉ non, cầu xin khẩn khoản.
"Đừng...!"
Dịch Dương thấy vậy liền lui ra day dưa hai phiến môi căng mọng. Liên tục dùng đầu lưỡi liếm láp dỗ dành.
"Em có thấy dễ chịu hơn không?" Hắn vừa hỏi vừa dùng lòng bàn tay âu yếm giữ lấy nơi tư mật của Doãn Thiên.
Anh không đáp chỉ ra sức hít thở, vô thức bấu chặt lấy vạt áo ngay trước ngực đối phương.
Hắn đem ánh mắt nhuốm đầy dục vọng và mê luyến nhìn anh. Chỉ thấy trong đôi con ngươi nhập nhèm hơi nước là một sự mơ hồ trống rỗng vô hồn.
"Doãn Thiên! Em là của anh." Dịch Dương ghé sát vào vành tai anh tuyên bố.
Dứt lời hắn liền đẩy nhanh tốc độ, không ngừng ma sát lòng bàn tay với nam căng nóng rực trướng to, vuốt ve lên xuống theo quy luật.
Nơi nhạy cảm nhất của cơ thể được bao bọc an ủi khiến toàn thân Doãn Thiên sinh ra một loại khoái cảm dễ chịu vô cùng. Anh dần dần thả lỏng tứ chi, nương theo từng động tác của Dịch Dương mà đạt đến cao trào, trực tiếp phóng thích hết tất cả dục vọng vào trong tay hắn. Toàn thân nhất thời mụ mị xụi lơ.
Dịch Dương với lấy khăn ướt lau sạch dòng chất lỏng màu nhũ bạch, rồi cẩn thận ôm chặt lấy Doãn Thiên để anh yên ổn tựa vào lòng.
Cơn mê tình loạn trí nhanh chóng qua đi, đầu óc hồ đồ dần lấy lại thanh tĩnh. Anh đẩy mạnh đối phương ra, không nói không rằng, lãnh đạm lách ngang qua người hắn.
Dịch Dương không biết làm gì hơn chỉ đành đứng một bên dõi theo bóng lưng anh chật vật mặc lại quần áo rồi từ từ rời khỏi. Hắn biết lúc nãy anh chỉ vì bị dục vọng xâm chiếm nên mới chấp nhận để hắn chạm vào. Hắn biết, anh sẽ không bao giờ chấp nhận làm loại chuyện thân mật kia cùng với hắn. Nhưng hắn vẫn không khống chế được nỗi khát khao cháy bỏng ẩn trong tim.
Phải chăng khi yêu say đắm một ai đó, con người ta càng dễ dàng nảy sinh loại ham muốn chiếm hữu cuồng si.