Xin Hãy Yêu Em
Chương 1: Lễ cưới
Tại 1 căn biệt thự xa hoa, tráng lệ. Ở dưới người người tấp nập ăn mặc lộng lẫy cười nói.
- Chúc mừng ông bà Dương nhé! Cuối cùng cậu Dương cũng cưới vợ rồi.
- Cảm ơn bà!
Bà mỉm cười bắt tay cảm ơn. Bên ngoài 2 ông bà già đang tiếp khách bên trong phòng cách đó không xa có 1 cô gái xinh như tiên đang lặng lẽ ngồi yên cho những người họ trang điểm. Cô gái có nét đẹp kiều diễm khiến ai nhìn cũng phải mê đắm nhưng đôi mắt của cô lại có chút đượm buồn.
- Chị dâu!
1 loạt người bước vào niềm nở chào cô.
- Sao mọi người lại vào đây?
- Tất nhiên là vào xem chị rồi.
1 cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước lên trước lên tiếng mà nhìn cô không rời mắt. Một cô gái khác cũng lên tiếng bước lại gần cô.
- Wao! Không ngờ ngày thường chị mặc quần áo đen, lạnh lùng không bao giờ mặc váy không ngờ hôm nay chị khoác lên mình bộ váy trắng này không ngờ lại xinh như vậy.
Cô mỉm cười nhìn họ.
- Không phải mọi người cũng khác sao? Mọi người mặc váy vào cũng xinh, dịu dàng hơn mọi khi chi nữa.
Mọi người cười nói vui vẻ thì cánh cửa chợt mở ra khiến mọi người im bặt.
- Băng Thiên! Con xong chưa?
Tất cả mọi người bên trong nhìn thấy bà thì đứng nghiêm nghị, ngay thẳng chào bà.
- Thưa phu nhân!
Bà bước qua mọi người rồi vẫy tay cho họ ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại bà mỉm cười hiền từ bước lại gần Bạch Băng Thiên, cô lễ phép chào.
- Phu nhân!
Nghe cô gọi mình như vậy bà bực mình gõ vào đầu cô.
- Cái con bé này! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi ta là phu nhân mà.
Cô e thẹn sửa lại lời mình mới thốt ra.
- Mẹ!
- Con ngoan.
...
- Lão đại!
Ở 1 bên khác phòng của chú rể, anh đang cài nút cổ tay áo thì 1 tóp người mở cửa bước vào ồn ào khiến anh khó chịu.
- Quên hết quy cũ rồi sao?
Nghe anh nói vậy thì mọi người ái ngại cười cười trả lời.
- Lão đại! Dù gì hôm nay cũng là lễ cưới của anh, anh đừng khó khăn vậy chứ?
Anh không nói gì lạnh lùng cài áo, bẻ cổ áo. Lúc này 1 người mạnh dạn bước lên cười nói.
- Không nhìn ra thường ngày lão đại uy nghiêm, lạnh lùng hôm nay mặc áo chú rể vào lại soái ca như vậy.
Anh nhướng mày nhìn cậu trai trẻ kia.
- Ngày thường tôi xấu lắm sao?
- Không có!
Ai nấy cũng khép nép sợ xệt trước thái độ lạnh lùng của anh.
- Tử Phong! Con xong chưa?
- Con ra ngay đây.
Ba của Dương Tử Phong bước vào hỏi khiến những người trong đó xem ông như là vị cứu tinh. Ngày xưa ông từng là 1 lão đại của băng đảng nhưng sau này trao lại cho anh và Bạch Băng Thiên quản lý.
Tại hôn lễ.
Dương Tử Phong đứng uy nghiêm, ngạo nghễ nhìn về phía cánh cửa nơi mà cô dâu bước vào. Từ đằng xa 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc trên mình chiếc váy ôm trọn đến bụng và xòe rộng ở dưới trên đầu được búi gọn kèm theo chiếc von cài đầu khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt đến cả anh cũng phải đơ ra mất mấy giây. Cô như 1 tiên nữ giữa chốn đông người ai cũng cảm thán trước nhan sắc của anh và cô như 1 đôi tiên đồng ngọc nữ.
Sau khi Dương Phúc Kiến (ba nam chính) đưa tay cô cho anh thì ông bước xuống. Anh nắm lấy tay cô đứng trước mặt cha xứ.
- Dương Tử Phong! Con có đồng ý lấy Bạch Băng Thiên làm vợ dù giàu sang, nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật vẫn luôn ở bên cô ấy đến già không
Anh lạnh nhạt trả lời mà mặt không cảm xúc.
- Con đồng ý!
Rồi cha xứ lại quay sang cô mà hỏi.
- Bạch Băng Thiên! Con có đồng ý lấy Dương Tử Phong làm chồng dù giàu sang, nghèo khổ hay ốm đau, bệnh tật vẫn luôn ở bên anh ấy đến già không?
- Con đồng ý!
- Nếu 2 con đã đồng ý ta sẽ kết luận 2 con đã là vợ chồng của nhau và con có thể hôn vợ của mình.
Ở dưới những người hò hét reo vui khiến cô đỏ mặt và cũng run sợ nhìn sắc mặt của anh. Anh hừ nhẹ khinh bỉ rồi kéo cô vào lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng anh không ngờ môi cô lại có sức hút đến mức anh không muốn rời ra.
Lúc đầu anh chỉ muốn chạm nhẹ lên môi cô nhưng không ngờ lại khiến anh đê mê đến mức mà mút nhẹ môi cô rồi luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng cô. Bên dưới mọi cười hò hét vui vẻ còn ở trên khi anh chạm vào môi cô, môi của anh lạnh khiến cô phải rùng mình nhưng đột nhiên anh hôn sâu khiến cô bất ngờ tay đang cầm bó hoa tay còn lại cố đẩy anh ra mà trố mắt nhìn bất ngờ.
Vì có nhiều người nên anh chỉ đành luyến tiếc rời bỏ môi cô đã hơi sưng lên. Cô vội vàng chùi môi vẫn đang còn dính nước miếng của 2 người tạo thành mà thở gấp. Thấy hành động của cô mà anh nhăn mặt khó chịu.
Đến tối.
2 người tiếp khách mặc dù cả 2 đều không vui nhưng vẫn phải nỡ nụ cười chuyên nghiệp.
- Chị! Anh rể.
Nghe được giọng nói trong veo quen thuộc 2 người quay phắt lại nhìn người gọi mình.
- Băng Thủy!
Cô nhìn thấy em mình thì cười vui vẻ chạy lại ôm Bạch Băng Thủy. Anh cũng bước lại nhìn Băng Thủy trìu mến nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Băng Thủy! Em về rồi à.
Bạch Băng Thủy là em gái ruột sinh đôi với Bạch Băng Thiên nếu nhìn qua ai cũng không thể nào nhận ra 2 người nhưng nếu nhìn kỉ có thể thấy mắt của 2 người khác nhau. Băng Thiên có đôi mắt xanh biển còn Băng Thủy có đôi mắt hồng ngọc. Tính cách 2 người khác nhau hoàn toàn, Băng thiên bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng cứng rắn khiến ai cũng thể không nhận ra cảm xúc thật của cô còn Băng Thủy thì luôn tỏ hết cảm xúc ra ngoài nhưng cô cũng rất hoạt bát.
Trái ngước với chị, Băng Thủy đi du học bên nước ngoài nghe tin 2 người cưới nhau cô mới về còn Băng Thiên thì từ nhỏ đã được Dương Phúc Kiến đào tạo cùng với anh vì cô thông minh nên học cái gì cũng rất nhanh. 2 người được ông bà Dương xem như là con gái ruột không ai thiên vị ai.
- Em về hẳn rồi hả?
- Không có! Em chỉ tham dự đám cưới của 2 người rồi em sẽ trở lại nước ngoài học nốt.
Đột nhiên từ xa bà Dương gọi Bạch Băng Thủy cô đành phải chào vội rồi chạy ra chỗ ông bà. Tử Phong muốn nói chuyện với cô thì cũng không thể nói được.
Sau 1 buổi tối bận bịu cuối cùng 2 người cũng đã được nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng thay quần áo vứt bỏ bộ váy nặng nhọc ra nền rồi bước vào phòng tắm. Sau khi ngâm nước thoải mái thì cô mặc chiếc váy ngủ bước ra ngoài. Vừa mở cửa mùi sữa tắm đã lan ra khắp phòng khiến anh dễ chịu khi ngửi thấy mùi này. Anh lù lù ngồi trên giường khiến cô giật mình nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh.
- Anh có gì muốn nói với tôi sao?
Anh nhếch môi nhìn cô rồi kéo cô nằm xuống giường còn mình thì đè lên người cô. Cô bất ngờ trước hành động của anh.
- Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra.
- Ha! Làm gì sao? Tất nhiên là làm "nghĩa vụ vợ chồng" rồi.
Không để cô nói thêm lời nào anh đã thô bạo hôn xuống đôi môi của cô mà anh muốn nhâm nhi nó nãy giờ.
- Chúc mừng ông bà Dương nhé! Cuối cùng cậu Dương cũng cưới vợ rồi.
- Cảm ơn bà!
Bà mỉm cười bắt tay cảm ơn. Bên ngoài 2 ông bà già đang tiếp khách bên trong phòng cách đó không xa có 1 cô gái xinh như tiên đang lặng lẽ ngồi yên cho những người họ trang điểm. Cô gái có nét đẹp kiều diễm khiến ai nhìn cũng phải mê đắm nhưng đôi mắt của cô lại có chút đượm buồn.
- Chị dâu!
1 loạt người bước vào niềm nở chào cô.
- Sao mọi người lại vào đây?
- Tất nhiên là vào xem chị rồi.
1 cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước lên trước lên tiếng mà nhìn cô không rời mắt. Một cô gái khác cũng lên tiếng bước lại gần cô.
- Wao! Không ngờ ngày thường chị mặc quần áo đen, lạnh lùng không bao giờ mặc váy không ngờ hôm nay chị khoác lên mình bộ váy trắng này không ngờ lại xinh như vậy.
Cô mỉm cười nhìn họ.
- Không phải mọi người cũng khác sao? Mọi người mặc váy vào cũng xinh, dịu dàng hơn mọi khi chi nữa.
Mọi người cười nói vui vẻ thì cánh cửa chợt mở ra khiến mọi người im bặt.
- Băng Thiên! Con xong chưa?
Tất cả mọi người bên trong nhìn thấy bà thì đứng nghiêm nghị, ngay thẳng chào bà.
- Thưa phu nhân!
Bà bước qua mọi người rồi vẫy tay cho họ ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại bà mỉm cười hiền từ bước lại gần Bạch Băng Thiên, cô lễ phép chào.
- Phu nhân!
Nghe cô gọi mình như vậy bà bực mình gõ vào đầu cô.
- Cái con bé này! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi ta là phu nhân mà.
Cô e thẹn sửa lại lời mình mới thốt ra.
- Mẹ!
- Con ngoan.
...
- Lão đại!
Ở 1 bên khác phòng của chú rể, anh đang cài nút cổ tay áo thì 1 tóp người mở cửa bước vào ồn ào khiến anh khó chịu.
- Quên hết quy cũ rồi sao?
Nghe anh nói vậy thì mọi người ái ngại cười cười trả lời.
- Lão đại! Dù gì hôm nay cũng là lễ cưới của anh, anh đừng khó khăn vậy chứ?
Anh không nói gì lạnh lùng cài áo, bẻ cổ áo. Lúc này 1 người mạnh dạn bước lên cười nói.
- Không nhìn ra thường ngày lão đại uy nghiêm, lạnh lùng hôm nay mặc áo chú rể vào lại soái ca như vậy.
Anh nhướng mày nhìn cậu trai trẻ kia.
- Ngày thường tôi xấu lắm sao?
- Không có!
Ai nấy cũng khép nép sợ xệt trước thái độ lạnh lùng của anh.
- Tử Phong! Con xong chưa?
- Con ra ngay đây.
Ba của Dương Tử Phong bước vào hỏi khiến những người trong đó xem ông như là vị cứu tinh. Ngày xưa ông từng là 1 lão đại của băng đảng nhưng sau này trao lại cho anh và Bạch Băng Thiên quản lý.
Tại hôn lễ.
Dương Tử Phong đứng uy nghiêm, ngạo nghễ nhìn về phía cánh cửa nơi mà cô dâu bước vào. Từ đằng xa 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc trên mình chiếc váy ôm trọn đến bụng và xòe rộng ở dưới trên đầu được búi gọn kèm theo chiếc von cài đầu khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt đến cả anh cũng phải đơ ra mất mấy giây. Cô như 1 tiên nữ giữa chốn đông người ai cũng cảm thán trước nhan sắc của anh và cô như 1 đôi tiên đồng ngọc nữ.
Sau khi Dương Phúc Kiến (ba nam chính) đưa tay cô cho anh thì ông bước xuống. Anh nắm lấy tay cô đứng trước mặt cha xứ.
- Dương Tử Phong! Con có đồng ý lấy Bạch Băng Thiên làm vợ dù giàu sang, nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật vẫn luôn ở bên cô ấy đến già không
Anh lạnh nhạt trả lời mà mặt không cảm xúc.
- Con đồng ý!
Rồi cha xứ lại quay sang cô mà hỏi.
- Bạch Băng Thiên! Con có đồng ý lấy Dương Tử Phong làm chồng dù giàu sang, nghèo khổ hay ốm đau, bệnh tật vẫn luôn ở bên anh ấy đến già không?
- Con đồng ý!
- Nếu 2 con đã đồng ý ta sẽ kết luận 2 con đã là vợ chồng của nhau và con có thể hôn vợ của mình.
Ở dưới những người hò hét reo vui khiến cô đỏ mặt và cũng run sợ nhìn sắc mặt của anh. Anh hừ nhẹ khinh bỉ rồi kéo cô vào lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng anh không ngờ môi cô lại có sức hút đến mức anh không muốn rời ra.
Lúc đầu anh chỉ muốn chạm nhẹ lên môi cô nhưng không ngờ lại khiến anh đê mê đến mức mà mút nhẹ môi cô rồi luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng cô. Bên dưới mọi cười hò hét vui vẻ còn ở trên khi anh chạm vào môi cô, môi của anh lạnh khiến cô phải rùng mình nhưng đột nhiên anh hôn sâu khiến cô bất ngờ tay đang cầm bó hoa tay còn lại cố đẩy anh ra mà trố mắt nhìn bất ngờ.
Vì có nhiều người nên anh chỉ đành luyến tiếc rời bỏ môi cô đã hơi sưng lên. Cô vội vàng chùi môi vẫn đang còn dính nước miếng của 2 người tạo thành mà thở gấp. Thấy hành động của cô mà anh nhăn mặt khó chịu.
Đến tối.
2 người tiếp khách mặc dù cả 2 đều không vui nhưng vẫn phải nỡ nụ cười chuyên nghiệp.
- Chị! Anh rể.
Nghe được giọng nói trong veo quen thuộc 2 người quay phắt lại nhìn người gọi mình.
- Băng Thủy!
Cô nhìn thấy em mình thì cười vui vẻ chạy lại ôm Bạch Băng Thủy. Anh cũng bước lại nhìn Băng Thủy trìu mến nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Băng Thủy! Em về rồi à.
Bạch Băng Thủy là em gái ruột sinh đôi với Bạch Băng Thiên nếu nhìn qua ai cũng không thể nào nhận ra 2 người nhưng nếu nhìn kỉ có thể thấy mắt của 2 người khác nhau. Băng Thiên có đôi mắt xanh biển còn Băng Thủy có đôi mắt hồng ngọc. Tính cách 2 người khác nhau hoàn toàn, Băng thiên bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng cứng rắn khiến ai cũng thể không nhận ra cảm xúc thật của cô còn Băng Thủy thì luôn tỏ hết cảm xúc ra ngoài nhưng cô cũng rất hoạt bát.
Trái ngước với chị, Băng Thủy đi du học bên nước ngoài nghe tin 2 người cưới nhau cô mới về còn Băng Thiên thì từ nhỏ đã được Dương Phúc Kiến đào tạo cùng với anh vì cô thông minh nên học cái gì cũng rất nhanh. 2 người được ông bà Dương xem như là con gái ruột không ai thiên vị ai.
- Em về hẳn rồi hả?
- Không có! Em chỉ tham dự đám cưới của 2 người rồi em sẽ trở lại nước ngoài học nốt.
Đột nhiên từ xa bà Dương gọi Bạch Băng Thủy cô đành phải chào vội rồi chạy ra chỗ ông bà. Tử Phong muốn nói chuyện với cô thì cũng không thể nói được.
Sau 1 buổi tối bận bịu cuối cùng 2 người cũng đã được nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng thay quần áo vứt bỏ bộ váy nặng nhọc ra nền rồi bước vào phòng tắm. Sau khi ngâm nước thoải mái thì cô mặc chiếc váy ngủ bước ra ngoài. Vừa mở cửa mùi sữa tắm đã lan ra khắp phòng khiến anh dễ chịu khi ngửi thấy mùi này. Anh lù lù ngồi trên giường khiến cô giật mình nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh.
- Anh có gì muốn nói với tôi sao?
Anh nhếch môi nhìn cô rồi kéo cô nằm xuống giường còn mình thì đè lên người cô. Cô bất ngờ trước hành động của anh.
- Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra.
- Ha! Làm gì sao? Tất nhiên là làm "nghĩa vụ vợ chồng" rồi.
Không để cô nói thêm lời nào anh đã thô bạo hôn xuống đôi môi của cô mà anh muốn nhâm nhi nó nãy giờ.